Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Chương 72: Phát hỏa

Lam Ẩn

29/09/2020

Trên đường trở về Viên Chính, Từ Vũ Hàn thật sự đem Từ An buộc bên mình, nửa bước cũng không rời. Mấy lần Từ An muốn mở miệng, hắn liền dùng một loại ngữ khí không cho cự tuyệt nói với cậu: "Nghe lời!"

Mấy lần liên tiếp, cuối cùng Từ An chỉ có thể lẽo đẽo đi theo sau lưng hắn giống một cái đuôi nhỏ. Nếu chỉ vậy thì không nói, vấn đề là từ đầu đến cuối, Từ Vũ Hàn đều không liếc nhìn Từ An nhiều thêm một cái.

Xa cách nửa tháng trời, mới gặp lại liền bị đối xử lạnh lùng như vậy, Từ An cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Lửa giận bộc phát, Từ An xem mấy tang thi dọc đường thành cái bia để phát hỏa, gặp một con liền nổ chết một con, hoàn toàn quên mất việc dị năng của bản thân còn chưa hồi phục được bao nhiêu.

Không quá nửa giờ, dị năng của Từ An đã cạn kiệt.

Nhìn Từ An đầy đầu đều là mồ hôi trộn lẫn máu tanh, Từ Vũ Hàn rốt cuộc nhịn không nổi, hung hăng kéo Từ An lại, bắt cậu yên phận ngồi cạnh hắn. Khi đoàn xe trở về căn cứ, Từ Vũ Hàn không nói lời nào, lạnh mặt vác Từ An lên vai, trước ánh mắt tò mò của quần chúng, một đường khiêng cậu về phòng của hai người.

Lạc Khả đang muốn chạy theo Từ An thì lập tức bị Từ Diệp ngăn lại, lôi đi đưa đến chỗ của Từ.

Tuy Từ An có nói không được giết Lạc Khả, nhưng không nói không được đem cậu ta đi kiểm tra. Đến khi thấy ánh mắt hứng thú của Từ, Lạc Khả liền biết mình bị Từ An bán.

Từ là dị năng giả hệ tinh thần, cấp bậc còn cao hơn Từ An, bây giờ dù cho Lạc Khả hối hận muốn trốn thì cũng đã muộn, chỉ có thể thành thật bị mổ xẻ.

Đương nhiên mổ xẻ ở đây không phải là cắt ra từng mảnh rồi nghiên cứu, mà là một người hỏi một tang thi trả lời, sau đó lấy mẫu máu, rồi đưa cậu ta đi tắm rửa sắp xếp chỗ ngủ.

Sau khi nắm quyền căn cứ, Từ Vũ Hàn lập tức dọn đến một nơi ở rộng rãi, tự tay trang trí cho nơi này, mong muốn sau khi Từ An trở về sẽ được hưởng thụ những thứ tốt nhất.

Từ Vũ Hàn một tay vác Từ An, dùng một tay mở cửa phòng ở, sau khi ném người vừa dính dấp vừa bẩn trên vai mình vào bồn tắm thì lập tức vươn tay xả nước.

Vốn Từ Vũ Hàn định dùng nước lạnh xối Từ An, nhưng đến lúc mở nước lại trở tay đổi thành nước ấm. Hắn lấy chút xà phòng ra hai tay, sau đó từ trên xuống dưới chà xát Từ An một lần, rồi rửa tay mặc cho cậu tự mình xử lý.

Từ An biết Từ Vũ Hàn giận mình, nhưng lại cố chấp không hiểu bản thân sai ở chỗ nào. Cậu ngồi trong bồn tắm ngẩng đầu lên, mở to mắt tỏ vẻ đáng thương nhìn nam nhân.

Thấy Từ An làm nũng tỏ vẻ xin lỗi, nhưng lại không có bao nhiêu ý thức được sai lầm của bản thân, Từ Vũ Hàn nghẹn một bụng lửa, cuối cùng vẫn mắng không ra.

Hắn ngưng tụ một ngọn thương băng, trước ánh mắt kinh hoảng của thiếu niên dứt khoát đâm vào lòng bàn tay mình.

Từ An lập tức đứng dậy, vội tay vội chân muốn xem vết thương của Từ Vũ Hàn: "Anh?"

"Đứng yên đó, không được động đậy!" Từ Vũ Hàn ánh mắt lạnh băng, mặt không đổi sắc rút ngọn thương trong lòng bàn tay ra, mùi máu nồng nặc khiến Từ An đỏ hốc mắt.

Cậu mím môi nhìn vết thương trên tay đối phương, lồng ngực nặng nề đau nhói, muốn tiến về trước nhưng không được cho phép, chỉ có thể lo lắng dậm chân, dáng vẻ như thú con bị bỏ rơi.

Từ Vũ Hàn có hơi không nỡ, nhưng vẫn kiên quyết làm đến cùng, trầm giọng hỏi cậu: "Biết sai sao?"

Từ An mặc kệ hắn nói là cái gì, gật đầu liên tục, thiếu chút nữa tự làm mình choáng váng. Thấy Từ Vũ Hàn không định băng bó vết thương, vẫn mặc cho máu tiếp tục chảy, cậu cắn môi nhỏ giọng kêu: "Anh!"

Từ Vũ Hàn thở dài, người bị thương là hắn, nhưng Từ An còn đau lòng hơn rất nhiều. Lúc thấy cậu bị thương, hắn không phải cũng vậy hay sao?

Từ Vũ Hàn dịu giọng hỏi cậu: "Đau sao?"

Từ An mím môi, gật đầu, thực sự rất đau, so với lúc cậu bị thương còn đau hơn nhiều, đau trong lòng.

Kéo thiếu niên vào lòng, Từ Vũ Hàn khẽ hôn đỉnh đầu Từ An: "Anh cũng đau, Tiểu An, nhìn thấy em bị thương, anh sẽ rất đau, em có hiểu không?" Từ An vòng tay ôm lấy hắn, khẽ gật đầu. Nhưng cậu không hối hận, so với nhìn Từ Vũ Hàn bị thương, Từ An thà rằng bản thân bị thương, cậu chính là ích kỷ như vậy đấy.

Từ Vũ Hàn thất bại phát hiện, đối với Từ An, hắn quả thật không có cách nào.

Lúc Từ An muốn giúp đỡ chữa trị vết thương trên tay Từ Vũ Hàn đã bị hắn tức giận trừng mắt. Ít nhất hắn muốn để Từ An nhớ, không phải có khả năng chữa trị là có thể mặc kệ bản thân bị thương.

Từ Vũ Hàn để Từ An tẩy rửa sạch sẽ bọt xà phòng trên người, còn mình thì ra ngoài phòng ngủ tùy tiện lấy băng gạc quấn quanh vết thương. Khi hắn trở lại phòng tắm, đúng lúc Từ An đang cởi bỏ quần áo sũng nước trên người. Cậu quay lưng với cửa, lộ ra cặp mông tròn trĩnh, động tác cúi người khiến khe hẹp giữa hai bờ mông như ẩn như hiện.

Phát hiện ánh mắt nóng rực sau lưng, Từ An vội vươn tay lấy áo choàng tắm khoác vào, sau đó đỏ mặt quay đầu trừng Từ Vũ Hàn.

Từ Vũ Hàn trêu tức nhìn cậu, giơ lên bàn tay quấn băng gạc của mình: "Anh bây giờ không tiện, em giúp anh tắm đi."

Từ An yếu ớt phản đối: "Em có thể giúp anh chữa trị."

Hắn lắc đầu: "Vết thương này là để em nhớ, không thể dựa dẫm vào khả năng hồi phục được." Từ An cúi đầu nhận mệnh, nhận lấy vòi nước trong tay Từ Vũ Hàn, ngồi cạnh bồn tắm giúp hắn tẩy rửa.

Bàn tay nhỏ nhắn mang theo bọt xà phòng lướt trên da, nơi được thiếu niên chạm vào như bị đốt lửa, nóng bỏng khó nhịn. Từ Vũ Hàn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt ngượng ngùng nhưng rất chăm chú của Từ An, sâu trong mắt là dục vọng không che dấu.

Từ An như thấy được ngọn lửa nóng bỏng trong mắt Từ Vũ Hàn, cúi đầu cắn chặt môi, trong lòng không ngừng đấu tranh, cuối cùng quyết tâm cất lời: "Anh, kỳ thật em không phải là 'Từ An', em... không phải là em họ của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook