Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 42

Cẩm Chanh

04/10/2020



Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Mọi người lên xe đưa đón đến thẳng trường trung học liên kết Anh Nam, xe này thường không có nhiều người, cho dù là chủ nhật cũng chỉ có le que vài hành khách.

Chiếc xe lăn bánh, cả hành trình đều yên tĩnh.

Đột nhiên, Chu Thực giật mình bật dậy khỏi ghế, cậu ta vỗ đùi: “Đét!”

Thời Mộ bị dáng vẻ này của cậu ta dọa nhảy, vội hỏi: “Sao vậy.”

Chu Thực tiếc nuối nói: “Để quên USB ở trường rồi, tôi còn muốn cho ba thằng mình xem nữa mà.”

Thời Mộ liếc mắt: “Cái chuyện rách này cũng đáng để cậu ồn ào như vậy, mau ngồi xuống, la hét thật khó nhìn.”

Chu Thực méo miệng, buồn tủi: “Tôi chỉ muốn biết bên trong có gì thôi.”

Cậu ta trông đợi chuyện này đến tận mấy ngày, kết quả đến thứ sáu lại quên không còn một mống, bây giờ mới nhớ ra, lại bắt đầu bắt ngứa ngáy tò mò nội dung của nó.

Xe tiếp tục chạy, dừng lại ở một trạm, chỉ có hai người lên xe.

Đi đầu là một nữ sinh mặc đầm hoa, đội nón màu trắng, cô trông rất không vui, môi dẩu lên thật cao. Sau lưng cô là nam sinh thiên về kiểu gầy yếu, cúi thấp đầu, trông rất im lặng, khiêm tốn.

Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)

Đang lúc cô liếc nhìn qua, hơi bất ngờ: “Bối Linh?”

Bây giờ, Bối Linh cũng nhận ra ba người Thời Mộ ngồi ở phía sau, ánh mắt sáng lên, nét ảm đạm bay biến, cười sáng rỡ: “Học trưởng Thời Mộ.”

Cô ấy mềm giọng gọi, vô cùng đáng yêu.

“Ngồi trước mặt bọn tôi đi.” Bọn họ ngồi hàng cuối cùng của xe buýt, trước mặt vừa lúc trống hai vị trí.

Bối Linh vui mừng đồng ý, vừa nghiêng đầu thấy thiếu niên gầy gò kia thì sắc mặt lập tức thay đổi: “Cậu ngồi bên trong đi.”

Cậu không lên tiếng, trông như một cái túi bị trút giận, chuyển vào trong.

Bối Linh ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn Thời Mộ.

“Tình cờ quá, không ngờ có thể gặp được các anh ở đây.”

Có thể thấy, vô tình gặp được Thời Mộ, Bối Linh thật sự vui vẻ, thậm chí còn tự động lơ Phó Vân Thâm và Chu Thực.

“Ừ, tình cờ thật.” Thời Mộ gật đầu, khóe mắt liếc về hướng nam sinh kia.

Cậu ta đeo một túi vải cũ kỹ, ăn mặc cũng cực giản dị, tóc ngắn, không thấy rõ mặt, chỉ cảm thấy là một cậu bé vô cùng trầm lặng. Nếu không lầm, đây chính là nam chủ chính hiệu trong “Thi ngữ giả”.

Trong truyện miêu tả, nam chủ khi vừa mới tới thành phố thì không quá hòa hợp, thậm chí còn bị nam sinh cùng phòng bạo lực. Cậu ta không muốn bại lộ năng lực của mình, chỉ muốn bình yên sống cuộc sống của học sinh trung học, chẳng qua là không ngờ, những bạn học không ưa cậu ta lại có ý đồ với Bối Linh. Nam chủ luôn miệng nói ghét bỏ Bối Linh, nhưng đang lúc cô bị thương tổn cậu ta đã không chút do dự lựa chọn trợ giúp, vì vậy cũng nhận rõ nội tâm mình.

Nam chủ Hạ Hàng Nhất tận dụng năng lực cứu Bối Linh, cuối cùng giành được sự ái mộ của cô gái nhỏ...

Nói tóm lại, nam chủ trong truyền thuyết là một phúc hắc nam giả trư ăn cọp, không chọc được.

“Ầy, Bối Linh.” Hai cánh tay Chu Thực bám vào lưng ghế ở phía trước, khinh thường liếc Hạ Hàng Nhất, hỏi: “Đây là ai? Bạn em à.”

Bối Linh bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Cậu ấy là Hạ Hàng Nhất, con trai của bạn mẹ em, mới vừa tới, bây giờ đang ở nhà của em.”

“Hả?” Chu Thực khó tin trợn to mắt: “Không phải em nói ba mẹ em đã đi công tác rồi sao, vậy...”

“Dạ.” Cô gật đầu, lại vội vàng lắc đầu: “Không có không có, các anh đừng hiểu lầm, nhà em còn, còn có bảo mẫu nữa, không phải chỉ có hai đứa em.”

Chu Thực nhanh mồm nhanh miệng, không nể mặt mũi ai, nói thẳng: “Vậy bạn của mẹ em cũng không phúc hậu, sao có thể để một thằng con lớn thế này ở nhà người ta, tấm lòng bao la thật đấy nhỉ.”

Bối Linh cau mày, không lên tiếng.

Trong lòng cô không vui.

Trước khi Hạ Hàng Nhất tới, ba mẹ đã âm thầm bàn luận, lúc đi rót nước thì Bối Linh không cẩn thận nghe được đối thoại của ba mẹ, họ nói: Nhà họ Hạ có ân, Hạ Hàng Nhất lại xấp xỉ tuổi cô, nếu có thể thì kết thành thông gia.

Đây là thời đại nào rồi, còn có kiểu con dâu nhỏ này nữa.

Sau đó Hạ Hàng Nhất tới, mới gặp gỡ, ấn tượng của cô với cậu ta không tốt, cảm thấy cậu ta rất trầm lặng ít lời, thoạt nhìn cũng khá lôi thôi. Cô thích con trai sạch sẽ cởi mở, cười lên như ánh mặt trời, xem lại Hạ Hàng Nhất, tính tình đã không thể dùng từ hướng nội để hình dung, mà chính là nhàm chán, đúng, là nhàm chán.

Rốt cuộc là chuyện người nhà phó thác, dù Bối Linh không thích nhưng không

xuyen-den-truoc-khi-dai-lao-hac-hoa-43-0

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook