Trang Chủ
Ngôn Tình
Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa
Duyên, Tuyệt Không Thể Tả.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Thằng nhãi nào đánh nhau, cút ra đây ——!”

Một người đàn ông lực lưỡng đầu trọc, chỉ còn lại một nhúm tóc màu vàng ngắn hùng hùng hổ hổ đi tới, tay cầm cây gậy bóng chày to, mặt mày dữ tợn, trông rất hung thần ác sát.

Mí mắt Thời Mộ nhảy liên tục, nếu cô nhớ không lầm, cũng nhận người không sai thì đây chính là anh Tóc Vàng mua say ở quán bar hôm đó, lần cuối ông anh này đã nói mình là một giáo viên trung học, khi đó cô cũng không suy nghĩ nhiều, hôm nay xem ra, chẳng lẽ chính là...

“Ai gây chuyện?” Ánh mắt lão Hoàng nhìn xung quanh một vòng, đến khi nhìn về phía Thời Mộ, đôi mắt anh ta chợt trợn to, bụng anh ta thít chặt, vẻ mặt còn khó nhìn hơn so với nhóm Thời Mộ.

Tóc Vàng họ Hoàng tên Thư Lãng, tự là Văn Tĩnh, nghe không xuôi tai, cho nên tình nguyện để người khác gọi anh ta là lão Hoàng.

Lão Hoàng tốt nghiệp trường cảnh sát, là một ông anh nóng nảy, sau khi tốt nghiệp thì trở thành giáo viên nhân dân đầy vinh quang, trừ dạy thể dục ra, còn phải chịu trách nhiệm về tác phong và kỷ luật của các học sinh. Bởi vì tính khí dữ dằn và thủ đoạn hung ác, ngay cả những chuyện khó nhằn nhất của trường học cũng phải chào thua anh ta. Trông anh ta như vậy nhưng rất khó cạy được bí mật của anh ta.

—— Anh ta là gay, còn là kèo dưới, trừ việc có một ngày say rượu giãi bày nổi lòng với một cậu bé ra, ngay cả người nhà cũng không biết khuynh hướng giới tính của anh ta.

Lúc này, Phó Vân Thâm đã đi ra từ bên trong.

Cậu thong dong lau chùi vết máu ở khóe miệng, cúi đầu sửa sang lại áo, mắt sáng như đuốc, không e dè nhìn lão Hoàng.

“Bọn nó gây chuyện trước, em chỉ tự vệ.”

Chu Thực lấy lại tinh thần, chửi rủa Phó Vân Thâm: “Mẹ kiếp! Mày đền Adidas cho ông!”

“Câm mồm, cấm la ó!” Lão Hoàng cũng nhận ra bây giờ không phải là lúc ngây người, anh ta nhịp nhẹ gậy bóng chày trên tay, có cảm giác nhột nhột nên Chu Thực đành ngậm miệng lại.

“À...” Lão Hoàng nhìn về phía Thời Mộ, giọng nói có vẻ lúng túng không dễ nghe ra: “Cậu, thằng nhóc cậu có gây chuyện không?”

“Em...”

Thời Mộ đang muốn nói chuyện, Chu Thực đã cắt lời: “Có có, cậu ta đánh vô cùng tàn nhẫn.”

Lão Hoàng hỏi: “Cậu ta đánh em thế nào?”

“Cậu ta...”

F***, không thể nói thẳng ra là bị “trộm đào” được? Vậy quá mất thể diện!

Chu Thực che bụng, không lên tiếng.

“Thôi, ba đứa thủ phạm cùng tới chỗ tôi, còn mấy đứa kia chờ đó, một lát tôi xử lý mấy cậu sau.”

Cậu nhóc Chu Thực rụt cổ, không dám lên tiếng, lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn mấy người bọn họ bị mang đi.

Thời Mộ dùng tám phần lực xoay tay lại chộp đũng quần, làm cậu ta đau dữ dội, khập khễnh đi theo phía sau, nhíu chặt chân mày cũng chưa hề giãn ra. Mặc dù Phó Vân Thâm bị bầm nhưng chỉ bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Ngược lại Thời Mộ, trong lòng như đang đánh trống, trên bảy dưới tám [1].

[1] trên bảy dưới tám: chỉ sự bất định.

Phải nói cô và Hoàng Mao cũng thật có duyên, vào bar gay, anh ta trở thành người thầy trên con đường giả trai của cô, còn cô lại là cậu em tri âm của anh ta, vốn tưởng rằng hai người như đường thẳng song song sẽ không giao nhau, bây giờ thì hay rồi, người thầy trên con đường đời sắp trở thành người thầy đích thực rồi.

Duyên, tuyệt không thể tả.

Vào phòng làm việc, Tóc Vàng ném gậy bóng chày lên ghế sofa, vẻ mặt uy nghiêm, không hề giống với người đàn ông mềm yếu đã mua say, khóc bù lu bù loa ở quán bar hôm nọ.

“Nói đi, sao các em lại đánh nhau.”

Phó Vân Thâm không biến sắc, nói: “Cậu ta gây sự.”

Chu Thực lại tức tối mắng to: “F***. Ông nội mày, Phó Vân Thâm, mày đạp tao trước!”

Phó Vân Thâm nhếch môi cười lạnh: “Xin lỗi, nhà tôi năm đời độc đinh, tôi không có hai ông nội.”

“Mẹ nó, mày...”

Chu Thực ra tay muốn đánh, lão Hoàng nhướng mày lên, giọng như trâu: “Em chửi thêm một câu nữa cho tôi xem!”

Chu Thực mới vừa giơ tay lên thì ngượng ngùng để xuống.

“Bắt đầu từ em, nói đi tại sao lại đánh nhau.”

Chu Thực: “Phó Vân Thâm cố ý đạp Adidas của em, còn dùng trà sữa tạt vào em.”

Lão Hoàng nhìn về phía Phó Vân Thâm: “Em ấy nói thật?”

Phó Vân Thâm hai tay đút túi, lười biếng ừm một tiếng, nói: “Em xin lỗi rồi, trà sữa là do em lỡ tay.”

“Mẹ...” Đối diện với ánh mắt của lão Hoàng, Chu Thực cố nuốt từ “kiếp” xuống.

“Còn em.” Khi nhìn Thời Mộ, vẻ mặt anh ta rõ đã nhu hòa không ít. “Trước tiên nói cho tôi nghe em tên gì.”

“Thời Mộ.” Cô đứng thẳng tắp, mắt to sáng trong, nhìn thì biết đây là một người rất ngoan.

“Em cũng tham gia vào?”

Thời Mộ lắc

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

BÌNH LUẬN FACEBOOK