Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 20

Cẩm Chanh

20/07/2020

Đoán chừng là muốn biểu hiện tốt một phen, đến khi Thời Mộ và Phó Vân Thâm đến trường thì Chu Thực đã đến, hơn nữa còn quét dọn sạch sẽ phòng ký túc.

Thấy hai người vừa đi vào, cậu như hiến vật quý bu lại: “Hai người tới rồi hả, tôi có mang theo khô bò cho cả hai nè, để lên giường hai người rồi, đúng rồi, còn có vài cuốn sách, cất đi, đừng để lúc kiểm tra phòng bị phát hiện.”

Ánh mắt Thời Mộ chuyển qua Chu Thực, trên giường hai người có một cái túi màu đen, trong túi là đủ loại đồ ăn, mấy quyển sách được bao bì nằm ở phía dưới. Cô cầm lên xem thử, trên đó viết “tư tưởng chủ nghĩa của Các Mác”, lật trang đầu tiên “Cùng cô em ngực lớn nóng bỏngのkích tình trong mật thất”.

Thời Mộ đến chỗ Phó Vân Thâm.

“Bị tiểu đệ đè thì phải làm sao?!”

Thời Mộ: “...”

Thời Mộ cười ý vị thâm trường: “Sách cậu tặng thật không tệ.”

Chu Thực cười há há: “Mộ ca, cậu thích là tốt rồi, Thâm ca thích không? Tôi trộm mấy quyển cậu thích này từ chỗ chị tôi đấy, chị ấy thích nhất loại này, nói là tiểu đệ và đại ca yêu hận tình cừu, Thâm ca đừng hiểu lầm, tôi chắc chắn sẽ không đè cậu đâu.”

Vừa dứt lời, Phó Vân Thâm lấy quyển sách vỗ vào mặt cậu, giữ chặt lấy cậu hung hăng đá vào mông hai cái. Chu Thực kêu đau oai oái, nói vài tiếng xin lỗi thì Phó Vân Thâm mới buông cậu ra.

Phó Vân Thâm hừ lạnh sửa sang lại quần áo hơi xốc xếch: “Còn dám đưa thứ này, tôi sẽ giết cậu.”

Bả vai Chu Thực run lên, tủi thân trốn sau lưng Thời Mộ.

Cháu lớn bị dọa không nhẹ, Thời Mộ không đành lòng, nói: “Cháu lớn cũng vì muốn tốt cho cậu thôi, cậu hung dữ vậy làm gì?”

Phó Vân Thâm cười lạnh, cầm quyển sách kia lên: “Cái này tặng cậu?”

“Không được không được, cho cậu cho cậu.”

Cậu hừ nhẹ, nghiêng đầu đi thu dọn đống xốc xếch trên giường, không nói năng gì với hai người kia nữa.

Nửa ngày sau, mặt trời lên cao, ba người đều không muốn đi ra ngoài ăn trưa, trùng hợp Chu Thực mang về mấy gói mì tôm, thích hợp ăn kèm với cải ngâm.

Chu Thực húp lấy húp để mì nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Thời Mộ, yên lặng hồi lâu, cậu phụt mì ra ngoài, vẻ mặt khiếp sợ: “Khỉ thật, Mộ ca mặt cậu bị sao thế?!”

Tay cầm đũa của Thời Mộ khựng lại: “Cái này đã lâu rồi, giờ cậu mới phát hiện ra sao?”

Trái đất cũng sắp quay hết một vòng rồi.

“Khốn kiếp, có phải có người đã đánh cậu không?” Chu Thực đưa tay chọt vào mặt cô, sau khi uống thuốc rồi nghỉ ngơi một ngày, mặt Thời Mộ đã không còn nghiêm trọng như ngày đầu tiên, nhưng nhìn gần vẫn khá đáng sợ, vết mẫn đỏ chằng chịt khiến Chu Thực nổi cả da gà.

Nhưng mà...

“Mộ ca, mặt cậu mềm ghê.”

Cậu lướt mắt xuống, không nhịn được véo ngón tay Thời Mộ: “Tay cậu sao cũng mềm vậy, như bột mì đã nhào ấy.”

Phó Vân Thâm híp mắt lại, vẻ mặt từ từ nguy hiểm. Chu Thực không hề phát hiện, yêu thích tiếp tục xoa ngón tay của Thời Mộ.

Lạch cạch.

Phó Vân Thâm lấy nĩa nhựa đâm thẳng vào tay phải của Chu Thực, Chu Thực hét ầm lên, che bàn tay phải bị thương tay tức giận nhìn chằm chằm Phó Vân Thâm: “Điên à?”

Cậu nói: “Đàn ông con trai lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì.”

Thời Mộ phớt lờ khoát khoát tay: “Mọi người đều là con trai, không sao cả.”

Cô cảm thấy con trai kề vai bá cổ, vui đùa nhốn nháo một chút rất bình thường, nếu cố ý kiêng dè, ra vẻ kiểu cách sẽ khiến người ta hoài nghi.

Vừa dứt lời, sắc mặt Phó Vân Thâm tựa như trời tháng tư, trong nháy mắt mây vần gió vũ, cậu đứng bật dậy, cầm tô mì không đi rửa tay, đóng cửa phòng vệ sinh cái rầm.

“Điên thật hả?” Chu Thực khó hiểu: “Cậu ấy đang trong giai đoạn dậy thì à?”

Thời Mộ vừa ăn vừa lướt điện thoại di động: “Cậu đừng chọc cậu ta, không chừng cậu ta lại đánh cậu đấy.”

Chu Thực cười hì hì, đầu cọ trên vai cô: “Vẫn là Mộ ca tốt với tôi, sau này tôi sẽ theo Mộ ca.”

Hình ảnh này vừa khéo bị Phó Vân Thâm thấy, thiếu niên cau mày, thấp giọng nói câu ghê tởm.

Thời Mộ liếc cậu, đưa tay đẩy Chu Thực ra: “Cậu cách xa tôi một chút, chơi gay [1] à.”

[1] Nguyên văn “gay 里 gay 气”: Có thể hiểu theo nghĩa đen là một mô tả mạnh mẽ về tính khí, ăn mặc, hành động và các hiện tượng khác của các chàng trai tiết lộ tính cách trái ngược với trai thẳng.

Chuyện nào ra chuyện đó, Chu Thực cũng biết chừng mực, dọn dẹp sạch sẽ đồ thừa trên bàn, sau đó mở máy tính bảng chơi game.

Ngày xuân nắng ấm, buổi trưa ấm áp.

Không khí phòng túc xá rất tốt, Thời Mộ đang chuẩn bị ra ngoài chạy hai vòng thuận tiện tắm nắng thì điện thoại di động vang lên, wechat nhắc nhở có người thêm bạn tốt. Kể từ khi gửi lời mời trên diễn đàn, mỗi ngày đều có không ít người thêm, nhưng đều không phải với mục đích đàng hoàng, không phải là S tìm M nô, thì là ra mặt mua chơi gái, dù sao không có một ai, không có một người nào tìm cô ăn quỷ, à không, bắt quỷ.

Lần này có lẽ cũng không ngoại lệ.

Thời Mộ không thèm quan tâm, đang chuẩn bị từ chối.

[Tin nhắn xác minh: Tiểu đạo sĩ gợi cảm, ông thật có thể bắt quỷ sao?]

... Hả? ? ?

Thật sự tìm cô làm chuyện đàng hoàng?

Ánh mắt Thời Mộ sáng lên, nhanh chóng đồng ý.

[Bối Linh Tỳ Bà Cao: Tiểu đạo sĩ gợi cảm, ông thật sự gợi cảm à?]

[Tiểu đạo sĩ gợi cảm: ... ]

[Bối Linh Tỳ Bà Cao: À không, ông thật có thể bắt quỷ ư?]

[Tiểu đạo sĩ gợi cảm: Đương nhiên, nhưng tôi làm có thù lao, cô nghĩ kỹ chưa?]

[Bối Linh Tỳ Bà Cao: Tôi, chỗ tôi chỉ có mười vạn tiền tiêu vặt, những cái khác đều do mẹ tôi giữ, có thể không quá đủ, nhưng tôi thật sự vô cùng cần giúp đỡ.]

Chỉ có... Mười vạn... ?

Thế giới của người có tiền làm cô thật khó hiểu, đồng thời cảm khái, may là Tỳ Bà Cao này tìm cô, nếu thật sự gặp thầy rởm, đoán chừng sẽ bị lừa không còn mảnh xương.

[Tiểu đạo sĩ gợi cảm: Trước tiên cô nói với tôi đã xảy ra chuyện gì đã.]

[Bối Linh Tỳ Bà Cao: Tôi cảm thấy phòng ngủ của chúng tôi có ma, ông, ông có thể hôm nay hoặc là cuối tuần tới xem thử không? Bởi vì chúng tôi là kiểu nội trú, chỉ có chủ nhật mới được mở cổng.]

Kiểu nội trú...

Bối Linh...

Thời Mộ chậm chạp gõ: [Bối Linh, khối mười lớp một?]

[Bối Linh Tỳ Bà Cao: Ai vậy?]

Quả nhiên, thế giới này thật đúng là nhỏ.

Thời Mộ nói tiếp: [Thời Mộ, thanh cay ăn ngon không?]

Cô gái nhỏ hiển nhiên đã bị dọa sợ, hồi lâu không đáp lại, một lát sau, mới gửi một tràng dấu chấm than thật dài, bên đây điện thoại Thời Mộ cảm thấy cô khá điên cuồng.

[Bối Linh Tỳ Bà Cao: Em em em em em, em không có ăn đâu!! Anh anh anh anh, thanh cay anh cho em vẫn luôn còn giữ.]

[Tiểu đạo sĩ gợi cảm: ?]

[Bối Linh Tỳ Bà Cao: Anh xem em kích động đến mức cà lăm rồi, nhưng mà anh thật sự biết bắt quỷ sao? QAQ]

[Tiểu đạo sĩ gợi cảm: Em đang ở phòng nào, tôi sẽ qua ngay.]

[Bối Linh Tỳ Bà Cao: Khu phía bắc phòng 415.]

Lại là 415.

Thời Mộ không dám chậm trễ, đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị qua.

Cô cầm kiếm gỗ đào, vài lá bùa, kiểm tra dụng cụ, Chu Thực đang nằm trên giường chơi game lập tức nhảy xuống: “Mộ ca, cậu muốn đi đâu vậy?”

Thời Mộ nhẹ nhàng thốt lên hai từ: “Trục quỷ.”

Nói xong, cô ranh mãnh nhìn cậu: “Thế nào, cậu có muốn đi cùng tôi không?”

Chu Thực rụt cổ lại, liên tục lắc đầu: “Không, không được, tôi là một phàm nhân, tốt hơn không nên đi xem thần tiên các người đánh nhau, à, bảo Thâm ca cùng đi với cậu đi.”

“Ồ.” Thời Mộ nhìn về phía Phó Vân Thâm, thuận miệng hỏi: “Phó Vân Thâm, cậu có muốn đi với tôi không?”

Cậu vốn không thích tiếp xúc với người khác, cũng không thích lo chuyện bao đồng, Thời Mộ hoàn toàn không trông cậy vào Phó Vân Thâm có thể đồng ý, vậy mà trong lòng vẫn hi vọng cậu có thể đi cùng cô, Phó Vân Thâm có dương khí nặng, như ánh sáng rạng đông, ma quỷ có năng lực yếu một khi đến gần sẽ bị dương khí trên người Phó Vân Thâm cắn nuốt không còn manh giáp.

Cậu nhướng mắt: “Hả?”

Thời Mộ nói: “Không xa, ở ký túc xá nữ sinh.”

Ký túc xá nữ sinh!

Ánh mắt Chu Thực sáng lên, nắm chặt tay Thời Mộ: “Tôi tôi tôi tôi, tôi được không!!! Mộ ca, tôi được không!!!”

Nhìn hai người nắm chặt hai tay, chân mày Phó Vân Thâm lại nhíu, cậu đứng dậy đạp một cước, mạnh mẽ đá Chu Thực văng ra: “Cậu biến, cậu thì có thể làm được cái khỉ gì.”

[email protected]#$%[email protected], Thâm ca, cậu làm gì nói nặng vậy? Đó là ngữ điệu thô bỉ, cậu có hiểu hay không hả!”

Phó Vân Thâm: “Cút.”

Hoàn toàn là lười phải phản ứng với cậu ta.

Cuối cùng, Chu Thực mặt dày đuổi theo, có cả Phó Vân Thâm cùng đi đến túc xá nữ sinh.

Lúc này, trong ký túc, Bối Linh đang thấp thỏm chờ đợi.

Cô mặc áo ba lỗ màu vàng, quần đùi trắng, bên ngoài khoác một cái áo dệt kim, sau gáy kẹp bằng một cái kẹp nho nhỏ, khiến cô càng mềm mại đáng yêu.

Bối Linh cau mày, ánh mắt vừa thấp thỏm, vừa mong đợi.

Cô đang ở căn phòng bốn người, một nữ sinh trong đó đã ngã bệnh về nhà, còn dư lại hai người đang mặt ủ mày chau nằm đắp chăn.

Bây giờ là trung tuần tháng tư, cả phòng ngủ lại vô cùng âm lãnh, kỳ quái là, trừ các cô ra thì những người khác hoàn toàn không cảm thấy điều gì.

“Bối Linh, người cậu tìm có được không đấy? Không phải là thầy rởm gạt tiền chứ?” Lý Vi Vi nằm giường tầng trên mang sắc mặt tái xanh, giọng nói rõ ràng là hoài nghi.

Phía dưới giường của Lý Vi Vi là Triệu Tuyết Chân cũng nói: “Coi chừng là lừa đảo đó.”

Bối Linh lắc đầu, giọng nói trong veo lại đầy tin tưởng: “Thời Mộ là người tốt, sẽ không gạt chúng ta, anh ấy nói được thì chắc chắn sẽ được.”

“Thời Mộ?” Lý Vi Vi suy tư: “Là thần tiên được cậu khen suốt ngày đó hả?”

Bối Linh đỏ mặt lên, ngượng ngùng gật đầu.

Triệu Tuyết thở thật dài: “Cẩn thận cậu ta lừa cậu đấy, đồ ngốc.”

“Dáng vẻ Thời Mộ trông rất tốt, người thích anh ấy chắc chắn rất nhiều, không đáng lừa sắc tớ đâu.”

Trong khi chị em trong túc xá đang thảo luận xem Thời Mộ có phải là tên lừa đảo hay không thì ba người Thời Mộ đã xuất hiện dưới lầu ký túc nữ sinh.

Ký túc nữ sinh là nơi nam sinh không thể vào, lúc có quản xá thì có muốn đến gần cũng không được, vừa khéo hôm nay là chủ nhật, quản xá còn chưa tới, học sinh cũng chưa đến đủ, thế nhưng sự xuất hiện của bọn cậu vẫn khiến đám nữ sinh chú ý.

Trong đó đa số ánh mắt đều đang nhìn chằm chằm Phó Vân Thâm.

Không trách được, cũng là vì cậu khá được.

Phó Vân Thâm rất cao, nhưng không phải kiểu có cơ bắp như Chu Thực, cậu khiến người ta cảm thấy vừa đủ, nếu không phải vì tay dính máu, đoán chừng người theo đuổi cậu đã xếp hàng dài từ Anh Nam ra tới ngoài rồi.

Ba người lên lầu, cùng nhau đi tới phòng 415.

Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)

Chu Thực xoa xoa lòng bàn tay, bước lên gõ cửa phòng.

“Đến đây!”

Bên trong vang lên tiếng bước chân lộp cộp, sau đó, cửa phòng mở ra.

Thấy gương mặt cười đần của Chu Thực, Vi Vi nằm giường trên hừ một tiếng: “Đây là... Thời Mộ?”

Thời Mộ đẩy Chu Thực ra, giọng nói khàn khàn nhưng khá nhu hòa: “Em có khỏe không?”

Giọng nói này thật dễ nghe, làm cho hai người trên giường đồng loạt nhìn lại, nhưng lại thấy mấy nốt mụn đỏ rải khắp mặt Thời Mộ, mí mắt còn sưng thì chợt thấy thất vọng, hơn nữa trông vóc dáng cô không cao, không khỏi thầm khinh bỉ.

“Bối Linh, Thời Mộ mà cậu nói có tiếng mà không có miếng à nha.” Lý Vi Vi giễu cợt.

Hai người họ vốn không tin những thứ thầy rởm này, hơn nữa đối phương còn là học sinh, nếu đẹp thì các cô còn có thể châm chước, nhưng vì quá xấu nên cũng không xem ra gì.

Bối Linh đỏ mặt lên, cô cẩn thận liếc Thời Mộ, lắp bắp nói: “Thời, Thời Mộ, anh đừng để bụng, anh... dù cho anh có nổi đậu cũng cực kỳ anh tuấn! Đậu của anh vô cùng đáng yêu!!”

????

Cô nương này đầu óc có vấn đề rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook