Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Chương 28: Vô tư đến vô tâm

Lam Ẩn

28/09/2020

Từ An thấy Từ Vũ Hàn dường như có ý định tiếp tục duy trì trạng thái áp suất thấp, rốt cuộc chịu không nổi, vẻ mặt đáng thương chọt chọt hắn: "Anh họ, anh họ... đừng giận nữa mà, em xin lỗi."

Từ Vũ Hàn chỉ bình tĩnh nhìn Từ An, không đáp lời, nhưng ít ra khí lạnh toàn thân đã giảm đi một chút. Từ ngồi bên kia đột nhiên kéo Từ An lại, xoa xoa đầu cậu mỉm cười hỏi: "Tiểu An, có mệt hay không? Chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi." Khi Từ cười lên rất dễ nhìn, nhưng mà Từ An lại cảm thấy có gì đó không đúng, cậu cứ có cảm giác anh giống như là đang muốn chơi xấu.

Trải qua một buổi sáng, Từ An thật là mệt muốn chết. Cậu quay sang nhìn Từ Vũ Hàn, ý hỏi hắn có muốn nghỉ ngơi hay không, nhưng ánh mắt giống như đang nói: "Em rất mệt, tìm chỗ nghỉ ngơi đi mà, đi mà, đi mà!"

Từ Vũ Hàn cuối cùng thỏa hiệp, ra hiệu cho người của mình cũng dừng lại.

Đoàn xe nối đuôi ngừng lại, gồm ba chiếc Hummer dẫn đầu, một chiếc dã ngoại cùng một chiếc quân dụng theo sát, sau cùng là một chiếc xe chở hàng cỡ trung. Chỗ bọn họ dừng chân là một khu nhà ở sang trọng, nơi này nhìn thấy liền biết chỉ dành cho người có tiền. Không có nhiều người ở, tất nhiên tang thi xung quanh chỉ lác đác có vài con, trên người mặc đồng phục, chắc là bảo vệ của tiểu khu.

Nghe được tiếng động cơ xe, mấy tang thi nhanh chóng tụ tập lại đây, thấy mùi người sống liền há miệng kêu gào nhào lên. Dù sao cũng chỉ có vài con tang thi, mọi người không dùng súng mà lấy kiếm chặt đầu.

Tuy lúc nãy đã dùng khăn ướt lau mình, nhưng dù sao cũng không thoải mái bằng việc được tắm sạch sẽ. Khi xe vừa dừng lại, Từ An lập tức cầm theo kiếm, chen qua người Từ chạy xuống, một đường lao thẳng đến chỗ khu nhà cậu thấy vừa ý nhất. Có mấy con tang thi nhào lên đều bị một kiếm của Từ An chém ngang đầu, máu đen với tủy não hôi thối trộn cùng một chỗ bắn tung tóe, phải nói là cực kỳ buồn nôn.

Do ám ảnh để lại từ sau việc bị nhốt trong phòng thí nghiệm, Từ An bắt đầu có chút yêu sạch sẽ, không đến mức chịu không nổi chút dơ bẩn, nhưng sẽ không chịu được cơ thể mình có mùi lạ, nhất là mùi máu của tang thi. Từ nhìn Từ An chỉ đem mỗi thanh kiếm, không còn cách nào khác, đành phải nhận mệnh cầm theo ba lô của Từ An, xuống xe theo sát phía sau cậu.

Từ An nhìn chăm chăm xích sắt cùng với ổ khóa ở trước cổng ba giây, vung kiếm chém đứt. Đến cửa chính bằng gỗ bên trong cũng muốn làm tương tự thì bị Từ chặn lại: "Được rồi, đừng phá nữa, giữ nguyên vẹn còn có thể dùng để chặn tang thi."

Lấy ra vài thanh kim loại nhỏ được đặc chế từ trong túi áo, Từ dùng thời gian chẳng đến một phút đã mở được cửa lớn. Từ An nhe răng với anh, sau đó nhận lấy ba lô chạy lên tầng một đi tìm phòng tắm.

Từ Vũ Hàn đứng phía sau bọn họ, có hơi ngạc nhiên vì tốc độ cùng với sự hung hãn khi chém giết tang thi của Từ An, nhưng nhiều hơn nữa là cảm giác khó chịu khi nhìn thấy hình ảnh hài hòa ấm áp của hai người, bất giác siết chặt nắm tay. Thấy Từ An đã lên tầng trên, hắn liền bước đến bên cạnh Từ, gằng giọng hỏi: "Hai người thật sự rất thân thiết, nhưng tôi muốn hỏi một vấn đề, rốt cuộc anh xem Từ An là gì?"

Ánh mắt Từ lóe một cái, đưa tay lên làm như đang sờ miệng tự hỏi, thực chất là để che dấu khóe môi đang cong lên của mình: "Cậu hỏi tôi xem Từ An là gì? Không bằng cậu tự hỏi lại, rốt cuộc bản thân mình xem cậu ấy là gì?"

Từ Vũ Hàn híp mắt, ánh mắt mang theo sát khí nhàn nhạt nhìn thẳng người đối diện. Đột nhiên, trên tầng vang lên một tiếng rít chói tai, sau đó là một âm thanh va đập mạnh.

Từ Vũ Hàn và Từ không chần chờ lập tức chạy lên trên, còn cách vài bậc thang đã thấy một cái xác tang thi không đầu bị ném bên ngoài, còn kiếm của Từ An thì đang ghim chặt cái đầu của nó trên vách tường.

Từ An vô tội nhìn hai người, cái áo đang cởi một nữa không biết nên tiếp tục hay dừng lại. Từ định mở miệng hỏi, nhưng Từ Vũ Hàn đã tiến lên trước vài bước, kéo Từ An lại kiểm tra xem rốt cuộc có vết thương nào không: "Không sao chứ?"

Từ đứng tựa lên cửa, nhìn không khí ấm (hồng) áp (phấn) xung quanh hai người, khẽ mỉm cười. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến một câu nói: Những kẻ khi rơi vào 'hoàn cảnh nào đó', chỉ số thông minh sẽ tiến dần về số không... hoặc là âm? Ha ha.

Từ nắm chuôi kiếm rút ra, cái đầu đang bị ghim trên tường rơi xuống sàn vang lên tiếng 'lộp bộp', giống như quả bóng lăn vài vòng mới chịu dừng lại. Anh hỏi: "Bị nhốt lại à?"

Từ An gật đầu: "Khi em mở cửa phòng tắm thì thấy nó xông ra, cửa bị xích bên ngoài, chắc là có người nhốt lại. Con tang thi này cũng không giống với những con khác, lúc mới chặt đầu xuống em thấy nó vẫn còn 'sống' vì vậy mới ghim lên trên tường. "

Nói vậy tức là con tang thi này đã xuất hiện trước mạt thế, có thể là số ít virus tang thi bùng nổ trước thời gian, hoặc là do ảnh hưởng từ việc anh và Từ An phá thời không xuyên đến đây. Từ không dấu vết nhíu mày, đeo găng tay y tế vào, ngồi xuống lấy một mẫu máu của tang thi cho vào ống nghiệm rỗng mang theo bên người.

Từ Vũ Hàn nhìn hành động của Từ, hơi rũ mắt xuống, buông Từ An ra đi vào phòng tắm kiểm tra kỹ lưỡng. Thấy không có gì nguy hiểm liền đi ra ngoài nói với Từ An: "Cậu vào tắm trước đi, tôi gọi người chuẩn bị bữa trưa." Nói xong thì quay lưng đi, không đợi Từ An kịp nói câu nào.

Từ An vẻ mặt ngơ ngác nhìn sang Từ, muốn hỏi Từ Vũ Hàn bị làm sao. Từ cởi bỏ găng tay, để vào túi rồi cho vào thùng rác trong phòng, giơ tay sờ đầu cậu: "Không có gì đâu, có thể là cậu ta đến kỳ, dục cầu bất mãn, cậu đi tắm trước đi." Từ An cảm thấy câu nói của Từ rất quen, giống như đã từng nghe rồi, cơ mà dục vọng tắm rửa khiến cậu chẳng để tâm đến nữa, cầm quần áo sạch chạy nhanh vào phòng tắm.

Đến lúc Từ An tắm xong, mọi người đều đang dùng bữa trưa. Hai đội ngũ chưa đến hai mươi người, thức ăn chuẩn bị khá phong phú.

"Lại đây." Thấy Từ An từ trên cầu thang bước xuống, Từ lên tiếng gọi.

Từ An vui vẻ nhanh chân chạy lại ngồi bên cạnh anh, vừa đặt mông xuống sô pha, cậu liền bị một cặp mắt lạnh băng trừng. Từ An rụt cổ không nhìn Từ Vũ Hàn đang tỏa áp suất thấp ở đối diện, cầm đũa lên càn quét thức ăn được Từ gắp cho.

Sắc mặt Từ Vũ Hàn trầm xuống, liếc nhìn Từ vẫn thản nhiên gắp thức ăn cho Từ An, mỗi món anh gắp cho đều là thức ăn Từ An yêu thích. Hắn không nói gì lẳng lặng dùng bữa, nhưng thức ăn vào miệng không hiểu sao trở nên khó nuốt, không có một chút hương vị.

Khi Từ Vũ Hàn tắm xong trở lại phòng khách thì thấy Từ An đang ngồi tựa lên vai Từ, trên tay cầm một thỏi sô cô la hạnh nhân, ăn đến khóe miệng đều là vụn kẹo, khóe mắt cong cong tràn đầy thỏa mãn.

Từ Vũ Hàn đột nhiên có suy nghĩ muốn đem Từ An kéo vào phòng nhốt lại, để cậu chỉ có thể nhìn thấy hắn, nhưng rất nhanh hắn bị suy nghĩ của bản thân làm giật mình. Từ Vũ Hàn rũ mắt, đè xuống ý nghĩ kỳ quái đáng sợ trong đầu, đúng lúc này trước cửa biệt thự có tiếng động cơ xe dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook