Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Chương 52: Người bạn, người thầy và là một người cha

Lam Ẩn

28/09/2020

Từ An nâng kiếm, mũi kiếm sắc bén ở trên bụng cô ta rạch ra một đường rồi một đường, mặc cho ả không ngừng la hét thì động tác của cậu cũng không dừng lại. Không bao lâu, da thịt cả vùng bụng của cô ta đều bị cắt ra, thậm chí có thể thấy rõ từng khúc ruột vặn vẹo bên trong.

Do mất quá nhiều máu cộng thêm đau đớn vì bị cắt thịt, người đàn bà chịu không nổi ngất đi. Từ An vẫn không buông tha, dùng tinh thần lực của mình giúp cô ta tỉnh lại, sau đó lại tiếp tục cắt đứt tay chân còn lại trên người ả.

Khi ả ta đã suy yếu đến mức chỉ còn một hơi thở, Từ An mới vung kiếm đâm xuống đầu cô ta. Mũi kém dị thường sắc bén xuyên qua đầu lâu, nhưng tay cậu vẫn không ngừng lại, cứ thể dùng lực cắt người phụ nữ thành hai nửa. Cả hai mắt của cô ta vẫn trợn trừng, Từ An mặt không đổi sắc dẫm lên từng bên mặt của cô ả, làm cho hai tròng mắt đều vỡ nát mới thu chân về.

Quá trình tra tấn còn không đến mười phút, nhưng đối với những người ở đây thì giống như đã trôi qua thật lâu.

Từ An lấy một mảnh vải vụn lau máu trên thân kiếm, tra kiếm vào vỏ được buộc chặt bên thắt lưng rồi trở lại cạnh Từ. Vết thương của anh đã lành lặn, chỉ còn lại vết rách và vết máu chứng tỏ người này đã từng bị thương.

Cẩn thận đỡ anh đứng dậy, Từ An vòng qua những người kia đi xuống tầng dưới, từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn bọn họ một cái, sắc mặt lạnh lùng như không quen biết.

Sau khi Từ An đã đi xa, cách nhóm Từ Vũ Hàn một tầng lầu, loại áp lực tinh thần này mới biến mất. Từ Vũ Hàn trước tiên khôi phục lại, đi xuống tầng dưới, không nhanh không chậm theo sau cách Từ An một quãng.

Từ An lúc này hoàn toàn không cố kỵ việc bị cạn kiệt tinh thần lực, thậm chí bất chấp nguy hiểm đến tính mạng. Cậu mở ra dị năng, bất kỳ tang thi nào tiến vào phạm vi mười mét đều nổ đầu mà chết.

Tinh thần lực của Từ An cực kỳ mãnh liệt, Từ phải cố gắng hết sức mới có thể dùng tinh thần lực của mình từng chút một làm dịu lại kích động của cậu, khiến cho Từ An bình tĩnh lại. Khi sắc đỏ trong mắt Từ An lui đi, anh cũng bị ngất vì cạn kiệt dị năng lẫn sức lực.

Trước ánh mắt kinh hoảng của Từ Diệp, Từ An đỡ Từ ngồi vào ghế sau xe. Cậu gọi Khương Nhã lên ghế phụ lái ngồi, để cho Từ Diệp chăm sóc Từ, còn mình thì phụ trách lái xe.

Gương mặt của Từ tái nhợt, nhắm mắt mềm nhũn tựa vào ghế, dọa cho trái tim của Từ Diệp suýt rơi khỏi lồng ngực. Cậu nhóc cẩn thận cởi áo của anh ra, nhưng nhìn trái nhìn phải cũng không tìm thấy vết thương nào. Từ Diệp quay đầu lập tức phát hiện sắc mặt Từ An trắng bệch, như hiểu ra mà trừng mắt: "Từ An, anh lại dùng máu của mình để chữa thương?"

Từ An nhắm mắt, lạnh nhạt lên tiếng: "Chăm sóc cho anh ấy." Từ Diệp chớp mắt hai cái, thấy sắc mặt Từ An ngày càng kém, đành cắn răng làm theo. Cậu nhóc lau sạch vết máu trên người Từ, sau đó giúp anh thay một cái áo thun sạch sẽ.

Lúc này những người kia cũng đã trở lại, Từ Vũ Hàn đứng tại chỗ một lúc rồi tiến lên, muốn nói gì đó với Từ An đang ngồi trên ghế lái. Từ An không thèm để ý hắn ta, nổ máy liền dẫm mạnh chân ga, chiếc Hummer bằng tốc bộ sấm rền gió cuốn lao đi.

Linh Tân và Trần Lương bị bỏ bên ngoài hai mặt nhìn nhau, không còn cách nào khác đành ngồi xe của Từ Vũ Hàn.

Chuyến đi này, ngoại trừ có được tin tức tang thi vượt cấp tiến hóa, cứu được một người, bọn họ không thu thập được chút vật tư nào. Sau khi Từ An đỡ Từ rời đi, nhóm Từ Vũ Hàn đáng ra có thể lấy theo vật tư đem về, tiếc là bọn họ không còn ai có tâm tư, cứ như vậy trở về.

Khi trở về căn cứ, Từ An gọi người giúp Khương Nhã chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi. Người phụ trách vốn định để cô ở khu hai, Từ An trực tiếp chỉ định: "Cạnh chỗ Từ vẫn còn phòng trống đúng không? Để cô ta ở đó."

Bởi vì mất máu quá nhiều, Từ An không muốn phí lời, sau khi nói xong liền xoay người bỏ về chỗ của mình. Cậu biết mình không trách hai người Linh, Trần, càng không trách A Quân và Từ Vũ Hàn, huống chi lúc đó là Từ kêu bọn họ rời đi. Chỉ là khi nhìn thấy Từ bị thương, cậu liền không kiểm soát được bản thân.

Từ An trách chính mình xem nhẹ sức mạnh của tang thi mà quên mất, mạt thế hiện tại, không còn giống với những gì lịch sử đã ghi chép nữa.

Đời trước, khoảng khắc trơ mắt nhìn Từ rời khỏi, Từ An có cảm giác chính mình giống như bị bóng tối bao trùm, không có một tia sáng, trong đầu chỉ có duy nhất thứ cảm xúc mang tên 'tuyệt vọng'. Cảm giác đó, cậu tuyệt đối không bao giờ muốn trải qua lần nữa, một chút cũng không.

Ở đời trước, Từ là người thân duy nhất của Từ An, là hy vọng của Từ An, là ánh sáng của Từ An. Đời này, anh là người cậu quý trọng nhất, là người thân thiết với cậu nhất, là người cậu muốn dùng cả mạng để bảo vệ, giống như những gì anh từng làm với cậu.

Dù bất kỳ ai cũng không thay thế được vị trí của Từ, đối với Từ An, anh là một người bạn, một người thầy, còn là... một người cha.

Từ An ngâm mình trong bồn tắm, dòng nước ấm nóng nhưng một chút cũng không hề giúp nhiệt độ cơ thể của cậu tăng lên. Cả người Từ An lạnh lẽo giống một khối thi thể trong phòng lạnh, hơi thở trở nên mỏng manh như tùy thời đều có thể mất đi. Trước mắt trở nên tối đen, có lẽ là hậu quả do mất máu, Từ An tựa người lên thành bồn tắm nhắm mắt lại.

Khi Từ Vũ Hàn đứng trước cửa gọi hơn mười lần vẫn không thấy Từ An trả lời, hắn gấp gáp phá cửa phòng tắm xông vào. Cảnh tượng đập vào mắt thực sự rất dọa người, Từ An cả người trần trụi tựa đầu lên thành bồn không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, làn da tái nhợt đến mức có thể nhìn thấy mạch máu dưới da.

Từ Vũ Hàn cố gắng trấn an bản thân, bước đến đưa tay sờ lên động mạch trên cổ Từ An, bàn tay run rẩy nói lên lo sợ trong nội tâm của hắn. Cũng may Từ An chỉ là ngất đi, cảm nhận được mạch đập của cậu vô cùng yếu ớt, Từ Vũ Hàn vội bế cậu ra khỏi bồn tắm.

Sau khi dùng áo choàng tắm bọc lấy cơ thể của Từ An, Từ Vũ Hàn tông cửa chạy ra ngoài, một mạch không ngừng chạy đến phòng của Từ. Đúng ra việc này nên đi tìm bác sĩ trong căn cứ, nhưng Từ Vũ Hàn cảm thấy so với bác sĩ, Từ mới là người hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra với Từ An.

Phòng Từ Vũ Hàn cách phòng của Từ một dải hành lang, chỉ hơn trăm mét, nhưng Từ Vũ Hàn vẫn hận bản thân không thể ngay lập tức dịch chuyển đến đó.

Sau khi về đến căn cứ Từ mới tỉnh lại, vừa rồi còn đang tắm, khi anh nghe Từ Vũ Hàn nói Từ An gặp chuyện, thậm chí áo sơ mi còn chưa cài nút đã chạy ra ngoài.

Vừa bước vào phòng, Từ lập tức đóng cửa ngăn Từ Vũ Hàn bên ngoài, chỉ để lại một câu 'tôi cần tập trung' liền mặc kệ hắn. Anh nhanh chóng dùng tinh thần lực kiểm tra cơ thể Từ An, phát hiện thân xác và linh hồn cậu vậy mà có biểu hiện muốn tách ra.

Từ An đã biến đổi một lần, hơn một nửa tế bào cơ thể đều giống như đời trước, không thể chỉ vì mất máu mà xảy ra bài xích, trừ khi... là do chính cậu muốn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook