Trang Chủ
Ngôn Tình
Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa
[Đàn Ông Cô Cũng Có Rồi, Còn Cần Tiết Tháo Gì Nữa.]

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cha mẹ nhà họ Thời kinh doanh quần áo, quy mô trung đẳng, hàng năm lời không ít. Vì suy tính cho thân thể Thời Lê, ba Thời cố ý mua nhà ở khu Hoa Đô ngoại ô vùng núi Lĩnh. Ở đây là khu biệt thự nổi danh, lưng chừng núi Lĩnh, hoàn cảnh thanh u, tuy hơi nghiêng, nhưng yên tĩnh, quan trọng nhất là, có thể bảo đảm an toàn và riêng tư cho mỗi hộ gia đình.

Chiếc xe con chậm rãi lái vào cổng lớn, cuối cùng dừng lại ở cửa.

Thời Mộ xuống xe, ngẩng đầu ngắm nhìn căn biệt thự hai tầng tinh xảo và xa lạ này, âm thầm nặng nề thở dài, sau đó đi theo Thời Lê vào cửa.

Trong phòng khách, bầu không khí quái dị.

Cha mẹ Thời ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, sắc mặt âm trầm, đối diện là một người phụ nữ mặc tây trang đen với vẻ mặt sắc bén và lạnh lùng. Thời Mộ chuyển tầm mắt, thấy Phó Vân Thụy như cô vợ nhỏ đứng sau lưng người phụ nữ đó.

Trong nội dung truyện, hai anh em nhà họ Phó theo họ mẹ, sau này tình cảm vợ chồng tan vỡ, dứt khoát chia tay, người ba và Phó Vân Thâm bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ còn lại Phó Vân Thụy ở bên cạnh mẹ mình để được bồi dưỡng thành người nối nghiệp. Mẹ Phó Vân Thụy là một nữ cường nhân kinh doanh sấm rền gió cuốn, nói một không hai, gia giáo rất nghiêm khắc, nói vậy người trước mắt này chính là người mẹ có sự quản thúc cực mạnh của Phó Vân Thụy rồi.

Nghe được tiếng động, vài đôi mắt đồng loạt hướng tới.

“Ba mẹ, chúng con đã về.” Thời Lê đặt cặp lên bàn.

Vẻ mặt ba Thời không chút thay đổi: “A Lê đi lên trước đi.”

Ánh mắt Thời Lê phức tạp, bờ môi như cười như không, cậu ta không nói gì, xoay người đi lên lầu.

Trong phòng khách lớn như thế trong nháy mắt chỉ còn lại Thời Mộ và các bậc phụ huynh.

“Thời Mộ, sao cô cứ không biết thẹn như vậy hả?!”

Đứng lên, mẹ Thời bước ra khỏi ghế sofa, bàn tay chợt quạt thẳng tới mặt của cô. Sau sự sững sờ ngắn ngủi, cô né mặt ra.

Mẹ Thời định lên đồng, hiển nhiên không ngờ cô còn có gan tránh, tiếp đó lửa giận ào đến càng thêm mãnh liệt. Chỉ thấy bà ta nâng cái tay còn lại lên, “bốp” đánh vào má trái của Thời Mộ.

Đau rát, nước mắt cô lập tức bị đánh trào ra ngoài.

Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa.

“Tôi sinh cô ra, để cho cô đi quyến rũ đàn ông sao? Cô là con gái gia giáo, có biết xấu hổ không! Cô không biết xấu hổ nhưng chúng tôi thì biết đấy!” Mẹ Thời tức giận, sắc mặt đỏ bừng, toàn thân run rẩy.

Bản tính Thời Mộ bất hảo không phải ngày một ngày hai, chẳng qua không ngờ sẽ có lá gan gạt con trai nhà người ta đi thuê phòng với cô, hơn nữa nhà đối phương có quyền thế, bọn họ là người làm ăn nho nhỏ, sao có thể trêu chọc được.

Thấy cảnh như vậy, môi Phó Xuyến cong lên: “Anh Thời, bà Thời, tôi chỉ nói một lần, Vân Thụy nhà chúng tôi rất đàng hoàng, dễ bị lừa gạt, đây là lỗi của nó. Nhưng ông bà không biết dạy con, là ông bà không đúng, tôi tha thiết mong ông bà quản nghiêm con mình, đừng để cô ta tiếp tục quấy rầy cuộc sống của Vân Thụy, nếu như tái phạm thì đừng trách tôi không khách sáo.”

Phó Xuyến lạnh lùng liếc Thời Mộ, ánh mắt như nhìn một con kiến hôi, đầy vẻ khinh thường.

“Vân Thụy, đi thôi.”

Phó Vân Thụy mím môi, ánh mắt dè dặt, cậu ta cúi đầu, khúm núm đi theo sau lưng Phó Xuyến, lúc đi ngang qua Thời Mộ thì ngừng chân lại: “Cặp nè, tớ cầm về cho cậu rồi...”

Phó Xuyến cau mày, đề cao giọng: “Vân Thụy!”

Thân thể cậu ta khẽ run rẩy, bước nhanh rời đi.

Sau khi đám người Phó Vân Thụy rời đi, bà nội nhà họ Thời từ trên lầu đi xuống.

Bà lão không ưa đứa cháu gái này, xảy ra chuyện như vậy thì bà càng cảm thấy mất hết thể diện, đi lên nói: “Đứa con gái này của tụi bây là một con quỷ đòi nợ, mẹ thấy nhà chúng ta không chứa nổi nó đâu.”

Mẹ Thời hung hăng trợn mắt nhìn Thời Mộ: “Cút về phòng mày đi.”

Cô cầm cặp lên, không nói gì mà chỉ nghiêng đầu rời đi.

Ở trong nhà này, Thời Mộ thân mang vu cổ, có thể nhìn thấy quỷ quái chính là một “tà vật”, bà nội Thời chỉ sợ Thời Mộ không cẩn thận sẽ gây tổn thương tới cháu trai và cháu gái bảo bối của bà ta, chẳng những không cho cô ngồi cùng bàn, còn bắt cô ở căn phòng trên gác xép nhỏ tầng cao nhất.

Gác xép chỉ có một cửa sổ ở mái nhà, trời mưa ẩm ướt, trời nóng khô hanh, căn phòng nho nhỏ cách một cái phòng vệ sinh, không lớn, rất chật chội.

Thời Mộ tiện tay ném cái cặp lên giường, đưa tay cởi áo khoác, chỉ còn lại một cái áo lót màu hồng. Đang cởi, sau lưng vang lên tiếng động. Thời Mộ nhíu mày, một cô gái xinh đẹp hai tay khoanh trước ngực, đắc ý nhìn cô.

Đây là em gái cô, Thời Dung.

“Thời Mộ, chị thật sự lừa Phó Vân Thụy đến khách sạn à.”

Thời Dung mới vừa vào trung học, là hoa khôi của trường Nhất Trung, dáng dấp đẹp mắt học tập cũng tốt, trong mắt thầy cô là học sinh ba tốt, trong mắt phụ huynh là ngoan ngoãn, nhưng chỉ có Thời Mộ biết, đứa em gái này của cô điêu ngoa tùy hứng, cay nghiệt ích kỷ thế nào, cô gái này phát huy vô cùng tinh tế thành ngữ “trong ngoài bất nhất”.

“Mắc mớ gì tới mày.” Cô quay đầu đi, cởi chiếc quần ngắn.

“Chị...” Thời Dung vừa muốn mắng, lại phát hiện động tác lưu loát cởi sạch quần áo của Thời Mộ. Dù đều là nữ nhưng cũng khiến cô ta đỏ mặt. “Sao chị không biết xấu hổ thế hả, tôi còn chưa đi đâu, cửa còn mở, chị cởi cái khỉ gì!”

Nói xong, ánh mắt không tự chủ quét mắt nhìn lên người cô.

Thời Mộ ăn uống dinh dưỡng không đầy đủ, vóc người cứng nhắc, hoàn toàn chẳng có gì đẹp mắt, thế nhưng da cô trắng nõn như ánh mặt trời, sáng đến mức làm choáng mắt người ta, đẹp nhất là đôi chân kia, vừa dài vừa thẳng, mang giày cao gót là có thể mở màn cho show thời trang được luôn.

Thời Dung ghen tỵ, ngũ quan cô ta đẹp mắt hơn chị mình, khuyết điểm chính là da hơi đen, vóc dáng quá lùn, không cao như Thời Mộ.

Thấy cô ta còn đang ngẩn người, Thời Mộ có chút không kiên nhẫn: “Mày còn chưa đi?”

“Đi thì đi, ai thèm nhìn chị.” Hừ một tiếng, Thời Dung tức giận xoay người rời đi, thuận tiện còn đóng cửa lại.

Cô thu lại tầm mắt, vào phòng tắm.

Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa.

Nước ấm nhẹ nhàng cuốn trôi đi mệt mỏi, Thời Mộ tẩy lớp trang điểm đậm, đứng trước gương cẩn thận suy nghĩ.

Ngũ quan cô gái này đẹp sắc sảo, cằm nhọn, mũi cao, mày rậm, đuôi lông mày khẽ nhếch, mắt hoa đào dài, môi mỏng hồng nhạt, kết hợp toàn thân là vẻ thanh lãnh câu hồn đoạt phách.

Sau khi lớn lên, có người bình luận Thời Mộ là người đẹp nhất Lĩnh Thành, bất kể kinh doanh chính khách hay quan lại quyền quý, cũng muốn hái lấy tuyệt diễm của cô, vậy mà đổi lấy là huyết nhục không còn.

Thời Mộ gạt gạt tóc mái, tóc nhuộm đỏ đã dài ra ít cọng màu đen, nhìn có chút chướng mắt, cô lấy cây kéo trong ngăn tủ, vài ba cái đã cắt sạch mớ tóc lộn xộn kia, sau khi dọn sạch đám tóc hỗn loạn, trong kính chỉ còn là thiếu nữ với mái đầu ngắn ngủn trông như một thiếu niên lạnh lùng và ngang ngạnh.

Tắm xong đi ra ngoài, điện thoại đặt trên bàn rung rung, tên trên wechat là Phó Vân Thụy.

[Phó Vân Thụy: Thời Mộ, cậu không sao chứ?]

[Phó Vân Thụy: Thật ra thì tớ không nói cho mẹ biết đâu, thẻ ngân hàng của tớ kết nối với số di động của mẹ, lúc trả tiền bị mẹ biết...]

[Phó Vân Thụy: Tớ thật sự không nói. Thời Mộ? Cậu tức giận sao?]

Thời Mộ cúi đầu gõ chữ: Tiền phòng bao nhiêu?

[Phó Vân Thụy: 248, cậu hỏi cái này làm gì?]

... 248.

Thời Mộ nhìn tiền lẻ, còn dư lại 48 đồng, vừa lúc đủ với phần lẻ, cô không được cưng chiều, đương nhiên không ai làm thẻ cho cô, bình thường tiền xài vặt đều do cha mẹ keo kiệt kia tiện tay cho cô.

Để điện thoại di động xuống, Thời Mộ đi tới phòng Thời Lê.

Gõ cửa mấy tiếng, cuối cùng đối phương chậm rãi ra mở cửa.

Thời Lê đã thay đồng phục học sinh ra, mặc áo sơ mi trắng đơn giản sạch sẽ, quần cụt tùy ý, thân hình gầy gò thẳng tắp.

Nhìn thấy Thời Mộ ở cửa, ánh mắt cậu ta thoáng kinh ngạc, hai người là anh em sinh đôi, vốn giống nhau, hôm nay Thời Mộ cắt đi mái tóc dài, đứng trước mặt cậu ta, hệt như cậu ta đang soi gương vậy.

Cô đưa tay: “Chuyển wechat cho em 200 đồng, em trả anh sau.”

“Trả?” Cậu ta nhướng mày. “Em lấy gì để trả?”

“...”

Sắc mặt Thời Mộ khó coi: “Nói trả sẽ trả, rốt cuộc anh có cho hay không.”

Cậu ta cười giễu, lạch cạch đóng cửa phòng lại.

Cách cửa phòng, Thời Mộ giơ ngón giữa với người bên trong, chạy chậm lên lầu, đồng thời, điện thoại di động nhận được ghi chép chuyển khoản.

[Thời Lê: Cho em 250, không cần trả lại.]

“...”

Người này cho mượn nhiều vậy trời?

Thời Mộ chuyển 250 còn nóng hổi lại cho Phó Vân Thụy: Cho cậu 250, không cần trả lại.

[Phó Vân Thụy: ??]

Tuy nhiên, Thời Mộ đã xóa cậu ta khỏi danh sách bạn bè.

*

Đêm khuya vắng người, già trẻ nhà họ Thời đều ngủ rồi, chỉ có ngọn đèn trước song cửa sổ của Thời Mộ còn sáng.

Cô không ngủ được, đầu óc tỉnh táo hơn bao giờ hết. Mặc dù mình nhặt được một cái mạng, nhưng chuyện phiền toái mình phải đối mặt cũng tương đối nhiều. Đầu tiên tư chất của thân thể này tương đối kỳ quái, đến khi tròn 18 tuổi, mị cổ mất đi khống chế sẽ không chút kiêng kỵ nắm cô trong tay, khi đó khao khát ham muốn dục vọng sẽ đạt đến đỉnh điểm. Trong nội dung truyện, nữ nhân vật phản diện còn vì muốn sống bằng mọi giá mà “ra tay” với anh trai luôn, ngẫm nghĩ một chút liền phát rồ.

Thời Mộ cau mày, mặt ưu sầu: “Hệ thống, tôi muốn đàn ông thì phải làm sao?”

Hệ thống: [Vậy cô cứ muốn thôi.]

Thời Mộ: [Nhưng tôi cũng cần tiết tháo nữa.]

Hệ thống: [Đàn ông cô cũng có rồi, còn cần tiết tháo gì nữa.]

“...”

... Có lý, đàn ông cô cũng có...

Còn... Không không không, cô là thanh niên ba tốt, không thể bị cơ ngực của đàn ông mê hoặc được!

Thời Mộ hung hăng cào cào tóc, mị cổ cần tinh khí đàn ông, nói trắng ra chính là dương khí, cho nên cần mãnh liệt như vậy là vì thân thể này thuần âm, quá mức suy nhược, không nuôi sống nổi nó. Nhưng nếu như, nếu như thân thể cô trở nên tốt hơn, dương khí tràn đầy, có thể cho mị cổ ăn uống no đủ, đương nhiên nó sẽ không có tinh thần dày vò mình.

Cô khẽ vuốt cằm: “Hệ thống, cậu nói tôi biến thành nam thì sẽ thế nào?”

Hệ thống: ????

Vẻ mặt Thời Mộ thành thật: “Còn có thể cùng Phó Vân Thâm vui vẻ làm huynh đệ được đó.”

Hệ thống: ?????

Giọng nói điện tử luôn bình tĩnh của hệ thống rốt cuộc có chút hoảng sợ: [Ký chủ, cô... cô muốn chuyển giới?]

Thời Mộ quả thật muốn chuyển giới, đáng tiếc không dễ thực hiện.

Trong “Ám dạ dị văn lục”, nữ nhân vật phản diện là vạn người mê, bá vương hoa, cho dù cô ấy đứng im một chỗ, cũng sẽ có vô số đàn ông đi theo cô ấy làm tùy tùng. Nhưng khi xuyên qua Thời Mộ không muốn loại thuộc tính này, nếu không cẩn thận thì sẽ bị ăn đến không còn manh giáp, coi như vì mạng nhỏ của mình, phải nghĩ cách bảo vệ tốt bản thân.

Sau khi Thời Mộ tính toán: “Ài, trí năng như cậu có thể chuyển giới trực tiếp cho tôi luôn được không?”

Cô cảm thấy logic này của mình chỉ là chuyện cỏn con, có thể được.

Hệ thống: [...]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

BÌNH LUẬN FACEBOOK