Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Chương 44: Không để tình cảm này phát triển

Lam Ẩn

28/09/2020

Khi nhóm người Từ Vũ Hàn đi vào căn cứ, quả nhiên nhận được tiếp đãi 'chu đáo' của thủ lĩnh băng Cuồng Lang. Người này là một nam nhân đã trên bốn mươi, trong ánh mắt có thể nhìn ra sự quyết đoán sắc bén và trầm tĩnh của một vị thủ lĩnh.

Trên bàn tiệc tròn chào mừng đoàn người Từ Vũ Hàn gia nhập, ai cũng im lặng suy tính kế hoạch của mình. Đương nhiên, hai đứa nhóc vô tâm vô phế vẫn liên tiếp nhồi thức ăn vào cái miệng phồng to của mình là ngoại lệ.

Thủ lĩnh Cuồng Lang là Trầm Trung lên tiếng, phá vỡ không khí im lặng lúc này: "Không ngờ Hàn thiếu và Khang thiếu sẽ đến đây, là tôi đã tiếp đón không tốt, hổ thẹn rồi." Ông ta chắc chắn biết ý định của nhóm Từ Vũ Hàn, vậy mà gương mặt vẫn nở nụ cười, vui vẻ tiếp đón, đúng là không thể nhìn người bằng vẻ bề ngoài.

Từ Vũ Hàn nhếch môi, không lãnh đạm nhưng cũng không thân thiết đáp lại: "Chúng tôi đến đây làm phiền ông Trầm, là chúng tôi có lỗi."

Lục Khang ngồi bên cạnh Trầm Trung mỉm cười phụ họa: "Đúng vậy, mạt thế đến, không có chỗ nào để đi, phải đến đây làm phiền Trầm thúc, là chúng tiểu bối này có lỗi. Kính trước một ly." Nói rồi, một ngụm cạn sạch ly rượu trong tay.

Trầm Trung cũng bưng ly rượu lên uống cạn: "Làm phiền cái gì? Xảy ra mạt thế là việc không ai lường trước được, con người phải biết đoàn kết mới tốt, không phải sao?" Ông rót tiếp một ly rượu cho mình, đồng thời cũng rót thêm rượu vào ly của Lục Khang: "Còn nữa, tiểu bối cái gì? Lớp trẻ các cậu đều sắp vượt qua đám người bọn tôi rồi, so thực lực, có khi tôi còn chẳng bằng đám người các cậu. Không cần khách khí, không cần khách khí."

Từ An vốn đang ngồi ăn hăng say, thấy hai người kia uống rượu uống đến vui vẻ, hiếu kỳ cầm lấy ly rượu sát bên tay mình, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Ly rượu đó vốn là của Từ Vũ Hàn, bởi vì nghĩ đến còn phải chăm đứa nhỏ nhà mình nên hắn không định uống. Ai ngờ Từ An nhanh tay, trước khi hắn kịp ngăn cản thì cậu đã uống sạch rồi.

Cơ thể Từ An tuy có thể kháng lại thuốc mê, kháng được cả thuốc độc, nhưng không có nghĩa là kháng được chất cồn trong rượu. Từng một lần bị chuốc say rồi, Từ An cũng không mấy xa lạ với cái cảm giác đầu óc choáng váng này.

Cũng may mới chỉ một ly, còn chưa đến mức làm Từ An gục ngay tại chỗ, chỉ là phản ứng có hơi chậm. Sau khi đặt ly rượu xuống vẫn gắp thức ăn vào miệng như trước, say rượu mặt cũng không đỏ, khiến Từ Vũ Hàn cứ tưởng Từ An vẫn còn tỉnh táo.

Lục Khang phải gánh mọi trọng trách trong việc giao tiếp, đành cắn răng, một ly rồi một ly uống cùng với Trầm Trung. Ta đến một câu ngươi đi một câu, đưa đẩy qua lại, đến khi dùng xong bữa tiệc thì tầm mắt đã mờ mịt rồi. Chỉ là người trong vòng này, dù có say cũng không thể để cho người khác biết là mình say.

Khi Trầm Trung đã say bí tỉ nói câu: "Hợp tác tốt."

Lục Khang vẫn có thể trả lời lại: "Mong là vậy."

Tiệc chào đón kết thúc, đám người Từ Vũ Hàn được đưa đến khu nghỉ ngơi. Chỗ Trầm Trung sắp xếp cho bọn họ coi như không đến nỗi nào, hai mươi tám người với một đứa trẻ được sắp vào một khu mười bốn phòng.

Thấy Từ Diệp như cái đuôi bám theo Từ, Từ An cũng đi theo sau, định ở cùng phòng với hai người. Nhưng mà cậu còn chưa kịp nói tiếng nào đã bị Từ Vũ Hàn thẳng tay kéo đi, thành ra cuối cùng Từ Vũ Hàn với Từ An một phòng, còn Từ Diệp thì cùng phòng với Từ và Lục Khang.

Từ Diệp không thấy Từ An thì có chút không quen, dù sao mấy ngày nay chỉ có Từ An là thân thiết với cậu ta nhất. Nhưng mà nhìn đến Lục Khang đang say bí tỉ nằm thẳng cẳng trên giường, cậu nhóc liền có một chủ ý khác.

"Từ, cho em ngủ cùng giường với anh được không? Lục Khang hôi quá, em chịu không nổi." Từ vốn định ngủ một mình, bởi vì anh vốn không thích ở cùng với người lạ. Nhưng mà nhìn Từ Diệp nhíu mày, gương mặt ủy khuất cộng với bộ dạng gầy gò rất đáng thương, Từ có chút không nỡ. Anh nghĩ bản thân cũng không chán ghét cậu nhóc, vậy nên cuối cùng cũng đồng ý.

Từ An sau khi vào phòng thì đầu óc đã không mấy tỉnh táo, mơ mơ màng màng lấy quần áo trong ba lô ra, chui vào phòng tắm tắm rửa. Sau khi tắm xong thì cả người thư thái không ít, Từ An đến cả lau tóc cũng lười, úp mặt vào chăn trực tiếp nhắm mắt ngủ.

Từ Vũ Hàn nhìn thấy tóc Từ An còn ướt, bất đắc dĩ đi lấy khăn giúp cậu lau tóc, động tác nhẹ nhàng tránh đánh thức người kia, trong mắt đầy vẻ chiều chuộng.

Sau khi lau khô tóc, Từ Vũ Hàn xoay người Từ An lại, tránh cho cậu bị nghẹn thở. Ngón tay vô tình lướt qua đôi môi đỏ hồng khẽ mở, trong đầu Từ Vũ Hàn nhớ đến tối hôm đó, vô thức vuốt ve khóe miệng Từ An.

Trên đầu lưỡi giống như còn vương lại hương vị của sô cô la, Từ Vũ Hàn nghĩ thứ này đúng là kỳ lạ, vừa đắng lại vừa ngọt ngào.

Từ trước đến nay, Từ Vũ Hàn chưa từng yêu thích đồ ngọt. Trước khi trưởng thành, hắn đã phải gánh trên vai trọng trách của một gia chủ Từ gia, thứ hắn tiếp xúc nhiều không phải là kẹo ngọt mà là súng đạn. Cũng bởi vì gia gia luôn nhắc hắn, bên trong một viên kẹo ngọt thì sẽ có một viên đạn.

Khi đã trưởng thành, Từ Vũ Hàn càng cách xa đồ ngọt, dù sao một nam nhân trưởng thành, cũng chẳng có bao nhiêu người sẽ thích ăn thứ đồ ăn ngọt ngấy đấy. Nếu như không phải trợ lý Kiều Âu đặc biệt yêu thích bánh ngọt, Từ Vũ Hàn còn chẳng biết đối diện công ty mình có một tiệm bánh nhỏ kia kìa.

Chỉ là hiện tại, Từ Vũ Hàn lại nghĩ khác. Lúc này hắn đột nhiên có chút muốn ăn sô cô la, muốn nếm lại hương vị ngọt ngào giống như đêm hôm đó. Nhưng không phải vì vị ngọt có chút đắng của sô cô la, mà còn là vì cảm giác ngọt ngào nổi lên trong lồng ngực.

Nhiệt độ trong người càng lúc càng nóng, sau đó dồn thẳng xuống bụng dưới. Từ Vũ Hàn từ trên giường ngồi dậy, có chút gấp gáp quay đầu đi vào phòng tắm.

Trong phòng tắm chốc sau liền vang lên tiếng rên rỉ trầm thấp nhỏ vụn, kéo dài đến hơn nửa giờ mới chấm dứt. Từ Vũ Hàn nhìn thứ nhớp nháp trên tay mình, ảo não tẩy rửa cơ thể.

Vừa rồi lúc đạt được khoái cảm, trong đầu hắn toàn bộ đều là hình ảnh cơ thể trần trụi của Từ An lúc phát sốt.

Vung tay đập mạnh vào tường, đấm ra một vết hõm sâu, Từ Vũ Hàn mới nhẹ nhàng thở ra, điều chỉnh lại hô hấp của bản thân. Khi ra khỏi phòng tắm Từ Vũ Hàn đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, mái tóc còn ướt đẫm nước. Đưa mắt nhìn người đang nằm trên giường ngủ đến không biết trời đất, trong mắt hắn là âm trầm không thấy đáy.

Vì là phòng đôi nên có hai giường, nhưng Từ Vũ Hàn đến cả nhìn cũng không thèm nhìn cái giường còn lại một cái, nhẹ nhàng xốc chăn trèo lên giường của Từ An. Hắn cúi đầu ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cậu, lập tức cảm nhận được hương vị cỏ non nhàn nhạt quấn quanh mũi.

"Từ An... tôi như bây giờ là vì cái gì?" Nói một câu không rõ ràng, Từ Vũ Hàn ôm ngang hông Từ An, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Từ Vũ Hàn trước giờ chưa từng thích ai, nhưng không có nghĩa hắn chưa từng cùng người khác phát sinh quan hệ. Phụ nữ, từ những cô gái trẻ đáng yêu đến cả những nữ nhân xinh đẹp thành thục, người tự hiến mình bò lên giường hắn không ít. Đối với những người này, chỉ cần không phải người quen, không phải có ác ý, nếu chỉ là vì tiền thì hắn đều sẽ thả mình vui vẻ một đêm.

Kể từ khi đón Từ An từ bệnh viện về, đã hơn một tháng Từ Vũ Hàn không chạm vào bất kỳ phụ nữ nào. Hôm nay đột nhiên phát sinh dục vọng, Từ Vũ Hàn có chút giật mình.

Đây không phải lần đầu, lần trước Từ An bị sốt hắn cũng có phản ứng. Một lần, hắn có thể đổ lỗi cho việc đã lâu không giải quyết, nhưng hai lần, cùng một đối tượng, Từ Vũ Hàn đương nhiên sẽ phát hiện bản thân đối Từ An có dục vọng. Từ Vũ Hàn hắn là người rất lý trí, vậy nên hắn quyết sẽ không để chuyện ngoài ý muốn phát sinh.

Ngay từ đầu, Từ Vũ Hàn vì một tiếng 'anh' đó của Từ An nên đã quyết định xem cậu là em trai. Dù Từ An hiện tại có phải em họ của hắn hay không, hắn cũng sẽ đối xử với cậu thật tốt.

Hơn nữa là Từ Vũ Hàn luyến tiếc Từ An, loại tình cảm không nắm chắc này, Từ Vũ Hàn thà không để nó tồn tại. Bởi vì hắn sợ thứ tình cảm này của mình sẽ dọa Từ An chạy mất, hoặc là lỡ như tình cảm phát triển quá mức sâu đậm, Từ An lại rời bỏ hắn, kêu hắn phải làm như thế nào?

Từ Vũ Hàn không biết gì về cậu cả, chỉ có gương mặt này hắn có chút quen thuộc, còn lại hoàn toàn là của một con người khác. Nếu Từ An rời bỏ thì hắn lấy gì để giữ cậu? Chặt đứt gân chân gân tay Từ An, trói cậu lại bên người? Không thể, bởi vì hắn luyến tiếc, cũng có thể là vì tình yêu này chưa sâu đậm bằng tình thân, không đáng để hắn mạo hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook