Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Chương 41: Tang thi ngày càng khó giết

Lam Ẩn

28/09/2020

Con tang thi cứng cáp kia chém không được, Từ Diệp quyết định bỏ nó qua một bên, chỉ cần nó vừa nhào đến thì vươn chân đạp ra xa, tập trung đánh với con còn lại. Chỉ là tang thi còn lại cũng không dễ đối phó, nó không thiên về tốc độ hay sức mạnh, không quá nhanh da cũng không quá cứng, nhưng mà nó có cả hai.

"Đ*t!!!" Từ Diệp lui về sau, nhìn ống tay áo mình đã rách mất, sau lưng không khỏi lạnh lẽo. Vừa rồi chỉ thiếu một chút, cậu ta liền bị con tang thi này cào trúng.

Từ An cũng vì vậy mà thót tim một lần, còn chưa kịp thở ra đã thấy con tang thi da trâu kia vào lúc Từ Diệp không để ý đến, giơ vuốt lên nhào tới.

Khoảng cách của hai người quá xa, Từ An muốn chạy qua đã không kịp, nhưng bảo cậu trơ mắt nhìn Từ Diệp chết sao có khả năng.

Trong mắt của Từ An phát ra ánh sáng màu ngọc bích, hai mắt của con tang thi da trâu kia nổ tung, ngã xuống đất bất động, con tang thi còn lại cũng bị ảnh hưởng khiến cho cơ thể chậm lại. Từ Diệp nhân cơ hội này, đâm lưỡi dao vào đầu tang thi, giết chết nó.

Hai tang thi đã chết, nhưng phía xa vẫn còn hai con đang tiến lại đây. Từ An kiệt sức vịn lấy thân cây bên cạnh để không ngã xuống, Từ Diệp vội vàng chạy đến đỡ cậu.

Hiện tại hai người khó mà giết được hai con tang thi kia, quyết định nhanh chóng, Từ Diệp đỡ Từ An chạy đến dưới một gốc cổ thụ. Từ An hiểu ý cậu ta, vươn ra móng tay sắc bén cắm vào thân cây, cố gắng dùng chút sức còn lại trèo lên.

Từ Diệp xác nhận Từ An ổn, sau đó cũng cắm lưỡi dao vào thân cây, mượn lực trèo lên.

Khi nãy tang thi bị nổ chết Từ Diệp không hoảng sợ cũng không hỏi nguyên nhân, biểu hiện rất bình tĩnh, nhìn thấy móng tay của Từ An biến đổi cũng không ngạc nhiên. Từ An thấy cậu ta đã tìm được chỗ ngồi vững chắc, nhịn không được hỏi: "Cậu không ngạc nhiên hay sao? Không có gì để hỏi à?"

Từ Diệp ngắt mấy cái lá cây, vừa lau sạch đống máu nhầy nhụa trên lưỡi dao vừa nói: "Ngày đầu tiên gặp tôi, anh đã nói bản thân mình không phải là con người, vậy nên tôi cũng sẽ không đặt giới hạn của con người lên anh. Nếu như lúc này anh có mọc thêm một cái đuôi đi chăng nữa, tôi cũng chẳng ngạc nhiên đâu."

Nghe đến hai chữ 'mọc đuôi', Từ An đột nhiên cứng ngắc, rất nhanh đã bình thường lại, học Từ Diệp ngắt lá cây lau lưỡi kiếm của mình: "Cậu bình tĩnh quá rồi, chả thú vị gì cả. Này, cậu có thật là đứa nhóc mười ba tuổi không đấy?"

Từ Diệp ngẩng đầu, thân thiết nhìn Từ An: "Vậy còn anh, tuổi của anh là mười tám thật sao?" Từ An một lần nữa cứng người, nhe răng nhìn Từ Diệp đầy đề phòng. Chẳng ngờ cậu ta nói: "Hừ, còn trẻ con hơn tôi."

Từ An còn muốn cãi, nhưng hai con tang thi kia đã di chuyển đến dưới gốc cây, quơ tay muốn trèo lên. Nhưng mà bọn nó dù sao cũng là tang thi, cửa còn không biết mở huống chi là treo cây.

"May là bọn nó còn chưa tiến hóa đến mức biết trèo cây." Từ Diệp nhìn bọn nó quơ quào một hồi cũng chẳng được gì, chậc lưỡi nói.

Từ An không biết lấy ở đâu ra một thỏi sô cô la, bẻ một nữa đưa sang cho Từ Diệp: "Ăn xong chúng ta xuống dưới giết bọn nó, từ nãy đến giờ ngoại trừ tang thi còn chưa săn được cái gì để ăn cả."

Bóc vỏ sô cô la cho vào miệng, hai người nhanh chóng ăn xong, cầm vũ khí nhìn hai con tang thi bên dưới. Từ An nhe răng: "Để con bên phải con tôi, con còn lại có vẻ chậm hơn." Từ Diệp cũng không tranh, dù sao cậu ta biết được hiện tại bản thân không mạnh bằng Từ An.

Tìm góc độ thích hợp, hai người đồng loạt nhảy xuống. Từ Diệp lợi dụng lực rơi cộng thêm cơ thể nhỏ bé linh hoạt, thoát cái đã đâm chết một con tang thi. Con còn lại nhanh hơn, tránh được một kiếm đâm vào đầu của Từ An, nhưng không tránh được một nhát cắt ngang cổ, cùng chung số phận với con tang thi kia.

Giết xong hai con tang thi, chưa kịp thở ra một hơi, Từ An đột ngột xoay người. Từ Diệp có chút giật mình, khi nhìn lại thì thấy trên tay Từ An đang cầm một con thỏ. Con thỏ béo ú trắng muốt, Từ Diệp cười một tiếng: "Hôm nay không phải trắng tay trở về rồi."

Nhìn con thỏ trong tay mình ngọ nguậy, Từ An không chút động lòng siết chặt tay. Chỉ nghe một tiếng 'rốp' vang lên, con thỏ trong tay Từ An đã ngừng dãy dụa, máu tươi chảy ra thấm ướt bộ lông trắng mềm mại.

Từ Diệp chậc lưỡi: "Hiện tại tôi không cần phải lo đến vấn đề có nên dùng dao để giết nó hay không rồi." Dao quân dụng của cậu ta và kiếm của Từ An đều dính máu của tang thi, bọn họ sợ dùng nó giết động vật thì sẽ làm chúng bị nhiễm độc.

Từ An nhún vai: "Một con thỏ đoán chừng không đủ, chúng ta đi..." Cậu chưa nói xong đã thấy Từ Diệp chăm chú nhìn một hướng, Từ An cũng tò mò nhìn sang, trong tầm mắt thấy được một con gà rừng đang vẫy cánh.

"Này, anh có mang súng đúng không?" Từ Diệp ánh mắt lấp lóe. Từ An nghe cậu nhóc hỏi, kéo ống quần lên, rút súng và ống giảm thanh ra. Tuy có hơi tò mò, không biết tại sao Từ Diệp biết dùng súng, nhưng cậu không định hỏi.

Từ Diệp cầm lấy súng, tay chân có chút chậm chạp lắp ống giảm thanh. Thấy con gà đã phát hiện ra bọn họ, đang muốn chạy mất, đành phải giơ súng lên bắn. Không biết là ăn may hay gì, nói chung là bạn nhỏ Từ Diệp chỉ dùng một phát súng đã có thể cầm theo một con gà đi về.

Từ An nhìn quần áo trên mấy cái xác tang thi, suy đoán: "Chắc là trong rừng này có người sống, sau khi mạt thế thì bị biến thành tang thi. Gà với thỏ chắc là bọn họ nuôi từ trước mạt thế."

Từ Diệp nhún vai: "Thú rừng hay thú nuôi không quan trọng, chỉ cần có thể ăn là được."

Hai con thú cộng thêm thức ăn mang theo chắc đã đủ cho bữa trưa, Từ Diệp và Từ An cũng thấm mệt, hai người quyết định trở lại.

Thấy đã sắp đến nơi đội ngũ nghỉ ngơi, Từ Diệp đột nhiên nói: "Từ An, cám ơn anh. Cám ơn đã đưa tôi theo cùng, không phải tiếp tục cô độc nữa."

Từ An vươn tay vò đầu cậu ta mấy cái, sau đó nắm cổ áo cậu ta lôi đi, cậu nói: "Có một người tôi muốn giới thiệu cho cậu. Anh ấy tên Từ, đảm bảo khi gặp anh ấy, cậu sẽ thích."

Từ Diệp để cho Từ An nắm cổ áo mình, rũ mắt, khóe môi cong lên lẩm bẩm nói: "Đương nhiên, tôi rất thích."

Từ Vũ Hàn thấy hai người trở về liền bước đến dùng ánh mắt lạnh lẽo kiểm tra, thấy Từ An tuy có bẩn một chút nhưng không bị thương, hắn mới nhẹ nhõm thở ra. Từ An cười cười giơ con thỏ trong tay lên: "Anh, chúng ta có thịt nướng ăn rồi."

Từ Vũ Hàn không nói lời nào, nhận lấy hai con thú rồi trở về chỗ của mình, bắt đầu xử lý sơ qua sau đó đưa A Quân nướng.

Hai người Từ An và Từ Diệp thì đi lấy nước uống, sau đó dùng chút nước thấm ướt mảnh vải, lau rửa vũ khí của mình.

Nhóm người kia cũng đã trở lại, tuy họ cũng săn được thức ăn, nhưng chỉ mấy con gà đó mà chia cho từng ấy người chắc chắn không đủ, những ai đi theo chỉ để làm nền hoàn toàn không có phần. Ban đầu có mấy học sinh còn lớn tiếng kháng nghị một lúc, sau đó vì bảo tồn sức lực nên đành phải ngậm miệng.

Mùi hương của thịt nướng rất nhanh liền bốc lên, Từ An mong chờ nhìn thịt thỏ trong tay A Quân, so với Từ Diệp, lúc này Từ An đúng là giống trẻ con hơn nhiều. A Quân và Từ Vũ Hàn chia một con gà, Từ An và Từ Diệp chia nhau con thỏ, xem như ổn thỏa, nhưng mà lúc này lại có một người đi đến quấy rầy.

Một nữ sinh trong đội ngũ bên kia đột nhiên bạo gan bước đến trước mặt Từ An, bị bỏ đói nên cũng không mấy quan tâm đến xấu hổ hay không xấu hổ. Cô ta đứng trước mặt cậu, chậm rãi cởi hai cúc áo trên cùng ra, mỉm cười yểu điệu nói: "Xin lỗi, có thể cho tôi ăn chung được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook