Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 27

Cẩm Chanh

29/08/2020

Thời Mộ nhìn theo ánh mắt cậu, sau lưng, tay chân của nam quỷ gần như đã chia lìa với thân thể, ngũ quan vặn vẹo lại mơ hồ.

Cậu ta kéo thân thể không trọn vẹn đi về phía Thời Mộ, sau khi quan sát mấy lần, cười: “Khà khà khà, ta đã... bắt đầu máu sôi sùng sục rồi đấy.” ???

Hồn ma liếm môi dưới, đưa tay duỗi tới chỗ Thời Mộ.

Ọt ọt.

Trên sân thượng, âm thanh quỷ dị đánh vỡ yên lặng, hồn ma bối rối hai giây.

Thời Mộ che bụng, có chút ngượng ngùng: “Ngại quá, hai ngày nay tôi ăn hơi ít, ngài tiếp tục.”

Hồn ma: “... ?”

Dường như... dường như có gì đó sai sai...

[Ăn nó.]

Trong đầu, giọng nói mị hoặc lại khống chế thần kinh của Thời Mộ.

Hồn ma sửng sốt không bao lâu mới chấn phấn tâm tình, ngón tay khô quắt của cậu ta trùm lên mặt Thời Mộ: “Gặp lại gương mặt này của mi, ta cũng đã %... máu nóng sục sôi rồi, bảo bối...”

Rắc rắc.

Nam quỷ vừa dứt lời, đã thấy cánh tay của mình bị Thời Mộ kéo xuống, từng ăn mẹ kế nên Thời Mộ đã có kinh nghiệm, vo tròn lại thành viên rồi nhét hết vào miệng.

“Khỉ thật!!”

Cô che miệng, thét lên the thé.

Phó Vân Thâm hoảng sợ bả vai run lên, hoàn hồn vội hỏi: “Sao rồi?”

Không sao cả, cô bị máu sôi sùng sục của gã này làm nóng miệng thôi.

Thời Mộ le lưỡi ra, đưa tay quạt lấy quạt để, mồm miệng không rõ nói: “Lúc mi còn sống chắc ăn không ít thanh cay hả?”

Hồn ma rơi vào trạng thái đần độn: “... Ừ.”

“Toàn mùi thanh cay.” Thời Mộ ôm bụng, hồn ma này như có tác dụng trị đau bụng kinh, phần cánh tay vừa xuống bụng, bụng chợt không còn đau như trước, phần eo cũng không còn đau nhức, xem ra, cô phải ăn thêm mấy linh hồn nữa mới được.

Nghĩ tới, ánh mắt Thời Mộ nhìn hồn ma nam kia hừng hực đói khát.

Thân thể hồn ma đó run lên, thầm cảm thấy không ổn.

Có vẻ lần này gặp phải đồ ba gai rồi!

Lần trước có bốn tên không có mắt xông vào, cố gắng nói có người ăn ma quỷ, bọn họ không có nhà để về chỉ muốn ở tạm đây vài ngày, ban đầu còn cảm thấy nhất định là mấy tên ma lem kia khoác lác, hôm nay xem ra, đây là thật đó!

Làm sao bây giờ, nếu bị ăn, linh hồn sẽ lập tức kết thúc, cũng không còn được sờ vào mấy cái mông mượt mà của học sinh trung học nữa rồi!

Hồn ma rất sợ, đôi mắt đảo loạn, đột nhiên, cậu ta nhìn thấy Phó Vân Thâm, mắt sáng rực lên, sau đó nhanh chóng lướt nhanh đến chỗ Phó Vân Thâm, vậy mà vừa mới vươn tay thì đã bị dương khí trên người của cậu đả thương.

Hồn ma đau đớn kêu thảm thiết, lập tức lui về phía sau co rúc dưới đất không dám lại gần.

Này... Sao mà, sao mà càng ngày càng khó khăn vậy chứ.

Hồn ma run run cuộn lại, thân thể từ từ biến thành một làn khói đen, cậu ta muốn lặng lẽ, cẩn thận biến mất trước mặt hai người kia.

“Tôi hỏi cậu.”

Bộp.

Quỷ Hồn bị Phó Vân Thâm giẫm dưới lòng bàn chân, cậu từ trên cao nhìn xuống cậu ta: “Trước đó có ai từng đến đây.”

“Tôi tôi tôi... Tôi không biết, tôi không biết bọn họ, hai người thả tôi đi đi, tôi sai rồi, tôi không dám... Không dám làm ra chuyện thương thiên hại lý nữa, hai người thả tôi đi đi, cầu xin hai người.”

Hồn ma liên tiếp cầu khẩn, nếu có thể khóc, không chừng bây giờ đã rơi lệ rồi.

Phó Vân Thâm còn chưa mở miệng nói gì, Chu Thực đã gọi điện thoại đến, Thời Mộ liếc nhìn hồn ma dưới đất, bắt máy.

Trong điện thoại, giọng nói Chu Thực lồng lộn: “Mộ ca, bắt được người rồi.”

Cô nheo mắt: “Ai.”

Chu Thực nói: “Bọn khốn kiếp Tô Thiên Lỗi, vừa vặn bị tôi và đàn em gặp phải, cậu nói xem nê, xử trí thế nào.”

Thời Mộ nảy ra một ý, cười: “Cậu dẫn Tô Thiên Lỗi tới, chỉ cần một mình cậu ta.”

“Được.”

Cúp điện thoại, Thời Mộ đi tới bên cạnh hồn ma, ngồi xổm xuống trước mặt cậu ta: “Cậu không muốn chết.”

Cậu ta liều mạng gật đầu.

“Vậy cậu có nghe lời tôi không?”

“Nghe nghe, cậu nói gì tôi cũng nghe!!”

Đã thành ra như vậy rồi, cậu ta đâu dám không đồng ý.

Một lúc sau, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên từ bên ngoài cửa sân thượng, hình như còn có giọng của Tô Thiên Lỗi, rất nhanh, cửa sân thượng được mở ra, Chu Thực dắt Tô Thiên Lỗi vào.

Hồn ma ẩn trong góc tường không hiện thân, trừ Thời Mộ và Phó Vân Thâm ra, Chu Thực và Tô Thiên Lỗi không thấy được cậu ta.

Tô Thiên Lỗi bị Chu Thực đẩy lảo đảo một cái, khó khăn lắm cậu ta mới ổn định thân mình, sửa sang lại quần áo một chút, thần sắc ngạo mạn: “Sao hả, muốn chơi chết ông đây à?”

Chu Thực giơ chân trái đạp vào mông Tô Thiên Lỗi: “Đệch, dám nói chuyện với Mộ ca như thế à.”

“Mộ ca, cậu ta?” Tô Thiên Lỗi cười giễu, một trong hai ánh mắt quan sát Thời Mộ thể hiện rõ sự khinh thường và cười nhạo.

“Tôi thấy bây giờ cậu ta thành đệ rồi ấy chứ.” Ánh mắt hữu ý vô tình lướt qua giữa hai chân cô.

Chu Thực giơ tay, đè cậu ta xuống đất đạp mạnh một trận.

Tô Thiên Lỗi cũng khá lỳ, cho dù như vậy vẫn không xin tha, chỉ ôm đầu rên rỉ, vừa lẩm nhẩm vừa mắng mười tám đời tổ tông của Chu Thực.

“Chu Thực.”

Bên tai là giọng nói lành lạnh của Phó Vân Thâm.

Chu Thực thở hổn hển, buông Tô Thiên Lỗi ra.

Thời Mộ đi tới cạnh Tô Thiên Lỗi, vẻ mặt cậu ta bầm tím hết cả như vải vẽ tranh sơn dầu, vết thương cũ chồng chất vết thương mới, có chút thê thảm không nỡ nhìn.

Nhìn Tô Thiên Lỗi mím chặt môi, đôi mày xinh đẹp của cô nhướng lên, ngữ điệu khoan thai: “Nghe nói cậu thường quấn lấy Bối Linh, còn hiếp đáp những nam sinh tiếp cận cô ấy?”

Tô Thiên Lỗi quay đầu đi không nói lời nào.

Thời Mộ rũ mắt thật thấp: “Hôm nay cậu dụ tôi lên sân thượng để làm gì thế.”

Tô Thiên Lỗi hừ cười, từ từ quay đầu nhìn về phía cô, gằn từng chữ: “Ở sân thượng này từng có người chết, mày có biết không? Nó đấy, rất thích mấy tên ẻo lả như mày, một lát nữa đợi nó xuất hiện, để xem mày chết trước hay tao chết trước.”

Thật không biết điều.

Sắc mặt Thời Mộ trầm xuống, giơ tay lên vỗ tay thành tiếng. Trong phút chốc sắc trời chợt biến đổi, âm phong cuồn cuộn thổi tung bụi đất, con ngươi cô đen nhánh, vẻ mặt không mảy may biểu lộ điều gì, im lặng đến mức khiến Tô Thiên Lỗi tưởng chừng như vong linh đến từ địa ngục, chợt làm cậu rùng mình một cái.

Một giây sau, cậu nhìn thấy oán linh vốn đã chết của học trưởng xuất hiện ở sau lưng Thời Mộ, Tô Thiên Lỗi còn chưa kịp đắc ý, tiếng nói sạch sẽ rõ ràng của Thời Mộ bỗng vang lên.

“Cậu nói cậu ta sao?”

Hồn ma nam bị mất một tay nhưng vẻ mặt vẫn đáng ghét, cậu ta đứng ở sau lưng Thời Mộ, rất thành kính hoặc có thể nói là sợ hãi.

Đôi môi Tô Thiên Lỗi run rẩy, vẻ mặt không còn ung dung nữa.

“Mày...”

“Học trưởng đã chết được mấy năm rồi, đang tìm một người chết thay, cậu ta chọn trúng cậu đấy.”

Gương mặt Tô Thiên Lỗi lập tức không còn chút máu.

Hồn ma nam phối hợp liếm môi dưới.

Thời Mộ mạnh mẽ nâng cằm Tô Thiên Lỗi lên, ép cậu ta nhìn thẳng vào mắt mình: “Tôi chưa nói nhỉ, tôi sinh ra ở tộc Miêu Cương, tổ tông tám đời đều sống dựa vào trừ tà hàng ma, mặc dù đến tôi thì mai một, nhưng tôi đã mưa dầm thấm đất cũng học được chút chút.”

Tay Thời Mộ dùng sức: “Ma quỷ thấy tôi còn rầu, sao phải sợ Tô Thiên Lỗi cậu chỉnh tôi chứ?”

Tô Thiên Lỗi bị dọa sợ răng va vào nhau lập cập, cậu khó khăn nói: “Mày, mày muốn thế nào.”

“Thứ nhất, không được dây dưa với Bối Linh nữa, không được đến gần cô trong khoảng cách mười mét.”

“Thứ hai, tôi trục quỷ phải cần tiền, ba vạn giúp cậu giải quyết phiền phức này.”

“... ??”

Tô Thiên Lỗi nhăn nhó, rống giận nói: “Mày, con mẹ nó lừa đảo!”

“Cho cậu bắt nạt học sinh vô tội, lại không cho tôi lừa gạt à?” Cậu ta bướng nhưng Thời Mộ còn bướng hơn cậu ta. “Hôm nay tôi lừa cậu đấy thì sao! Cậu thấy hồn ma này không?”

Thời Mộ chỉ vào hồn ma nam, mọi người chưa phản ứng kịp thì cô kéo một ngón tay của hồn ma nam nhét vào miệng.

“Bố khỉ ——!”

Câu “bố khỉ” này là do Thời Mộ và Chu Thực cùng thốt ra, Tô Thiên Lỗi đã chấn kinh đến mất hết ngôn ngữ, Phó Vân Thâm đã sớm “khám phá hồng trần”, lúc này nhìn vẻ mặt chưa từng thấy qua sự đời của Chu Thực và Tô Thiên Lỗi, cậu âm thầm giễu cợt, còn có chút đắc ý mơ hồ. So với dáng vẻ của bọn họ thì biểu hiện của mình vô cùng chững chạc và thành thạo.

“Cậu lại nóng miệng.” Phó Vân Thâm hỏi, là giọng điệu khẳng định.

Thời Mộ nóng đến đỏ cả vành mắt, cô liếm liếm lưỡi, vẻ mặt đưa đám: “Nóng nổi rộp rồi.”

Phó Vân Thâm bình tĩnh: “Không sao, về rồi đến phòng y tế xin thuốc.”

Thời Mộ lắc đầu: “Tôi uống nhiều nước là được rồi.”

“...”

Hai người bên này hòa thuận trao đổi, Chu Thực và Tô Thiên Lỗi bên kia đã trợn mắt hốc mồm.

Ăn ma, ăn ma dường như không phải là chuyện nhỏ đâu nhỉ? Không đúng! Ma quỷ đó, mẹ nó, có thể ăn sao! Tại sao hai người này lại tỏ vẻ bình thường như thế, Thời Mộ còn chưa tính, Phó Vân Thâm là sao.

Chu Thực không nhịn được, căng thẳng nói: “Thâm ca, Mộ ca cậu ấy... cậu ấy ăn cả ma.”

Phó Vân Thâm khẽ gật đầu: “Ừ, tôi biết.”

“Cậu, cậu biết?” Chu Thực càng thêm kinh hãi, theo lý thuyết cậu ấy và Thời Mộ đã quen nhau khá lâu nhưng sao cậu ấy lại chẳng biết gì hết trơn vậy.

Nét mặt Phó Vân Thâm càng thêm lạnh nhạt: “Cậu ấy đã ăn mẹ kế của tôi.”

“...”

“... Gì?”

Phó Vân Thâm: “Không có gì, không cần quan tâm.”

“... ???”

Đây, mẹ nó, không đúng!

Cái này rất không đúng!!

Hóa ra mẹ kế... mẹ kế có thể bị ăn à? Hôm nào đó có thể nhờ Thời Mộ giúp cậu ấy ăn mẹ kế của cậu không hả?

Tô Thiên Lỗi cảm thấy ba người này không được bình thường, thậm chí còn cảm thấy mình có thể ở cùng với bọn họ cũng là điều không bình thường, bây giờ cậu chỉ muốn rời đi, muốn rời khỏi sân thượng, rời khỏi trường này, từ nay trở đi không bao giờ gặp nhau nữa!

“Tôi đồng ý với cậu, cái gì cũng đồng ý với cậu.” Tô Thiên Lỗi chảy đầy mồ hôi lạnh: “Bây giờ tôi cho cậu tiền, cậu đừng để cho nó nó nó làm hại tôi, bây giờ tôi cho cậu ngay đây.”

Thời Mộ lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng bấm mã thanh toán của Alipay: “Quét.”

Tô Thiên Lỗi nào dám không đồng ý, luống cuống tay chân lấy điện thoại quét ba vạn đồng cho Thời Mộ, cậu ta hoảng sợ nhìn Thời Mộ, gần như là rống lên: “Có thể thả tôi đi chưa!”

“Cút đi.”

Thời Mộ đá chân Tô Thiên Lỗi.

Cậu ta vùng vẫy đứng lên, chưa kịp sửa sang lại quần áo đã lăn một vòng xuống sân thượng, đồng thời còn có tiếng thét the thé kèm theo nức nở của Tô Thiên Lỗi.

Chu Thực nằm sấp trên lưới phòng hộ nhìn xuống, liếc thấy bóng lưng hoảng hốt trốn đi của Tô Thiên Lỗi, nhất thời nhịn không được cười nhạo, xong chuyện, cậu ấy mắng câu “đồ nhát cáy”.

Hôm nay người gây chuyện đã đi, ma gây chuyện vẫn còn ở đây.

Hồn ma từ đầu chí cuối cũng không dám lên tiếng, chỉ sợ không cẩn thận sẽ bị Thời Mộ ăn tiếp. Về phần Thời Mộ đang suy nghĩ nên xử trí hồn ma này thế nào, lúc trước cô đã đồng ý là không ăn cậu ta, nếu thả thì lại quá dễ dàng cho cậu ta. Khi còn sống, hồn ma này làm chuyện ác, linh hồn không vào được luân hồi, nếu lại còn ở đây, không dám bảo đảm là ngày nào đó cậu ta lại ức hiếp học sinh khác...

Thời Mộ nhìn về phía Phó Vân Thâm: “Cậu nói xem, làm sao giờ.”

Phó Vân Thâm nói gọn gàng linh hoạt hai từ: “Ăn hết.”

Vừa nghe ăn, dạ dày Chu Thực bắt đầu ợ chua, yếu ớt nói: “Đừng, đừng vậy.”

Dáng dấp con ma này nếu hơi đẹp xíu, cậu ta cũng không đáng ghê tởm, quan trọng chính là quá xấu xí, đừng nói khó có thể nuốt xuống, liếc mắt nhìn thôi cũng khó nữa là.

“Đừng ăn tôi, van xin cậu, cái gì tôi cũng chịu làm, thật đó!” Hồn ma quỳ xuống trước Thời Mộ.

Thời Mộ trầm tư chốc lát, nói: “Tôi hỏi cậu, trước kia cậu thật sự từng cưỡng hiếp người khác sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook