Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Chương 74

Lam Ẩn

29/09/2020

Từ Vũ Hàn nâng hông Từ An lên, cẩn thận kê một chiếc gối xuống dưới thân cậu. Từ An vừa bắn ra nên cả người mềm nhũn, 'mặc người làm thịt' nằm im trên giường, hai mắt ướt át chăm chú nhìn Từ Vũ Hàn.

Bị nhìn đến mức cả người cứng đờ, Từ Vũ Hàn cẩn thận vươn tay sờ lên da thịt mát lạnh nhẵn nhụi của thiếu niên, xúc cảm khiến hắn thích đến không muốn buông tay, ngón tay từ cổ lướt qua hai hạt đậu, sau đó dời xuống vòng quanh rốn.

Từ An gương mặt đỏ bừng, cả người như nằm trên đống lửa nhịn không được khẽ rên rỉ. Từ Vũ Hàn thở dốc một tiếng, cắn răng nhẫn nại, vươn tay lấy tuýp dầu bôi trơn để phía tủ đầu giường.

Cơ thể càng ngày càng nóng, khiến cho đầu óc của Từ An cũng dần mơ màng, cậu cảm nhận được phía sau của mình lành lạnh, còn chưa kịp phản ứng, Từ Vũ Hàn đã duỗi một ngón tay đi vào. Dị vật xâm nhập có cảm giác trướng đau, khiến Từ An bất giác ngâm lên một tiếng, sau đó chớp mắt mang theo ý cầu xin nhìn người phía trên.

Từ Vũ Hàn cũng chẳng thoải mái hơn chút nào, nơi kia của Từ An là lần đầu tiên, vừa nhỏ vừa chặt, nếu hắn vội vàng đi vào, không tránh khỏi sẽ làm Từ An bị thương. Ngón tay ở bên trong tiểu huyệt khẽ xoa, không ngừng mở rộng cửa vào. Cảm giác ấm nóng khít chặt trên ngón tay khiến hạ thân vừa bắn một lần của hắn lại bắt đầu trướng đau.

Từ An lúc này cũng biết Từ Vũ Hàn khó chịu, ưỡn người phối hợp theo động tác của hắn, răng nanh không biết từ khi nào đã biến thành sắc nhọn, nhẹ nhàng cọ lên cổ Từ Vũ Hàn, cái lưỡi mềm mại vươn ra liếm yết hầu người kia.

Sau khi đưa vừa được ba ngón tay Từ Vũ Hàn liền rút ra, Từ An chỉ thấy bên trong đột nhiên trống vắng, sau đó liền cảm nhận được hạ thân Từ Vũ Hàn đặt ngay cửa vào.

Từ Vũ Hàn chỉ hơi đẩy phần đỉnh vào một chút liền rút ra, của hắn vẫn quá lớn, hắn luyến tiếc làm Từ An bị thương.

Từ An bị hắn đốt cho lửa cháy bừng bừng, không nhịn được lên tiếng: "Anh, đi vào... Ưm... A... Ư..."

Câu đầu tiên vừa thốt ra, theo sau là một hồi vụn vặt tiếng rên rỉ. Từ Vũ Hàn kéo ót cậu ấn môi mình lên, ngăn chặn cái miệng nhỏ muốn tiếp tục nói chuyện kia. Hắn không ngờ một lời của Từ An đã khiến bản thân có chút mất khống chế, hạ thân tức khắc chen đi vào, một lần liền đâm vào toàn bộ.

Phía sau hơi đau, nhưng do thể chất, cộng thêm trước đó Từ Vũ Hàn đã chuẩn bị kỹ càng, nơi kia của Từ An không bị thương.

Cậu nâng chân vòng qua eo của Từ Vũ Hàn, tiểu huyệt phối hợp thả lỏng ra, thanh âm mang chút giọng điệu làm nũng nói: "Anh... ưm... Bên trong khó chịu... ngứa... A..."

Người dưới thân rõ ràng đang trắng trợn khiêu khích, mỗi câu đều khiến hắn khó lòng nhẫn nhịn.

Từ Vũ Hàn nắm lấy tiểu huynh đệ đã mềm nhũn của Từ An, động tác trên tay ôn nhu nhẹ nhàng xoa nắn, phân thân cũng bắt đầu có quy luật rút ra đâm vào.

Lúc đầu di chuyển rất chậm, sau khi thấy chân mày Từ An giãn ra liền không kiêng nể mà đâm rút, hai quả cầu cùng bờ mông căng tròn va chạm vang lên âm thanh 'bạch bạch' khiến Từ An đỏ mặt, có cảm giác giống như trẻ con bị đánh mông.

"Anh... A... Ư... Anh, chỗ đó... Ưm... Không muốn... Hức... A..."

Đột nhiên phía sau truyền đến cảm giác tê dại, như có một dòng điện chạy dọc sống lưng. Từ An vươn tay quàng qua vai Từ Vũ Hàn, cơ thịt phía sau siết chặt lại, cậu ngửa cổ khàn giọng hét lên một tiếng: "Aaa!"

Từ Vũ Hàn cảm nhận được tiểu đệ đệ của Từ An trong tay mình co giật, sau đó run rẩy bắn ra chất dịch nóng dính. Hắn cười khẽ giống như đang trêu chọc, tay dính dịch thể xoa nắn hai hạt đậu đỏ của Từ An. Vừa cúi đầu liếm hôn vành tai cậu vừa thấp giọng cười hỏi: "Không muốn? Hửm? Chẳng phải rất thích sao, đều bắn ra rồi."

Trong cổ họng Từ An bật ra tiếng nức nở, chất dịch trên ngực cậu đột nhiên biến thành một tầng băng mỏng, cảm giác tê lạnh khiến Từ An cong lưng. Từ Vũ Hàn cười một tiếng, tay còn lại vươn lên vuốt khóe môi Từ An, cánh tay quấn băng đã thấm máu từ lúc nào, trên dải băng trắng nhiễm chút đỏ thẫm, Từ Vũ Hàn không để ý, nhưng Từ An lại bị kích thích đến run người.

Trong mắt Từ An hiện lên ánh sáng lục bích, cậu như bị quyến rũ khẽ vươn đầu lưỡi, cách lớp băng gạc liếm lòng bàn tay của Từ Vũ Hàn.

Hạ thân Từ Vũ Hàn chôn trong nơi nóng ấm kia của thiếu niên, bị cậu khiêu khích, hắn liền không nhẫn nhịn nữa, mạnh mẽ đâm rút vào nơi nhạy cảm bên trong cậu. Thấy Từ An nhẫn nhịn cắn môi, hắn cúi người vươn lưỡi liếm hai cánh môi của cậu, trong mắt là ôn nhu vô hạn.

Từ An từ trong con ngươi đen láy của Từ Vũ Hàn nhìn thấy màu mắt khác thường của mình, cậu nén nhịn tiếng nức nở, mím môi hỏi hắn: "Anh, nếu em là quái vật..." Anh có chán ghét em không?

Trong mắt Từ Vũ Hàn hiện lên vẻ thương tiếc, hắn hôn lên mi mắt Từ An, vững vàng nói: "Sẽ không. Dù em có là tang thi đi chăng nữa, anh cũng sẽ giữ em bên người, nuôi đến mập mạp trắng trẻo."

Từ An nhếch môi, trong lòng tràn đầy thỏa mãn hạnh phúc, nâng đầu hôn môi Từ Vũ Hàn, răng nanh nhẹ nhàng gặm cắn môi dưới của hắn. Từ Vũ Hàn như chìm trong mật ngọt, bởi vì Từ An không chút nào giấu diếm hắn, hoàn toàn tin tưởng vào hắn.

Hắn vòng tay qua eo Từ An, điều chỉnh tư thế để cậu ngồi lên người hắn, phân thân giữ trong tiểu huyệt không rút ra, theo nhịp độ từ nhẹ đến mạnh bắt đầu cắm rút.

Từ An bất ngờ bị thay đổi tư thế, tiểu huyệt bất giác siết chặt. Sau đó cậu đỏ mặt mím môi cười một tiếng, đột nhiên nâng eo lên rồi ngồi xuống, kết hợp với tiết tấu của Từ Vũ Hàn, khiến hắn thoải mái đến mức phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Hắn nhìn Từ An một cái, hạ thân đột nhiên thúc mạnh, miệng thì hôn xuống cổ cậu, để lại một loạt dấu hôn kéo dài từ cổ xuống trước ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook