Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Chương 62: Dù có là sai cũng không buông em ra

Lam Ẩn

28/09/2020

Từ An cố gắng trấn định nhận lấy thỏi sô cô la trên tay Từ Vũ Hàn, sau đó đứng dậy đi về hướng xe. Nếu không vì động tác cùng tay cùng chân cực kỳ mất tự nhiên của Từ An, có lẽ Từ Vũ Hàn đã nghĩ rằng cậu thật sự rất là bình tĩnh.

Từ An không nhận ra hành động vừa rồi của mình có bao nhiêu ngốc, sau khi nấp sau một chiếc xe, cậu vươn tay vỗ vỗ trái tim bị kinh hách của mình. Thái độ của Từ Vũ Hàn sau khi tỏ tình, không những ôn nhu hơn rất nhiều, đến cả tần suất mỉm cười cũng nhiều hơn trước.

Lục Khang cười trên nỗi đau của người khác vỗ vai bạn nối khố của mình: "Đừng nói là cậu dọa Từ An bỏ chạy rồi nha? Nhìn vẻ mặt vừa rồi của cậu ấy cũng đủ hiểu, Từ Vũ Hàn mỉm cười dịu dàng thật sự khiến người khác ăn không tiêu mà."

Từ Vũ Hàn lạnh băng liếc Lục Khang: "Còn không phải là chủ ý của cậu?"

Lục Khang vẻ mặt bí hiểm: "Cậu không nghĩ tới việc tôi đang thừa nước đục thả câu sao?" Từ Vũ Hàn nhìn hắn, bình tĩnh mở miệng đáp lại một chữ: "Không." Câu trả lời của Từ Vũ Hàn khiến mí mắt Lục Khang co giật.

Kỳ thật Lục Khang biết rõ bản thân chỉ là thích vẻ vô tội (phải không?) và ánh mắt trong sáng (xác thực?) của Từ An, còn lại đều là trêu tức Từ Vũ Hàn, không có ý gì khác. Dù sao vị trí quan trọng trong tim Lục Khang đã bị một kẻ đáng ghét chiếm mất, có muốn thì hắn cũng không thể tiếp nhận thêm người nào nữa.

Từ Vũ Hàn không thèm chấp Lục Khang, cầm theo một lon nước ngọt đi về hướng xe của Từ An, khi hắn đến gần thì chợt nghe thấy một giọng nữ vang lên.

"Từ An, tôi thích cậu!"

...

"Từ An, tôi thích cậu!" Một câu nói này khiến bước chân Từ Vũ Hàn sựng lại, hắn có chút sửng sốt, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cảm giác lo lắng, lo lắng người quan trọng của mình bị người khác cướp mất.

Phía sau xe, Khương Nhã đang đứng đối diện với Từ An, cô nhìn vào mắt cậu, thẳng thắn nói ra cảm giác của bản thân.

Từ An có chút ngạc nhiên, nhưng không lập tức trả lời Khương Nhã, thái độ của cậu khiến cả hai người còn lại thấp thỏm.

Từ Vũ Hàn đứng khuất sau chiếc Jeep rốt cuộc không nhịn được bước về trước hai bước, để cho thân ảnh của mình hoàn toàn lộ diện trước mắt hai người, phá vỡ không khí im lặng lúc này.

Nhìn thấy hắn, Khương Nhã cũng chẳng mấy ngạc nhiên, cô là một người cực kỳ thẳng thắn, cũng không sợ người khác nghe được lời tỏ tình của mình.

Từ Vũ Hàn liếc Khương Nhã một cái, không nói không rằng nắm cổ tay Từ An kéo đi. Khương Nhã nhìn theo bóng lưng hai người, ngơ ngẩn mất một lúc, sau đó trừng mắt như vừa hiểu ra cái gì.

Vòng qua mấy con xe hỏng bị bỏ lại ven đường, Từ Vũ Hàn kéo cậu đi vào một con hẻm. Từ An bị giam giữa hai cánh tay Từ Vũ Hàn, cậu không nhìn hắn nhỏ giọng lên tiếng: "Anh họ, chuyện của em chính em có thể giải quyết, anh không cần thiết phải xen vào." Từ Vũ Hàn đẩy cậu lên tường, cả người hắn áp sát lên, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại còn không quá một tấc. Hắn nâng cằm Từ An, để cậu đối diện với mình: "Không cần tôi xen vào? Em cảm thấy hành động vừa rồi của tôi là đang quấy rầy em và cô ta nói chuyện yêu đương?"

Từ An mím môi không lên tiếng, Từ Vũ Hàn nghĩ đây là cậu ngầm thừa nhận, trong lòng bốc hỏa, hắn gằn giọng nói từng chữ: "Từ An, tôi nói chờ em, đó không có nghĩa là tôi có thể chấp nhận em cùng với người khác nói chuyện yêu đương sau lưng tôi."

Từ An mím môi, không cam lòng nói: "Em xem Khương Nhã là bạn! Em cùng cô ấy vốn dĩ không có gì... Ưm..." Lời còn chưa nói hết, Từ Vũ Hàn đã hôn xuống. Lần này là một nụ hôn kéo dài, đầu lưỡi hắn càn quét bên trong khoang miệng Từ An, ở trên niêm mạc mẫn cảm không ngừng khiêu khích, lấy đi toàn bộ không khí, đến khi chân Từ An nhũn ra Từ Vũ Hàn mới buông tha.

Bị Từ Vũ Hàn cường hôn, Từ An quẫn bách trừng mắt nhìn hắn, nhưng bộ dạng thở gấp và đôi mắt mang theo hơi nước của cậu hoàn toàn chả có chút tính uy hiếp nào.

Từ Vũ Hàn không nói, nhét lon nước ngọt vào tay cậu sau đó quay lưng rời đi. Từ An đứng tại chỗ, đợi cho vết sưng đỏ trên môi hồi phục mới rời khỏi con hẻm.

Từ An trở lại xe, vẻ mặt cực kỳ khó nhìn. Từ Diệp liếc cậu một cái, ánh mắt vô cùng ám muội. Từ An buồn bực mở nắp lon nước, một ngụm rồi một ngụm uống, che dấu hai gò má hồng hồng của mình.

Cậu nhóc giật lon nước trong tay Từ An, một ngụm uống hết, sảng khoái lau vệt nước bên khóe miệng nói: "Một người săn sóc như vậy, để mất thì rất là đáng tiếc."

Từ An cúi đầu rầu rĩ, Từ Diệp chịu không nổi vẻ mặt như chịu tang này của cậu, hừ giọng hỏi: "Cậu thích Từ Vũ Hàn sao?"

"Rất thích." Từ An rụt hai chân đặt lên ghế, tựa cằm lên đầu gối, nhìn đáng thương cực kỳ. Từ Diệp chọt chọt vai cậu: "Nếu thích thì đi nói cho hắn đi, cậu cứ như vậy chỉ khiến hắn khổ sở thêm thôi."

Cả người Từ An cứng ngắc, ánh mắt nhìn Từ Diệp như đang cầu cứu: "Nhưng mà tôi là... cậu cũng không phải không biết..."

Từ Diệp nhe răng buồn bực nói: "Thích tên đầu gỗ như anh, Từ Vũ Hàn thực là bất hạnh." Sau đó cậu ta tựa vào cửa xe nhắm mắt ngủ, bỏ mặc Từ An vẫn đang đấu tranh nội tâm.

Mà bên phía Từ Vũ Hàn, hắn vừa đi ra khỏi con hẻm kia thì lập tức chạm mặt Khương Nhã, cô cười như không cười nhìn hắn, ánh mắt cực kỳ quái dị. Vẻ mặt Từ Vũ Hàn lạnh băng, hai người không nói câu nào, đồng thời di chuyển đến một góc khuất.

Từ Vũ Hàn cũng không dài dòng, trực tiếp khẳng định chủ quyền: "Từ An là của tôi, cô nên buông tay đi."

Khương Nhã vẫn nhìn hắn, không nói là buông tay hay không, chỉ hỏi một câu: "Anh thực lòng thích cậu ấy?"

Nói đến Từ An, giọng Từ Vũ Hàn bất giác trở nên nhu hòa: "Tôi thích em ấy."

Khương Nhã nhướng mày: "Còn Từ An, cậu ấy thích anh không?"

Từ Vũ Hàn rũ mắt, cường thế nói: "Tôi thích em ấy."

Khương Nhã cười lạnh: "Hai người đều là nam nhân, hơn nữa còn có quan hệ cận huyết, như vậy cũng có thể sao?"

Từ Vũ Hàn vẫn rất nghiêm túc nói: "Tôi không để ý."

"Anh không để ý nhưng không có nghĩa là Từ An không để ý! Cậu ấy vốn dĩ sẽ sinh hoạt cùng phụ nữ, kết hôn rồi sinh con, nuôi dưỡng con cái, đó mới là một cuộc sống bình thường, thái độ của anh hiện tại chính là không tôn trọng cậu ấy."

"Tôi tôn trọng em ấy, nhưng tôi sẽ không buông tay, dù là cô hay bất kỳ người nào khác, dù là nam hay nữ, tôi cũng sẽ không buông Từ An ra." Từ Vũ Hàn vốn dĩ không cần nói nhiều đến vậy, nhưng giống như đã nghẹn lâu lắm rồi, hiện tại hắn chỉ muốn nói, nói ra những lời từ đáy lòng. Những lời này, hắn không phải đang nói với Khương Nhã, mà là đang nói với bản thân mình.

Khương Nhã vẻ mặt cực kỳ tức giận, cắn răng quát: "Đây rõ ràng là ép buộc! Từ An giống như một tờ giấy trắng, hành động của anh chẳng khác nào đang vấy bẩn cậu ấy!"

"Vậy thì sao?" Vấy bẩn càng tốt, như vậy thì em ấy sẽ không thể rời khỏi tôi được. Từ Vũ Hàn lạnh lùng nói: "Con người Từ Vũ Hàn tôi, một khi đã nhận định thì dù bất kỳ trở ngại nào cũng sẽ không buông tay. Chút tâm tư của cô đối với em ấy, hiện tại nên chấm dứt đi."

Nếu không phải sợ Từ An nổi giận, Từ Vũ Hàn sớm đã nhịn không được ra tay giết chết Khương Nhã. Dù cho cô có là dị năng giả hệ chữa trị hiếm thấy thì sao, dù cho cô là người cần thiết để trợ giúp tạo ra kháng thể thì sao, Từ Vũ Hàn chưa từng quan tâm.

Khương Nhã cười lạnh, vẻ mặt âm ngoan: "Anh không sợ tôi sẽ nói với người khác sao? Đồng tính luyến ái, huynh đệ loạn luân, người đời sẽ suy nghĩ về hai người như thế nào? Dù anh không để tâm, nhưng chưa chắc Từ An không để tâm, cậu ấy có thể chịu không nổi, anh vẫn có thể mặc kệ sao? Miệng lưỡi người đời, anh có thể bỏ mặc không quan tâm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook