Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Chương 60: Từ Diệp thích anh

Lam Ẩn

28/09/2020

Từ An chớp mắt. Cái này... cái này... sẽ không phải là tỏ tình đó chứ?

Nhìn thấy Từ An xông vào, Từ Diệp mím môi, buông tay đứng dậy rồi xoay người chạy ra ngoài. Từ thở dài sửa lại cổ áo của mình, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Từ An nuốt 'ực' một tiếng, nhìn anh chậm rãi hỏi: "Từ, Từ Diệp thích anh... có đúng không? Thích như tình nhân ấy."

Từ ngồi lên ghế dựa trong phòng, giọng nói mang theo mệt mỏi: "Có lẽ là do tôi quá tốt với cậu ấy, khiến cậu ấy hiểu lầm. Tôi cứ nghĩ cậu ấy cũng giống cậu, xem tôi là anh trai."

"Em không có xem Từ là anh trai, mà là ba ba." Từ An nhỏ giọng sửa lại, nhưng trong lòng thì đang kinh ngạc: Thật sự tỏ tình? Từ Diệp tỏ tình với ba ba mình, sau này phải xưng hô với cậu ta thế nào đây? Ô, khoan đã! Sai trọng điểm rồi.

Nhìn sắc mặt Từ An khi đen khi đỏ, Từ buồn cười hỏi: "Sao vậy? Cho rằng anh của cậu vô cùng tệ, được người khác tỏ tình là chuyện rất đáng ngạc nhiên sao?"

Từ An lắc lắc đầu, sau đó lại gật đầu, cũng không biết là có ý gì. Từ hừ một tiếng: "Cậu ta chỉ gần bằng tuổi của cậu, căn bản là không hiểu cái gì cả. Bây giờ mở miệng ra thì nói thích, nhưng cảm tình là thứ dễ thay đổi nhất, nói không chừng chỉ một thời gian nữa thì tình cảm này của cậu ta đã biến mất rồi."

Từ An mím môi rũ mắt, rầu rĩ nói: "Nhỏ tuổi cũng không nói lên được rằng cái gì cũng không hiểu, không chừng là thật sự thích thì sao?"

Nghe câu này, trong đầu Từ lập tức hiện ra suy nghĩ: Không lẽ tên kia làm cái gì nhóc con nhà mình rồi?

Mà tên kia trong đầu Từ đương nhiên là đang chỉ Từ Vũ Hàn. Quả nhiên, Từ An cúi gầm mặt nói: "Từ Vũ Hàn, anh ấy nói thích em, còn hôn em nữa." Sau đó cậu ngẩng đầu, bối rối hỏi anh: "Em... phải làm thế nào đây?"

Từ lẳng lặng nhìn Từ An, nghiêm túc hỏi: "Cậu có cảm thấy ghê tởm không?" Từ An lắc đầu, mặt đỏ lên.

"Có ghét hắn không?" Từ An lại lắc đầu, lần này hai tai cũng đỏ."

"Vậy thì, cậu có thích hắn không?" Từ An cúi gầm mặt không trả lời, răng nanh cắn chặt môi.

Từ thở dài vuốt tóc cậu: "Mấy ngày hôm nay cậu đều không nhìn thấy Từ Vũ Hàn đúng không? Đoán chừng là hắn muốn cho cậu thời gian suy nghĩ, quyết định cuối cùng nằm ở cậu."

Từ An hoang mang nhìn anh: "Nhưng mà em là..." Cậu nói đến đó thì ngừng lại. Từ vuốt ve mái tóc của cậu, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, đều do tôi."

Từ An mím môi lắc đầu: "Không phải tại anh, Từ không làm sai gì cả." Từ vò đầu cậu, đến khi mái tóc Từ An rối tung lên mới dừng lại, anh nghiêm túc nói: "Tiểu An, người như Từ Vũ Hàn, nếu đã thật lòng yêu thích, hắn sẽ không vì giới tính của cậu, tuổi tác chênh lệch, thậm chí chủng loài mà khác biệt chán ghét cậu."

"Nếu hắn đã nói thích, vậy thì thực sự là thích. Tiểu An, cậu chỉ cần nói cho hắn biết, trong lòng cậu có thể chấp nhận hắn hay không, không phải như một người anh trai, mà là vị trí của người yêu."

Từ An vùi đầu trong ngực Từ nhắm mắt lại, lặng lẽ siết chặt nắm tay.

...

Mà Từ Vũ Hàn đã vài ngày không về phòng lúc này đang ở chỗ của Lục Khang, mỏi mệt dựa lưng lên ghế ngửa đầu ra phía sau, dùng một tay che mắt mình. Cả người hắn chật vật, hai mắt cứ y như gấu mèo, dưới cằm lún phún râu, có thể thấy mấy ngày này Từ Vũ Hàn trải qua cũng không vui vẻ gì.

Lục Khanh lấy trong ba lô của mình ra hai lon bia, ném một lon qua cho Từ Vũ Hàn còn bản thân thì cầm một lon đi đến ngồi xuống đối diện hắn, mở nắp thong thả uống.

Từ Vũ Hàn vươn tay bắt lấy lon bia ném đến, đợi cho nhiệt độ của vật trong tay dần lạnh xuống, hắn mới mở nắp uống từng ngụm lớn. Lục Khang nhìn vẻ tiều tụy của Từ Vũ Hàn, khó hiểu lên tiếng: "Sao cậu lại muốn tránh Từ An? Cậu ấy mấy lần đến đây hỏi tôi là có biết cậu ở đâu không, không phải nể tình cậu, tôi cũng sẽ không nói dối cậu ấy. Nếu Từ An lại đến nữa, đừng hòng tôi lại bao che cho cậu."

Từ Vũ Hàn khổ sở cười: "Tôi sợ... nhận được câu trả lời của em ấy."

Lục Khang chấn động, nhìn chằm chằm vào Từ Vũ Hàn: "Đừng nói với tôi là cậu thật sự thích Từ An, thậm chí đã thổ lộ với cậu ấy rồi đấy chứ?"

Từ Vũ Hàn ngửa đầu, ánh mắt trở nên u ám: "Tôi không buông tay được."

Hai người im lặng, không khí trong phòng thoáng chốc trở nên cứng ngắc. Lúc sau, Từ Vũ Hàn ngồi thẳng người, mắt đăm chiêu nhìn Lục Khang: "A Khang, phải làm sao tôi mới có thể theo đuổi được tiểu An?"

Nghe câu nói này của hắn, Lục Khang đơ người, thật lâu sau mới ôm bụng cười lên: "Hàn đại thiếu ... Ha ha! tôi không tin được có ngày cậu sẽ hỏi tôi câu này a... Khục... Ha ha..." Lục Khang cười đến sảng khoái, mất một lúc mới có thể nhịn xuống được. Thấy Từ Vũ Hàn không phản ứng, vẫn một bộ mặt nghiêm túc như bàn chính sự, Lục Khang lúc này mới nhàm chán nói: "A Hàn, hình như cậu quên mất là tôi cũng thích tiểu An."

Từ Vũ Hàn nâng mắt, ánh mắt sắc lẽm: "Cho nên?"

"Tôi với cậu coi như là tình địch, chắc chắn không có kẻ nào nguyện ý giúp tình địch của mình nghĩ cách đâu. So với cậu, kinh nghiệm của tôi nhiều hơn, tính ra phần thắng của tôi lớn hơn, phải không?"

Từ Vũ Hàn không nói, cầm lấy áo khoác rồi mở cửa phòng, hắn xoay người lại cười với Lục Khang: "Cậu có thể thử, kinh nghiệm nhiều chưa chắc đã là người thắng." Từ Vũ Hàn đóng cửa, bỏ lại Lục Khang đang buồn bực uống từng ngụm bia.

Từ Vũ Hàn trở về chỗ của mình và Từ An, do dự chốc lát vẫn lấy chìa khóa mở cửa ra bước vào phòng. Chỉ là vừa nhìn thấy cảnh bên trong hắn lập tức trở tay đóng cửa lại, ánh mắt dán chặt vào người trước mặt.

Từ An lúc này chỉ mặc mỗi cái quần lót, dưới chân là đồ mới thay ra, cậu cúi xuống xoay lưng về phía cửa làm động tác kéo ống quần. Dường như bị mắc phải chỗ nào đó cộng vói quần bò hơi chặt, Từ An kéo mãi cũng chẳng được, khi nhìn thấy Từ Vũ Hàn đi vào thì càng thêm luống cuống.

Từ Vũ Hàn vẻ mặt thản nhiên bước đến sau lưng Từ An, vén ống quần lên rồi xỏ chân cậu qua, còn vươn tay vòng ra trước giúp cậu kéo khóa quần. Động tác như vậy hắn lại thực hiện bằng thái độ bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn, khiến Từ An không biết thế nào, đỏ mặt đứng đơ người.

Cơ hội hiếm thấy sao có thể dễ dàng bỏ qua được? Từ Vũ Hàn cầm lấy áo thun sạch sẽ trên giường, động tác không cho cự tuyệt chậm rãi giúp Từ An mặc vào. Từ An quần áo chỉnh tề, nhưng ánh mắt của Từ Vũ Hàn làm cậu có cảm giác giống như mình không có mặc cái gì, Từ An ngượng ngùng nhỏ giọng gọi hắn một tiếng: "Anh họ."

Từ Vũ Hàn không nhìn Từ An, mở túi của mình tìm quần áo sạch sẽ rồi cầm theo khăn tắm đi ra ngoài, chỉ để lại cho cậu ba chữ: "Tôi đi tắm."

Bởi vì phòng tắm ở bên ngoài nên nếu cần thì phải ra ngoài tắm, nhìn động tác của Từ Vũ Hàn, Từ An cảm thấy hắn không phải gấp gáp đi tắm mà càng giống đang chạy trối chết hơn.

Vuốt hai cái tai đỏ lên của mình, Từ An bĩu môi vùi đầu vào chăn. Cậu vốn định ra chợ buôn mua mấy thứ, hiện tại lại chẳng có chút nào tâm tình đi dạo. Từ An vì chuyện tỏ tình ba ngày trước mà hai đêm không ngủ ngon, cậu nghĩ khi mình gặp lại Từ Vũ Hàn sẽ càng căng thẳng hơn, nhưng ngược lại, chỉ vừa nằm xuống không bao lâu thì Từ An đã thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook