Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Chương 49: Khương Nhã

Lam Ẩn

28/09/2020

Mạt thế ngày thứ mười, hầu hết điện đều đã bị cắt. Không có đèn điện chiếu sáng, bên trong tối đen như mực, mùi máu tanh hôi thối càng khiến cho không khí âm u chết chóc.

Tang thi tuy chủ yếu dựa vào thính giác và khứu giác để xác định vị trí con mồi, nhưng chúng vẫn có thể nhìn thấy. Thế nên nhóm bọn họ cũng không bật đèn, dù sao kể từ sau mạt thế, thị giác mọi người đã tăng lên một cách kỳ lạ, chút bóng tối này chưa đủ để làm khó bọn họ.

Mở cánh cửa nối đến cầu thang dẫn lên tầng trên, mỗi người dựa theo thị lực từng bước một dẫm lên bậc thang bằng kim loại. Cố gắng di chuyển thật nhẹ tránh phát ra tiếng động, bởi chẳng ai biết được những góc khuất trong siêu thị này liệu có tang thi đang ẩn nấp hay không.

Từ An đi sau cùng, cậu vừa bước lên bậc thang thứ ba, đột nhiên cổ chân bị một bàn tay giữ chặt. Từ An giật mình cúi đầu, lập tức nhìn thấy một bàn tay dính đầy máu, từ trong khe hở giữa các bậc thang vươn ra nắm chặt lấy ống giày cậu.

"Xin lỗi... tôi không phải tang thi... khụ khụ, xin các cậu... giúp tôi..." Một giọng nói yếu ớt gần như vô lực vang lên, nhỏ đến mức nếu không phải thính lực Từ An đã biến dị thì cũng chẳng thể nghe thấy.

Từ An hiếu kỳ, khom người nhìn xuống. Bên dưới cầu thang có một người, vì tối quá nên không thấy rõ mặt mũi, nhưng từ giọng nói và dáng người có thể đoán được đây là một cô gái. Đối phương cực kỳ suy yếu, nếu còn kéo dài không cứu chữa người này chắc chắn sẽ bỏ mạng tại đây.

Mấy người đi phía trước đều đã chú ý đến, dừng bước quay đầu nhìn Từ An. Từ Vũ Hàn thấy có một bàn tay đang nắm lấy ống giày cậu, vội vàng bước lên vung kiếm muốn chặt đứt bàn tay kia.

Từ An không kịp lên tiếng, đành giơ Khuyết Nguyệt ra ngăn cản, hai thanh kim loại va chạm với nhau vang lên một tiếng chói tai.

Cô gái kia dường như cũng biết bản thân suýt bị cắt đi một bàn tay, thậm chí mất mạng, giật mình rụt tay mình lại. Từ An vòng xuống bên dưới cầu thang, cúi người nhìn cô gái. Trên vai cô có một vết thương sâu, không giống với vết thương tang thi để lại mà càng giống như do con người gây ra, máu tươi thấm ướt một bên vai áo.

Bên cạnh là xác của một tang thi, kế tay cô có một con dao găm, đoán chừng tang thi kia là bị cô gái này giết chết.

Khứu giác kinh người khiến Từ An phát hiện vết thương của cô gái có mùi hôi thối rất nhạt, đoán chừng trên vật gây thương tích cho cô ta có dính máu tang thi. Nhưng mà cô gái này lại không có dấu hiệu biến thành tang thi, virus trên vết thương cũng không có xu hướng lan ra.

Ánh mắt Từ An tràn đầy hứng khởi, chỉ là bị bóng tối che khuất nên không ai thấy được: "Cô bị thương đã bao nhiêu ngày rồi?" Nói xong, cậu giơ tay chỉ vào vết thương trên vai cô gái.

Cô khó khăn thở ra, chỉ một động tác hít thở cũng khiến cô mất không ít sức, giọng nói run rẩy: "Vết thương này đã gần ba ngày, trước đó tôi có băng bó sơ qua nhưng không cẩn thận lại để hở ra. Bởi vì cánh cửa dẫn đến cầu thang cùng với cửa thông lên tầng trên đều có tang thi, tôi không dám rời đi."

Từ An không nói một lời cởi bỏ hai cúc áo sơ mi của cô, không phát hiện ra ánh mắt của Từ Vũ Hàn đang đứng sau lưng mình đã trở nên tối đen.

Từ An chỉ muốn xác nhận rằng vết thương này có từ hơn hai ngày trước. Người bình thường bị nhiễm độc, chậm nhất thì nửa ngày sẽ hóa thành tang thi, nhưng qua hơn hai ngày cô gái này vẫn sống. Giải thích hợp lý nhất là cơ thể cô ta đã sản sinh kháng thể, nếu vậy thì đây có thể xem là kinh hỉ cực lớn đối với loài người.

Khương Nhã muốn ngăn lại động tác của Từ An, chỉ là bản thân không còn đủ sức, thấy Từ An chỉ đơn giản là muốn kiểm tra vết thương của mình thì âm thầm thở ra. Khương Nhã phát hiện sau khi xem xong, Từ An đột nhiên trầm mặc, nhóm người đi cùng cậu cũng không có ý muốn giúp.

Cô tuyệt vọng rũ mắt, nở một nụ cười chế giễu. Dù có là bạn thân, khi gặp nguy hiểm cũng sẽ ra tay với mình, cô có thể trông chờ gì vào những người xa lạ này chứ?

Từ An ngẩng đầu nhìn Từ, ánh mắt ám chỉ rõ ràng khiến anh khẽ nhíu mày. Khi Từ đến gần, Từ An lập tức kéo tay anh lại viết lên lòng bàn tay mấy chữ.

Trong con ngươi lãnh đạm toát ra một tia sửng sốt, Từ cũng cúi xuống kiểm tra vết thương của cô gái. Làm một nghiên cứu sư như anh, điều hấp dẫn nhất hiện tại chính là nghiên cứu ra được kháng thể chống lại virus tang thi.

Từ ngẩng đầu, lời nói dứt khoát ra lệnh cho Trần Lương: "Cậu đến đỡ cô ấy ra xe, hiện tại không cần đi nữa, chúng ta lập tức trở về căn cứ."

Từ Vũ Hàn nhìn hai người, lạnh giọng nói: "Đến đều đã đến, một chút vật tư còn chưa lấy được đã phải trở về, hơn nữa còn mang theo một người không biết sống nổi hay không. Diêu Tinh Từ, anh nghĩ tôi sẽ làm một chuyện lỗ vốn vậy sao?"

Từ An mím môi, cậu cũng muốn cùng Từ trở về, nhưng với tính cách của Từ Vũ Hàn, nếu không có lý do hợp lý thì hắn sẽ không đồng ý.

Từ và Từ Vũ Hàn nhìn nhau, không ai có ý định nhượng bộ.

Sau khi nói xong, Từ Vũ Hàn cũng biết vừa rồi bản thân có chút nóng nảy. Nếu là bình thường hắn cũng không nói gì, nhưng thái độ của Từ An đặc biệt quan tâm đến cô gái này làm hắn cảm thấy đặc biệt khó chịu, trong đầu nảy sinh ý nghĩ muốn mặc kệ cô ta.

Nhìn thấy không khí căng thẳng này, Khương Nhã cũng đoán được bản thân mình là người khiến bọn họ tranh cãi: "Nếu mọi người không tiện, vậy thì cứ mặc... khụ... mặc kệ tôi đi... dù sao..."

Không để Khương Nhã nói hết Từ An đã cúi người đỡ cô lên, quay đầu nói với Từ Vũ Hàn: "Được rồi, mọi người đi tiếp còn em ở lại chăm sóc cho cô ấy là được. Khoảng cách từ đây ra đến xe không xa, sẽ không có nguy hiểm gì."

"Không được." Từ Vũ Hàn ngay lập tức phản đối, nói xong liền cảm thấy lời vừa rồi quá mức độc đoán, hắn bổ sung: "Một mình cậu không an toàn, hơn nữa cô ta còn là một mầm họa, không biết có bị nhiễm virus tang thi hay không, để cậu lại quá nguy hiểm."

Thế này không được thế kia không được, không lẽ phải bỏ rơi cô ta? Như vậy thì kháng thể chống lại virus đến khi nào mới có thể tìm ra đây?

Từ Diệp đi đến cạnh Từ An, nhìn Từ Vũ Hàn nói: "Mọi người cứ tiếp tục lên trên, mình tôi ở lại với Từ An là được rồi."

Từ Vũ Hàn còn muốn nói gì đó, A Quân ở bên cạnh kéo cánh tay hắn lại, lắc đầu ra hiệu không nên nói nữa.

Thấy Từ Vũ Hàn không lên tiếng phản đối, Từ An lập tức đưa ánh mắt bảo Từ Diệp mở đường, còn mình thì đỡ cô gái đi phía sau.

Nhìn theo cánh cửa đã đóng lại một lúc lâu, Từ Vũ Hàn mới thu hồi tầm mắt, xoay người tiếp tục đi lên cầu thang. Đột nhiên hắn cảm nhận được một ánh mắt đặt trên người mình, nhìn lại thì thấy Từ mỉm cười khá là kỳ quặc, trong lòng Từ Vũ Hàn càng thêm buồn bực.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook