Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Chương 51: Từ An mất kiểm soát

Lam Ẩn

28/09/2020

Từ Diệp cùng chen lên ghế phụ lái ngồi cạnh Từ An, kéo cánh tay mà cậu cắt lấy máu qua nhìn. Từ An đang nhắm mắt đợi sức lực dần hồi phục, chẳng thèm quan tâm Từ Diệp đang làm gì.

Từ Diệp chỉ là nắm lấy tay của Từ An, bàn tay nhỏ nhắn của cậu nhóc bao lấy cổ tay cậu. Từ An mở mắt, khó hiểu nhìn cậu ta, Từ Diệp đột nhiên nhỏ giọng nói: "Thực xin lỗi."

"Cái gì?" Từ An không hiểu gì cả, Từ Diệp chỉ đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi như vậy, cậu có hỏi thì cậu nhóc cũng chẳng trả lời. Cuối cùng Từ An nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi, mặc kệ cậu nhóc vẫn đang buồn bã ỉu xìu.

Đột nhiên, Từ An bật người dậy, đôi con ngươi từ đen như mực dần chuyển thành màu ngọc bích, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía siêu thị. Cậu đặt tay lên vị trí trái tim, trong lòng bất an lo lắng. Từ An không chần chờ cầm lấy Khuyết Nguyệt vẫn luôn đặt bên cạnh, xuống xe lao ra ngoài, chạy thẳng về phía cửa sau siêu thị.

Từ Diệp bị hành động đột ngột của cậu làm cho giật mình, chưa kịp hỏi gì thì Từ An đã chạy ra xa. Nhìn Khương Nhã sắc mặt tái nhợt đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Từ Diệp bất đắc dĩ chỉ có thể đóng cửa xe lại, ngồi trong xe canh giữ.

Từ An một đường chạy thẳng đi, tang thi nhào tới đều bị cậu vung kiếm chém rớt đầu. Mắt thấy sắp va vào cửa kính chắc chắn, Từ An vươn tay ra, bàn tay mới nãy còn bình thường đột nhiên nổi lên gân xanh, móng tay trong suốt như pha lê va mạnh vào cánh cửa.

Cửa kính bị mấy chục tang thi đập cũng không phá được lúc này dưới lực tay của Từ An vỡ ra, cậu thậm chí không thèm để ý đến vết thương trên người do mảnh vỡ cửa kính gây ra, chỉ cố gắng chạy thật nhanh vào trong. Mà các vết thương đang rỉ máu trên người Từ An, nháy mắt một cái liền hoàn toàn hồi phục, nếu không phải quần áo trên người bị rách không ít chỗ, đoán chừng chẳng thể biết được liệu Từ An có thật là bị thương hay chỉ là ảo giác.

Một mạch chạy lên hai dãy thang cuốn đã ngừng hoạt động, Từ An dừng lại đưa mắt quan sát xung quanh. Đột nhiên cậu ngẩng đầu nhìn lên, trên lầu ba lúc này đang tản ra mùi máu tươi nồng đậm.

Cậu nhanh chóng chạy về phía cầu thang dẫn lên tầng ba, vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên, cánh tay đã bị người khác nắm lấy kéo lại. Từ Vũ Hàn không biết lúc nào đã đứng sau lưng cậu, nhíu mày nhìn lên trên: "Đi thôi." Sau lưng hắn, A Quân và hai người Linh, Trần đều đứng đó, biểu tình trên mặt bọn họ chẳng tốt chút nào.

Đôi mắt Từ An đã khôi phục thành màu đen, tay cậu sau khi phá cửa cũng trở lại bình thường, chỉ là sát khí quanh người trở nên dày đặc, tràn ngập hơi thở của dã thú. Từ An giật tay lại, lạnh băng nói: "Từ còn ở bên trên."

Từ Vũ Hàn cứng người nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, nắm lấy tay cậu tiếp tục nói: "Đi thôi, anh ta nói có thể lo liệu được, cậu đừng đi lên làm vướng chân."

Từ An cười lạnh, đột ngột xoay chân đá vào hông Từ Vũ Hàn. Hắn không nghĩ cậu sẽ tấn công mình, bị đá bất ngờ khiến hắn nhịn không được rên rỉ một tiếng, nhưng so với đau đớn cơ thể, nỗi đau trong lòng càng làm hắn khổ sở.

Từ An bắt lấy thời cơ giật tay lại, quay người dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên trên cầu thang. Hai người Linh, Trần nhìn nhau, cũng nhấc chân bám sát theo.

Vừa đặt chân lên tầng ba, máu cả người Từ An như đều đông lại. Từ đang ôm vết thương bên hông dựa vào tường thở dốc, máu thấm đỏ cả một mảnh áo của anh. Cạnh anh là cái xác tang thi không đầu, trên vách tường có một cái đầu nát bấy bị đao ghim chặt. Dưới chân Từ có một cánh tay đã đứt lìa, nhìn sơ qua liền biết đó là tay của con người, có chút giống tay của một người phụ nữ.

Từ An chạy đến bên cạnh anh, hai tay luống cuống che lấy vết thương, nhưng máu vẫn tiếp tục chảy. Cậu gấp gáp há miệng cắn vào tay, răng nanh đâm vào cổ tay tạo thành một lỗ sâu, từng giọt máu đều chính xác rơi lên vết thương bên hông anh.

Từ nhíu mày giữ tay cậu lại, mỉm cười: "Tôi không sao, tiểu An đừng lo, chỉ là vết thương nhỏ thôi... Tôi có dị năng, không biến thành tang thi được." Vừa nói xong, anh lập tức nhận lại một cái trừng mắt của Từ An.

Cậu đỡ Từ ngồi xuống, sau đó vươn tay ôm anh thật chặt, đầu chôn vào hõm vai của anh. Cảnh tượng ở đời trước như một cuộn phim một lần rồi một lần không ngừng tái hiện trong đầu, Từ An cắn chặt môi đến mức rỉ máu mới có thể ngăn được tiếng nghẹn ngào.

Từ Vũ Hàn lên đến nơi thì nhìn thấy cảnh này, ánh mắt hắn tối đen, con ngươi âm trầm không một tia sáng.

Trở về nửa giờ trước.

Sau khi kiểm tra giết hết tang thi ở tầng trệt và hai tầng dưới, bọn họ mới đi lên tầng ba, mọi người đang đề phòng tang thi xông ra thì đột nhiên phát hiện phía sau một kệ hàng có người sống sót.

Đối phương gồm hai nam một nữ, người phụ nữ dường như rất sợ hãi nên cả người cứ run rẩy. Nhóm người đến gần mới phát hiện, ở góc của kệ hàng, có một tang thi đang dùng tay moi ruột của một người đàn ông.

Người đó còn chưa chết hẳn, cứ liên tục giãy dụa nhìn về phía ba người đồng bọn cầu cứu. Nhưng ba người kia một bước cũng không dám đi, mở mắt trừng trừng nhìn người đó bị tang thi xé xuống từng miếng thịt tươi sống ăn vào bụng.

Từ Vũ Hàn nổ súng, định nhân lúc nó chưa phát hiện có người đột nhập bắn chết nó, không ngờ tang thi này tốc độ cực nhanh, lách người đã né được.

Bọn họ lập tức nhận ra, con tang thi này thật sự vô cùng nguy hiểm. Nó không biết như thế nào mà có thể vượt bậc tiến hóa, tốc độ gấp mấy lần tang thi bình thường, bằng sức của mấy người hiện tại khó có thể chống lại.

Từ cầm đao tiến lên, đánh trực diện với tang thi. Kỳ lạ là tốc độ của tang thi đột nhiên chậm lại rất nhiều, như là bị một thứ gì đó ràng buộc. Anh nheo mắt nhìn chằm chằm tang thi trước mặt, tinh thần lực tản ra hạn chế di chuyển của nó nhưng lại không dám phát ra toàn bộ, sợ là sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Từ lớn tiếng nói với đám người: "Tất cả rời khỏi đây, đi mau!"

Nhóm người không ai rời đi, bọn họ giữ chặt súng, như đang chờ thời cơ để bắn chết con tang thi đó. Nếu không phải tốc độ của nó và Từ khá nhanh, cách đánh lại quỷ dị, sợ khi mình can thiệp sẽ ảnh hưởng đến anh, mọi người đã sớm gia nhập vòng chiến.

Hai tên nam nhân kia không biết đã chạy khi nào, còn người phụ nữ cả người cứng đơ chỉ biết ngồi nhìn.

Từ lại một lần nữa lên tiếng, giọng anh lạnh lẽo: "Tôi có cách giết nó, các người ở đây tôi sẽ vướng tay vướng chân. Còn không mau rời đi?"

Nhìn thấy Từ có thể đối đầu với tang thi, bọn họ mới cắn răng xoay người đi xuống lầu dưới. Mới đi xuống không lâu thì gặp Từ An từ bên dưới chạy lên, sau đó chính là hiện tại.

Sau khi họ đi Từ lập tức phát ra toàn bộ dị năng đánh vào tang thi, anh vốn dĩ có thể giết được nó mà không bị thương. Nhưng ai ngờ vào một khắc quyết định, người phụ nữ kia đột nhiên phát điên, không thèm nhìn đến sức ép tinh thần lực xung quanh, bất chấp thần trí bị phá hư mà nhào tới nắm chặt lấy cổ chân anh, miệng không ngừng lẩm bẩm 'cứu tôi'.

Bởi vì toàn bộ tinh thần đều tập trung lên người tang thi, Từ không kịp tránh né cô ta. Khi bị giữ chân, tinh thần lực của anh phút chốc bị quấy nhiễu, tang thi lợi dụng thời cơ vươn móng tay sắc nhọn nhào đến muốn móc ruột anh ra. Từ nghiêng người né tránh nhưng vẫn bị đánh trúng, bên hông lưu lại bốn đường vết thương.

Anh chặt đứt cánh tay của cô ả, sau đó tập trung toàn bộ tinh thần lực đánh về phía tang thi, nhân lúc nó thống khổ cắt đứt đầu nó, ghim chặt trên tường. Bởi vì là tang thi tiến hóa đặc biệt, sau khi bị chặt đầu vẫn chưa chết được, phải một chốc sau thì cái đầu bị cắt nát của nó mới ngừng giãy giụa.

Nhìn thấy cánh tay dưới chân Từ, Từ An cũng đã đoán được phần lớn, cậu ôm anh hồi lâu, lúc thấy hô hấp của Từ đã bình thường mới buông anh ra.

Cầm Khuyết Nguyệt đứng dậy, mũi kiếm ma sát với nền gạch vẽ thành một đường cong vẹo kéo dài, âm thanh chói tai giống như quỷ thần đang kêu gào đòi mạng. Từ An từng bước đi về phía người phụ nữ thần trí đã không còn tỉnh táo, đôi mắt của cậu phủ đầy tơ máu, đồng tử thấp thoáng lóe lên ánh đỏ, nhìn cực kỳ quỷ dị.

Nhóm Từ Vũ Hàn và hai người Linh, Trần lúc này cũng nhận ra có điều bất thường, nhưng không ai có thể lên tiếng ngăn cản. Một loại áp lực vô hình đè nặng trên tinh thần của mọi người, khiến cho bọn họ chỉ có thể im lặng quan sát mỗi hành động tiếp theo của Từ An.

Người phụ nữ thậm chí không để ý đến cánh tay đã bị cắt đứt của mình, miệng cứ liên tục lẩm bẩm hai từ 'cứu tôi'.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook