Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Chương 63: Có một loài sinh vật gọi là hủ

Lam Ẩn

28/09/2020

Không khí xung quanh trở nên lạnh băng, Khương Nhã cảm thấy như có hàng chục lưỡi dao vây xung quanh người mình, hơi lạnh của chúng tỏa ra khiến làn da cô đau buốt. Từ Vũ Hàn lạnh lùng: "Cô không sợ tôi sẽ giết chết cô ngay lập tức sao?" Từ Vũ Hàn là người nói được làm được, nếu không phải vì lo lắng đến cảm nhận của Từ An, Khương Nhã cũng sẽ không sống lâu đến giờ này.

Khương Nhã cũng biết được điều này, vẻ mặt thản nhiên không lo lắng: "Anh sẽ không giết người mà Từ An muốn bảo vệ, anh không muốn làm cậu ấy thất vọng." Từ Vũ Hàn híp mắt, ánh mắt hiện lên một tia tăm tối.

Cô nghiêm túc nói tiếp: "Nhưng nếu như Từ An từ chối anh, có thể đến một lúc nào đó, anh rốt cuộc không thể khống chế được chính mình bắt cậu ấy lại, bẻ gãy đôi cánh của cậu ấy, buộc cậu ấy bên người mình, khi đó anh không cần phải quan tâm đến cậu ấy liệu có thất vọng về anh hay không."

Cơ thể Từ Vũ Hàn cứng ngắc: "Sẽ không, tôi sẽ không tổn thương em ấy." Đây là những lời Từ Vũ Hàn tự nói với chính mình, bởi vì khi phát hiện dục vọng độc chiếm của bản thân đối với Từ An đã vượt quá mức kiểm soát, trong lòng hắn luôn hoang mang lo sợ, sợ một ngày không kiềm chế được mà khiến cho người mình yêu nhất phải đau khổ.

"Từ An đơn thuần như vậy, nói không chừng khi biết anh trai mà mình sùng bái vẫn luôn ôm tâm tư như vậy với mình, Từ An đã rất đau khổ. Hơn nữa cậu ấy vẫn còn nhỏ, anh nỡ để cậu ấy đối mặt với ánh mắt của người khác sao?"

Mỗi câu của Khương Nhã đều đâm vào nỗi đau của Từ Vũ Hàn, hắn siết chặt nắm tay: "Tôi sẽ bảo vệ Từ An, cùng cậu ấy đối mặt tất cả. Dù một năm, hai năm hay mười năm, tôi đều sẽ chờ, chờ đến lúc cậu ấy chấp nhận mình."

Khương Nhã híp mắt, trong mắt lóe qua một tia sáng, đột nhiên đổi giọng: "Chờ đợi thì có ích gì? Đã là mạt thế, còn quan tâm ánh mắt người khác cái chó má. Nếu không biết nắm chặt, có khi sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, nói không chừng tất cả cũng không tệ như anh nghĩ."

"Có ý gì?" Câu nói này khiến Từ Vũ Hàn chấn động, cũng cực kỳ khó hiểu vì thái độ đột nhiên thay đổi của Khương Nhã.

Cô không trả lời mà nhắc lại lời nói vừa rồi của Từ Vũ Hàn: "Anh nên nhớ cho kỹ, anh đã nói sẽ không bao giờ tổn thương Từ An." Khương Nhã nói hết lời, chẳng thèm để tâm đến sắc mặt bất định của Từ Vũ Hàn và mấy lưỡi dao băng lơ lửng xung quanh, trong lòng tương đối thỏa mãn bỏ đi.

Lúc trước cô có hảo cảm với Từ An là thật, thậm chí muốn ở bên cạnh chăm sóc cho cậu, tuy Từ An nhỏ hơn Khương Nhã vài tuổi nhưng cô cũng chẳng mấy để tâm. Trong mắt Khương Nhã, Từ An như một con thú nhỏ đơn thuần, càng tiếp xúc nhiều sẽ càng thêm yêu thích.

Nhưng tình cảm yêu thích đó kỳ thật chỉ là tình tỷ muội... A, sai rồi, phải là tỷ đệ. Vậy nên ngoại trừ muốn bảo vệ Từ An, Khương Nhã còn muốn nhìn thấy cậu được sống hạnh phúc. Một phần là xuất phát từ ơn cứu mạng của cậu đối với cô, phần còn lại? Ha hả, Khương Nhã không nói thì phần lớn đều đoán được.

Từ An đang ngồi trong xe gặm sô cô la, đột nhiên có tiếng gõ cửa, cậu kéo kính xuống liền nhìn thấy Khương Nhã đứng bên ngoài. Thái độ của cô với cậu trước giờ đều rất tốt, Từ An cũng không quá ngượng ngùng vì lời tỏ tình kỳ quái lúc nãy.

Khương Nhã mở cửa xe, kéo Từ An xuống, sau đó ngồi vào chỗ của cậu: "Cậu có thể đi được rồi, giờ tôi muốn cùng Diệp Diệp bồi dưỡng cảm tình."

Từ An chớp mắt, ánh mắt mê mang nhìn Từ Diệp, Từ Diệp cũng đồng dạng ngơ ngẩn, vẻ mặt hai người khiến Khương Nhã lần nữa gào thét trong lòng.

Từ An còn chưa biết ra sao, đột nhiên bị Từ Vũ Hàn kéo đi về phía xe mình. Lúc đi ngang qua Khương Nhã, ánh mắt hắn mang theo nghi hoặc.

"Trên đời này có một loài sinh vật gọi là hủ." Khương Nhã ngâm nga hát, sau đó giang tay ôm lấy Từ Diệp ngồi bên cạnh: "Diệp Diệp à, chị thích em mất rồi."

Dù Từ Vũ Hàn khó hiểu, trong lòng cực kỳ băn khoăn, nhưng hành động vẫn lưu loát liền mạch kéo Từ An lên xe của mình. Xe hắn lúc đầu có bốn người, A Quân lái xe, A Thất ngồi ghế phó lái, A Nhị ngồi cạnh hắn. Nhìn động tác của thiếu gia nhà mình, A Nhị thực biết thời biết thế mà nhường chỗ, chuyển sang ngồi chung xe với đám A Tam và Tiểu Tinh.

Từ An vừa rồi mới nổi giận với Từ Vũ Hàn xong, ai biết hắn không những không giận còn kéo lấy cậu, cho đến khi bị lôi vào trong xe Từ An mới giật mình phản ứng lại. Từ Vũ Hàn vòng tay qua vai Từ An, cánh tay rắn chắc đè chặt đứa nhỏ đang ngọ nguậy bên cạnh lại: "Đừng lộn xộn."

Từ An cảm thấy mất tự nhiên, yên lặng nhích đến sát cửa sổ cắm cúi gặm sô cô la. Từ Vũ Hàn không có kéo Từ An lại, chỉ là yên lặng nhìn đỉnh đầu của cậu, trên môi lặng lẽ kéo lên một nụ cười.

Hắn cẩn thận suy ngẫm hành động của Khương Nhã, cảm thấy dường như cô ta đối với Từ An đúng là đặc biệt, nhưng cũng không phải tình cảm nam nữ. Lúc này mới cảm thấy cô gái này chưa quá mức đáng chết.

...

Từ Diệp rất bài xích người lạ, thái độ không tốt nói chuyện với cô gái ngồi bên cạnh mình: "Cô không phải nói thích Từ An sao? Có thể dễ dàng đẩy cậu ấy cho người khác vậy à?"

Khương Nhã nhún vai: "Đương nhiên là thích, rất rất thích là đằng khác, nhưng mà cách thích của tôi rất là đặc biệt."

Không để Từ Diệp hỏi tiếp, cô nháy mắt nhìn cậu: "Cậu và Từ giáo sư sao rồi? Vẫn chưa có tiến triển gì à?"

Sắc mặt Từ Diệp nháy mắt liền đen lại, trừng mắt với Khương Nhã: "Ai nói cho cô?"

Khương Nhã xua tay: "Ngày nào cũng cùng hai người ở trong phòng thí nghiệm, nếu tôi còn không nhìn ra thì quá uổng phí cái danh 'thâm niên' của tôi rồi."

"Đừng nói là đơn phương đó nha?" Thấy Từ Diệp sắc mặt không tố, cô chọc chọc gò má cậu ta, khiến Từ Diệp lần nữa trừng mắt: "Không liên quan đến cô!" Khương Nhã cười không có ý tốt, lát sau lại thở dài dựa vào cửa xe không nói chuyện, trong xe liền yên tĩnh lại.

Đoàn xe di chuyển càng gần khu phía Nam, tang thi xuất hiện càng nhiều. Trước hết Từ Vũ Hàn muốn quan sát tình hình, vậy nên bọn họ vẫn luôn chọn cách tránh các nhóm tang thi.

Nhưng lần này phía trước xuất hiện một đàn tang thi rất lớn, gần như vây kín xung quanh, muốn đi tiếp chắc chắn phải chạm mặt với đám tang thi đó, mọi người bắt đầu tập trung, điều động dị năng tùy thời đều có thể tấn công.

A Thất nhắm mắt lại, dị năng của hắn khi nhắm mắt tập trung vẫn có thể 'nhìn' thấy, so với bình thường còn rõ ràng hơn. Đột nhiên A Thất nhíu mày quát lên: "Rào chắn hướng bốn giờ!"

A Tam bên cạnh vẫn sức đã lâu lập tức dựng lên một bức tường bằng đất, đúng lúc ngăn chặn được bốn hỏa cầu đánh về phía bọn họ.

Ngoại trừ Khương Nhã hệ trị liệu và A Thất biến dị mắt, tất cả đều xuống xe chiến đấu. Tang thi từ các ngõ đường đều lục tục xuất hiện, dị năng đầy màu sắc nối đuôi nhau đánh tới. A Tứ, A Ngũ xung phong đi lên trước, dị năng đánh lên người họ tựa như đánh vào sắt thép, không có một chút tác dụng.

A Nhị nâng tay, bốn hỏa cầu quay xung quanh hắn đánh về trước, 'phốc xuy' một tiếng, ba tang thi ở gần đều bị nổ cháy đầu, một con còn lại tránh được nhưng ngay sau đó cũng bị một hỏa cầu khác đánh chết.

Tiểu Tinh thủy hệ không ngừng hỗ trợ quấy rối tang thi, giúp mọi người có thời gian để tấn công. Từ Diệp trên tay cầm thanh Khuyết Nguyệt, sau khi dùng dây leo giữ chặt tang thi thì lập tức vung kiếm đâm thủng đầu nó.

Mộc hệ và thủy hệ thời gian đầu sát thương khá yếu, chỉ có thể đi theo hỗ trợ, nhưng về sau dị năng phát triển càng mạnh, sức công phá tầm xa khá lớn, nhất là dựa vào điều kiện tự nhiên như trong rừng hay là trời mưa.

Mọi người đều phát ra dị năng tấn công tang thi, nhưng Từ An vẫn không có động tĩnh đứng im quan sát.

Đột nhiên cậu nhếch môi, lao đến chắn trước mặt một tang thi có dị năng tốc độ. Tang thi phát hiện ra con mồi 'tự dâng lên cửa', hung tợn vươn vuốt đánh về phía Từ An, nhưng chưa đánh tới, nó đột nhiên sựng lại, sau đó xoay người tấn công các tang thi bên cạnh.

Mọi người ở đây đa số đều không biết dị năng của Từ An, bị một màn này làm cho ngạc nhiên, chỉ có Từ Vũ Hàn từ đầu đến cuối đều âm thầm quan sát cậu, trên môi hắn nở một nụ cười nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook