Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Chương 25: Mạt thế buông xuống!

Lam Ẩn

28/09/2020

Tiếng gào thét bi thảm, tiếng kêu cứu tuyệt vọng quanh quẩn bên tai, mùi máu tanh hôi thối len lỏi đến từng ngõ ngách trong không khí.

Từ An từ trên giường giật mình ngồi dậy, hai mắt đỏ bừng mở lớn, cả người cậu lúc này ướt đẫm mồ hôi lạnh. Từ An đặt chân xuống nền nhà, chậm chạp đứng dậy bước đến cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng kéo lên một góc rèm cửa. Hình ảnh máu tanh kinh dị như trong phim viễn tưởng lúc này đang sống động diễn ra trước mắt, Từ An nhịn không được dùng móng tay sắc nhọn đâm xuyên qua lòng bàn tay, để lại trên đó bốn lỗ máu ghê rợn.

Bấy giờ Từ An mới tin được một điều, tất cả đang diễn ra trước mắt cậu không phải mơ mà hoàn toàn là sự thực.

Những tia sáng đầu tiên của ngày mới, không phải là ánh sáng của hi vọng, mà là khởi đầu của tuyệt vọng.

Những con người, à không, phải gọi là những cái xác biết đi, bọn chúng di chuyển trên đường, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu của lý trí, thấy người liền cắn, máu thịt thứ hấp dẫn lớn nhất đối với chúng.

Từ cửa sổ nhà mình, Từ An có thể thấy được cửa sổ của căn phòng bên chung cư đối diện. Một người đàn ông hai mắt trắng dã đang nhai ngấu nghiến đầu của một người phụ nữ, mà chỉ vài giờ trước đó, người phụ nữ này vẫn là người vợ thân yêu nhất của hắn.

Từ An tựa người vào tường run rẩy trượt xuống, co chân lại dùng hai tay ôm lấy đầu. Đầu óc dần bị sự tuyệt vọng bao trùm.

Tại sao? Tại sao? TẠI SAO!!!

Nếu tận thế sẽ ập đến thì để cậu xuyên qua làm gì? Rõ ràng chỉ vừa cảm nhận được sự rực rỡ của thế giới, cảm nhận được thứ gọi là tình cảm người thân, cảm nhận sự ấm áp vì được đối xử như một con người. Những tưởng đã có thể sống bình an một đời, tại sao tận thế lại đến? Tại sao chứ?

Đột nhiên, một đoạn thông tin lướt qua trong đầu.

[Mạt thế hơn năm trăm năm trước đã đưa con người đến một thời kỳ mới: 'Thời kỳ tiến hóa - đào thải'.

Sự xuất hiện của tang thi khiến số lượng người sống sót dần dần ít đến đáng thương, gần như đứng bên bờ vực tuyệt chủng. Tang thi đối với máu thịt con người vô cùng mẫn cảm, cực kỳ thèm khát. Bọn chúng lấy con người làm thức ăn, đồng thời cũng là nguồn năng lượng dùng để tiến hóa.

Tang thi tiến hóa, tốc độ, sức mạnh, trí tuệ đều đồng loạt tăng lên, ưu thế duy nhất của con người là trí tuệ cũng bị mất đi. Tưởng chừng đó đã là điều tuyệt vọng nhất, chẳng ai ngờ được lại xuất hiện tang thi sở hữu dị năng.

Nhưng rồi loài người cũng nhìn thấy hy vọng, cùng lúc tang thi kích phát ra dị năng, con người cũng bước vào chu kỳ tiến hóa của mình. Tiến hóa làm cho con người tăng vượt bậc về thể chất lẫn tinh thần, mà rõ ràng nhất chính là sự xuất hiện của dị năng giả.

Con người dần dần chiếm lại lãnh địa sinh tồn, tiêu diệt tang thi đã từng dồn bọn họ vào đường cùng. Kéo dài suốt cả thế kỷ, thảm họa "Mạt thế tang thi" cũng chấm dứt. Nhưng trong một thế kỷ đó, khoa học kỹ thuật đã đi lùi lại không chỉ một chút. Nghiêm trọng hơn nữa chính là nhân cách con người đã bị mạt thế mài mòn, mất đi thứ gọi là nhân tính, chỉ còn thứ gọi là bản năng sinh tồn. Mọi hậu quả sau mạt thế, không phải cứ muốn khắc phục là có thể.]

Từ An nhớ được, những thông tin đó nằm trong đống sách mà đời trước Từ đưa cho cậu đọc. Mạt thế diễn ra hơn năm trăm năm trước, chẳng phải chính là khoảng thời gian này hay sao?

Cậu vậy mà có thể quên, quên đi một chuyện quan trọng như vậy, an nhàn mà sống suốt một tháng trời.

Từ An nhìn chằm chằm những bóng dáng đang du đãng dưới đường, nghiến răng siết chặt nắm tay.

Quên mất? Không sao! Hiện tại bắt đầu vẫn kịp!

Ngày hôm nay chỉ mới ngày đầu tiên của thời kỳ mạt thế, nếu bây giờ bắt tay vào chuẩn bị còn chưa là quá muộn. Hơn nữa, hiện tại cậu không phải chỉ đơn độc một mình, đời trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Từ An muốn sinh sống thật tốt, muốn bảo vệ Từ Vũ Hàn, Quân quản gia, những người thân thiết của mình. Vả lại, cậu còn phải đi tìm Từ, cậu không có thời gian để ở đây than oán.

Từ An suy nghĩ thông suốt, bắt đầu tìm trong tủ đồ lấy ra một cái ba lô quân dụng, bên trong còn có túi nước bằng ba, dao gấp, dao găm, đá đánh lửa, đá mài. Đây đều là nhờ nguyên chủ lúc trước từng có hứng thú với mấy thứ này, sưu tập không ít.

Từ An gấp vài bộ quần áo thể thao chất liệu tốt để vào ba lô, hai chai nước khoáng, hai ổ bánh mì. Sau đó thay một bộ quần áo thể thao tay dài, mặc áo khoác da vào, mang giày quân dụng. Xong mới bước sang thư phòng vẫn luôn bị cậu bỏ quên kia.

Bên cạnh giá sách là một kệ gỗ khắc hoa văn tinh tế, mà thứ đặt bên trên đó chính là thanh kanata Khuyết Nguyệt mà nguyên chủ rất yêu thích. Vỏ kiếm tinh tế bền chắc, lưỡi kiếm sáng bóng sắc nhọn.

Nguyên chủ lúc trước không dám động tới súng, may mà còn có một thanh vũ khí tốt. Cầm lên không nặng không nhẹ, tương đối vừa tay, lưỡi kiếm sắc bén tỏa ra một loại hơi thở lạnh lẽo, chỉ nhìn thấy liền biết là đồ tốt, khiến Từ An cảm thấy cực kỳ vừa lòng, yêu thích không rời tay.

Từ An đột nhiên nhớ đến một chuyện, là việc đánh cược với Hà Lưu, cây đoản đao Hấp Huyết kia cậu rất vừa ý. Tiếc là sau đó sự tình rắc rối, quên luôn đến giờ, sau này nếu có cơ hội, cậu phải đi đòi mới được. Đương nhiên là dưới điều kiện tên hạ lưu kia còn sống sót, nếu lỡ hắn chết rồi, Từ An biết kiếm ai đòi đây.

Từ An lục tìm trong mấy ngăn tủ, phát hiện được một chiếc đèn pin năng lượng mặt trời, cậu nhanh chóng cho vào ba lô. Kiểm tra lại đồ đạc trên người, xác nhận không thiếu thứ gì quan trọng. Xem như đã chuẩn bị xong, Từ An bây giờ muốn đến chỗ Từ Vũ Hàn.

Điện thoại trong túi quần đúng lúc rung lên, Từ An nhanh tay bắt máy, ngay lập tức liền nghe thấy giọng nói lo lắng của Từ Vũ Hàn: "Tiểu An, cậu dậy chưa?"

Từ An nhìn đồng hồ, hóa ra còn chưa đến bảy giờ, vậy mà cậu cứ tưởng đã qua thật lâu. Từ An mím môi đáp: "Anh, em dậy rồi. Bên ngoài rất nguy hiểm, em định trở về Từ gia, anh đợi..."

"Không được!" Ngay lập tức, Từ Vũ Hàn lớn tiếng nói: "Cậu đã biết bên ngoài nguy hiểm thì ở yên trong nhà chờ tôi, tôi sẽ đến đó ngay."

Từ An nghe ra sự kiên quyết không cho cự tuyệt trong lời nói của hắn, đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp, mỉm cười đáp ứng: "Em biết rồi, vậy em sẽ đợi."

Từ Vũ Hàn nghe cậu trả lời, rốt cuộc thở ra một hơn, dặn dò cậu chú ý kỹ lưỡng rồi mới cúp máy.

Từ An lạnh lùng nhìn ra bên ngoài, hiện tại đã sắp bước vào giờ cao điểm, là thời gian khởi đầu một ngày làm việc. Hôm nay là đầu tuần, người ngoài đường đương nhiên không ít.

Có lẽ lúc này bọn họ còn cho rằng những thứ du đãng ngoài đường, gặp người liền cắn kia chỉ là những người điên, rất nhanh sẽ có cảnh sát ra mặt bảo vệ trị an. Đâu biết rằng đó hoàn toàn không còn là con người, mà là một tang thi, thứ hay xuất hiện trong những bộ phim nói về nguy cơ sinh hóa vẫn thường phát trên TV.

Từ An để ba lô xuống, vào bếp nấu chút đồ ăn đơn giản để lót bụng, đột nhiên điện thoại cậu để trên bàn rung lên. Từ An nhìn số máy xa lạ hiển thị trên màn hình, chần chờ một chút mới bắt máy.

Bên kia im lặng một lúc, sau đó mới truyền đến một giọng nói trầm thấp xa lạ. Nhưng với Từ An, sự ôn nhu quen thuộc trong giọng nói kia, là của người mà cậu vẫn luôn không ngừng tìm kiếm.

"Tiểu An, là tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook