Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Chương 40: Vào rừng đi săn

Lam Ẩn

28/09/2020

Sáng hôm sau bọn họ lên đường sớm, vì phải đi bộ nên tốc độ của đoàn người chậm lại không ít, độ nguy hiểm cũng tăng lên rất nhiều.

Đám người kia lúc đầu có hơn ba mươi người, hiện tại chỉ còn mười ba học sinh, mười hai người đàn ông chỉ còn lại mười người, hai người kia một thì bị tang thi cắn chết tại chỗ, một thì bị cào trúng, ba người phụ nữ đi theo đều đã chết hết trên chiếc xe bus bỏ lại bên đường.

Từ thái độ của những người đó, nhìn vào tuy chẳng có gì thay đổi, nhưng có vài ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn hai chiếc vali trên tay Từ Vũ Hàn và A Quân. Ánh mắt lấp lóe, rõ ràng những người kia đã nổi lòng tham.

So với dáng vẻ chật vật của đám người, nhóm Từ Vũ Hàn tốt hơn rất nhiều. Từ Diệp còn vừa đi vừa ăn sô cô la, quả thật là chọc cho người ta ghét.

Đến trưa, đoàn người dừng lại dùng bữa, vì lúc bỏ xe chạy đi, nhóm người kia rất hoảng loạn nên không đem theo nhiều đồ, hiện tại chỉ còn cách đi săn thú rừng để ăn.

Con đường này hai bên chằng chịt cây cối, diện tích rừng không nhỏ, chắc là vẫn có thể săn được thức ăn. Mười người đàn ông thương lượng với nhau, cầm vũ khí muốn vào rừng đi săn. Trước khi đi, người đàn ông dẫn đoàn đứng ra nói với đám học sinh: "Các người ai muốn có thức ăn thì cùng chúng tôi đi săn, chúng tôi sẽ không chia thức ăn cho những người ngồi không."

Ông ta đứng đó liếc nhìn mười nhóm học sinh nam có nữ có, vẻ mặt nghiêm túc khiến bọn họ biết ông ta không nói đùa. Điều đó cũng đương nhiên, muốn ăn thì phải góp sức, sẽ không có ai tình nguyện chia thức ăn mình cất công tìm được cho một người không có quan hệ. Đám học sinh nhìn nhau, sau đó lục đục đứng lên, mỗi người đều đi nhặt một cành cây cầm trên tay.

Từ An liếc mắt nhìn một cái, sau đó bĩu môi không để ý nữa. Bộ dạng đó của nhóm học sinh kia, hoàn toàn không có ý định đi săn, chỉ là đi theo góp mặt để được chia thức ăn thôi.

Từ Diệp ngồi bên cạnh cậu đột nhiên đứng dậy, tìm tìm rồi lấy con dao găm quân dụng trong ba lô của Từ An ra.

Từ An chớp mắt, lên tiếng hỏi: "Sao thế?" Từ Diệp quơ qua quơ lại con dao, cảm thấy tương đối thuận tay, trả lời Từ An: "Tôi không muốn bị xem là một đứa nhóc vô dụng, tôi cũng không phải kẻ không làm được gì. Dù sao vào rừng kiếm chút thức ăn cũng tốt hơn ngồi một chỗ, cho tôi mượn dao của anh là được."

Nghĩ đến đi săn, Từ An cũng đứng dậy, xoay xoay cổ tay sau đó cầm Khuyết Nguyệt lên: "Tôi đi cùng cậu, hôm nay tôi muốn ăn thịt nướng."

Từ Vũ Hàn nghe Từ An nói muốn đi vào rừng, giương mắt nhìn cậu: "Chúng ta vẫn còn thức ăn, tạm thời không cần đi."

Đưa cho Từ Vũ Hàn một ánh mắt 'anh cứ tin vào em', Từ An mỉm cười: "Nơi này đã cách trấn nhỏ kia một khoảng, chắc là không có nhiều tang thi, không nguy hiểm lắm đâu."

Ngăn không được, Từ Vũ Hàn cũng cầm súng đứng dậy: "A Quân ở lại trông đồ, tôi cùng hai cậu đi."

Thấy Từ Vũ Hàn thật sự muốn đi cùng, Từ An nghiêm túc nói: "Anh, em biết anh lo lắng, nhưng anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bọn em được. Em và Từ Diệp có thể tự bảo vệ bản thân, anh đi theo tức là không tin tưởng bọn em. Anh và Quân ca đều đã mệt rồi, hai người cứ nghỉ ngơi đi."

Những lời này của khiến Từ Vũ Hàn sựng lại, nhìn Từ An hồi lâu mới giắt súng vào bao da ở thắt lưng, trở về chỗ ngồi xuống, nhắm mắt không nhìn đến hai người.

Từ Diệp liếc nhìn Từ An, quay lưng bước vào rừng. Từ An mím môi nhìn Từ Vũ Hàn một cái, sau đó cũng đi cùng Từ Diệp.

Đi được một quãng, Từ Diệp ngẩng đầu nhìn Từ An đang bứt rứt không yên, thở dài nói: "Từ Vũ Hàn rất quan tâm đến anh, lời nói vừa rồi của anh rất dễ khiến người khác đau lòng đấy."

Từ An hừ hừ không đáp, quay đầu nhìn về một hướng. Một tang thi đang chậm chạp di chuyển đến gần bọn họ, ngực nó bị kéo xuống một mảng thịt lớn, có thể nhìn thấy được cả xương sườn.

Tang thi há miệng lộ ra răng nanh, gào lên với bọn họ, quơ quào nhào đến. Từ Diệp buồn bực: "Tôi nhớ là chúng ta đi săn thức ăn chứ đâu có săn tang thi? Hay là nói tôi và anh rất có duyên với tang thi?"

Tốc độ tang thi so với ban đầu nhanh hơn rất nhiều, Từ Diệp vừa dứt lời nó đã lao đến trước mặt hai người. Từ Diệp đạp mạnh một cước vào ngực tang thi khiến nó ngã xuống đất, dao trên tay không bỏ lỡ cơ hội mà đâm vào đầu nó, lưỡi dao vừa xuyên qua liền rút ra, động tác nhanh gọn.

Từ Diệp rầu rĩ nhìn đế giày bị dính máu tang thi của mình, đôi giày này cậu nhóc tìm được ở căn nhà bọn họ ở lại tối qua, chỗ đó có lẽ từng có trẻ con ở nên không thiếu quần áo cho cậu nhóc, vậy nên sau đó Từ Diệp cũng không cần phải mặc quần áo của Từ An. Nhưng mà cậu nhóc chỉ mang theo có một đôi giày, nếu làm hỏng rồi thì phải đi chân trần là cái chắc.

Vẻ mặt Từ Diệp bực bội, giống như ăn phải khổ qua, Từ An buồn cười kéo cậu ta : "Kệ nó đi, chỉ bẩn một chút thôi, chúng ta đi săn." Từ Diệp hừ hừ bước đi, vừa đi vừa chà chà đế giày lên lớp lá cây trên mặt đất.

Bon họ đi được một lúc vẫn chỉ mới thấy một con chim sẻ, chim sẻ thấy người, không để cho Từ An và Từ Diệp phản ứng đã bay mất dạng. Hai người còn chưa kịp buồn bã đã nghe thấy một loạt âm thanh loạt xoạt. Từ An và Từ Diệp đồng thời nghiêng đầu, hai bên trái phải của bọn họ đều có tang thi.

Tang thi di chuyển trong rừng, bình thường đều bị mấy cái cây che khuất. Nếu không phải nhờ bọn họ thính tai, đoán chừng đợi chúng đến gần hai người mới có thể phát hiện. Từ An và Từ Diệp đều là hai đứa nhóc không thích bị động, hai người cầm vũ khí, phân công tốt liền lao lên.

Từ An vốn nghĩ có thể giải quyết nhanh, ai ngờ con tang thi này tốc độ rất nhanh, Từ An chém hai lần đều chỉ có thể cắt rớt một miếng thịt của nó. Tang thi không biết đau, nhưng nó thấy con mồi cứ chạy qua chạy lại trước mắt, bắt đầu không kiên nhẫn gào lên, giơ mấy cái móng tay sắc nhọn nhào về phía Từ An.

Tình huống của Từ Diệp cũng không tốt hơn bao nhiêu, thậm chí còn tệ hơn. Cậu ta một lúc phải đánh chung với hai tang thi, mà trong đó có một con da rất cứng, lưỡi dao quân dụng sắc bén đâm vào chỉ có thể vạch ra một vết nhỏ.

Đánh hụt một hai lần còn có thể kiềm chế, nhưng hụt hơn cả chục lần, con tang thi vẫn còn nhởn nhơ. Từ An rốt cuộc tức giận, đồng tử khó nhận thấy hiện lên ánh xanh, trên cánh tay sau lớp áo khoác nổi lên mạch máu chằng chịt màu xanh tím, làm da của Từ An với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy trở nên tái nhợt.

Tang thi không biết suy nghĩ, đương nhiên không biết vẻ ngoài của Từ An thay đổi có gì khác thường. Nó chỉ biết con mồi đột nhiên dừng lại không tấn công nữa, giống như ngoan ngoãn chờ làm thịt. Tang thi giơ vuốt hung tợn nhào tới, tốc độ của nó nhanh gấp đôi người thường, nhưng cũng không kịp né tránh một kiếm đột ngột của Từ An.

Nhìn xa xa vẫn còn hai con tang thi đang chậm chạp di chuyển về phía này, Từ An thở dốc một tiếng, lau mồ hôi trên trán. Vội vàng quay đầu nhìn Từ Diệp, vừa nhìn, trong lòng lập tức kêu không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook