Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Chương 76: Phiên ngoại (1)

Lam Ẩn

29/09/2020

Phiên ngoại (1): Từ Diệp x Từ

Sau khi Từ An trở về còn đem theo một tiểu tang thi Lạc Khả, Từ liền đem những chuyện Lạc Khả biết hỏi rõ một lượt, sau đó bắt đầu kế hoạch thu thập vật tư. Anh ngược lại không hề lo lắng Lạc Khả sẽ giở trò lừa gạt, hiện giờ nó bị vây trong căn cứ, dị năng lại so Từ yếu hơn, hoàn toàn không có chút khả năng phản kháng nào.

Đối với việc này, Lạc Khả khóc không ra nước mắt, nhưng đổi lại ở chung với đám người Từ An một thời gian, nó không còn e ngại con người giống như trước, bắt đầu hòa nhập cùng mọi người.

Từ Diệp bên này thì vô cùng khổ não, cậu gây sức ép cho Từ như thế nào đi nữa, nhận về chỉ là một cái vẻ mặt lãnh đạm, khiến Từ Diệp trường kì kháng chiến cũng bắt đầu cảm thấy thất bại.

Sau khi Từ An trở về, cùng Từ Vũ Hàn hai người ân ái ân ái, Từ Diệp xem đều đau răng, hai người bọn họ ngọt ngào bao nhiêu, trong lòng cậu liền buồn bực bấy nhiêu. Lần này cùng tổ đội ra ngoài tìm vật tư, cậu liền xung phong nhận việc, không có biện pháp, ở trong căn cứ nhàn hạ, tránh né Từ cũng không được, chỉ còn chạy ra ngoài.

Lúc trước dính người bao nhiêu, hiện tại liền tránh né người ta bấy nhiêu, khiến cho Khương Nhã ở bên cạnh nhìn cũng chịu không nổi, bắt đầu tích cực tích cực thay Từ Diệp nghĩ cách.

Tổ đội của Từ Diệp lần này ra ngoài, càn quét hai khu vực mới trở về, thu hoạch lớn nhất trong đó là một kho thuốc men của bệnh viện, còn có một tiệm tạp hóa. Bởi vì có tin tức của Lạc Khả, bọn họ không đụng phải quá nhiều tang thi, tránh được rất nhiều nguy hiểm, một đường gần như không có tổn thất.

Sau khi trở về, Khương Nhã liền bắt đầu thần thần bí bí lôi kéo Từ Diệp đến chỗ của cô: "Lần này ra ngoài tìm được thứ tốt, đến đây, tôi cho cậu xem." Căn phòng của cô không lớn, một phòng ngủ, một phòng tắm cùng một phòng khách.

Từ Diệp vừa vào cửa liền nhìn thấy vị thủ lĩnh căn cứ Hạ Đông – Lý Vĩ Hạ đang an tĩnh ngồi một chỗ, thấy Khương Nhã về ánh mắt liền sáng lên, chỉ thiếu một đôi tai một cái đuôi vẫy qua vẫy lại. Không hiểu cô làm thủ lĩnh căn cứ kiểu gì, sau khi định hôn xong liền thẳng thắng dọn qua đây cọ tình cảm, không có vẻ nào là bận bịu giải quyết việc của căn cứ.

Khương Nhã lười nhìn trung khuyển to xác kia, kéo Từ Diệp đến một bên rồi nhét vào tay cậu một gói giấy. Từ Diệp tò mò mở ra nhìn nhìn, bên trong chỉ có một viên thuốc màu trắng ngà còn nguyên vỏ, nhưng bên trên không có bất kỳ nhãn hiệu nào, cậu nghi hoặc nhìn Khương Nhã.

Khương Nhã cười đến không có ý tốt, kề vào tai cậu nói: "Thuốc kích thích."

Từ Diệp đỏ mặt, có chút hoảng loạn mím chặt môi, bọc viên thuốc lại trả cho Khương Nhã: "Tôi tình nguyện không chiếm được cũng không muốn anh ấy chán ghét tôi, cái này tôi không cần, cô thu lại đi."

Khương Nhã thật là tức đến giơ chân, lần nữa mạnh mẽ nhét viên thuốc vào túi áo Từ Diệp: "Cậu nghĩ tôi như vậy à? Hừ, nghe đây, tôi cũng không bảo cậu đưa cho vị kia nhà cậu dùng, tôi là bảo cậu chính mình dùng."

Cái này càng thêm khó hiểu, Từ Diệp vẻ mặt ngốc ngốc để sắc hủ giúp cậu bày kế: "An tâm đi, tôi cũng không dám cho tiểu tổ tông cậu thật sự dùng thuốc xxx, cái này chỉ là hàng thử, uống vào chỉ nóng một chút, khó chịu một chút liền hết. Tôi bảo cậu là dùng khổ nhục kế, hiểu cái gọi là khổ nhục kế hay không?

"Nếu vị kia nhà cậu thực sự để tâm đến cậu, tất nhiên không để cúc hoa của cậu rơi vào tay người ngoài. Còn nếu không... ủy khuất cậu chịu đựng một giờ, sau đó đi tắm nước lạnh liền tốt, đối với người kia liền từ bỏ đi, dây dưa lâu dài chỉ khiến cả hai thêm khó chịu."

Nghe Khương Nhã nói, có thể hiểu được đây chính xác là biện pháp được ăn cả ngã về không, hoặc đem người bắt tới, hoặc quan hệ giữa cậu và Từ, thật sự biến thành anh em. Từ Diệp cúi đầu, cắn răng nói: "Được rồi, nghe cô."

Khương Nhã nhìn cậu, trong lòng ngoại trừ thở dài thì càng thêm buồn bực. Hỏi có ai như Diêu Tinh Từ hay không, tiểu thụ người ta truy đến truy đi, truy thập phần tích cực, truy đến lưỡng tình tương duyệt, mặt ngoài vẫn tỏ ra lãnh đạm. Nếu không phải Lạc Khả nói với cô trong lòng Từ cũng có tình cảm với Từ Diệp, cô từ lâu đã đem báo con này đóng gói lại, tìm người khác tốt hơn gả đi rồi.

Trở về từ phòng thí nghiệm, Từ cảm thấy Từ Diệp hôm nay có gì đó kỳ quái, ngoại trừ kỳ quái, giống như đang che dấu anh cái gì đó.

Vừa cởi ra áo blue trắng cùng áo ngoài, vừa nhìn Từ Diệp ngồi một bên, giọng Từ hơi trầm trọng: "Cậu có gì giấu tôi?"

Từ Diệp cúi đầu, giấu đi đôi mắt của mình, thành công diễn ra bộ dạng ấp ấp úng úng: "Tôi không có việc gì, tôi có hẹn với vài người, tôi đi trước." Nói xong không đợi người kia phản ứng liền chạy mất tăm. Từ nhíu mày, 'vài người' này chắc chắn là người anh không biết, nếu không Từ Diệp đã nói thẳng tên ra rồi.

Không kịp đem áo khoác mặc vào, Từ liền rời khỏi phòng, Từ Diệp sớm đã không thấy bóng dáng. Anh mở ra tinh thần lực, dựa vào dấu vết cậu để lại bí mật đi theo, anh không biết rằng thời điểm mình chạy ra khỏi phòng, một vài ngọn cỏ vô hại nằm ở góc tường nào đó đột nhiên ngọ nguậy mấy cái.

Khi Từ theo dấu vết đuổi đến nơi, nhìn thấy trong mắt là tình cảnh Từ Diệp thân hình nhỏ nhắn ở trong một cái con hẻm bị hai người đàn ông vây quanh. Gương mặt cậu đỏ bừng, hai mắt đẫm nước, cắn chặt môi, cả người vô lực tựa vào trên tường, mở mắt trừng trừng nhìn hai người kia. Hơi thở gấp gáp nhẫn nại công thêm gương mặt đỏ sắp nhỏ ra máu kia, Từ vừa thấy liền biết cậu bị cái gì.

Gương mặt anh tuấn lạnh xuống mấy phần, ánh mắt cũng hàm chứa giận dữ, khi thấy bàn tay của hai người kia đặt trên người Từ Diệp sờ soạng, anh liền nhẫn không nổi bước nhanh qua. Hai người này hình như đã từng gặp, là thuộc hạ của đám người Hòa Tiến còn sót lại, thấy có người muốn phá rối, bọn chúng không nói hai lời liền móc súng ra nhắm thẳng đầu Từ muốn bóp cò.

Không đợi đối phương ra tay, Từ đã trực tiếp dùng tinh thần lực bạo kích tấn công đối phương, không chỉ nổ nát đầu, hai tên bọn chúng đều giống như pháo hoa, cả người đều nổ tung lên, trong con hẻm lập tức tràn ngập mùi máu tanh, trên mặt Từ Diệp còn văng đến vài chất lỏng màu trắng đục, xác thực chính là não người.

Từ Diệp có chút ngây ngốc, ánh mắt lộ ra vài phần khó chịu nhìn Từ, dù trong lòng đang nhảy nhót vẫn phải cố làm ra vẻ oán trách vì anh phá việc tốt của mình. Từ kéo cậu lại, vươn tay lau sạch mấy thứ trắng trắng đỏ đỏ dính trên mặt Từ Diệp, giọng nói lạnh lùng: "Cảm thấy tôi thực tàn nhẫn thực đáng sợ sao? Tôi chính là người như vậy, cậu sẽ không hối hận chứ?"

Từ Diệp nhìn anh một thân sạch sẽ, thái độ vô cùng lạnh lùng, hoàn toàn không có chút nào bộ dáng ôn nhu của thường ngày, đáy lòng toát lên một tia cao hứng, cao hứng vì anh nguyện ý bày ra cho cậu thấy vẻ mặt này.

Cảm giác trong người nóng bức còn chưa lui hết, Từ Diệp vươn lưỡi liếm đôi môi khô khốc của mình, sau đó nhón chân lấy lòng liếm liếm khóe môi của anh.

Đôi mắt Từ đã tối càng thêm tối, dùng tinh thần lực ngăn không cho người khác nhìn thấy bọn họ rồi vươn tay vác Từ Diệp lên, đem cậu khiêng về phòng mình.

Từ giúp Từ Diệp lột sạch một thân quần áo dính máu, đem cậu đặt dưới vòi nước tẩy qua một lần, sau đó bản thân cũng tắm sạch, hai người cứ thế không mặc quần áo lên giường.

Từ Diệp khô nóng không dứt, hạ thân trắng nõn đứng thẳng trong không khí, không ngừng run rẩy. Từ híp mắt, nhìn cơ thể đứa nhỏ còn chưa cao đến vai của mình, trong lòng thở dài nối tiếp thở dài.

Anh cúi đầu, nhìn vào mắt Từ Diệp, ngón tay nâng cằm cậu lên: "Tiểu Diệp, đừng nghĩ mấy thứ loạn thất bát tao trong đầu cậu tôi không biết, hiện tại tôi liền thỏa mãn cậu, đợi cậu lớn hơn một chút, tôi sẽ đòi lại gấp bội."

Hai người ở trên giường lăn một vòng, ngủ đến sáng hôm sau mới dậy.

Từ Diệp vừa mở mắt liền tỉnh táo hẳn lên, cảm nhận nhiệt độ ấm áp của người bên cạnh, khóe môi treo một nụ cười ấm áp, nhu thuận như một con báo non rút vào lòng của người kia.

Từ Diệp thỏa mãn rồi, Từ ngược lại cảm thấy thập phần khó chịu. Thắt lưng của anh vô cùng nhức nhối, nhất là hôm qua còn phải tự mình động, mặt sau cũng đau rát đến không chịu nổi. Phía sau của anh so với người bình thường càng mẫn cảm, vì lần đầu cộng thêm không chuẩn bị kỹ càng nên bị thương không nhẹ, dù cái của Từ Diệp có chút nhỏ đi nữa cũng khiến anh hai ngày mới có thể đi lại bình thường.

Từ cắn răng, không có cách, báo non còn quá nhỏ, anh luyến tiếc làm cậu bị thương.

Từ Diệp vẻ mặt biết lỗi nhu thuận ngồi một bên, ra sức đấm bóp cho anh, cậu không nghĩ đến Từ sẽ chủ động, bản thân cậu chưa từng muốn thấy Từ bị thương, nhưng rồi lại vì như vậy mà cảm thấy trong lòng ngọt ngào còn hơn uống mật.

Trong mắt Từ toát lên một tia không tốt ý tứ, anh kéo tay cậu, vươn lưỡi liếm liếm vành tai đỏ hồng kia: "Từ Diệp, cậu nhớ rõ cho tôi, khi cậu trưởng thành, tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời."

À, còn về chuyện khi Từ Diệp trưởng thành, người nào đó có đòi được không và đòi bằng cách nào thì ai biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook