Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Chương 64: Tang thi cấp 3!

Lam Ẩn

28/09/2020

Trong lòng Từ Vũ Hàn dần xuất hiện cảm giác bất an, hồi chuông báo động không ngừng run lên. Tuy hiện tại hầu hết đều là tang thi cấp 1 sơ cấp, không khó để giết chết, nhưng vấn đề là sau khi hàng tiên phong đều ngã xuống, những tang thi phía sau đều là cấp 1 trung cấp. Đội hình này giống như là đang cố ý tiêu hao sức lực của nhóm bọn họ, nếu như đoán không sai, sau khi tiêu diệt nhóm tang thi cấp 1 trung cấp này, sẽ xuất hiện tang thi cấp 1 cao cấp.

Từ An cũng đã sớm nhận ra khác thường, nhanh chóng dùng tinh thần lực bảo vệ mọi người đồng thời ra hiệu cho họ tập trung lại. Theo như những gì Từ đã nói thì chỉ có tang thi cấp 3 mới bắt đầu khai phá trí tuệ, nhưng suy nghĩ mới tương đương với một đứa trẻ bốn tuổi, chỉ có thể điều khiển được một bộ phận nhỏ tang thi, khó mà tạo ra đội hình quy mô lớn thế này.

Trừ phi kẻ địch là tang thi hệ tinh thần, mà nếu là tang thi hệ tinh thần, Từ An sớm đã có thể dựa vào tinh thần lực để tìm ra chỗ trốn của đối phương, nhưng đến hiện tại cậu vẫn không tìm được. Như vậy chỉ còn một khả năng, dị năng của đối phương còn cao hơn Từ An.

Đột nhiên một tiếng rít gào rất lớn vọng lại từ không trung, may mà Từ An đã sớm đề phòng, người trong đội ngũ chỉ bị chấn động một chút. Từ An liếc mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, xuyên qua tầng tầng tang thi đang tụ tập về hướng này, nhanh chóng bắt được thân ảnh của một tang thi. Đôi mắt nó chỉ có mỗi tròng đen, sâu tựa vực thẳm, gần như xuyên thủng thần kinh của Từ An.

Từ An lui về sau một bước mới có thể đứng vững, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Quả nhiên cậu không đoán sai, nơi này vậy mà có một tang thi hệ tinh thần, thậm chí đã đạt cấp 3 sơ cấp!

Tang thi bắt đầu tăng tốc tấn công, nhưng lần này không giống như vừa rồi chỉ tùy tiện phát động dị năng mà bọn nó di chuyển theo đội hình, tang thi sát thương chủ lực đều đứng trong vòng bảo hộ của tang thi cấp thấp xung quanh, tang thi kim hệ và cường hóa hệ.

Từ An vì thần kinh đau đớn mà thoáng đơ người, một tang thi tốc độ chớp thời cơ vươn móng vuốt sắc bén ra tấn công về phía cậu. Từ Vũ Hàn ở bên cạnh nhanh chóng kéo Từ An về sau đồng thời phát ra đao băng đâm thủng đầu tang thi, sau đó mới nhìn cậu đầy vẻ lo lắng: "Có bị thương không?"

Từ An lắc đầu, cắn răng dùng toàn sức bày ra lưới tinh thần lực để bảo vệ mọi người khỏi tấn công bất ngờ của tang thi cấp 3 kia, giọng nói khàn khàn gần như là đang hét lên: "Thủ lĩnh của đám tang thi này là một tang thi hệ tinh thần cấp 3, tuyệt đối không được lơ là!"

Từ Vũ Hàn ngay lập tức nhíu mày, bàn tay đang giữ lấy Từ An cũng dùng sức nắm chặt hơn: "Dị năng chỉ vừa xuất hiện, sao lại có thể có tang thi cấp 3?" Từ An thuận thế lui lại sau lưng hắn, vẻ mặt tái nhợt nói: "Có thể là khi sở hữu dị năng nó đã đạt cấp 3, loại trường hợp này rất hiếm thấy nhưng không phải không có."

Hiện tại Từ An phải giúp mọi người cản trở các đòn đánh của tang thi hệ tinh thần kia, không thể phân tâm đối phó tang thi xung quanh, Từ Vũ Hàn liền để cậu ở bên cạnh mình, sự chú ý luôn đặt lên người Từ An, chỉ sợ mình vừa không cẩn thận một chút thì cậu sẽ bị tang thi làm bị thương.

Đột nhiên một loạt dây leo từ dưới mặt đất phóng lên trói chặt hai chân Từ Vũ Hàn, cùng lúc đó tinh thần lực của tang thi cấp 3 cũng đánh tới, Từ An rên nhẹ một tiếng, khóe mắt tràn ra một tia máu.

Đất đá dưới chân nơi hai người đứng đột ngột bị hất tung, một bàn tay xanh xám từ phía dưới vươn lên muốn nắm lấy chân của Từ An. Đồng thời hai tang thi tốc độ khác cũng lao về phía này, móng vuốt sắc bén hướng thẳng đầu cậu đánh tới.

"Tiểu An!" Từ Vũ Hàn hoảng sợ, tim hắn gần như ngừng đập.

Từ An lùi về sau một bước né tránh tang thi thổ hệ dưới chân, điều khiển tang thi tốc độ đã bị khống chế trước đó lao lại đây, thay cậu cản lấy đòn đánh của hai tang thi tốc độ kia. Dù không bị thương nhưng Từ An vẫn nhịn không được, nôn ra một ngụm máu.

Tang thi thổ hệkhông buông tha, phá đất lao lên, lớp đất đá dưới chân Từ An đột nhiên lún xuống giữ chặt không để cậu di chuyển, đồng thời móng vuốt màu đen tím của tang thi vươn dài ra đánh về phía cậu. Tang thi này vậy mà đã là cấp 2 sơ cấp, nếu trong trường hợp bình thường thì Từ An có thể dễ dàng giết chết nó, nhưng hiện tại tinh thần lực của cậu toàn bộ đều dùng để chống lại tang thi hệ tinh thần kia, không cách nào phân ra được.

Bởi vì Khuyết Nguyệt đã đưa cho Từ Diệp phòng thân, trên người Từ An hiện giờ không còn bất kỳ vũ khí nào. Liếc mắt nhìn Từ Vũ Hàn vừa bị dây leo trói chân vừa đang phải chống lại hai tang thi cấp 1 đỉnh cấp khác, đoán chừng trong thời gian ngắn khó mà thoát thân được.

Cậu lùi về sau một bước, vươn móng vuốt đánh thẳng vào đầu tang thi, móng vuốt trong suốt xinh đẹp như pha lê, nhưng độ cứng cáp có thể so sánh được với kim cương. Móng vuốt xuyên thủng qua đầu nó, khi rút ra, trên tay Từ An chẳng hề bị dính lấy một giọt máu.

Từ An không biết, bởi vì lo lắng nên Từ Vũ Hàn vẫn luôn chú ý đến cậu, một cảnh vừa rồi đều bị hắn thu vào trong mắt.

Sắp xếp của tang thi hệ tinh thần kia rõ ràng đều nhằm vào Từ An, sau khi tang thi thổ hệ ngã xuống, một loạt hỏa cầu cùng lúc đánh về phía cậu. Một nửa bị tường băng của Từ Vũ Hàn chắn đi, nửa còn lại đều đánh lên người cậu, khiến cho cả người Từ An đều bê bết máu.

Tròng mắt Từ Vũ Hàn đỏ lên, tức giận trong lòng rốt cuộc bộc phát, bất chấp cạn kiệt dị năng, dùng băng bạo giết chết hai tang thi cấp 1 đỉnh đang vây khốn mình.

Phía dưới lòng đất có một tang thi mộc hệ cấp 2 trung cấp, không ngừng dùng dây leo trói buộc mọi người. Từ An nhổ ra một ngụm máu, lớn tiếng nói: "Dây leo của tang thi cấp 2 dùng biện pháp bình thường không cắt đứt được, chúng ta không có dị năng giả kim hệ, chỉ có thể dùng lửa đốt hoặc đóng băng nó lại, tốt nhất đừng để dây leo chạm vào da thịt."

Lục Khang và A Nhị phóng ra ngọn lửa giúp mọi người đốt cháy dây leo trói buộc, Từ Vũ Hàn cũng phát động dị năng đóng băng toàn bộ dây leo ở gần. Mọi người tập hợp lại, nhìn số lượng tang thi đông đúc xung quanh, sắc mặt trầm trọng.

Từ Vũ Hàn quan sát trạng thái của đội ngũ, sắc mặt trầm xuống. Hiện tại dị năng của mọi người gần như đều cạn kiệt, chẳng thể duy trì bao lâu nữa, hơn nữa Từ An bị thương nặng, không thể tiếp tục kéo dài ở đây.

Nhanh chóng đưa ra quyết định, Từ Vũ Hàn ra hiệu cho mọi người rút lui. A Tứ và A Ngũ khiêng theo hai thùng vũ khí, vì dị năng đã gần như cạn kiệt, bọn họ chỉ có thể dùng súng và vũ khí lạnh.

Ngoại trừ Từ An, Từ Diệp và Khương Nhã, những người còn lại đều quen dùng vũ khí, so với dùng dị năng còn thành thục hơn. Khương Nhã và A Thất khi thấy lệnh của Từ Vũ Hàn cũng đã xuống xe theo sau mọi người. Đội ngũ vừa đánh chém vừa nổ súng mở ra một con đường, hướng về phía tòa nhà kia chạy đi.

Từ Vũ Hàn vì lo lắng cho vết thương trên người Từ An nên trực tiếp bế cậu lên, Từ An không kháng cự, yên lặng nhắm mắt nằm trong lòng hắn nghỉ ngơi.

A Thất phát động dị năng dò xét tang thi, dẫn đường cho mọi người tiến vào tòa nhà cao tầng. Trước mạt thế, nơi đây là một công ty lớn nổi tiếng, sau mạt thế thì cũng giống như những nơi khác, không tránh khỏi số phận biến thành một tòa nhà hoang vắng.

Điện đã cắt từ lâu, thang máy không còn sử dụng được, mọi người men theo đường thang bộ, không phải đi lên mà là đi xuống.

Thấy Từ Vũ Hàn và nhóm A Quân đối với nơi này dường như khá quen thuộc, Lục Khang lập tức đoán ra: "Hóa ra đây là nơi chứa vũ khí mà cậu nói."

Từ Vũ Hàn không trả lời mang theo Từ An đi vào tầng hầm, bên trong tối đen không thấy rõ năm ngón, hắn với tay, 'cạch' một tiếng, bóng đèn trên trần nhà liền sáng lên.

Khương Nhã ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi Từ Diệp bên cạnh mình: "Không phải đã cắt điện rồi sao?" Cậu nhóc chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, nhàm chán nói: "Có thể là sử dụng năng lượng mặt trời hoặc là từ nguồn năng lượng khác."

A Thất đột nhiên lên tiếng: "Nơi này có người!" Ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào cánh cửa dẫn lên thang thoát hiểm, vì dị năng chỉ có thể thấy được cảm ứng nhiệt vậy nên khó mà biết được diện mạo của đối phương.

Không đợi mọi người đi kiểm tra thì cánh cửa đã mở ra, nhìn thấy người kia, đám người A Nhị đều không nhịn được, mừng rỡ kêu lên: "Nhất ca!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook