Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Chương 43: Đến nơi

Lam Ẩn

28/09/2020

Một đêm ngon giấc, Từ An ngồi dậy lười biếng duỗi thẳng sống lưng, Từ Diệp bên cạnh bị động tác của Từ An đánh thức, Từ An liếc mắt nhìn cậu nhóc thì giật mình. Bởi vì lúc trước bị nhốt, không có tiếp xúc với ánh nắng nên làn da Từ Diệp tái nhợt, càng làm nổi bật đôi mắt gấu mèo trên mặt cậu ta.

Từ An khó hiểu: "Lúc tối cậu ngủ còn sớm hơn tôi nữa mà." Từ Diệp không trả lời, vì ngủ không đủ nên trưng ra một bộ mặt thối, cả buổi không nói câu nào.

Bên ngoài truyền đến âm thanh của Từ Vũ Hàn, gọi hai người dậy lên đường. Ngồi trên xe, Từ An rất săn sóc để cho Từ Diệp gối lên hai đùi của mình, cậu nhóc cũng chẳng khách sáo, nằm lên nhắm mắt ngủ một mạch.

Đến trưa, bọn họ cuối cùng cũng đã đến nơi, phía Tây Nam N tỉnh. Hiện tại là ngày thứ sáu kể từ khi mạt thế bắt đầu, so với dự tính thì thời gian không quá sai lệch.

Chỉ là kế hoạch ban đầu của Từ Vũ Hàn đã bị phá hỏng, nhà xưởng phía Tây Nam N tỉnh ngay ngày thứ hai mạt thế buông xuống đã có người khác chiếm cứ.

Tên của thủ lĩnh băng nhóm đó Từ Vũ Hàn có nghe qua, không phải hạng người vô danh tiểu tốt. Tuy không quá mức cường đại đứng nhất nhì, nhưng cũng là một băng nhóm có gốc rễ lâu đời lăn lộn trong hắc đạo ở V quốc. Lần này có chút rắc rối, nếu là một băng nhóm thông thường thì việc cướp lại căn cứ không khó, nhưng đằng này đối phương là một tổ chức lâu đời, không phải hạng mèo chó qua đường.

Nhóm Từ Vũ Hàn khi đến gần căn cứ tách khỏi hai chiếc xe của đám người kia, dừng xe lại một góc hẻo lánh bên đường. Từ Vũ Hàn nhìn hướng cánh cổng lớn của căn cứ, nơi đó có không ít người canh giữ, người sống sót muốn gia nhập đang tập trung thành nhóm lớn bên ngoài.

Bốn người chờ một lát thì một chiếc mô tô từ hướng ngược lại phóng như bay về phía này, chiếc xe chính xác dừng lại cách xe bọn họ ba bước chân. Người trên mô tô bỏ mũ bảo hộ ra, bên dưới mũ là một gương mặt anh tuấn cùng với đôi con ngươi màu lam lộ ra ý cười nhạt, còn ai khác ngoài Từ?

Thấy là anh, đôi mắt đang nheo lại vì buồn ngủ của Từ An lập tức trong suốt, cậu mở cửa xe bước xuống, hứng khởi kêu lên: "Từ, anh đến rồi!"

Ánh mắt Từ An nóng bỏng như tia laze nhìn chằm chằm vào mô tô: "Là mô tô của em, cứ tưởng bỏ mất rồi." So với ngồi xe thì Từ An thích lái mô tô hơn, vừa nhanh lại vừa gọn, chỉ là có hơi nguy hiểm. Đương nhiên cái 'hơi nguy hiểm' này là do Từ Vũ Hàn và Từ nói, còn Từ An kỳ thật chẳng thấy nguy hiểm gì.

Từ mỉm cười xuống xe, rút chìa khóa ném cho Từ An. Từ An bắt lấy chìa khóa xe, nhìn Từ Diệp vẫn còn nằm trên băng ghế sau thoải mái ngủ, cậu nhớ đến cái yêu cầu lúc tối của Từ Diệp liền quyết định không gọi cậu ta dậy.

"Em đi trước!" Từ An chào một câu rồi ngồi lên xe, đội mũ, mở khóa liền nổ máy chạy về hướng mà lúc nãy Từ chạy đến.

Từ bị bỏ lại, chỉ có thể đi cùng xe với mấy người Từ Vũ Hàn. Sau khi anh đã ngồi lên, A Quân liền đạp ga lái xe chạy theo sau Từ An.

Từ Diệp đang ngủ hơi cau mày, theo thói quen nhổm người, gối đầu lên chân người bên cạnh.

Từ: "..."

Từ mím môi nhìn cậu nhóc xa lạ đang gối đầu lên chân mình, trước nay anh không thích người lạ, đến mức gần như chán ghét, lần này lại không cảm thấy bài xích hay khó chịu với cậu nhóc này.

Xe Từ Vũ Hàn theo sau mô tô của Từ An dừng lại trước một khu chung cư, nơi này cách nhà xưởng kia không quá xa. Vừa dừng xe đã thấy bên cạnh Từ An là đám người Lục Khang, Lục Khang hướng Từ Vũ Hàn vẫy tay. Từ ôm Từ Diệp vẫn đang ngủ xuống xe, A Quân lái xe đến nơi đỗ.

Từ Vũ Hàn cùng Lục Khang liếc nhau, Lục Khang đi trước, đưa bọn họ đến một căn phòng. Trong phòng lúc này chỉ có năm người: Từ Vũ Hàn, Lục Khang, Diêu Tinh Từ, Từ An và một Từ Diệp không biết đã tỉnh dậy lúc nào, đang ngồi một bên đỏ mặt im lặng gặm sô cô la.

Lục Khang nhìn mọi người, sau đó trải bản đồ ra nghiêm túc nói: "Chúng ta đã tính sai, không ngờ sẽ có người nhắm vào nhà xưởng này trước chúng ta, hơn nữa không phải chỉ là một nhóm bình thường. Bọn họ lăn lộn đã mấy đời trong vũng lầy này, cái tên Cuồng Lang không còn xa lạ nữa, trong tay bọn họ có không ít súng ống, muốn cướp lấy căn cứ mà không tổn thất, việc này tốn rất nhiều thời gian."

Từ Vũ Hàn nheo mắt: "Kiều Âu đã cho người gửi tin tức, khoảng hai ngày nữa bọn họ sẽ đến. Nếu thương lượng không được, đến lúc đó chúng ta dùng vũ lực cường ép bọn họ giao ra căn cứ." Ngày thứ ba mạt thế buông xuống, điện thoại đã hoàn toàn mất sóng, hiện giờ con người như trở lại thời xưa, dùng người hoặc bồ câu để đưa tin. Cũng may vì bảo mật tin tức nên Từ Vũ Hàn cũng có con đường truyền tin riêng của mình, không thì giờ hắn phải rơi vào tình thế lúng túng.

Từ thi thoảng lại đưa mắt nhìn Từ Diệp, không mấy để tâm đến cuộc họp này, thấy Từ Vũ Hàn nói xong thì lên tiếng: "Nếu Hàn đại thiếu đã ra quyết định thì tôi không có ý kiến, người của tôi không lâu nữa cũng đến đây, lúc đó chúng ta người đông thế mạnh... Ừm, có chút giống như bắt nạt kẻ yếu." Từ hiếm thấy buông ra một câu nói đùa.

Từ An chẳng mấy để tâm, thấy Từ Diệp gặm sô cô la cũng theo ngồi sát bên cạnh cậu ta, lấy sô cô la ra gặm.

Lúc này A Quân mở cửa tiến vào, đặt hai cái vali anh vẫn luôn mang theo lên bàn, mở ra, ngoại trừ một chiếc chứa súng và đạn, chiếc còn lại toàn bộ đều là bom. Từ An nhìn mấy quả bom trong vali, chớp mắt hai cái, nói đùa: "Hay là trực tiếp ném bom vào căn cứ đi, sau đó chúng ta xây lại."

Mọi người trừ Từ Diệp đều co rút khóe miệng, trong đầu có cùng suy nghĩ: Xây căn cứ rất dễ dàng sao?

Từ cười cười vò đầu Từ An, hướng Từ Vũ Hàn nói: "Hiện giờ mọi người đều đến đây, muốn vào trong căn cứ sao? Tôi nghĩ Cuồng Lang sẽ không 'bạc đãi' Từ Vũ Hàn và Lục Khang đâu."

Từ không lo thủ lĩnh Cuồng Lang sẽ nhận ra anh, ngoại trừ những người từng tiến hành giao dịch với tổ chức của anh hoặc là người có thân phận đặc biệt như Lục Khang, người ta chỉ biết thủ lĩnh tổ chức đánh thuê đứng đầu châu Âu là một người con lai tên Leon Ian.

Từ Vũ Hàn cùng Lục Khang liếc nhau, sau đó thống nhất: "Được."

Lục Khang cau mày: "Số vũ khí của cậu và Từ thiếu gộp lại cũng hơn hai chiếc xe, còn có lương thực trong xe chở hàng nữa, nếu vào trong lúc này không chừng bọn người kia sẽ giở trò, hay là để lại bên ngoài?"

Từ An ngẩng đầu, như không quan tâm nói: "Cứ đem vào, bọn họ dám đụng đến, chúng ta liền giết." Từ Vũ Hàn nhếch môi cười: "Được, cứ đem theo. Thủ lĩnh của Cuồng Lang là người biết suy nghĩ, sẽ không trực tiếp rạch mặt với chúng ta."

Lục Khang gật đầu, như nhớ tới cái gì, nói: "Cha tôi bên kia đã thoát khỏi quản chế của chính phủ rồi, hiện đang trên đường đến đây, có lẽ sẽ không quá một tuần nữa."

Từ Vũ Hàn cười: "Được, vậy thì trước đó chúng ta sẽ dọn sạch căn cứ, rộng cửa đón Lục lão gia tử tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook