Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Chương 55: Cố Mỹ Đình trọng sinh

Lam Ẩn

28/09/2020

Nguyên lai, Cố Mỹ Đình trọng sinh, chỉ là khi cô ta sống lại thì mạt thế đã bắt đầu, mọi thứ so với đời trước thay đổi đến một trời một vực. Đời trước lúc này cô ta vẫn đang ở cạnh Từ Vũ Hàn, nhưng đời này thì không như vậy. Nghĩ lại những việc xảy ra trước khi sống lại, Cố Mỹ Đình biết được là vì Từ An đã chuyển cổ phần của cậu qua cho Từ Vũ Hàn, vậy nên hôn lễ của cô và hắn mới không có diễn ra.

Đời trước Từ An vô cùng căm ghét Từ Vũ Hàn, sao có thể chuyển cổ phần qua cho hắn? Vì vậy cô nghi ngờ Từ An cũng sống lại, thậm chí còn sống lại trước cả cô.

"Đều tại mày, chắc chắn là do mày biết được sau khi mạt thế bùng nổ Vũ Hàn vô cùng cường hãn, vậy nên mới bám chặt vào anh ấy. Là mày phá hủy hôn lễ của tao và Vũ Hàn, nếu không người bên cạnh anh ấy lúc này là tao, là tao!" Cố Mỹ Đình càng nói, căm hận trong mắt ngày càng nồng đậm, dường như muốn ngay lập tức giết chết Từ An.

Trình Du kéo cô ta lại, không vui gằn giọng: "Đừng vì một chuyện nhỏ mà phá hỏng việc lớn, cậu ta dù sao cũng được Từ Vũ Hàn coi trọng, tôi còn muốn dùng cậu ta làm mồi nhử." Cố Mỹ Đình đã bình tĩnh lại, nhếch môi: "Được thôi, vậy thì nghe anh, nhưng đến lúc đó anh đừng có quên hiệp nghị của chúng ta." Trình Du không trả lời, trong lòng thì giễu cợt Cố Mỹ Đình ngu ngốc.

Cố Mỹ Đình tìm đến Trình Du, muốn hắn ta giúp cô bò được lên giường của Từ Vũ Hàn, đổi lại cô ta sẽ giúp hắn có được vị trí cao trong căn cứ. Hiện tại Trình Du giữ con tin trong tay, chỉ cần lợi dụng tốt có thể giết được Từ Vũ Hàn, vị trí thủ lĩnh của căn cứ còn không phải thuộc về hắn ta sao? Sao phải đi làm thuộc hạ cho người khác? Có kẻ ngu mới đáp ứng!

Suy nghĩ trong đầu Trình Du, Cố Mỹ Đình không cách nào biết được. Cô ta vẫn đang nghĩ đến những tháng ngày được ăn no mặc ấm khi ở bên cạnh Từ Vũ Hàn, sau đó đưa mắt khinh rẻ nhìn Từ An đang nằm dưới đất, giơ chân đá cậu một cái rồi xoay người cùng Trình Du rời nhà kho.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Từ An rút tay ra khỏi dây thừng, xoa xoa vùng bụng mới vừa chịu một cú đá của Cố Mỹ Đình, ánh mắt cậu lóe lên màu ngọc bích xen lẫn với sắc đỏ, nhếch môi nhỏ giọng nói: "Cố Mỹ Đình, một mạng này của cô, tôi nhận."

Từ An rất là, cực kỳ, vô cùng chán ghét Cố Mỹ Đình, nghĩ đến nếu không phải do mình, người phụ nữ bên cạnh Từ Vũ Hàn hiện tại chính là ả đàn bà ngu xuẩn này, Từ An không khỏi bốc hỏa.

Cô ta thật sự yêu Từ Vũ Hàn sao? Nếu yêu, sẽ không bày kế cho người khác có cơ hội hại hắn. Cố Mỹ Đình chỉ yêu quyền lực, yêu cuộc sống tự tại thoải mái khi làm người phụ nữ của Từ Vũ Hàn.

Nếu là trước kia, Cố Mỹ Đình không có chút uy hiếp nào đối với bọn họ, nhưng bây giờ cô ta có ký ức của mạt thế, đây là một quả bom không biết khi nào sẽ nổ tung, cần phải sớm tiêu diệt.

Tờ mờ sáng, Từ An cảm giác được mình bị người ta khiêng lên xe, bọn họ quấn thêm một lớp dây thừng lên hai tay cậu, sau đó bọn họ đặt Từ An nằm ở băng ghế sau. Những người đó không có bịt mắt Từ An lại, chắc là bọn họ nghĩ trước sau gì cậu cũng chết, vậy nên không cần phải đề phòng.

Từ An ngửa cổ quan sát xung quanh, con đường này dẫn ra khỏi khu rừng, theo trí nhớ của cậu thì hình như là hướng tới một nhà xưởng nằm cách thành phố Q không xa. Không quá hai giờ, xe đã ngừng lại trong một nhà kho rộng lớn trống trải. Từ An bị người khiêng xuống xe, trực tiếp quăng xuống mặt đất cứng rắn.

Cả người Từ An dính đầy bụi, nếu không phải cậu kịp lúc ngậm miệng, đoán chừng cũng ăn phải không ít bụi đất. Còn chưa để Từ An hồi thần thì một tiếng súng vang lên, cậu lập tức cảm thấy chân phải đau nhức, viên đạn xuyên qua da thịt. Bởi vì có viên đạn bên trong nên vết thương không thể lập tức khôi phục, máu liên tục nhỏ giọt, thấm ướt cả mặt đất

Mất máu khiến đầu óc Từ An choáng váng, di chứng của việc mất máu mấy hôm trước còn chưa khỏi, hiện tại lại bị thương, không biết phải bồi bổ bao nhiêu lâu mới có thể khôi phục.

"Các người còn dám động tới cậu ấy thì đừng trách tôi." Một giọng nói cất lên, Từ An phản xạ chậm lúc này mới phát hiện, trong nhà xưởng ngoại trừ đám người kia, nhóm Từ Vũ Hàn cũng có mặt.

Từ Vũ Hàn cho cậu một ánh mắt trấn an, nhưng so với Từ An đang bị bọn họ chĩa súng vào đầu, hình như hắn còn khẩn trương hơn. Nắm tay Từ Vũ Hàn siết chặt, ánh mắt tràn đầy lo lắng và đau lòng.

Trong lòng Từ An có cảm giác cực kỳ ấm áp, cực kỳ thỏa mãn, cậu muốn nói với hắn rằng mình không sao.

Nhưng không để Từ An kịp nói lời nào, Trình Du đã dùng chân đá vào bụng cậu một cái, sau đó dẫm lên vết thương trên đùi phải của cậu. Từ An siết chặt nắm tay, hai mắt nhắm chặt không rên lấy một tiếng. Nhiêu đó vẫn chưa là gì, so sánh với việc phải liên tục chịu đựng cảm giác tay chân bị cắt rời thì còn nhẹ nhàng lắm.

Từ An không thấy có bao nhiêu đau đớn, nhưng không có nghĩa là người khác sẽ không. Nhìn Từ An nhắm mắt cắn chặt răng im lặng chịu đựng, Từ Vũ Hàn cảm thấy lồng ngực quặn đau, chỉ hận không thể băm Trình Du ra thành từng mảnh đem cho tang thi ăn.

"Sao thế, Hàn thiếu không nỡ à? Ha ha! Tao không hề biết là người như mày cũng sẽ cảm thấy đau lòng vì người khác đấy." Trình Du đắc ý, chỉ tay vào A Quân và Kiều Âu đứng sau lưng Từ Vũ Hàn: "Để hai tên kia ra ngoài, một mình mày ở lại."

A Quân và Kiều Âu nhíu mày, vẫn đứng yên tại chỗ. Trình Du nở nụ cười, giơ chân lên đạp mạnh xuống vết thương trên đùi Từ An.

Từ Vũ Hàn lạnh băng nói: "Không nghe thấy à? Hai người đi ra ngoài!" Kiều Âu và A Quân liếc nhìn nhau, không có cách nào đành phải rời khỏi.

Trình Du phất tay để thuộc hạ của mình cũng lui ra, chỉ có một người đàn ông và một người mặc áo khoác đen đội mũ trùm đầu lưu lại.

Trong nhà kho thoáng chốc chỉ còn lại năm người, Cố Mỹ Đình lúc này cũng không cần che dấu nữa, bỏ mũ trùm đầu xuống. Gương mặt cô ta âm u đến đáng sợ, ánh mắt nhìn Từ Vũ Hàn như nhìn con mồi.

Trong lòng Từ An đột nhiên khó chịu, thực muốn móc hai mắt cô ta ra.

Nhận ra Từ An dường như muốn phản kháng, lực chân của Trình Du tăng mạnh, gương mặt Từ An nháy mắt trắng bệch.

Vết thương cứ liên tục bị dẫm lên, Từ An đã mất máu đến sắp ngất đi. Cậu cắn răng nhẫn nại, dùng tinh thần lực bảo trì tỉnh táo, móng tay ở chỗ không ai thấy khẽ vươn ra cắt đứt hai sợi dây thừng.

Trình Du nhìn Từ Vũ Hàn hai mắt đỏ bừng, trong mắt hiện lên một tia châm chọc: "Từ Vũ Hàn, mày thật sự xem cậu ta như em trai sao? Kỳ thật, mẫu người như cậu ta rất thích hợp để đè ra chơi đùa, tao khẳng định, so với chơi nữ nhân còn sung sướng hơn rất nhiều."

"Câm miệng!" Từ Vũ Hàn siết chặt nắm đấm, không khí xung quanh hắn trở nên đông lạnh, thậm chí có thể nhìn thấy vụn băng đang ngưng kết giữa không trung.

Từ An không ngờ chỉ mới có vài ngày mà mấy người xung quanh dường như đều trở thành dị năng giả cả rồi, vậy cũng tốt, hiện tại nếu cậu có dùng dị năng chắc cũng sẽ không bị nghi ngờ đâu.

Trình Du đưa tay ra, tích tụ một quả cầu lửa ném về phía Từ Vũ Hàn, nhưng chưa đến gần đã 'xèo xèo' bốc hơi. Hắn nhếch môi, tay còn lại đột nhiên xuất hiện một quả cầu lửa đánh vào trên vai Từ An, trong không khí ngoại trừ mùi máu tươi còn có mùi da thịt cháy khét.

Từ Vũ Hàn hai mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm vào vết thương trên vai Từ An, cơ thể hắn vì tức giận mà khẽ run rẩy.

Trình Du lại tiếp tục tích tụ cầu lửa đánh về phía Từ Vũ Hàn, lần này hắn không tránh, âm thanh 'xèo xèo' vang lên trong không gian im ắng cực kỳ rợn người. Trình Du cảm thấy trò này rất là vui vẻ, để thuộc hạ cầm súng ngắm vào Từ An, bản thân thì đến trước mặt Từ Vũ Hàn, không ngừng dùng lửa đốt cháy da thịt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook