Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Chương 79: Phiên ngoại (4)

Lam Ẩn

29/09/2020

Nó là một con báo đen.

Không, nói đúng hơn, nó là một con báo đen biến dị.

Mùa xuân, mạt thế năm thứ 15, nó được sinh ra, không biết cha mẹ là ai, chỉ biết bản thân là thành quả của thí nghiệm trong sở nghiên cứu nào đó. Bề ngoài của nó cũng như báo đen bình thường, chỉ có răng nanh là đặc biệt dài, móng vuốt đặc biệt khỏe, còn có một loại năng lực đặc biệt kỳ quái, nhưng vì nó còn quá nhỏ, thứ năng lực này còn chưa rõ ràng.

Trong nơi ở của nó còn có rất nhiều sản phẩm thí nghiệm động vật khác, đặc biệt nhất là một con rắn hổ mang biến dị hai tuổi dài hơn 30m, con rắn kia chẳng những có kịch độc mà còn sở hữu dị năng ngụy trang. Tuy nó vẫn luôn đứng trước nguy cơ trở thành thức ăn trong bụng con rắn kia, nhưng ít nhất không bị những nhà khoa học khác để ý đến. Vậy nên những người đó cũng không phát hiện năng lực đặc biệt của nó.

Cho đến một lần sở nghiên cứu xảy ra sự cố, rất nhiều thành phẩm thí nghiệm chạy thoát, trong đó cũng bao gồm nó.

Do có rất nhiều thí nghiệm không thể đưa ra trước ánh sáng, sở nghiên cứu được xây dựng ở vị trí tương đối hẻo lánh, bao phủ xung quanh toàn bộ đều là rừng cây.

Trước mạt thế, rừng rậm đối với động vật tạm xem như an toàn, nhưng sau mạt thế, đây gần như trở thành thiên đường của thực vật biến dị, uy hiếp so với ở trong sở nghiên cứu không nhỏ hơn chút nào.

Kể cả những nghiên cứu viên, khi ra vào cũng phải phun một loại thuốc đặc biệt lên người, có thể trong khoảng thời gian nhất định tránh bị thực vật biến dị công kích.

Đương nhiên, những điều này không phải một con báo biến dị mới sinh chẳng bao lâu như nó có thể biết, đây đều là nhờ vài vị lính canh rảnh rỗi tám chuyện, nó cùng với mấy tên 'bạn cùng phòng' mới có thể nghe được.

So với những động vật biến dị khác trong sở nghiên cứu, khả năng bỏ trốn của nó càng cao hơn một chút, bởi vì nó có dị năng hệ thực vật.

Uy? Chắc sẽ có người nghĩ rằng năng lực đặc biệt của báo đen này chỉ là dị năng hệ thực vật thôi phải không? Vậy thì nhầm to, dù sao vật thí nghiệm trong sở nghiên cứu không phải chỉ mình nó có dị năng hệ vật.

Năng lực đặc biệt của nó, đó chính là cơ chế tự chữa lành.

Đây không phải là dị năng, bởi vì chỉ cần hắc báo vẫn còn sống, thứ năng lực này sẽ tiếp tục giúp nó tự động chữa khỏi. Chẳng những có thể khôi phục vết thương, kể cả tứ chi bị cắt lìa, vẫn có thể tái tạo lại như trước.

Đương nhiên không có cái gì là tuyệt đối hoàn mỹ, hắc báo phải không ngừng bổ sung thể lực của mình, nếu không, năng lực này cũng theo thể lực dần suy yếu, cuối cùng nó sẽ kiệt sức mà chết.

Nhưng trong rừng gần như toàn là thực vật biến dị, nếu có động vật, đa số là từ sở nghiên cứu chạy ra và đều đã trở thành thức ăn của những thực vật biến dị hung hãn kia.

Hắc báo chật vật vác cả người đầy vết thương, chỉ có thể cắn răng nhịn đau liều mạng chạy ra khỏi khu rừng, nó tìm một khu nhà bỏ hoang, lặng lẽ dưỡng thương. Nói thì nói hay như vậy, kỳ thực là do nó đã chẳng còn đủ sức để mà đi xa hơn, sau khi đẩy được vài món đồ chặn cửa, nó liền ngã xuống đất ngất đi.

Kể ra vận may của hắc báo cũng tốt, lúc bỏ trốn khỏi căn cứ không gặp phải lính gác nào, đoạn đường nó bỏ trốn cũng là nơi thực vật biến dị ít nhất, tang thi thì chẳng có mấy hứng thú với động vật, tang thi động vật xung quanh không có con nào, cộng thêm tự thân mang theo năng lực đặc thù, chứ nếu không, nó cũng không sống được.

Đến khi hắc báo tỉnh lại, nó phát hiện bản thân không còn nằm dưới nền đất trong khu nhà hoang nữa mà đang ở một nơi xa lạ, đoán chừng là lều trại của con người, hơn nữa vết thương trên cơ thể nó đã được băng bó, nhưng có lẽ người giúp nó xử lý vết thương này cũng chẳng để tâm lắm.

Đang lúc nó khó hiểu thì một thiếu niên xốc mành liều trại lên tiến vào. Thiếu niên này cao chưa đến mét bảy, nhưng khí thế trên người lại sắc bén hơn hẳn những người trưởng thành khác.

Hắc báo được vài tháng tuổi, gặp qua không ít nghiên cứu viên và lính gác, dù bọn họ ở trong sở nghiên cứu, nhưng điều kiện chẳng phải tốt đẹp mấy. Cấp bậc lãnh đạo nó chưa từng thấy, về phần nghiên cứu viên thì đỡ hơn chút, còn những lính gác kia thì bộ dáng đúng là chẳng thể khen được, kể cả một con báo như nó cũng ghét bỏ.

Nghe nói người trong mạt thế đa số đều là bộ dáng kia, nhưng nhìn thiếu niên này xem? Mũi cao môi mỏng, ánh mắt sắc bén, phải nói là thập phần mỹ lệ! Khoan đã! Dùng sai từ rồi! Phải là thập phần xinh đẹp! Ây, cũng sai...

Đúng rồi! Nhớ ra rồi, là thập phần anh tuấn! Đúng vậy, những tên lính gác kia miêu tả chính là từ này!

Thiếu niên phát hiện ánh mắt hắc báo biến dị nhìn mình như đang phát sáng, không giống như nhìn đồ ăn mà giống như đang nhìn một của lạ hơn. Đương lúc cậu do dự không biết có nên nhốt hắc báo lại để đề phòng nguy hiểm hay không, phía bên ngoài đột nhiên có tiếng người nói vọng vào: "Đội trưởng, đoàn xe của thủ lĩnh đã đến, cậu có muốn đi đón không?"

Thiếu niên đang định đáp lời, khóe mắt lại nhìn thấy biến hóa trên người hắc báo.

Băng vải trên người nó vốn chẳng mấy chặt chẽ, hắc báo chỉ lắc lư cơ thể vài cái đã bung ra, để lộ bộ da trụi lủi lông nhưng cũng hoàn hảo không có vết thương nào.

Thiếu niên nhớ lúc mình vừa phát hiện hắc báo, trên người nó rõ ràng chồng chất vết thương, thông thường không có khả năng chỉ một đêm có thể hồi phục, ở đây tất có chỗ kỳ quái. Thiếu niên nhìn chằm chằm hắc báo, ý đồ từ trên người nó phát hiện chỗ không bình thường, thậm chí quên mất việc tiếp đón thủ lĩnh căn cứ của mình. Mà cho dù có nhớ đi nữa, đoán chừng thiếu niên cũng chẳng mấy để tâm lắm.

Đương lúc một người một báo 'thâm tình' nhìn chằm chằm nhau, phía sau thiếu niên vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

Đứng sau thiếu niên là một nam nhân đã ngoài ba mươi, nhưng gương mặt như trước góc cạnh tuấn nhã, trên người phát ra mùi vị của cường giả, khiến cho hắc báo nhịn không được liên tiếp lùi vào một góc, chỉ hận cơ thể nó lúc này quá suy yếu, đói đến mức bụng dán vào lưng, nếu không, ngay tại một khắc cảm nhận được hơi thở của nam nhân kia, hắc báo đã sớm quay lưng bỏ chạy.

Từ Vũ Hàn liếc mắt nhìn hắc báo trong phòng, ánh mắt nhướng lên một chút, chất giọng trầm thấp nói với thiếu niên: "Ta đang đoán vì cái gì mà kể cả ta cũng không đáng để con ra mặt, hóa ra là tìm được thứ thú vị."

Thiếu niên không đáp lời, hắc báo đã sớm khó nhịn, hướng hai người gầm gừ, lộ ra răng nanh cứng cáp sắc bén.

Từ Vũ Hàn chú tâm quan sát hắc báo, trên người nó dù đã suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn luôn có một nguồn năng lượng tồn tại duy trì sinh mệnh lực của nó, thực là khiến người khác sinh lòng tò mò.

"Năng lực của tiểu hắc báo này cũng thực đặc biệt, vết thương trên người nó chỉ trong một đêm đã hoàn toàn khỏi hẳn, cha, người nói nếu con giữ nó lại nuôi dưỡng có khả năng không?"

Liếc nhìn con trai luôn luôn trầm ổn hiếm khi lộ ra chút hứng thú với tiểu động vật, Từ Vũ Hàn đi về hướng hắc báo. Mỗi bước chân đặt xuống, khí thế trên người hắn lại tăng lên vài phần, kể cả những thủ vệ dị năng giả đứng bên ngoài lều trại cũng có thể cảm nhận được áp bức, huống chi là hắc báo còn chưa trưởng thành.

Hắc báo ý đồ từ trên người nam nhân tìm ra sơ hở, nhân lúc hắn không đề phòng mà công kích, chỉ tiếc đứng trước thực lực áp đảo tuyệt đối, nó cũng chỉ có thể cúi đầu chịu thua.

Hắc báo hai tháng tuổi hình thể tương đối nhỏ, dù đã biến dị cũng không hơn được bao lớn, Từ Vũ Hàn dùng một tay nắm cổ hắc báo xách lên, ném nó cho con trai của mình rồi rời khỏi liều trại, để lại một câu nói: "Động vật dã tính khó thuần, huống chi là động vật thời mạt thế, có thể thuần phục mang theo bên người cũng tốt, nếu không thì giết chết để trừ nguy hại."

Câu này hắn nói cho thiếu niên nghe, cũng là nói cho hắc báo nghe.

Thiếu niên cuối đầu, chỉ thấy hắc báo ngoan ngoãn nằm im trong ngực mình, lẳng lặng thu lại móng vuốt vừa vươn ra.

Vài năm sau người trong căn cứ Vĩnh An đều biết, bên cạnh con trai của thủ lĩnh căn cứ có một con báo đen, chẳng những hiểu ý người lại cực kỳ nguy hiểm.

Đối với đôi cha con này hắc báo cũng cực kỳ tò mò, bởi vì bên cạnh Từ Vũ Hàn chưa từng xuất hiện người phụ nữ nào đặc biệt thân cận. Chỉ có một người tên Mỹ gì đó, thi thoảng lại dán đến gần hắn, tiếc là Từ Vũ Hàn chẳng biết thương hương tiếc ngọc, thái độ không tốt đẹp hơn người xa lạ mấy.

Còn thiếu niên kia? Ha hả, không cần hỏi, hoàn toàn là một khuôn một dạng của cha cậu. Đối với người mẹ đầy lòng tham chỉ biết đầu cơ trục lợi của mình, thiếu niên cũng chẳng có mấy yêu thích.

So với tự mình độc lập, động vật biến dị đi theo con người còn nguy hiểm hơn rất nhiều lần. Thời gian lâu dài, hắc báo đối với người trong căn cứ, đặc biệt là cặp cha con độc tài kia sinh ra tình cảm thân thiết.

Vào một lần đại chiến với tang thi triều, hắc báo bởi vì bảo vệ mọi người, không sợ không lùi đối đầu với một trong hai tang thi cấp cao, cuối cùng vì tang thi dẫn nổ tinh hạch đồng quy vô tận, nó cũng bị nổ chết đến không còn hài cốt.

Cũng vì vậy, từ đó về sau trong căn cứ nhiều hơn một pho tượng tưởng niệm, nhưng pho tượng điêu khắc không phải là thân hình oai phong khi trưởng thành của hắc báo, mà là bộ dáng nhỏ nhắn dài chưa tới nửa thước của một chú báo con.

...

Hắc báo nói là chết, nhưng cũng không giống đã chết.

Bởi vì trong sở nghiên cứu còn lưu trữ một phần tế bào gene của nó, vậy nên hắc báo chẳng hiểu sao, lấy trạng thái linh hồn thể tiếp tục tồn tại. Chỉ là linh hồn nó không thể rời khỏi nơi lưu trữ tế bào kia quá xa, mãi phiêu đãng cho đến năm trăm năm sau.

Vào một ngày đẹp trời, mây đen u ám, sương mù bao phủ, sở nghiên cứu bỏ hoang mấy trăm năm bị một đoàn người tìm thấy.

Hắc báo đã sớm chán ghét cuộc sống nhàm chán hiện tại, gặp gỡ đoàn người này, nó cũng thật là bất đắc dĩ. Trong kho lưu trữ sử dụng hệ thống phát điện bằng năng lượng mặt trời cộng với những thiết bị tiên tiến, vậy nên dù thời gian thật lâu, những dữ liệu và tế bào của nó vẫn còn hoàn hảo.

Đương nhiên, chỉ là của hắc báo.

Bởi vì năng lực đặc biệt của hắc báo, sức sống của những tế bào kia cực kỳ mạnh mẽ, chúng mới có thể bảo tồn được tận mấy trăm năm. Những tế bào gene của sản phầm thí nghiệm khác, đã sớm mục nát biến mất theo thời gian. Nhưng hệ thống cũng có giới hạn, cộng thêm nơi đặt sở nghiên cứu tương đối âm u, đoán chừng chỉ có thể bảo tồn chừng vài năm nữa là cùng, sau đó nó cũng sẽ theo tế bào biến mất, hoàn toàn tan thành tro bụi.

Dữ liệu của sở nghiên cứu này được đoàn người kia toàn bộ mang đi, chuyển đến một sở nghiên cứu khác, đặt trên một hòn đảo phía đông châu Á, gọi là Đông Á quốc đảo.

Tế bào gene của hắc báo được những nhà y sinh học ở đây xem như trân bảo, bởi vì chúng thuộc về thời kỳ mạt thế năm trăm năm trước, là những tế bào duy nhất còn tồn tại.

Hắc báo rất muốn tự tay xóa bỏ những tế bào kia, chỉ mong nó có thể sớm chết đi một chút thì tốt, không cần tiếp tục tồn tại ở dạng linh hồn thể thế này nữa, cho đến một ngày, những tế bào đó được một nghiên cứu viên trộm lấy đi.

Khiến hắc báo vừa quẫn vừa vội đó chính là nghiên cứu viên kia lại đem bộ gene của nó và anh kết hợp lại, tạo ra đời sau.

Đúng vậy, kết hợp, là kết hợp đó! Như vậy nó nghĩa bọn họ là bạn lữ đúng không?

Dù nghiên cứu viên không thể thấy cũng như không thể cảm nhận được mình, hắc báo vẫn không ngừng vây quanh anh, lúc thì ngượng ngùng dụi đầu vào chân đối phương, lúc thì vươn lưỡi liếm mặt đối phương. Thậm chí tự biến bản thân thành dáng vẻ của con người, trộm vòng tay ôm lấy đối phương.

Kỳ thật hắc báo biết, nghiên cứu viên đó cũng không để tâm bộ gene đó là của loài vật nào, anh ta chỉ để ý đến khả năng đặc biệt của nó, còn có sức sống mạnh mẽ vượt xa bình thường kia.

Mỗi lần thấy nghiên cứu viên kia dùng ánh mắt dịu dàng nhìn đứa nhỏ được ngâm trong ống nghiệm, hắc báo cảm giác tâm mình đều sắp chảy ra.

Nhưng ngày vui chóng tàn, đứa nhỏ sinh ra không bình thường, đã định trước không thể bình thường mà trưởng thành.

Nhìn những đau đớn mà đứa nhỏ kia phải gánh chịu, nhìn nghiên cứu viên ngày càng dằn vặt, hắc báo cảm thấy so với nổ tan xác mà chết còn đau khổ hơn, như từng con dao, chậm rãi cứa vào tim nó, lăng trì đến chết.

Nhìn đứa trẻ kia vươn cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy thanh niên, nhẹ nhàng an ủi anh, hắc báo cũng vươn tay, muốn ôm hai người vào lòng, truyền cho anh hơi ấm của mình. Nhưng chỉ tiếc, nó là một linh hồn không có thực thể, ngoại trừ bất lực đứng nhìn thì chẳng làm được gì khác.

Đứa nhỏ trưởng thành, lại di truyền năng lực của nó, hắc báo không hề cảm thấy may mắn.

Quả nhiên, sau khi phát hiện năng lực đặc biệt của đứa trẻ, những kẻ đó gần như không chờ được đã lập tức bắt cậu lại.

Bởi vì trói buộc vẫn tồn tại, không thể cách đứa trẻ quá xa, hắc báo ngày ngày đều phải trơ mắt nhìn thấy cảnh tượng đứa trẻ bị những nhà khoa học tra tấn.

Lóc da róc thịt, chặt đứt tứ chi.

Bởi vì chỉ cần vẫn luôn duy trì thể lực, vật thí nghiệm sẽ không chết được, những kẻ kia gần như không có kiêng kỵ, từng chút từng chút vắt kiệt giá trị của đứa nhỏ.

Cho đến khi thanh niên lần nữa xuất hiện, vẻ mặt hắc báo lúc đó có thể dùng mừng như điên để hình dung.

Nhưng có lẽ, vận mệnh không muốn họ tồn tại.

Đến cuối cùng, khi cả hai gục xuống trước mắt mình, hắc báo gần như tan vỡ.

Từng mảnh linh hồn bị khe hở không thời gian cuốn vào, không biết qua bao lâu, khi từ trong mê mang tỉnh lại, hắc báo đã phát hiện linh hồn của mình đang tồn tại trong thân xác một đứa trẻ, một đứa trẻ loài người.

...

Từ Diệp dán mắt chăm chú quan sát đứa nhỏ sơ sinh được Từ bế trong tay, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác quen thuộc.

Từ Vũ Hàn và Từ An mở cửa phòng thí nghiệm xông vào, bọn họ đang trên đường thu thập vật tư, lúc qua máy liên lạc nghe Từ nói đứa nhỏ sắp sinh, không nói hai lời lập tức quay đầu chạy về. Bộ dáng cả hai xộc xệch, trên người vẫn còn hơi nước, đoán chừng lo ngại mùi máu trên người ảnh hưởng đến đứa nhỏ nên sau khi tắm xong mới chạy đến, nhưng vì gấp gáp, đến cả hong khô cũng không đợi nổi.

Đứa bé này là con của Từ Vũ Hàn và Từ An, được thụ tinh nhân tạo, còn là nuôi bên ngoài cơ thể mẹ.

Lúc mới biết hai người định sinh con, không ít người phản đối, vì bọn họ đều cho rằng Từ Vũ Hàn và Từ An có quan hệ cận huyết. Nhưng họ không biết kể từ sau mạt thế, Từ An đã dần dần trở về bộ dáng nguyên thủy. Tuy vẻ ngoài không thay đổi bao nhiêu, nhưng kết cấu gene và cấu tạo sinh học thì khác đến một trời một vực.

Từ Vũ Hàn phải mất không ít thời gian mới giải thích cho đám Lục Khang hiểu về huyết thống của mình và Từ An không có vấn đề, đương nhiên đã lược bỏ một số nội dung, sau cùng thì đứa trẻ của họ cũng thuận lợi sinh ra.

Từ Vũ Hàn bế đứa trẻ từ trên tay Từ, Từ An đứng bên cạnh cũng dán lại gần, chần chờ giơ tay chạm vào gương mặt nhỏ nhắn đầy nếp nhăn của con trai, thấy đứa nhỏ hí mắt liếc mình, nhịn không được phì cười, chọc chọc gò má của nhóc con. Nhìn Từ An thân thiết với con trai, tim Từ Vũ Hàn mềm nhũn, nhẹ giọng nói: "Nên đặt tên cho con."

"Tiểu Tĩnh? Tiểu Tường? Tiểu Úy?" Từ An nhăn mũi, cảm thấy đề tài này tương đối khó khăn, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang Từ.

Từ Diệp nhìn đứa trẻ, giống như đang nhìn thấy bóng dáng của nhóc đáng ghét lúc trước, nhịn không được mở miệng: "Duy Vĩ, vĩ ngạn tuấn tú, duy ngã độc tôn."

Từ An lập tức đáp ứng, cao hứng gọi: "Từ Duy Vĩ, Duy Vĩ, Tiểu Duy mau lớn lên, cùng ca ca chơi."

Từ Vũ Hàn nhíu mày, mở miệng sửa lại: "Không được xưng ca ca, phải là ba ba." Từ An lúc này đã hiểu được tại sao Từ vẫn luôn không cho phép cậu gọi ba ba, hừ hừ nói: "Không cho gọi ba ba, Duy Vĩ muốn gọi anh là cha cũng được, nhưng phải gọi em là ca ca."

Cái bộ dáng bướng bỉnh kia, Từ Vũ Hàn bất lực thở dài.

Đúng lúc này cửa phòng thí nghiệm mở ra, A Nhất không nói một lời đi đến trước mặt Từ, vội đặt hai ống nghiệm vào trong tay anh. Lục Khang theo sau đuổi đến, muốn xông đến cướp lại, chỉ tiếc A Nhất đã sớm đề phòng, chặn ngang đem người bế lên.

Lục Khang phát hỏa, thiếu chút nữa muốn đốt sạch phòng thí nghiệm: "Mặt than khốn khiếp, muốn sinh thì anh đi mà sinh! Lão tử không sinh!"

Bước chân của A Nhất vững vàng, giọng nói cứng nhắc nhưng vẫn mang theo dịu dàng, dỗ dành người trong lòng: "Không cần em sinh, đừng giận."

Nhìn hai người đi xa, ánh mắt Từ Diệp lóe lên, hớn hở nhìn Từ: "Hay là chúng ta..." Một cốc thủy tinh lấy tốc độ mắt thường không nhìn thấy bay về hướng Từ Diệp, kèm theo đó là một giọng nói lạnh lùng: "Sinh cái đầu cậu, tiểu đệ đệ thì đừng lên tiếng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook