Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Chương 61: Đội ngũ dị năng giả

Lam Ẩn

28/09/2020

Khi Từ Vũ Hàn trở lại phòng đã là hơn nửa giờ sau, mở cửa ra lập tức nhìn thấy Từ An mặc nguyên quần bò áo thun đang nằm trên giường ngủ, hai tay vòng qua ôm chặt gối ôm, chăn bị cậu đạp rơi xuống giường một nửa. Hắn có chút buồn cười, thấy thời gian đã quá trưa, đành phải đến bên giường gọi Từ An dậy.

Nhìn gương mặt say ngủ của Từ An, Từ Vũ Hàn thấy có chút không nỡ, hắn vươn tay chơi đùa với mấy sợi tóc trước trán cậu, nhẹ giọng gọi: "Tiểu An."

Từ An nửa mê nửa tỉnh nghe giọng nói của Từ Vũ Hàn, mắt nheo lại rồi mở ra, một đôi con ngươi màu ngọc bích linh động xuất hiện trước mắt hắn. Từ Vũ Hàn ngẩn người, bất giác vươn tay vuốt ve đuôi mắt cậu.

Từ An giật mình nhắm chặt mắt, khi mở mắt lần nữa, đôi con ngươi đã trở thành màu đen bình thường: "Cái này... mắt của em thi thoảng lại như vậy..."

Từ Vũ Hàn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt Từ An, sau đó cười nhạt nhìn đôi tai phiếm hồng của cậu: "Mắt của em rất đẹp, trước mặt tôi em không cần phải dấu đi màu sắc của nó." Ở bên cạnh tôi, em không cần phải che dấu hay đề phòng gì cả, bởi vì tôi sẽ không tổn thương em.

Trong đầu Từ An 'bùm' một tiếng, trái tim trong ngực lại bắt đầu không nghe lời. Cậu mím môi cúi đầu, hơi thở của Từ Vũ Hàn quanh quẩn bên chóp mũi làm cậu nhịn không được phải lùi về sau.

Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Lục Khang tựa lên cửa như cười như không nhìn hai người, tay làm động tác gõ cửa vốn chẳng có tác dụng gì.

Từ Vũ Hàn cho hắn một ánh mắt lạnh băng, vươn tay giúp Từ An chỉnh lại mái tóc rối rồi mới kéo cậu xuống khỏi giường, ngồi vào ghế dựa. Trên bàn đã bày sẵn thức ăn, Từ Vũ Hàn vừa gắp đồ ăn vào chén Từ An vừa nhìn Lục Khang, ánh mắt của hắn như muốn nói: Có rắm mau thả, còn không thì lăn chỗ khác!

Lục Khang nhìn Từ An vẻ mặt dịu ngoan ngồi ăn thức ăn Từ Vũ Hàn gắp cho, trong lòng có chút mất mát. Thở dài một hơi sau đó đi lại ngồi xuống ghế đối diện với Từ Vũ Hàn, trầm giọng nói: "Hòa Tiến muốn chúng ta đi giải quyết tang thi ở khu phía nam, theo báo cáo thì trong khu vực đó có tang thi cấp 2."

Từ Vũ Hàn cười lạnh: "Muốn đẩy chúng ta ra đầu trận tuyến làm chốt thí cho bọn họ?"

Lục Khang cũng rất buồn bực vì yêu cầu này của bọn chúng: "Nếu không đi, gã bắt chúng ta phải giao toàn bộ vũ khí và một nửa của số lương thực còn lại, đây là đang ép buộc một cách trắng trợn."

Từ Vũ Hàn trầm ngâm: "Mọi thứ lúc này đã sắp chuẩn bị tốt, không thể đến bước cuối cùng lại thất bại, đã vậy thì chúng ta đi, ở khu phía Nam có một kho vũ khí của tôi, thuận tiện đến đó thu về."

Quyết định xong, bọn họ nhanh chóng tập hợp rồi lên đường. Một đội ngũ mười lăm người, bốn chiếc Hummer, bao gồm Từ Vũ Hàn, Lục Khang, A Quân, Từ An, Từ Diệp, Khương Nhã, Linh Tân, Trần Lương cùng với bảy người khác.

Lần này ra ngoài, tất cả thành viên đều là dị năng giả. Trong đội chỉ có hai cô gái, Khương Nhã sở hữu dị năng hồi phục, còn một người tên Tiểu Tinh là thủy hệ dị năng.

Từ Vũ Hàn băng hệ cấp 1 cao cấp, A Quân lôi hệ cấp 1 cao cấp, Lục Khang hỏa hệ cấp 1 trung cấp, Từ Diệp mộc hệ cấp 1 trung cấp, Linh Tân là dị năng tốc độ cấp 1 trung cấp, Trần Lương là dị năng cường hóa cấp 1 trung cấp.

Sáu người còn lại là thuộc hạ thân tín của Từ Vũ Hàn, phân biệt là A Nhị, A Tam, A Tứ, A Ngũ, A Lục, A Thất, lần lượt là hỏa hệ, thổ hệ, hai dị năng cường hóa, một dị năng tốc độ và một dị năng biến dị mắt. Ngoại trừ A Thất biến dị mắt thức tỉnh trễ, mới chỉ đến cấp 1 sơ cấp, những người khác đều đã là cấp 1 trung cấp.

Mạt thế bùng nổ không lâu, dị năng cũng mới vừa xuất hiện, nhưng đội ngũ này có thể đạt được cấp bậc như vậy, thật sự là khiến cho người ta phải trố mắt kinh ngạc. Đương nhiên, đó là chưa tính đến Từ An hệ tinh thần cấp 2 đỉnh, cậu chỉ nói với Từ Vũ Hàn dị năng của mình là cấp 1 đỉnh, không thì mọi người có lẽ cũng sẽ không chỉ ngừng ở mức kinh ngạc.

Hỏa hệ, lôi hệ và băng hệ có sức công phá mạnh nhất, trở thành sát thương chủ lực của đội. Mà dị năng của Từ An rất thích hợp để làm người khống chế đội ngũ, chỉ cần phóng tinh thần lực ra, toàn bộ động tĩnh xung quanh, dù chỉ gió thổi cỏ lay cũng không thể thoát được giác quan và cảm nhận của cậu.

Dị năng biến dị của A Thất là dị năng chuyên dùng cho trinh sát, mắt của cậu ta giống như máy cảm ứng nhiệt. Phạm vi trong bán kính một kilomet, đủ để mọi người giữ khoảng cách an toàn nếu có phát hiện tang thi.

Quan hệ giữa Từ An và Từ Vũ Hàn vẫn luôn nằm trong một trạng thái kỳ lạ, đối mặt với Từ Vũ Hàn, Từ An luôn cảm thấy mất tự nhiên, vậy nên hai người không có ngồi cùng xe.

Từ An và Từ Diệp đồng thời chiếm một băng ghế sau, Trần Lương lái xe, Linh Tân ngồi vị trí phó lái. Suốt quãng đường Từ Diệp vẫn luôn trưng ra một bộ mặt đen như đáy nồi, khiến Từ An cực kỳ khó hiểu.

Đến khi đội ngũ ngừng chân dùng bữa trưa, Từ Diệp vẫn ngồi trên xe không nhúc nhích, Từ An nhịn không được mới hỏi: "Cậu này hôm nay làm sao vậy?" Vẻ mặt của cậu ta ảm đạm, ánh mắt đáng thương cực kỳ ngẩng đầu hỏi cậu: "Từ An, Từ có người trong lòng không?"

Từ An nghĩ đến thái độ của Từ đối với những người xung quanh cả đời trước và đời này, sau đó đưa ra một kết luận cực kỳ chắc chắn: "Không hề." Nói ra thì ngoại trừ mình, Từ Diệp là người đầu tiên mà Từ không cảm thấy chán ghét.

Giọng Từ An cực kỳ chân thành: "Từ là người cực kỳ ngoan cố, cậu thích anh ấy chính là hành động tự tìm ngược, tôi khuyên cậu nếu không đủ kiên nhẫn thì sớm từ bỏ đi."

Từ Diệp buồn bã: "Tôi thật sự rất thích anh ấy, tôi có kiên nhẫn, nhất định sẽ không bỏ cuộc dù anh ấy có từ chối bao nhiêu lần đi nữa."

Từ An cảm thấy Từ Diệp có chút đáng thương, không nỡ để cậu ta cứ mãi không biết chân tướng: "Từ cho rằng cậu vẫn là một đứa trẻ, suy nghĩ chưa đủ chính chắn, sau này có thể sẽ cảm thấy hối hận..."

"Tôi không hối hận! Tôi cũng không phải hứng thú nhất thời, tình cảm của tôi dành cho anh ấy rất chân thành." Từ Diệp không đề Từ An nói hết câu đã cắt ngang, lời nói rất là kiên định. Từ An nhún vai: "Những lời này cậu nói với tôi cũng vô dụng, không bằng đi nói cho Từ biết."

Từ Diệp nghe đến đó thì lập tức trở nên ủ rũ, bởi vì cậu ta đã nói như vậy với Từ rồi, nhưng anh vẫn không tin. Cậu ta im lặng một hồi, sau đó ngẩng đầu hỏi Từ An: "Còn quan hệ của anh với Từ Vũ Hàn thì sao?"

Từ An phản ứng chậm chớp mắt hai cái, sau mới trừng mắt nhìn cậu ta: "Chuyện của chúng tôi cậu biết?" Từ Diệp nhìn anh, ánh mắt khinh bỉ: "Tâm tư của Từ Vũ Hàn rõ như ban ngày, ai mà chẳng biết, chỉ có mỗi anh là ngốc chẳng nhận ra."

Mặt Từ An đỏ lên, lơ đãng nhìn ra ngoài kính cửa, đúng lúc Từ Vũ Hàn cũng nhìn về phía này, tầm mắt hai người trùng hợp gặp nhau, hắn đột nhiên cười khẽ khiến Từ An luống cuống dời mắt.

"Anh cần phải cho Từ Vũ Hàn một câu trả lời." Từ Diệp nhún vai, cảm thấy Từ An rất may mắn khi có thể cùng với người mình thích lưỡng tình tương duyệt. Nhìn lại chính mình, Từ Diệp bi thương thở dài thường thược, như mèo nhỏ bị bỏ rơi ngoài đường cực kỳ đáng thương.

Từ An đặt tay lên ngực trái, nghiêm túc tự hỏi cảm xúc của mình dành cho Từ Vũ Hàn có đúng là thứ tình cảm mà hắn muốn hay không. Thứ lỗi cho Từ An EQ thấp, tuy thân xác này đã qua tuổi thành niên, nhưng dù sao Từ An cũng chỉ mới mười ba tuổi, còn chưa thể phân rõ được đâu là ái tình đâu là thân tình.

Khi thấy Từ Vũ Hàn vui vẻ, Từ An sẽ vui vẻ. Khi thấy Từ Vũ Hàn buồn bực, Từ An cảm thấy khó chịu. Khi thấy Từ Vũ Hàn mệt mỏi, Từ An muốn bản thân có thể chia sẻ với hắn. Khi thấy hắn ở cạnh người khác mà không chú ý đến mình, Từ An sẽ buồn bã. Như vậy có được xem là ái tình không?

Từ An còn chưa thể đưa ra được câu trả lời cuối cùng, cái bụng nhỏ đã vang lên mấy tiếng lôi kéo sự chú ý của cậu. Từ An mở cửa, kéo Từ Diệp xuống xe, hừ hừ nói: "Tình cảm gì đó thì để sau rồi tính, hiện tại thức ăn là trên hết."

Bữa trưa là bánh mì lát ăn kèm với thịt bò đóng hộp, hương thơm đủ hấp dẫn để Từ An đem mấy suy nghĩ khiến cậu rối rắm từ sớm đến giờ ném lên chín tầng mây. Khi Từ An vừa ăn xong bữa trưa thì trước cậu mặt lập tức xuất hiện một thỏi sô cô la hạnh nhân, cậu ngẩng đầu thì thấy Từ Vũ Hàn đang ôn nhu nhìn mình, trên môi hắn là một nụ cười nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook