Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Chương 78: Phiên ngoại (3): Có người nói với tôi đây là con của anh và cô ta

Lam Ẩn

29/09/2020

Phiên ngoại (3):

Trước mạt thế, ngày nào đó tháng nào đó năm nào đó.

Hôm nay Kiều Âu hoàn thành công việc sớm, rời khỏi công ty đi đến một quán bánh ngọt ở con đường đối diện. Diện tích quán không lớn nhưng trang trí tinh tế đơn giản, vị trí thoáng mát cùng mùi vị bánh đặc biệt ngon nên vào giờ cao điểm đặc biệt đắt khách.

Thông thường, do bị sếp tổng tàn nhẫn bắt phải tăng ca, khi tan làm thì đã muộn nên Kiều Âu chỉ ghé mua mang về chứ không ngồi lại. Hôm nay hiếm khi có được thời gian, đáng tiếc vậy mà hết chỗ.

Cô bé con ông chủ ngượng ngùng cười xin lỗi với hắn một cái, gần như cứ cách vài ngày là Kiều Âu lại cố định đi đến quán mua bánh ngọt, nên đối với soái ca mặt lạnh thích ngọt này cô bé rất có hảo cảm.

Cô bé nhìn quanh một vòng rồi đi đến trước một bàn cạnh cửa sổ, mỉm cười hỏi một người đàn ông đang ngồi nơi đó: "Quý khách, xin thứ lỗi, quán chúng em đã hết chỗ nên không biết anh có thể để một người khác ngồi ở đây được không?"

Người đàn ông nhìn thoáng qua Kiều Âu, nở một nụ cười đáp lại: "Không thành vấn đề."

Cô bé vui vẻ quay lại, nhưng khi thấy bộ dáng cứng ngắc của Kiều Âu thì không khỏi thầm trách bản thân tự chủ trương, vậy mà quên mất hỏi xem Kiều Âu đã đồng ý hay chưa, khẽ giọng nói với hắn: "Anh Kiều, xin lỗi vì đã tự ý, anh không sao chứ? Nếu anh không thích ngồi cùng người khác thì có thể đợi một lát..."

Người đàn ông kia không biết từ lúc nào đã đi đến trước mặt hai người, cười nhẹ nhàng với cô bé: "Không có gì, tôi và cậu ấy là người quen."

Cô bé tỏ vẻ bừng tỉnh, sau đó tươi cười hỏi Kiều Âu: "Anh Kiều, vậy phiền anh đợi một chút, của anh là..."

"Một phần bánh chocolate mứt nho." Người đàn ông rất tự nhiên tiếp lời, sau đó như để xác nhận, quay sang hỏi Kiều Âu: "Kiều phó tổng, tôi không nói sai chứ?"

Kiều Âu dùng tay nâng mắt kính, hòa hoãn vẻ mặt cứng ngắc của mình, nói hai tiếng làm phiền với cô bé sau đó đưa tay đến trước mặt người đàn ông: "Đã lâu không gặp."

Người đàn ông bắt tay Kiều Âu sau đó cười nói với hắn: "Nếu cậu không định tiếp tục đứng đây thì cùng tôi sang bên kia ngồi đi." Nói xong cũng không đợi hắn đáp lời đã xoay người bước đi trước.

Kiều Âu hơi mím môi, đi đến ngồi xuống đối diện anh ta. Hắn lơ đãng liếc mắt, nhìn thấy trên bàn còn một nửa chiếc bánh flan đang ăn dở và một ly cà phê, tách đường bên cạnh chẳng vơi viên nào, không khỏi thầm than khẩu vị của người này đúng là vạn năm không đổi. Rõ ràng không thích đồ ngọt, vậy mà vẫn cố ăn bằng được, để rồi phải uống kèm một tách cà phê đắng đến tê đầu lưỡi.

Ánh mắt của nam nhân rất chăm chú, tỉ mỉ quan sát gương mặt của Kiều Âu, như than thở lại như cười đùa nói: "Thời gian hai năm, cậu không thay đổi bao nhiêu." Vẫn cái vẻ cấm dục đó, khiến người ta có dục vọng muốn xé rách.

Hai tay Kiều Âu đặt dưới bàn hơi siết lại, trên mặt vẫn giữ một nụ cười thản nhiên kèm theo chút mỉa mai: "Anh nhìn đen hơn nhiều so với trước kia."

Mỗi người một câu như vậy, sau đó chẳng ai nói thêm gì, không khí không khỏi có chút im lặng đến kỳ quái. Đúng lúc cô bé mang theo bánh và hồng trà đến, cười tủm tỉm: "Chúc hai anh ngon miệng." Nói xong liền xoay người bận rộn làm việc của mình, chỉ là ánh mắt lấp lánh của cô bé trước khi đi khiến Kiều Âu cảm thấy bất lực.

Người đàn ông ăn hết phần bánh còn lại, dùng muỗng khuấy nhẹ tách cà phê như một thói quen sau đó cầm lên nhấp một ngụm. Một loạt động tác bình thường đến không thể bình thường hơn, đặt trên người của nam nhân này lại vô cùng chói mắt, Kiều Âu uống một ngụm hồng trà, âm thầm cảm thán.

Giống như làm theo nguyên tắc khi ăn không nói chuyện, cho đến khi Kiều Âu ăn xong phần bánh của mình, người đàn ông vẫn chỉ yên lặng ngồi đó nhìn hắn.

Kiều Âu đặt tách hồng trà xuống, còn chưa kịp lấy khăn tay, trên miệng đã cảm nhận được cảm giác mềm mại của khăn lụa cùng mùi hương nhàn nhạt quen thuộc. Kiều Âu điều chỉnh cơ mặt của mình, sau đó trưng ra một nụ cười có chút mất tự nhiên: "Làm phiền anh."

Người kia khẽ cười, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi ngược lại rất thích bị làm phiền như thế này."

Kiều Âu mím môi, gương mặt thân thiện lấy lễ của hắn biến mất không dấu vết, hắn dùng tay đẩy gọng kính, đặt tiền dưới đế ly rồi đứng dậy: "Tôi phải về."

Khi Kiều Âu đứng dậy thì phát hiện, không biết lúc nào chìa khóa xe vốn nằm trong túi quần của mình đã ở trong tay nam nhân. Hắn hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh trên mặt liền thay bằng vẻ khó chịu, nhếch môi không nói nhìn đối phương. Dưới áp lực của Kiều Âu, nam nhân vẫn mỉm cười như không có việc gì: "Tôi không có xe, hay là để tôi đưa cậu về."

Cái logic gì thế này? Không có xe liền có thể lấy chìa khóa của tôi à? Còn đưa tôi về là thế nào?

Dù trong lòng đang mắng người, Kiều Âu vẫn giữ vẻ mặt xa cách, thấy đối phương không thỏa hiệp chỉ đành đi trước dẫn đường. Xe của hắn để trong bãi xe của công ty, cách quán bánh ngọt một con đường, hai người một trước một sau đi dưới ánh trời chiều, chẳng hiểu sao, tức giận trong lòng Kiều Âu đột nhiên chắp cánh bay đi mất.

Người lái xe đương nhiên là nam nhân kia, Kiều Âu tự nhiên ngồi vào ghế phó lái, sau khi thắt dây an toàn rồi báo ra địa chỉ nhà thì nhắm mắt dựa vào lưng ghế.

Xe chạy không bao lâu, Kiều Âu đột nhiên lên tiếng: "Công việc của anh đã... hoàn thành rồi à?"

Nam nhân đang lái xe vẫn luôn chú ý đến Kiều Âu, nghe hắn hỏi lập tức đáp lại: "Đều xong rồi." Khóe mắt nhìn thấy hàng lông mi hơi run rẩy của Kiều Âu, anh ta hơi cong khóe môi: "Lần này trở về sẽ không đi nữa."

Nghe được câu này, Kiều Âu hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn anh: "Anh nói với Vũ Hàn à? Cậu ta đồng ý rồi? Không có việc gì chứ? Còn chuyện bên Châu Âu?"

Hỏi xong, Kiều Âu mới phát hiện giọng điệu vừa rồi của mình quá mức lộ liễu, không khỏi nghiêm mặt ngồi thẳng lưng. Nhìn dáng vẻ của hắn, nam nhân vui vẻ cười một tiếng: "Vẻ trầm ổn bình thường của cậu đâu mất rồi? Đừng lo, A Nhất sẽ lo liệu, lần này trở về không phải tự ý mà là do A Hàn ra lệnh. Cậu ta bắt tôi đi làm quản gia cho cậu ta, thật đúng là một ông chủ tàn nhẫn." Giọng điệu như than thở, nhưng vẫn mang theo vui vẻ khó nén.

Kiều Âu cũng cười: "Liêu Kỳ Quân..."

"Kiều Âu." Anh ta đột nhiên chặn đứng lời nói của Kiều Âu, vẻ mặt nghiêm túc: "Người Liêu gia, không còn bất kỳ ai sống sót cả, tên tôi là A Quân."

Tâm tình Kiều Âu đang tốt, nhìn nam nhân cũng thuận mắt hơn, không so đo giọng điệu của đối phương mà nhếch môi nói: "A Quân? Thẩm mỹ của anh đúng là chẳng có chút tiến bộ nào." Hắn tháo mắt kính xuống để vào cái hộp nhỏ trên xe, vươn tay nới lỏng cà vạt, cúc áo cũng mở hai cái, bộ dáng lúc này vừa tùy ý lại mang chút cảm giác lưu manh.

Xe đến trước nhà của Kiều Âu, A Quân tháo dây an toàn, chưa kịp nói câu 'tạm biệt' thì cổ áo đã bị kéo lại, sau đó là một đôi môi cực nóng áp lên. Ánh mắt A Quân nheo lại, nhịn không được đè lại gáy Kiều Âu, trau nhau một nụ hôn tiêu chuẩn kiểu Pháp.

Kiều Âu nhấm nháp một hồi, sau đó mới vừa lòng buông người ra. Hắn liếm môi, đôi mắt sắc bén làm ra biểu tình câu dẫn: "Anh không có xe, hay là ở lại nhà tôi đi, thấy đề nghị này thế nào?"

A Quân bị nhiệt tình của Kiều Âu thiêu cháy đang muốn đồng ý, chợt anh nhớ tới gì đó, cả người cứng ngắc trong thoáng chốc, lửa nóng trong mắt giống như bị xối cho một xô nước lạnh, thoáng cái lạnh từ đầu đến chân. Anh ta nhẹ nhàng gạt đi cái tay đang nắm lấy cổ áo của mình, sau đó như không có gì vươn tay mở cửa xe, giọng điệu cứng nhắc nói: "Tôi về đây."

Nhìn bóng lưng nam nhân biến mất theo hướng ngược lại, ánh mắt Kiều Âu đổi lại đổi, sau cùng tức giận đấm vào cửa kính, lát sau mới đổi vị trí sang ghế lái, buồn bực đưa xe vào bãi đỗ.

A Quân trở về đối với Kiều Âu vốn là một chuyện vui vẻ, lúc nghe tin này hắn còn muốn mở hẳn một buổi tiệc tại nhà để ăn mừng, thậm chí không còn tức giận về việc đối phương suốt hai năm không hề liên lạc.

Nhưng thái độ kỳ lạ của A Quân khiến cho quan hệ của hai người càng lúc càng đông lạnh, Kiều Âu hoàn toàn không hiểu lý do vì sao anh lại cự tuyệt, quan hệ của bọn họ không phải đã xác định rồi sao? Huống chi lần này còn là hắn dâng tận miệng? Chẳng lẽ, anh ta hối hận rồi?

Về phía A Quân, vào ngày đó sau khi từ chối lời mời của Kiều Âu, không có lập tức trở về Từ gia tiếp nhận cương vị mà tìm đến một quán bar, uống đến mức suýt chút nữa bị ngộ độc rượu phải vào nhập viện.

Hai người, sau lần tan rã trong không vui đó, ngoại trừ phải tiếp xúc trong công việc thì quan hệ so với người không quen biết còn muốn không quen biết hơn.

Một người thì chờ lời giải thích của đối phương, một người thì liên tục trốn tránh.

Cho đến khi...

"Cho hỏi... có phải trong căn cứ này có một người tên là Liêu Kỳ Quân không? Chức vụ của anh ta chắc là không nhỏ, làm ơn giúp tôi liên lạc với anh ấy được không?"

Kiều Âu sững sờ.

Mạt thế năm thứ nhất, tháng 12, nhiệt độ giảm đến một con số chưa từng có, bầu trời V quốc trở thành một mảng trắng xóa.

Một người phụ nữ mặc nhiều lớp quần áo không mấy lành lặn, trên người phủ đầy tuyết trắng nhưng vẫn bảo hộ đứa bé trong lòng. Đứa bé rất nhỏ, mạt thế thiếu thức ăn nên bộ dạng tiều tụy đến đáng thương, cả người bọc trong một lớp áo lông.

Người phụ nữ thấp thỏm, đứa bé trong tay giống như cảm nhận được mà ngọ nguậy mấy cái. Gương mặt non nớt, tuy gầy yếu nhưng vẫn nhìn ra được đường nét.

Kiều Âu mím môi siết chặt hai tay, đứa bé này thực sự rất giống với Liêu Kỳ Quân lúc nhỏ, có thể nói là từ một khuôn đúc ra. Mà câu nói tiếp theo của người phụ nữ, cũng chứng minh cho suy đoán trong đầu hắn.

"Đứa nhỏ này là con của anh Liêu, có thể để chúng tôi gặp anh ấy được không? Cầu cậu..."

Ra hiệu cho người trong đội mình tiếp tục tuần tra ngoài căn cứ, Kiều Âu cảm xúc phức tạp liếc qua đứa nhỏ một cái, cố nâng lên khóe môi: "Đi theo tôi."

Kiều Âu đưa người phụ nữ vào phòng nghỉ ngơi cho khách trong khu trung tâm, sau đó liền gọi người đi kêu A Quân đến.

Lúc vào phòng, A Quân thấy Kiều Âu đang khoanh tay dựa vào tường, mắt kính không biết đã ném đi đâu, lộ ra một đôi mắt phượng xinh đẹp. Trong lòng A Quân cảm thấy không ổn, đến khi nhìn thấy người phụ nữ cùng đứa nhỏ trong tay cô, sắc mặt anh lập tức trầm xuống.

Vừa thấy A Quân, người phụ nữ liền lộ ra nét mặt vui mừng: "Anh Liêu!" Bộ dáng của cô ta khiến cho người không khỏi nghĩ, nếu không phải trên tay còn có đứa nhỏ, có thể cô ta đã lao đến bổ nhào vào trong lòng A Quân không chừng.

Kiều Âu nhàn nhạt liếc qua hai người, vẻ mặt tươi cười nho nhã lúc này chỉ còn lại một mạt bình thản, bình thản tới mức khiến A Quân hoảng hốt.

"Tôi ra ngoài." Đi lướt qua hai người, Kiều Âu để lại ba chữ rồi mở cửa bước đi.

A Quân tiến lên một bước muốn giữ tay hắn lại, nhưng không biết từ lúc nào người phụ nữ đã nắm chặt tay anh không buông. Đúng lúc này, đứa bé như cảm nhận được gì đó đột nhiên khóc lên, thành công giữ A Quân ở lại.

Nhìn cánh cửa bị Kiều Âu đóng lại, A Quân cắn răng chuyển tầm mắt, lạnh lùng nhìn người phụ nữ kia: "Lục Như, tôi đã nói giữa chúng ta không có bất kỳ quan hệ nào, cô tìm đến đây là muốn chết?"

"Không có bất kỳ quan hệ? Đứa nhỏ này là con của anh và tôi, tại sao lại không có quan hệ nào? Tôi sao lại muốn tìm chết? Tôi phải sống, sống thật lâu!" Lục Như cười, ánh mắt lại kiên định nhất quyết không buông người đàn ông trước mắt này ra. Mạt thế tới, cô sống rất không tốt, dù vậy cô cũng không vứt bỏ đứa nhỏ, bởi vì cô biết đứa nhỏ này có thể giúp cô có được ấm no trong thời kỳ mạt thế khắc nghiệt.

A Quân híp mắt, trong mắt xuất hiện sát khí: "Cô còn dám nhắc lại? Cô nghĩ vì cô là mẹ của đứa nhỏ nên có quyền lên tiếng trước mặt tôi sao? Chuyện năm đó, tôi chưa giết cô đã là nhân từ rồi."

Anh đã hứa với người kia, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hai người sẽ ở bên cạnh nhau. Vốn dĩ sẽ là như vậy, nếu như giữa chừng không xuất hiện một ả Lưu Như.

Lưu Như là em họ bên ngoại của Liêu Kỳ Quân, tuy vai vế nhỏ hơn nhưng tuổi tác thì lớn hơn anh vài tuổi, được bố Liêu đưa về để chăm sóc cho anh. Năm Liêu Kỳ Quân mười ba tuổi thì Liêu gia bị diệt, anh được Từ Hãn đưa đến Từ gia, những người khác trong gia tộc không phải đã chết thì cũng là bị bán đi.

Vì một chút mềm lòng đối với người em họ cùng trưởng thành, lúc thực hiện nhiệm vụ báo thù trùng hợp gặp lại, anh đã thuận tay cứu cô từ chỗ buôn nô lệ.

Không biết cô ta làm sao lại có được loại thuốc kia, lợi dụng lúc anh bị thương chăm sóc, đem thuốc bỏ vào thức ăn. Chuyện sau đó, chỉ cần là người trưởng thành, đều sẽ đoán được đúng không?

(A Quân: Lão bà bà, hình như cô còn chưa trưởng thành ha.

Lam: (OwO) Ai? Nói gì vậy, tui hông nghe gì hết nha, gió lớn quá a. ~~ )

Chuyện cẩu huyết như vậy thật sự diễn ra, A Quân lúc đó không giết cô ta, có lẽ là một trong những hối hận lớn nhất của anh.

"Một lát nữa sẽ có người đưa cô đến khu 2, tôi sẽ cung cấp thức ăn cho cô đảm bảo cô không bị đói, nhưng muốn duy trì sinh hoạt thì cô bắt buộc phải làm việc. Đứa nhỏ tôi sẽ đưa đi, cô nên biết, tôi từ trước đến giờ không phải là người có thể để người khác uy hiếp hay ép buộc."

Lưu Như không cam lòng, rất không cam lòng, nhưng không cam lòng thì có tác dụng gì? Cô ta có thể giữ được cái mạng này, xem như đã là may mắn trong vô cùng may mắn.

...

Kiều Âu ngã người nằm lên giường, cửa phòng đóng chặt nhìn không rõ bên ngoài, nhưng hắn biết, cách một cánh cửa, người kia đang đứng ở đó. Không biết bao lâu, Kiều Âu rốt cuộc lên tiếng: "Đủ rồi, Kỳ Quân, dừng lại thôi."

"Em muốn ngừng lại, nhưng tôi thì không." Trong giọng nói của Kiều Âu lộ rõ vẻ mệt mỏi khiến A Quân cực kỳ đau lòng, nhưng muốn anh vào lúc này buông tay ra, anh không làm được.

"Tôi mệt rồi, thật sự mệt mỏi." Kiều Âu không chớp mắt nhìn trần nhà, hiếm khi nói ra sự yếu đuối của mình trước đối phương.

A Quân thở dài nhìn cánh cửa đóng chặt: "Kiều Âu, tôi thừa nhận là tôi nhu nhược, trốn tránh của tôi làm tổn thương em. Nhưng xin em, tha thứ cho tôi. Xin em, tiểu Âu, chúng ta dây dưa mười năm, không phải là khoảng thời gian ngắn, lúc này em muốn tôi bỏ xuống, nhưng tôi không thể."

"..."

"Đã là con người thì sẽ mắc phải sai lầm, sai lầm của tôi rất lớn, nhưng cuộc đời chúng ta còn dài, em cho tôi một cơ hội để sửa chữa, được không? Đừng vội vàng phán tử hình, được không?"

Đáp lại anh, vẫn là trầm mặc.

"Tiểu Âu..."

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Kiều Âu nhìn thấy trong mắt A Quân xuất hiện nét vui mừng, không nói hai lời liền đấm đối phương một cái.

A Quân da dày, cú đấm này vốn dĩ không có bao nhiêu sát thương đối với anh, nhưng vì để Kiều Âu trút hết khó chịu trong lòng, đồng thời tỏ vẻ đáng thương, A Quân vẫn phối hợp ngã xuống.

Kiều Âu thu tay lại, hai tay nắm chặt bên người khẽ run rẩy, đôi mắt chăm chú nhìn nam nhân đang ngồi dưới đất: "Tính hướng của anh vốn là bình thường, cưới vợ sinh con là điều hiển nhiên, nếu không phải do tôi, anh cũng sẽ không... như bây giờ."

"Tôi..."

Kiều Âu đột nhiên bạo phát: "Tôi muốn nói, việc của Lưu Như, tôi không trách anh. Hiện tại anh có một đứa con, xem như phần ái náy duy nhất trong lòng tôi cũng được xóa bỏ. Chỉ là vì sao anh lại không nói rõ ràng? Anh nghĩ tôi hẹp hòi đến mức không phân được phải trái sao? Cùng lắm tự tay tôi giết cô ta không được à? Con của anh sau này không phải chính là con của tôi, anh cần gì phải tỏ vẻ như chuyện còn khó giải quyết hơn cả tận thế như vậy?"

Kiều Âu nắm cổ áo A Quân, gằng từng chữ: "Vì một người ngoài, anh trốn tránh tôi ba năm, con mẹ nó anh làm ông đây nuốt trôi cục tức này như thế nào hả?"

Nói như vậy, xem như đã tha thứ rồi phải không?

A Quân nhìn Kiều Âu nói đến mặt đỏ tai hồng, thở dốc từng ngụm, nhịn không được ngốc ngốc nở nụ cười. Trước khi Kiều Âu lần nữa bạo phát, anh chặn ngang bế đối phương lên, đi vào trong phòng rồi đóng mạnh cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook