Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Chương 53: Hiểu lầm

Lam Ẩn

28/09/2020

Từ điều động tinh thần lực của mình tiến vào cơ thể Từ An, dị năng của anh chỉ mới phục hồi được chút ít, nhưng cũng đã đủ đánh thức cậu. Từ An mở mắt, tuy cơ thể vẫn trong trạng thái suy yếu nhưng ánh mắt trong suốt sáng ngời, hoàn toàn không thấy chút mệt mỏi nào.

Từ An mở mắt đã thấy ánh mắt lạnh như băng của Từ, lập tức biết chuyện vừa rồi mình làm đã khiến anh lo lắng, nhanh chóng biện giải: "Là em muốn dùng tinh thần lực hồi phục lại cơ thể, vậy nên mới có hiện tượng tương tự như tách ra, kỳ thật em không bị sao cả." Từ vẫn lạnh mặt không nói một lời, Từ An hết cách, quyết định giở lại trò xấu cực kỳ hữu hiệu của mình.

Hai mắt Từ An ngấn nước, mũi đỏ lên như sắp khóc, cứ như đứa nhóc vừa bị bắt nạt. Dù cơ thể này đã qua tuổi trưởng thành, nhưng Từ An vẫn không cảm thấy ngại ngùng khi giả vờ đáng thương. Từ lạnh mặt không được nữa, bất đắc dĩ thở dài: "Biết sai rồi sao?"

Từ An gật đầu, vội nói: "Từ, em biết sai rồi." Giọng nói cứ như người chịu uất ức mới là cậu. Từ mím môi xoa đầu Từ An, cậu cười đến cực kỳ ấm áp vươn tay ôm lấy anh.

Cảnh tượng ấm áp của cả hai đều bị người vừa vào phòng nhìn trong mắt. Từ đã khóa cửa lại nhưng dù sao đây cũng là phòng của Từ Vũ Hàn, tất nhiên là hắn có chìa khóa.

Lúc nãy Từ Vũ Hàn chỉ kịp phủ một cái áo choàng tắm cho Từ An, bên trong không mặc bất cứ gì khác. Hiện tại Từ ngồi bên giường, Từ An thì vươn tay lên ôm cổ anh, vạt áo rơi xuống lộ ra da thịt trắng nõn, hình ảnh cực kỳ ái muội.

Từ Vũ Hàn không ngờ hắn vừa mở cửa đã bắt gặp cảnh em trai nhà mình cùng người ta thân mật vui vẻ, như một cái gai đâm vào lòng, đau đến mức rỉ máu.

Từ An thấy Từ Vũ Hàn vừa vào phòng đã nhìn mình chằm chằm, ánh mắt cực kỳ quái dị, cậu nhanh chóng thu tay lại. Từ An đoán cảnh mình làm nũng bán manh với Từ vừa rồi bị Từ Vũ Hàn phát hiện, không khỏi ngượng đỏ mặt.

Đường đường là một nam nhân đã thành niên vậy mà còn làm nũng, thậm chí bị người ta bắt gặp, bảo cậu sau này phải để mặt mũi ở đâu đây?

Nhìn thấy Từ An cúi đầu đỏ mặt, giống như đứa nhỏ nói chuyện yêu đương (sai) bị người lớn nhà mình bắt gặp (quá sai), Từ Vũ Hàn càng thêm tức giận. Nhưng dù có tức giận bao nhiêu, trong lòng có đau khổ bao nhiêu, hắn cũng không có quyền ngăn cản cậu.

Từ nhìn thấy vẻ mặt thâm (thất) trầm (tình) của Từ Vũ Hàn, khóe môi cong lên rất là quỷ dị. Ở góc độ này chỉ có mỗi Từ An là nhìn thấy nụ cười kỳ quái của anh, còn người đang chìm trong đau khổ buồn bã kia thì hoàn toàn không phát hiện.

Từ dịu dàng xoa đầu Từ An, giọng nói cực kỳ ấm áp khiến Từ An đột nhiên lạnh sống lưng: "Tiểu An, cơ thể cậu không tốt nên cần phải được nghỉ ngơi, đừng quá sức như hôm nay. Nếu có gì không tiện thì có thể sang phòng tôi ở, cậu có xảy ra vấn đề gì tôi cũng có thể lập tức biết được." Không để Từ An kịp đáp lời, anh hôn nhẹ lên trán cậu một cái, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng.

Khi Từ bước ra tới cửa, Từ Vũ Hàn lạnh như băng cất tiếng: "Diêu Tinh Từ, Từ An là em trai của tôi, cậu ấy có chuyện gì còn chưa tới lượt anh quản." Từ Vũ Hàn cả người đầy mùi chua nên quên mất, vừa rồi là ai vội vàng chạy đến gõ cửa phòng nhờ vả người ta.

Từ nhún vai, quăng lại một ánh mắt cực kỳ dịu (đáng) dàng (sợ) cho Từ An sau đó rời khỏi phòng, còn thuận tay giúp Từ Vũ Hàn đóng cửa lại.

Từ An tuy không biết ánh mắt vừa rồi của Từ có ý gì, nhưng cậu biết mỗi lần Từ lộ ra ánh mắt kia, chắc chắn sẽ có người phải xui xẻo.

Thấy Từ Vũ Hàn vẫn nhìn mình chăm chăm, Từ An đột nhiên nhớ ra bản thân chỉ mặc một cái áo choàng tắm, cậu vội vàng xuống giường tìm quần áo thay ra. Từ An không biết hiện tại bản thân có bao nhiêu chọc người bốc hỏa, hai vạt áo nửa che nửa hở, làn da tái nhợt, xương quai xanh thoáng ẩn thoáng hiện.

Chỉ những hình ảnh này đã đủ khiến cho cả người Từ Vũ Hàn khô nóng, nhưng trong lòng hắn lại khó chịu vô cùng. Bước lên một bước, Từ Vũ Hàn kéo tay Từ An, nhìn chăm chú vào mắt cậu: "Chuyện ở siêu thị, cậu vẫn còn trách tôi?"

"Không có." Từ An nhanh chóng đáp lời: "Anh chẳng làm gì sai cả, Từ và anh chẳng qua chỉ là quan hệ hợp tác, không cần phải mạo hiểm bản thân. Hơn nữa lúc đó là anh ấy kêu mọi người đi trước, kẻ đáng chết cũng đã bị em giết chết, em không trách mọi người."

"Lúc đó giận dỗi với anh, kỳ thật là em đang trách chính mình. Đối với em, Từ rất quan trọng, vậy nên em mới không khống chế được cảm xúc."

Từ Vũ Hàn nhìn vào ánh mắt trong suốt của Từ An, biết là cậu không hề nói dối, trong lòng càng lúc càng đau: "Rất quan trọng? Quan trọng đến mức nào, hơn cả bản thân của cậu sao?"

'Đương nhiên! Nếu không có ba ba thì đã không có em!' Từ An nghĩ vậy, không chút do dự gật đầu.

Tay Từ Vũ Hàn siết chặt lại, trong lòng nảy sinh sát khí với Từ. Từ An mang dị năng tinh thần, cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc tiêu cực, nhất là sát khí. Cậu dường như cũng biết được người mà Từ Vũ Hàn nhắm đến chính là Từ, vậy nên ngay lập tức, ánh mắt Từ An nhìn hắn phủ một tầng sương lạnh.

Từ trước đến nay Từ An chưa bao giờ lộ ra một mặt băng lãnh này với Từ Vũ Hàn, trước mặt hắn cậu đều luôn là một bộ dạng ngoan ngoãn. Vậy nên khi thấy ánh mắt Từ An nhìn mình thay đổi, đáy lòng Từ Vũ Hàn trở nên lạnh lẽo. Hắn không nói thêm lời nào, mở cửa rời đi.

Từ An thấy Từ Vũ Hàn cứ như vậy bỏ đi, trong lòng cảm thấy vô cùng vô cùng khó chịu, nhưng vẫn cố gắng khống chế bản thân mình không đuổi theo hắn. Cậu thích dựa vào Từ Vũ Hàn, thích cảm giác khi ở bên cạnh hắn, vì khi đó cậu có thể hoàn toàn thả lỏng, không cần lúc nào cũng phải đề phòng.

Nhưng Từ An cũng sợ cảm tình của mình dành cho Từ Vũ Hàn quá nhiều, lỡ như một ngày hắn biết cậu không phải là con người, sao đó bắt đầu chán ghét cậu, chắc chắn cậu sẽ không thừa nhận nổi.

Từ An mặc quần áo chỉnh tề, ra khỏi phòng đi tìm thức ăn. Cơ thể cậu mất rất nhiều máu nên khá là suy yếu, lúc này việc tìm thức ăn cho vào bụng được Từ An đặt lên hàng đầu.

Hiện tại đã quá giờ cơm của căn cứ, cách bữa tối còn một khoảng thời gian. Hơn nữa bởi vì mất máu, Từ An chỉ nuốt nổi thịt, nhưng trong căn cứ lượng thịt không đủ, cách vài bữa đội săn lại phải ra ngoài săn thú một lần. Vậy nên Từ An quyết định ra khỏi căn cứ, tự mình vào rừng săn thức ăn.

Khi đi ra ngoài, trên người Từ An chỉ mang theo một khẩu súng và một con dao quân dụng, vốn cậu chỉ định ở bìa rừng săn vài con thú nhỏ là được, vậy nên không cầm theo Khuyết Nguyệt

Nhưng Từ An vừa mới đi ra khỏi dãy lưới thép bảo vệ của khu hai, đột nhiên cảm thấy sau gáy đau nhức. Khi ngã xuống, cậu mơ màng nhìn thấy phía sau lưng mình dần xuất hiện bóng dáng của một người, trên tay đối phương còn cầm một khúc gậy gỗ.

_________

Một người nhi khống với một nhóc phụ khống, chỉ tội Hàn Hàn suốt ngày cứ phải hiểu lầm rồi tự ngược. ╮(¯ ∇ ¯)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook