Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Chương 54: Từ An bị bắt

Lam Ẩn

28/09/2020

Khi lấy lại ý thức, Từ An buồn bực nhận ra cả tay chân mình đều bị dây thừng trói chặt, bị nhốt vào một nhà kho cỡ nhỏ. Nhà kho này ngoại trừ một cửa chính thì chỉ có một cái cửa thông gió cách mặt đất ba mét, chỗ của cậu thuận lợi có thể thấy được những tia sáng nhỏ lấp lánh trên nền trời, không ngờ giờ đã là buổi tối.

Cơ thể rõ ràng đã đói đến không còn sức lực, cổ tay bị trói chặt đến mức đỏ cả lên, bao tử đang không ngừng kêu gào. Ngón tay Từ An sờ lên mối buộc, người buộc dây khá là cẩn thận, muốn tự mình thoát ra chỉ có cách là cắt đứt sợi dây.

Không thoải mái giật giật người, trên cổ truyền đến cảm giác ê ẩm đau nhức, Từ An hít một ngụm khí, đoán chừng là bị bầm không nhẹ. Lúc này cửa mở ra, Từ An đang ngọ ngoậy lập tức bất động, đôi mắt thoắt cái trở nên mơ màng giống như đang cực kỳ suy yếu.

Bước vào là một người đàn ông, hắn ta đặt một bát cơm trộn với xương vụn và một chai nước khoáng xuống trước mặt Từ An, sau đó xoay lưng muốn bỏ đi.

Trong mắt Từ An xẹt qua một tia sáng, khàn khàn mở miệng: "Làm ơn... tôi không có sức, hai tay hai chân đều bị trói... không di chuyển được."

"Cúi đầu vào bát mà ăn." Hắn ta bực tức nói, không định dừng lại, Từ An vội lên tiếng: "Một ngụm nước thôi, tôi rất khát."

Người đàn ông nhíu mày không kiên nhẫn, mở nắp chai nước sau đó nắm lấy cổ áo Từ An lôi cậu dậy. Khi người đàn ông vừa chạm vào mình, Từ An lập tức sử dụng tinh thần lực tấn công đại não hắn ta.

Người đàn ông mới một giây trước còn hùng hùng hổ hổ, một giây sau đã như người mất hồn hai mắt đờ đẫn, Từ An lập tức ra lệnh cho hắn ta cởi trói giúp mình.

Dây thừng trên người được cởi bỏ, Từ An nhăn mặt xoa xoa cổ tay bầm tím. Cậu mở nắp chai nước một hơi uống cạn, không thèm nhìn đến bát cơm chứa thuốc ngủ không biết là cho người hay cho chó ăn kia.

Từ An đang rất đói, trong mắt lóe lên ánh đỏ, vươn lưỡi ra liếm liếm môi. Cậu kéo cổ áo hắn ta xuống, răng nanh sắc bén đâm vào bả vai người đàn ông, máu tươi lập tức tràn ngập khoang miệng. Hắn ta giống như không biết đau, vẫn ngơ ngác thuận theo động tác của Từ An.

Không thể uống quá nhiều máu, nếu người này không cẩn thận chết mất thì rất là phiền phức. Từ An quyết định để dành dùng lâu dài, chỉ uống vừa đủ máu để dằn xuống cơn đói liền ngừng lại. Gương mặt của hắn ta ngoại trừ nhợt nhạt hơn một chút cũng chẳng có gì lớn lắm, dù sao cũng là một người đàn ông cường tráng, không thể vì bị mất một chút máu mà đã ngã lên ngã xuống được.

Từ An nhíu mày nhìn bát cơm, lệnh cho người đàn ông rời khỏi thuận tiện mang bát cơm bỏ đi.

Cánh cửa nhà kho đóng lại, Từ An cầm dây thừng trói hai chân mình, sau đó cũng tự buộc lại hai tay. Sắp xếp giống như cảnh bị trói lúc đầu, khác ở chỗ mối buộc này nếu dùng lực sẽ lập tức bung ra, chẳng có chút tác dụng trói buộc nào.

Từ An mắt nhìn bầu trời bên ngoài, sắp xếp lại những thông tin vừa đọc được trong đầu người đàn ông vừa rồi. Trên môi cậu đột nhiên nở một nụ cười, sau đó khép mắt lại nghỉ ngơi.

...

Cánh cửa sắt lần nữa mở ra, vẫn là người đàn ông kia phụ trách đưa cơm cho Từ An.

Cậu đã bị nhốt ở đây hai ngày ba đêm, đây là lần thứ ba hắn ta đến đưa cơm, ngoại trừ hắn ta cậu chưa từng thấy người nào khác.

Mỗi ngày bọn họ chỉ cho Từ An một bát cơm trộn với cám hoặc là xương vụn, một chai nước, trong cơm bỏ lượng lớn thuốc ngủ, đoán chừng là để phòng ngừa cậu có cơ hội chạy trốn. Dù không ăn bát cơm kia Từ An cũng không quá mức đói bụng, mỗi lần cậu đều sẽ uống của người đàn ông hai ngụm máu, dù mùi vị khó ngửi nhưng so với phải chịu đói thì tốt hơn nhiều.

Từ An cũng biết đây không phải cách tốt, bởi vì máu của một người không đủ để cậu duy trì trong thời gian dài. Mới qua ba lần, nhìn người đàn ông vẫn không có gì khác, nhưng nếu kéo dài, trên người hắn ta sẽ bắt đầu xuất hiện những triệu chứng do bị thiếu máu.

Từ An đang suy nghĩ chính là dị năng giả đã đánh ngất cậu, dị năng của đối phương là ẩn thân, không giống như dị năng tắc kè hoa biến đổi màu mà là hoàn toàn ẩn dấu cơ thể. Người kia chỉ mới kích phát dị năng, thậm chí còn chưa lên được cấp một, trong khi dị năng tinh thần lực của Từ An đã đột phá cấp hai. Nếu không phải lúc đó cậu suy yếu cộng thêm việc dị năng của đối phương chuyên về ẩn nấp, Từ An cũng không bị bắt dễ dàng như vậy.

Từ và Từ An khi đến thế giới này vẫn mang theo dị năng hệ tinh thần của mình, tuy cấp bậc trở về điểm khởi đầu, nhưng vẫn mạnh hơn những người sau mạt thế mới kích phát dị năng.

Khi nhìn thấy Khương Nhã, Từ An biết con người cũng đã bắt đầu tiến hóa, điều này thật sự khác biệt rất lớn so với những gì diễn ra trong lịch sử. Nói không chừng hiện tại đã có không ít dị năng giả xuất hiện rồi, chỉ là cấp bậc chắc chắn không cao.

Cơm lần này bọn họ đưa cho cậu hoàn toàn không trộn lẫn với thứ gì, kể cả thuốc ngủ cũng không bỏ vào, cuối cùng Từ An cũng ăn sạch. Tuy cậu thích thịt, nhưng không có nghĩa cậu không thể ăn thứ khác, dù sao cơ thể hiện tại đang rất đói, cần thiết phải bổ sung thể lực.

Vốn không phải con người bình thường, thuốc mê và thuốc độc không có tác dụng lớn đối với Từ An. Với một lượng lớn thuốc ngủ đủ cho người trưởng thành ngủ cả ngày, chỉ có thể khiến cậu ngủ mê trong hai tiếng. Lúc trước sở dĩ Từ An không ăn là bởi vì những kẻ kia dám trộn cám hoặc là xương vào trong cơm, chứ không phải vì e ngại lượng thuốc ngủ bên trong.

Cậu ăn hết bát cơm, uống hai ngụm nước, cánh cửa đóng chặt đúng lúc này mở ra. Có hai người tiến vào, đi trước là một nam nhân cao hơn mét tám, còn lại một người nhỏ con mặc áo khoác đen rộng thùng thình. Mũ áo che đi hơn một nửa khuôn mặt người kia, chỉ để lộ ra cái cằm nhỏ gọn, nhưng Từ An đã có trí nhớ của người mấy ngày hôm nay đưa cơm cho cậu, lập tức biết đối phương là ai.

Người mặc áo khoác đen vẫy tay ra lệnh cho người đàn ông đang đứng cạnh cậu ra ngoài, Từ An âm thầm giải bỏ tinh thần áp chế, đôi mắt trống rỗng của hắn ta lập tức trở lại như bình thường, gật đầu chào hai người kia rồi cầm bát cơm đã bị ăn hết sạch đi ra.

Cánh cửa đóng lại, lúc này đối phương mới kéo mũ của áo khoác xuống, lộ ra một gương mặt xinh đẹp có phần hốc hác, chính là cựu chị dâu tương lai mà Từ An chẳng mấy thiện cảm kia – Cố Mỹ Đình.

Chỉ là Từ An lập tức phát hiện có chỗ không thích hợp, Cố Mỹ Đình trong ấn tượng của cậu vô cùng đanh đá, còn có phần nóng nảy, nhưng cô ta lúc này lại biểu hiện ra rất là trầm ổn, trong mắt có nét ngoan độc tàn nhẫn.

Cố Mỹ Đình khúc khích cười, tiếng cười chói tai khiến Từ An khó chịu nhíu mày, cô ta nói với nam nhân cao to bên cạnh: "Thế nào, cậu ta không tệ đúng không? Gương mặt thanh tú, da dẻ trắng trẻo mịn màng, đúng mẫu người của anh còn gì?"

Người đàn ông nhếch môi không nói, chỉ là ánh mắt bất thiện cứ dán vào những chỗ da thịt lộ ra bên ngoài của Từ An. Đột nhiên hắn ta bước lại gần, đưa tay sờ lên cánh tay của cậu. Từ An cắn răng bất động, trong đầu đã một lần rồi một lần nghĩ muốn đem hắn ta chém thành từng khúc.

Trình Du nở nụ cười: "Là một anh bạn nhỏ quật cường, ánh mắt rất đẹp." Từ An còn chưa kịp phỉ nhổ, chỗ cánh tay bị hắn ta nắm đã truyền đến cảm giác nóng rát.

Cậu có chút ngạc nhiên nhìn da của mình bỏng một mảng, may mà cậu đã áp chế không cho cơ thể tự chữa thương, nếu không sẽ phiền phức hơn nữa.

Trình Du đã thu tay lại, nhưng lòng bàn tay vẫn còn đang phát ra ngọn lửa màu đỏ. Cố Mỹ Đình cười to, trêu chọc nhìn Từ An: "Thế nào? Không nghĩ đến sẽ nhìn thấy dị năng sớm như vậy phải không?"

Từ An nhíu mày, câu nói của cô ta tương đối kỳ lạ. Người đàn ông này đúng là chỉ vừa kích hoạt dị năng gần đây thôi, nhưng hắn ta sử dụng tương đối thuần thục, dù còn hơi yếu nhưng đã xem như không tệ.

Cố Mỹ Đình bước đến trước mặt cậu, nụ cười trên môi trở nên ngoan độc: "Mày cũng trọng sinh đúng chứ? Nếu không có mày, hôn lễ của tao và Vũ Hàn đã diễn ra như bình thường, người bên cạnh anh ấy vẫn là tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook