Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Chương 69: Dị năng giả lôi hệ

Lam Ẩn

28/09/2020

Từ An phát hiện ra có gì đó rất không bình thường, có vẻ bản thân cậu hôn mê không phải chỉ ngắn ngủi một hai ngày, bụng đói cồn cào cộng thêm cảm giác dính dấp trên cơ thể khiến một người có chút tính tình khiết phích như cậu vô cùng khó chịu.

Cậu nhìn sang Lạc Khả, đối phương không cần Từ An hỏi cũng đã biết được suy nghĩ của cậu, có vẻ như hơi chột dạ dùng tinh thần lực trả lời: [Nếu tính từ lúc bị bắt đến giờ, anh hôn mê đã hai tuần rồi, trong lúc hôn mê còn phát sốt không ít lần, tôi cứ tưởng anh không sống được.]

Câu đầu tiên của tang thi khiến cho Từ An cảm thấy cực kỳ không xong, nghe thấy câu tiếp theo thì cậu lập tức có ý muốn giết người, à không, giết tiểu tang thi trước mặt này.

Không phải hôn mê một hai ngày, mà là tròn trĩnh hai tuần!

Từ An không biết hiện tại Từ Vũ Hàn như thế nào, chỉ mong là hắn đừng có vì cậu mà làm ra chuyện nguy hiểm gì.

Thử điều động dị năng, vẻ mặt đang rầu rĩ của Từ An lập tức chuyển thành vui mừng kinh ngạc. Đây đoán chừng là trong cái rủi có cái may mà người ta hay nói? Chỉ hôn mê hai tuần cộng với hấp thu virus tang thi, vậy mà dị năng của cậu trực tiếp tăng từ cấp 2 đỉnh cấp lên cấp 3 cao cấp, thiếu chút nữa sẽ tăng lên cấp 3 đỉnh, gần như tăng tròn một cấp bậc.

Hiện tại Từ An không còn e ngại Lạc Khả như lúc trước, bởi vì hiện tại chỉ cần cậu muốn, thậm chí có thể khống chế cả tang thi cấp 3 này.

Nhưng là Từ An không định khống chế nó, dù sau tang thi này trước mắt không có ác ý, cậu chỉ mới vừa tỉnh lại từ trong hôn mê, cơ thể rất yếu ớt, nếu ép buộc dùng tinh thần lực không chừng sẽ tổn hại đến thân thể, như vậy không có lời. Hơn nữa suốt hai tuần không ăn không uống, người bình thường chắc chắn đã sớm toi mạng. Nếu không có thể chất nửa tang thi này, Từ An cũng không sống được, việc cậu cần làm là phải mau chóng bổ sung thể lực.

Từ An định để mặc Lạc Khả, xoay người muốn rời khỏi công trường, ai ngờ chưa đi được vài bước đã bị nhóc tang thi này lao đến chặn đường.

Tiểu tang thi nhìn chằm chằm Từ An, vẻ mặt không có biểu cảm nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được nó đang khẩn cầu.

Nếu không có vụ công kích đội ngũ cậu trước đó, Từ An đoán chừng là sẽ mang nó theo. Nhưng mà cái 'nếu' đó không tồn tại, việc Lạc Khả làm Từ An khó mà bỏ qua, giọng cậu lạnh tanh nói: "Tránh ra, nếu bây giờ tôi muốn rời khỏi đây, cậu cũng không cản được. Đừng quên, lúc trước là ai nhằm vào tôi muốn mạng của tôi." Hiện tại dị năng đã vượt lên trên, gần bằng với cấp bậc của cậu ở đời trước, Từ An cũng không kiêng kỵ tang thi cấp 3 này nữa.

Tiểu tang thi rất là lúng túng, nó vốn mang địch ý rất lớn đối với con người, bởi vì nhận ra Từ An không phải là con người nên nó mới muốn thân cận với cậu.

Trải qua một thời gian dài chỉ có thể làm bạn với mấy cái xác chết biết đi, Lạc Khả không muốn lại tiếp tục như vậy. Nó nặn ra trong não vài câu nói có thể dùng trong trường hợp này, thái độ vô cùng thành khẩn biểu đạt: [Tôi không muốn ở lại đây một mình, anh đem tôi theo đi, tôi có thể giết người, có thể điều khiển tang thi, có thể làm việc nhà, có thể nấu ăn, còn có thể làm ấm giường nữa...]

Nhìn dấu ba chấm cự kỳ sâu sắc vừa hiện lên trong đầu, Từ An bốc hỏa: "Không cần cậu giúp tôi cái gì, càng không cần cậu làm ấm giường! Tôi sẽ không mang theo một tang thi bên cạnh, nếu bị người khác nhận ra, cậu mới là kẻ nguy hiểm nhất."

Tiểu tang thi 'ủy khuất' cúi đầu, trước ánh mắt có chút kinh ngạc của Từ An, chậm rãi thu lại móng vuốt đen dài và răng nanh sắc nhọn của mình. Nếu bỏ qua cơ thể cứng nhắc không có nhiệt độ, làn da tái nhợt cộng thêm việc không thể nói chuyện, nhìn nó chẳng khác nào đứa nhỏ loài người khác.

Từ An nhìn Lạc Khả nói: "Không được tôi cho phép thì không thể giết người." Sau đó lách người qua tiếp tục bước đi. Tiểu tang thi mất một lúc mới hiểu được là Từ An đã đồng ý cho nó đi theo, tâm trạng cực kỳ hớn hở vẻ mặt cứng nhắc bám theo phía sau cậu.

Bởi vì không có xe, Từ An đành phải cuốc bộ từ công trường ra đến đường lớn. Cảm giác bụng đói sôi sục khiến cơ thể cậu càng lúc càng khó chịu, đột nhiên Từ An cảm nhận được mùi máu trong không khí truyền tới, cậu dừng chân nhìn về hướng kia.

Từ An ra lệnh cho Lạc Khả không được cậu cho phép thì không được xuất hiện, sau đó bỏ mặc nó, bật người chạy về phía trước.

Ngoại trừ mùi máu, Từ An còn ngửi thấy được mùi xăng, chắc là nơi đó có xe, nếu có xe thì có thể trở về sớm hơn rất nhiều.

Từ An chạy đến nơi phát ra mùi máu thì nhìn thấy một nam nhân đang bị một nhóm người bao vây, mùi máu tươi đúng là từ trên người của anh ta.

Khi nhóm người kia nhìn thấy có một thiếu niên không biết từ đâu đột nhiên xông ra, nghĩ đối phương là đồng bọn của nam nhân, không hỏi một câu đã ném 'tặng' cho cậu mấy quả cầu dị năng.

Tứ An đối với màn 'chào hỏi' đặc biệt hoành tráng này, dùng thái độ cực kỳ tốt trả lễ lại bằng một loạt tinh thần lực bạo nổ. Muốn Từ An trong trường hợp này đi ra giải thích với họ đây chỉ là hiểu lầm vân vân, cậu không phải đồng bọn của nam nhân kia vân vân, không chừng tỉ lệ xuất hiện tinh thạch va chạm với trái đất còn cao hơn.

Đội ngũ kia gồm mười người trong nháy mắt đã chết mất một nửa, bọn họ lập tức bày đội hình đề phòng nhìn chăm chăm từng hành động của Từ An, nhưng vẫn không quên phân ra vài người liên tục dùng dị năng tấn công nam nhân kia.

Hai tuần không ăn gì, cơ thể suy yếu, chỉ mới dùng chút dị năng đã khiến Từ An bắt đầu đuối sức. Động tác Từ An chỉ vừa chậm lại trong chốc lát đã tạo ra kẽ hở, một dị năng giả tốc độ không biết từ lúc nào đã di chuyển về phía xe, giơ lên súng hạng nặng nã đạn về phía cậu.

Từ An phản ứng lại lập tức né tránh, nhưng vẫn bị bắn trúng, hơn nữa không phải chỉ là một vết thương nhỏ.

Lực công phá của thứ vũ khí kia rất lớn, chỉ trúng một phát đã khiến cánh tay phải của Từ An đứt lìa.

Mùi máu trong không khí càng lúc càng nồng, nếu không phải gần đó còn có một tang thi cao cấp Lạc Khả, nói không chừng giờ này xung quanh bọn họ đã vây đầy tang thi.

Tròng đen của Từ An trong chớp mắt đột nhiên biến thành màu xanh ngọc bích cực kỳ xinh đẹp, thậm chí còn phát ra ánh sáng. Mặc kệ có cạn kiệt dị năng hay không, Từ An cường ngạnh dùng tinh thần lực nổ chết hết năm người còn lại.

Nam nhân bị bao vây kia nhìn cậu chưa đến mười phút đã giết sạch mười dị năng giả, đoán chừng là bản thân cũng không sống được lâu, thản nhiên ngồi bệt xuống đất dựa vào một chiếc xe, chậm rãi chỉnh lại quần áo xốc xếch dính máu trên người.

Từ An lúc này không còn hơi sức đâu để bận tâm đến suy nghĩ của anh ta, bây giờ cậu thấy đói, cực kỳ đói.

Cậu đến trước mặt một cái xác ngoại trừ bị mất đầu thì vẫn còn tương đối sạch sẽ, dùng móng tay sắc nhọn cắt đứt một cánh tay của xác chết sau đó trút ngược xuống, để toàn bộ máu chảy vào miệng mình.

Trước ánh mắt kinh ngạc giống như nhìn thấy quái vật của nam nhân kia, Từ An không chút ngại ngùng uống từng ngụm máu. Ngoại trừ bị đói, còn có một phần là bị cơ thể bán tang thi ảnh hưởng.

Trong lúc Từ An 'ăn', nam nhân chưa từng có ý định công kích cậu. Thông qua tinh thần lực ra xét dao động dị năng trên cơ thể đối phương, Từ An có chút kinh ngạc, không ngờ nam nhân này đã là lôi hệ dị năng giả cấp 2, dù chỉ mới sơ cấp nhưng hiện nay với thực lực này, đặt ở bất cứ đâu đều là một cường giả đứng đầu, không hiểu tại sao người này lại bị truy sát biến thành thảm như vậy.

Cánh tay phải bị mất đi, vào thời điểm Từ An dùng xong 'bữa ăn' đã hồi phục lại như trước, ngoại trừ màu da có chút tái nhợt, đúng là sẽ nhìn không ra vừa rồi cậu mới vừa mất đi một cánh tay.

Trong đầu của dị năng giả có tinh thể, tinh thể đó dị năng giả và cả tang thi đều có thể hấp thụ được. Nhưng năng lượng tiêu cực trong tinh thể của dị năng giả rất lớn, có thể khiến người hấp thu đánh mất kiểm soát, ảnh hưởng đến thần trí. Dù Từ An không sợ loại tác dụng phụ này, nhưng cậu cũng không định dùng loại tinh thể này để tăng cấp.

Từ An đã ăn no, nhàn nhạt nhìn mấy cái đầu rơi trên đất, sau đó hờ hững quay đi nói với nam nhân: "Tôi muốn anh đưa tôi đến một nơi, chỉ cần anh làm được, tôi sẽ không làm hại anh."

Bỗng dưng bọn họ nghe thấy tiếng động cơ xe từ xa đang tiến về phía này, nam nhân rõ ràng hiện tại bản thân đang bị truy đuổi, trước mặt còn có một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Không có lựa chọn nào khác, anh ta kéo Từ An lên xe rồi mở máy đạp ga chạy đi.

Từ An cũng không tỏ vẻ gì, yên lặng ngồi một bên nhàn nhã ngắm phong cảnh. Còn về phần Lạc Khả, Từ An biết nó có thể theo dấu tinh thần lực cậu để lại mà đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook