Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 39

Cẩm Chanh

12/10/2020

“Cậu cút ra coi!”

Lúc đang thất thần thì Chu Thực vô tội bị Phó Vân Thâm đẩy ra thật xa, Phó Vân Thâm với ngón tay lan hoa chỉ công khai chiếm cứ chỗ ngồi vốn thuộc về Chu Thực, cậu cúi xuống gần, đáy mắt ẩn chứa nét quyến rũ của con gái.

Phó Vân Thâm một tay chống má, thưởng thức gương mặt Thời Mộ như một món bảo vật cực kỳ đắt tiền, cậu nhìn hai bên, nhìn từ trên xuống, ánh mắt vô cùng hài lòng.

Thời Mộ bị nhìn chằm chằm khiến lòng đầy sợ hãi, từ từ kéo xa khoảng cách với cậu.

“Thời Mộ, em thấy Vân Vân đẹp trai không?”

Vân... Vân Vân?

Thời Mộ suýt nữa bị sặc nước miếng.

Chu Thực phủi mông đứng dậy, kéo Phó Vân Thâm lên: “Móa nó, cậu không bị gì đấy chứ? Ngộ độc cồn à?”

Lực tay của Chu Thực khá lớn nên kéo cổ áo cậu xuống vai, lộ ra đầu vai tròn trịa, Phó Vân Thâm thét chói tai, vội vàng bảo vệ vai mình, đỏ mặt vung một cái tát: “Á, không biết xấu hổ! Cậu đang làm gì tôi đấy!”

Chu Thực bị đánh mà đần cả người.

Còn tiếng thét chói tai như mấy má ngoài chợ càng làm cho cậu ta đần hơn.

Thời Mộ cũng ngớ ra, hơn nữa là hoảng sợ.

Cô nuốt nước bọt, ngay lập tức gọi hệ thống: [Phó Vân Thâm cậu ấy... bị ma nhập vào người rồi hả?]

Hệ thống rất nhanh xuất hiện: [Không sao, nhân cách phân liệt thôi.]

Nhân cách... Nhân cách phân liệt????

Không sao????

Thời Mộ trợn to mắt, trong lòng khẽ gào: [Cậu chưa nói cậu ấy bị nhân cách phân liệt mà!]

Hệ thống không kiên nhẫn: [Chỉ là nhân cách phân liệt, có gì mà cô phải ngạc nhiên? Cô không ngẫm lại thử xem, không có chút bệnh tâm lý thì xứng với nhân vật phản diện của truyện Tấn Giang à.]

Cái này... méo nói được.

Dạo gần đây không có nhân cách phân liệt, tinh thần tật nguyền, mắt mù chân thọt, thật đúng là không xứng với nam chủ trong tiểu thuyết, càng đừng nói là đại lão trâu bò đứng đầu bộ truyện này. Thế nhưng không ngờ là, cái nhân cách thứ hai này của cậu hình như là con gái...

Thời Mộ nhíu mày, một khi đón nhận được giả thiết này, đột nhiên cảm thấy rất thú vị.

Cô đằng hắng, bảo “Phó Vân Thâm” ngồi xuống, lại đi qua rót ly rượu cho cô ta: “Thằng nhóc kia không hiểu chuyện, tôi thay mặt cậu ta xin lỗi cậu.”

“Ớ đệt...”

Thời Mộ liếc qua, Chu Thực lập tức im lặng, bất đắc dĩ ngồi cách xa hai người.

“Vẫn là Mộ Mộ tốt.” Đôi mắt vốn luôn lạnh lùng kiêu căng kia giờ khắc này tràn đầy tủi thân, “Phó Vân Thâm” quay lưng lại với Thời Mộ chỉnh trang lại quần áo, “Mới vừa rồi hù chết người ta, nếu cậu ta thấy được cái gì không nên thấy, người ta sẽ móc mắt của cậu ta ra đó nha.”

Móc mắt...

Mắt Chu Thực như cảm ứng được, hung hăng giật giật.

Thời Mộ lướt nhìn một vòng, dù là nhân cách thứ hai, vậy cũng là Phó Vân Thâm, chi bằng nhân cơ hội... hoàn thành nhiệm vụ!

Cô cảm thấy mình đã tìm được điểm đột phá rồi.

Thời Mộ liều mạng rót rượu: “À này, chị gì ơi, chị tên gì á?”

“Chị?!” Chu Thực chỉ vào “Phó Vân Thâm” kêu to thành tiếng, “Mộ ca, có phải cậu bị mù rồi không, đúng là cậu ta bị ngộ độc cồn nhưng cây đinh vẫn còn ở đấy mà!”

Mắt thấy “Phó Vân Thâm” sắp nổi giận, Thời Mộ ngăn lại, vội vàng cầm hai xiên thịt nhét vào tay Chu Thực, đẩy cậu ta vào nhà, “Cháu trai, cháu ngoan đi, bây giờ bọn này phải thảo luận đề tài người lớn, thằng nhóc như cháu không được xen vào.”

Nhìn xiên thịt trên tay, Chu Thực sững sờ nhưng vẫn nhanh chóng nói: “Tôi còn chưa ăn cánh gà đâu!”

Thời Mộ lại nhét toàn bộ cánh gà vào tay cậu.

Dù không vui, Chu Thực vẫn ngoan ngoãn quay vào trong nhà.

Thời Mộ lại ngồi bên cạnh “Phó Vân Thâm”, rặn ra nụ cười, “Chị gái nhỏ, chị tên gì vậy?”

“Phó Vân Thâm” nghịch tóc: “Vân Thâm, Vân trong Vân vân chúng sinh, Thâm trong thâm sâu, em có thể gọi chị là Vân Vân.”

Nói xong, hai tay lại bưng mặt, si ngốc nhìn Thời Mộ.

Này, này, thế thì ai mà chịu nổi hả!

Thời Mộ ôm tim, hốt hoảng dời mắt.

Đợi sự cuồng loạn dịu đi, Thời Mộ mới lấy hết dũng khí nhìn về phía Phó Vân Thâm: “Chị là nhân cách thứ hai?”

“Xem là thế đi.” Cô ta nhìn ngón tay, “Ừm, em có sơn móng tay không? Con trai đúng là không cẩn thận, cả móng tay cái cũng không tốt biết dưỡng cho tốt.”

“...” Ngại quá, cô già đầu vậy rồi còn chưa từng chăm chút cho cái móng tay cái nữa.

Thời Mộ ngẩng đầu: “Nếu uống rượu thì chị sẽ xuất hiện sao?”

Phó Vân Thâm nghiêng đầu suy tư, vừa xinh xắn đáng yêu vừa hoạt bát khiến nội tâm Thời Mộ co rút, cô ta gật đầu: “Không khác là bao.”

“Vậy Phó Vân Thâm có biết rõ sự tồn tại của chị không?”

“Dĩ nhiên không biết.” Phó Vân Thâm trả lời quả quyết, “Nếu thằng bé biết, nhất định sẽ giết chết chị.”

Lời này không sai, dựa vào tính tình nóng nảy của Phó Vân Thâm, nhất định sẽ lên ý tưởng nghĩ cách giết chết nhân cách này, hơn nữa... nhân cách này còn là một cô công chúa nhỏ.

Thời Mộ khẽ động tâm tư, lấy vài chai rượu trái cây đặt trước mặt bé công chúa Phó Vân Thâm, không ngừng dụ dụ dỗ cô ta uống: “Nè, uống nhiều đi, đừng khách sáo, không đủ em ra mua thêm bia.”

Bé công chúa đầu tiên là sửng sốt sau đó gương mặt lập tức đỏ bừng: “Em, em cứ bắt người ta uống rượu làm gì, có phải muốn làm gì chị không đấy?”

Mặt là của Phó Vân Thâm, thân thể cũng là của Phó Vân Thâm, cô ta cứ muốn dùng gương mặt và cơ thể này tạo dáng õng ẹo của con gái, Thời Mộ cố nén khó chịu, nói: “Em chỉ muốn nói với chị vài câu thôi, bình thường Phó Vân Thâm cũng không ngó ngàng nhiều đến em.”

Phó Vân Thâm tỏ ý kinh ngạc: “Sao thế được, rõ ràng thằng bé rất thích nói chuyện với em.”

Thời Mộ sửng sốt.

Cô ta nói: “Chị lớn hơn thằng bé ba tuổi, nhìn thằng bé lớn lên, thằng nhóc này không thích quan tâm người khác, nhưng sau khi em tới, nó nói nhiều hơn cũng thích cười hơn, thằng bé thích em.”

Thời Mộ trợn to đôi mắt.

Thích, thích á????

Từ này khiến cô ú ớ.

Thời Mộ liên tục xua tay: “Chị đừng nói giỡn, chị nói là tình cảm anh em thì em còn có thể tiếp nhận, đàn ông con trai thích gì mà thích chứ.”

Chơi gay sao trời.

Phó Vân Thâm cười, đáy mắt ẩn ý sâu xa.

Cô ta không bịa đặt, mặc dù vài năm mới ra một lần nhưng cô ta hiểu rõ Phó Vân Thâm, thích một người hay ghét một người đều thấy rõ ràng, chẳng qua thật đáng tiếc, con trai toàn mấy thằng cố chấp, có một chút tình cảm ngây thơ mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra.

Phó Vân Thâm uống nhiều quá, gương mặt đỏ hồng, Thời Mộ thấy thời cơ đã đến, vội vàng tiến tới, thấp giọng đầu độc bé công chúa: “Chị ơi, chị nói xem hôm nay ánh trăng đẹp không?”

Cô ta ngẩng đầu lên nhìn: “Đẹp, trăng sáng thật móa nó to.”

“...” Bây giờ công chúa đều nói năng tục tằng vậy sao.

“Em thiếu một người chị, chị nói xem hai chúng ta kết nghĩa anh em được không?”

Thời Mộ cắn môi, tràn ngập mong đợi chờ công chúa đáp lời.

“Vậy em hôn chị một cái đi.”

Cô ta chỉ vào mặt, ánh mắt tinh quái.

Hôn...

Hôn thì hôn!!

Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, hôn một cái sẽ không rớt miếng thịt nào!!!

Thời Mộ bưng rượu trái cây uống một hơi cạn sạch, hít sâu một hơi, oai phong lẫm liệt chu mỏ lên.

Cô ta càng cười sâu xa hơn, đáy mắt tràn đầy đắc ý vì đã thực hiện được âm mưu, lúc cánh môi hồng phấn của Thời Mộ sắp sửa kề sát gương mặt thì “Phó Vân Thâm” đã chuẩn bị trả sự điều khiển cơ thể lại cho Phó Vân Thâm, ngay tại lúc này ——

“Mộ ca, cậu tỉnh táo lại đi!”

Bốp.

Nửa trái bưởi đột nhiên từ cửa sổ bay ra, chính xác không trật nện vào gáy Phó Vân Thâm, nụ cười trên mặt cô ta cứng đờ, thân thể lung lay hai cái, ngã xuống đất như cọng rễ hành, rượu trái cây bị cánh tay quơ trúng, trong nháy mắt chất lỏng màu da cam dính đầy quần áo.

Vẫn đang duy trì trạng thái chu mỏ - Thời Mộ: “...”

“A!” Chu Thực hoảng hốt hoàn hồn, “Chọi nhầm rồi...”

Cậu ta vốn muốn dùng táo nện Thời Mộ, không ngờ vì quá kích động đã lượm trái bưởi bên cạnh quả táo.

Chu Thực nhanh chóng nghĩ cho thật thoáng: “Không sao, có lẽ không chết được.”

Có lẽ?

Đậu xanh, nếu chết là hết phim luôn đấy được không!!

Bây giờ Thời Mộ khóc không ra nước mắt, cô cách hoàn thành nhiệm vụ chỉ có 0.01 centimet, khoảng cách về đến nhà chỉ có 0.01 giây, nhưng mà —— đều bị thằng cháu này phá hủy! ! !

Hệ thống: [Xin nén bi thương đi ký chủ, có thể tiếp tục cùng tôi hoàn thành nhiệm vụ, ngài cũng vô cùng bất hạnh.]

Thời Mộ: [Xéo.]

Hệ thống phát ra hai tiếng sóng điện não bén nhọn, có lẽ là đang cười.

Thời Mộ cười không nổi, nước mắt của cô đang chảy trong bụng đây này.

Ánh trăng dịu dàng, bóng đêm tĩnh lặng. Chàng trai té xuống đất mãi không có động tĩnh. Chu Thực mang dép chạy bành bạch ra ngoài, đầu tiên cậu ta nhìn Phó Vân Thâm, dùng mũi chân đá đá lên mặt cậu.

Không cử động.

Chu Thực luống cuống: “Có phải chết rồi không?”

“Thâm ca, cậu không thể chết được!”

Vẫn không có động tĩnh.

Thời Mộ cũng luống cuống, trong nhiệm vụ không nói mục tiêu nhiệm vụ chết thì ký chủ sẽ thế nào, cô không thể cùng cậu chết vì tình đâu nhỉ?

“Phó Vân Thâm, cậu chết chưa vậy? Nếu cậu chết rồi thì a lên tiếng cho tôi biết!” Thời Mộ nằm sấp trước mặt cậu, đưa tay vỗ vỗ gương mặt tuấn tú.

Đôi mắt cậu trai nhắm chặt, mặc cho bọn họ gọi thế nào cũng không cử động.

Thời Mộ ngẩng đầu: “Là cậu chọi, bây giờ cậu hô hấp nhân tạo cho cậu ta đi.”

Nói xong, đứng dậy nhường đường.

Chu Thực rối rắm: “Không, không được đâu.”

Thời Mộ hăm dọa: “Vậy nếu cậu ấy chết là được à?”

Nói thế hình như cũng hơi có lý.

Chu Thực lớn vậy rồi thật vất vả mới có hai thằng anh em, nếu một người bị mình dùng bưởi đập chết thì quá nhảm nhí, hơn nữa, năng lực Phó Vân Thâm bất phàm, nếu biến thành quỷ, đoan chắc cũng là Quỷ vương trâu bò, đến lúc đó tìm cậu ta lấy mạng thì làm sao giờ!

Chu Thực nuốt nước bọt ừng ực, chậm rãi kề sát vào, cúi người, hai tay mở miệng Phó Vân Thâm, nhắm mắt, trái tim căm hờn, phồng má chuẩn bị thổi hơi.

Phó Vân Thâm hôn mê bất tỉnh sắp vào Quỷ Môn quan chợt cảm thấy da đầu tê dại, sống lưng lạnh toát, niềm khao khát muốn sống lại cứng rắn kéo cậu về từ trạng thái nửa chết nửa sống.

Soạt.

Cậu mở mắt ra, đối diện với gương mặt gần trong gang tấc của Chu Thực.

Bốp.

Vung một đấm vào mắt Chu Thực.

“Đậu má!” Chu Thực ôm mắt kêu đau, liên tiếp lui về phía sau, “Thật tốt quá, không chết nữa rồi!!”

Thật tốt quá, nụ hôn đầu vẫn còn bên ta!!

Thời Mộ cũng thở phào nhẹ nhõm, tình trạng này mà vẫn có thể đánh người, nói rõ cậu không sao.

Sau khi đánh một quyền theo phản xạ có điều kiện, Phó Vân Thâm say khướt lại ngã xuống mặt đất lạnh băng. Trông thấy cậu cau mày, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm, Thời Mộ khó xử.

Xem tình trạng này của hai người kia là không thể về nhà rồi, tối nay đành phải cho ngủ đỡ ở đây một đêm vậy.

Căn này có hai phòng ngủ, một phòng ngủ chính một phòng cho khách, vì không đủ thời gian, phòng khách còn chưa được quét, gối và chăn cũng không có, chắc chắn không thể vào ngủ. Bọn họ có ba người, chỉ có thể có hai người ngủ giường lớn của phòng ngủ chính, còn dư lại một người nằm trên ghế sofa ngủ qua đêm.

Thời Mộ liếc nhìn Phó Vân Thâm đang cau mày và vẻ mặt khó chịu.

Đại lão vẫn còn đang say, nhân cách kia rất có thể sẽ quay lại, để một em gái ngủ cùng Chu Thực không thiết thực, cũng không phải cô lo lắng Chu Thực sẽ gây ra chuyện gì, chỉ sợ... Vân Vân nóng tính không kiềm được mà chém Chu Thực thôi.

Nghĩ thế, cũng chỉ đành để cô ngủ cùng Phó Vân Thâm.

Nhức đầu.

Thật sự không ngờ nhiệm vụ ngủ chung sẽ hoàn thành như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook