Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Chương 23: Người quan trọng nhất?

Lam Ẩn

28/09/2020

Lúc sáng là nóng đến tỉnh, buổi chiều thì Từ An bị đói đến phải tỉnh lại. Đầu óc vẫn còn choáng váng, Từ An ngẩn ngơ một lúc mới hồi thần lại, khi nhìn đến bộ quần áo mặc trên người mình, khuôn mặt tái nhợt thoắt cái hồng hồng như đào chín.

Anh họ... anh họ vậy mà... giúp cậu tắm, còn thay đồ cho cậu...

Nếu hiện tại có người đào cho Từ An một cái hố, cậu nhất định sẽ chui xuống làm tổ dưới đó, không bao giờ muốn ngoi đầu lên nữa. Cậu buồn bực nằm trên giường ôm gối lăn vài vòng, đến khi cái bụng vang lên tiếng đánh trống, Từ An mới vô lực đứng dậy.

Dù lúc đầu đã được Từ Vũ Hắn tắm cho một lần, xong hiện tại cơ thể vẫn dính dấp khó chịu, đều là do lúc sốt đổ nhiều mồ hôi mà ra. Từ An lê lết đến trước tủ quần áo, chọn một bộ đồ thoải mái rồi chậm rì rì đi vào phòng tắm tẩy rửa.

Sau khi tắm xong cả người khoan khoái hẳn ra, Từ An định rời phòng đi xuống phòng bếp tìm đồ ăn. Nhưng vừa đặt tay lên tay nắm cửa, cửa phòng đã bị gõ vang lên vài tiếng.

Từ An mở cửa phòng ra, Quân quản gia đứng trước cửa, trên tay bưng một khay thức ăn. Thấy cậu đã tỉnh lại, anh ta đem đồ đặt trên bàn, cười với cậu: "Cậu An, cậu Hàn nói nếu cậu tỉnh lại thì dùng bữa xong rồi uống thuốc."

Từ An nhìn cháo thịt thơm ngào ngạt với mấy món ăn được làm đẹp mắt, bụng đói reo vang. Nhanh chóng ngồi ngay ngắn trên sô pha, đến đũa cũng không cầm, giơ tay bốc thức ăn cho vào miệng, vừa ăn vừa hỏi Quân quản gia: "Uân uản na, anh nọ nã nến nông ny dồi nao?" (Quân quản gia, anh họ đã đến công ty rồi sao?).

Quân quản gia nhìn hai gò má vì nhồi đầy thức ăn mà phồng lên của Từ An, giữ bộ mặt nghiêm túc trả lời câu hỏi: "Lúc sáng vì cậu đột nhiên phát sốt nên cậu Hàn nói là sẽ ở nhà một ngày. Sẵn tiện vì thời gian trước phải giải quyết không ít công việc bề bộn trong công ty, nên hiện giờ cậu Hàn muốn dành thời gian nghỉ ngơi."

Từ An nuốt thức ăn trong miệng xuống, gật gật đầu tỏ ý đã nghe. Quân quản gia thấy không còn việc của mình thì đi ra ngoài, không quên giúp cậu đóng cửa phòng.

Quân quản gia cảm thấy Từ An hiện giờ thay đổi rất nhiều, trở nên hoạt bát đáng yêu hơn hẳn khi trước, chả trách Từ Vũ Hàn lại lo lắng cho cậu như vậy.

Thức ăn rất nhanh bị Từ An cho hết vào bụng, nhớ đến Quân quản gia nói Từ Vũ Hàn vẫn đang ở nhà, cậu liền rón rén rời phòng mình đi lên tầng trên tìm Từ Vũ Hàn. Hiện tại nhìn thấy mặt hắn cậu sẽ không nhịn được cảm thấy ngượng ngùng, cơ mà nghĩ đến người kia dù sao cũng là anh trai nhà mình. Anh trai chăm sóc em trai là một chuyện cực kỳ bình thường, vậy nên An An thẹn thùng chưa kịp ra sân đã bị Từ An trói lại đem nhét lại vào một góc.

Đến trước cửa phòng ngủ của Từ Vũ Hàn, Từ An giơ tay lên định gõ, nhưng kịp dừng lại khi nghe thấy giọng hắn, chắc là đang nói chuyện điện thoại: "Tìm được rồi? Gửi tài liệu của anh ta cho tôi, còn nữa, cử vài người theo dõi anh ta."

Biết là nghe lén người khác rất không lịch sự, nhưng khi biết được nội dung cuộc trò chuyện, Từ An lập tức vui sướng trong lòng, việc nghe lén cũng bị cậu quên bẵng đi. Thậm chí đến việc phải gõ cửa trước khi vào phòng người khác cũng quên mất, Từ An trực tiếp đẩy cửa ra, vẻ mặt cao hứng đầy chờ mong nhìn Từ Vũ Hàn: "Anh họ, đã tìm được anh ấy rồi a?"

Nhìn vẻ mặt của Từ An, Từ Vũ Hàn do dự một chút rồi gật đầu. Hắn vốn định giấu Từ An đến gặp mặt người này trước, nhưng mà vô tình lại bị cậu phát hiện.

Từ Vũ Hàn đem tài liệu in ra đưa cho cậu, bổ sung thêm một câu: "Cũng không chắc chắn có phải là người cậu muốn tìm hay không. Có thể là không phải, vậy nên cậu đừng..." Bốn chữ 'vui mừng quá sớm' còn chưa ra khỏi miệng đã bị Từ An cắt ngang: "Anh, em muốn gặp mặt anh ấy, có được không?"

Từ Vũ Hàn trầm mặc, lát sau mới nhìn đồng hồ: "Tôi đã hẹn gặp anh ta, tối nay sáu giờ tại quán cà phê, nhưng sức khỏe của cậu bây giờ không tốt, hay là để lần sau."

Từ An níu lấy tay hắn, vẻ mặt khẩn cầu: "Em không sao đâu, thật sự! Hiện tại em rất khỏe, bắt em khiêng một con voi cũng không hề gì. Bây giờ em chỉ muốn gặp anh ấy, anh họ~~." Từ An không nói ngoa, hiện tại cậu có thể nâng cả một con voi... con. So với cơ thể yếu nhược khi mới xuyên đến, giá trị vũ lực hiện tại đã tăng lên đáng kể rồi.

Sau khi mất trí nhớ, Từ An bình thường luôn ngoan ngoãn, hôm nay lại vì một người nam nhân mà không nghe lời hắn. Từ Vũ Hàn cảm thấy trong lòng như vừa bị đâm bởi một cây kim có tên là Từ, vẻ mặt cứng ngắc gật đầu.

Được đáp ứng, Từ An vui vẻ chạy về phòng thay một bộ quần áo nghiêm chỉnh, áo sơ mi trắng ủi phẳng, nút áo trên cùng mở bung, tay áo xắn lên lộ ra một đoạn cánh tay thon gầy.

Nếu nghĩ kỹ, việc Từ An cao hứng như vậy cũng không khó hiểu. Từ là người thân suy nhất của cậu, dù đã qua một kiếp thì vẫn không thay đổi được. Hiện tại tuy Từ An có thân nhân, có anh họ quan tâm chăm sóc, nhưng tất cả những thứ đó đều không thật sự thuộc về cậu. So với người đã chăm sóc bảo vệ cậu suốt mười ba năm, còn vì cậu mà mất đi tính mạng, đương nhiên không bằng được.

Ngồi trên xe, mười ngón tay của Từ An liên tục cọ vào nhau, khóe môi chốc chốc lại nhếch lên, tâm trạng cao hứng bao nhiêu không cần nói cũng biết. Từ Vũ Hàn thấy rõ mỗi biểu cảm của cậu, trong lòng không hiểu sao sinh ra cảm giác mất mát. Càng nghĩ càng khó chịu, Hàn đại thiếu quyết định lạnh mặt không thèm quan tâm, tiến vào trạng thái băng sơn ngàn năm tuyết phủ trắng xóa, hàn khí tỏa ra bốn phía.

Nơi hẹn là một quán cà phê phong cách châu Âu. Vào cửa đã có phục vụ đón trước, dẫn hai người đi đến một bàn gần cửa sổ.

Bàn đó có một người đang ngồi, là một thanh niên vẻ ngoài nhã nhặn, nhìn vào liền cho người ta cảm giác là thành phần tri thức. Thấy đối diện mình nhiều hơn hai người, anh ta không mấy gấp gáp, đưa tay làm động tác mời đồng thời nở một nụ cười: "Xin chào, tên của tôi là Từ."

"Xin chào, hôm nay đã làm phiền anh." Nếu không phải vì đứa nhỏ nhà mình, Hàn đại thiếu còn không định lên tiếng nói lời nào đâu

"Tiên sinh này là người đã hẹn tôi ra đúng không? Không biết anh tìm tôi có việc gì?" Người kia mỉm cười tỏ ý không hề gì, sau đó hỏi ra nghi vấn của mình.

Lời nói lịch sự, thanh âm dễ nghe, không cách nào khiến người khác phản cảm. Nhưng khi thấy thái độ của người này, dù chỉ trong chốc lát, tâm trạng Từ An đã từ trạng thái vui mừng hứng khởi chuyển sang buồn bã thất vọng.

Đây rõ ràng không phải là người mà cậu muốn tìm, Từ rất lãnh đạm, nói thẳng ra chính là không để ai vào mắt. Kể cả khi bàn chuyện nghiên cứu cũng là một bộ mặt chẳng có gì quan trọng, mỗi lần nói chuyện với đám giáo sư đều có thể chọc cho bọn họ tức đến phát điên.

Nếu như có một người có thể khiến anh ta thay đổi cảm xúc, biết quan tâm biết lo lắng, thì người đó không ai khác ngoài Từ An.

Từ Vũ Hàn thấy Từ An ngồi bên cạnh mình lộ ra ánh mắt thất vọng, cúi đầu im lặng uống ca cao nóng, hắn nhịn không được cảm thấy vui vẻ, khóe môi hơi nhếch lên. Khi quay sang nhìn thanh niên đối diện, vẻ mặt đã trở lại như trước: "Xin lỗi đã làm phiền anh, chúng tôi muốn tìm một người quen, người đó cũng tên là Từ, nhưng có lẽ chúng tôi đã nhầm người."

Thanh niên vẫn mỉm cười như trước, không hề cảm thấy buồn bực vì bị làm phiền không đâu. Mắt anh ta thi thoảng lại liếc nhìn Từ An, giọng nói đầy thâm ý: "Người kia chắc là rất quan trọng đối với cậu ấy nhỉ?"

Nghe nhắc đến mình, Từ An ngẩng đầu khẽ mỉm cười đáp lại: "Anh ấy rất quan trọng với tôi." Sau khi cậu nói xong câu này, không khí xung quanh có vẻ lạnh lẽo hơn hẳn.

Ba người không ai nói gì nữa, thanh niên kia thấy vậy, ngồi một lúc liền tìm lý do rời đi. Trước khi đi, anh ta còn đưa mắt nhìn Từ An vài lần, ánh mắt chứa đầy thâm ý. Từ An không nhận ra, nhưng Từ Vũ Hàn đương nhiên không thể không biết. Hắn đã xem kỹ hồ sơ của người này, biết được đối phương thích nam, đã từng kết giao vài người bạn trai.

Dù biết Từ An trước kia quan hệ rối loạn, chơi đùa cả nam lẫn nữ, không hề để tâm việc được một người đàn ông yêu thích. Nhưng hiện tại thì khác, hắn không cách nào đem Từ An bây giờ đặt cùng một chỗ với Từ An trước khi mất trí nhớ.

Từ Vũ Hàn đột nhiên cảm thấy phản cảm đối với những nam nhân vây xung quanh Từ An, kể cả Tư Minh lần trước, hay là thanh niên vừa rồi. Nhất là người nam nhân tên Từ trong miệng Từ An, một nam nhân mà có thể khiến cho cậu động tâm, lưu luyến không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook