Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Chương 38: Bỏ xe đi bộ

Lam Ẩn

28/09/2020

Từ An ngủ dậy đã là trưa ngày hôm sau, ánh nắng xuyên qua kính cửa chiếu lên mặt khiến cậu không thích ứng nheo mắt. Trước mắt đột nhiên xuất hiện gương mặt phóng to của Từ Diệp, Từ An giật mình bật dậy, va mạnh vào trán của cậu ta.

"Au!" Từ Diệp kêu đau một tiếng, lấy tay xoa trán thở phì phò oán: "Anh muốn giết người diệt khẩu à? Uổng công tôi lại đây gọi anh đi ăn cơm."

Từ An đồng dạng xoa trán, hừ hừ nói: "Kêu tôi ăn cơm đâu cần phải cúi đầu thấp như vậy! Mà tôi cần gì phải giết cậu diệt khẩu chứ?"

"Tự anh coi đi." Từ Diệp lục cái điện thoại đã sớm hết pin của Từ An trong ba lô ra, đưa đến trước mặt cậu. Màn hình đen bóng phản chiếu lại gương mặt của Từ An, chỉ là màu mắt không phải màu đen vốn có, thay vào đó là màu ngọc bích nhàn nhạt.

Dù đã từng nhìn thấy, nhưng khi đối diện với đôi mắt màu ngọc bích xinh đẹp kia, Từ Diệp vẫn không nhịn được bị mê hoặc, tinh thần rung động lạ thường.

Từ An đưa tay che mắt Từ Diệp lại, rầu rĩ nói: "Đừng nhìn chằm chằm, nếu không linh hồn của cậu sẽ bị cướp mất đấy." Đương nhiên linh hồn bị cướp là nói đùa, nhưng đôi mắt của Từ An quả thật có thể ảnh hưởng đến tinh thần người khác. Làm cho đối phương trở nên thoải mái hơn, loại ảnh hưởng này hoàn toàn vô hại. Nhưng nếu Từ An cố ý, có thể khiến cho người khác trở nên nóng nảy, thậm chí là mạch máu bị căng đến nổ tung.

Từ Diệp đang định nói gì đó, nhưng đúng lúc lại nghe thấy tiếng bước chân ngay sau lưng. Cậu nhóc quay sang liền thấy Từ Vũ Hàn đứng bên ngoài, nhíu mày nhìn động tác giữa bọn họ: "Tiểu An tỉnh chưa, ra ngoài dùng cơm."

Từ An rút tay lại, quay sang mỉm cười nói với Từ Vũ Hàn: "Em ra ngay đây." Nhìn đôi mắt mới lúc nãy còn mang màu ngọc bích, giờ đã trở lại thành màu đen tuyền, Từ Diệp có điều muốn nói với Từ An, nhưng vì có mặt Từ Vũ Hàn, đành phải im lặng.

Từ Vũ Hàn nghe Từ An nói xong, gật đầu với cậu, ánh mắt lạnh lẽo liếc Từ Diệp một cái rồi quay trở lại chỗ cắm trại.

Xác nhận Từ Vũ Hàn đã đi ra xa, Từ Diệp quay sang nhìn Từ An, gương mặt trẻ con hiện lên vẻ nghiêm túc: "Anh cẩn thận một chút, lỡ như lần sau màu mắt của anh lại biến đổi, người phát hiện ra không phải tôi mà là Từ Vũ Hàn thì anh định giải quyết thế nào?"

Lời Từ Diệp nói khiến cho Từ An cứng đờ, cậu mím môi, lát sau mới lên tiếng: "Đừng lo, việc này chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi, sau này tôi sẽ không chế được." Đưa một chai nước suối cho Từ An, Từ Diệp hừ một tiếng: "Tùy anh."

"Cảm ơn." Nhận lấy chai nước đồng thời cầm theo khăn mặt, Từ An vò đầu cậu nhóc rồi mới xuống xe rửa mặt. Từ Diệp ở ngoài sau vuốt lại mái tóc rối bù của mình, buồn bực nghiến răng: "Đừng có coi tôi như con nít! Từ An, tôi lớn hơn anh nhiều!"

"Miết nhồi!" Đây là âm thanh của người nào đó vừa súc miệng vừa trả lời.

Sau khi dùng bữa trưa, bọn họ tiếp tục lên đường. Vẫn là A Quân lái xe, Từ Vũ Hàn ngồi ghế phụ lái, Từ Diệp và Từ An chiếm băng ghế sau. Trên đường đi nếu có tang thi chắn ngang, bọn họ sẽ cố gắng lướt qua, còn nếu không tránh được, Từ Vũ Hàn sẽ dùng súng bắn chết. Bởi vì chiếc Suv này không bền bằng mấy chiếc Hummer được chế tạo đặc biệt kia, vậy nên bọn họ phải hạn chế hư hại cho xe. Không thể đối xử với nó quá thô bạo được, tránh việc nó đình chỉ trước khi hoàn thành nhiệm vụ.

Đi được một quãng đường, lại xảy ra chuyện khiến bọn họ lo lắng. Trước đến giờ Từ Vũ Hàn bắn súng luôn rất chuẩn, nhưng lại xuất hiện tình trạng phải tốn hai, thậm chí ba viên đạn mới có thể giết được một tang thi. Có thể thấy tốc độ của bọn chúng đã tăng lên đáng kể.

Từ An nhìn Từ Vũ Hàn một lần nữa phải thay băng đạn, cuối cùng hít sâu một hơi, quyết định nói ra: "Anh họ chắc đã nhận ra phải không? Tang thi hiện tại đã bắt đầu tiến hóa, trở nên mạnh và nhanh hơn trước kia rất nhiều."

Theo như nội dung trong quyển 'Ghi chép thời kỳ mạt thế' mà Từ An đã đọc, hơn mười năm sau khi mạt thế buông xuống thì tang thi mới bắt đầu tiến hóa. Mà hôm nay mới chỉ là ngày thứ ba, việc này diễn ra nhanh hơn lịch sử rất nhiều, có lẽ một phần là do Từ An và Từ xuyên qua mà xuất hiện thay đổi.

Từ Vũ Hàn qua kính chiếu hậu nhìn Từ An, chờ cậu nói tiếp.

Từ An rũ mi tránh đi ánh mắt Từ Vũ Hàn, theo trong trí nhớ lẩm nhẩm nói: "Tốc độ, sức mạnh, trí tuệ của chúng sẽ càng phát triển, tốc độ tang thi hóa cũng diễn ra nhanh hơn. Lợi thế lớn nhất của con người chính là trí tuệ, nhưng nếu một ngày trí tuệ tang thi cao hơn con người thì sao? Không! Chỉ cần trí tuệ của bọn chúng ngang bằng với con người thôi, với lợi thế không biết mệt mỏi không biết đau đớn của chúng, cách ngày loài người diệt vong không còn xa nữa."

Từ An không nói với Từ Vũ Hàn việc tang thi sẽ có dị năng, bởi vì bây giờ dị năng còn chưa xuất hiện, nếu lúc này cậu nói ra sẽ rất khó giải thích. Với những lời vừa rồi của Từ An cũng đã đủ khiến Từ Vũ Hàn phải nghi ngờ.

Từ Vũ Hàn vẫn luôn nhìn Từ An, không nhanh không chậm hỏi: "Việc này, làm sao cậu biết?"

Từ An cắn chặt răng, sau đó thả lỏng người, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Từ Vũ Hàn, mỉm cười rất tự nhiên: "Chuyện này là do Từ nói cho em, anh ấy nói nếu đến lúc, cần phải nói cho anh họ biết. Còn việc vì sao anh ấy biết những chuyện này, em cũng không rõ."

Từ Vũ Hàn không nói gì, xem như đã chấp nhận lời giải thích này. Từ An trong lòng giơ hai ngón tay lên cao, quả nhiên, những lúc phải giải thích cái gì đó, ba ba luôn rất hữu dụng.

Người trong xe đều không phát hiện, Từ Diệp khi nghe Từ An nhắc đến Từ, trong mắt cậu nhóc lóe lên một tia sáng tỏ, giống như đã chắc chắn cái gì đó.

Xe đột nhiên quẹo ngang qua, 'rầm' một tiếng va vào cái cây ven đường. Từ An không kịp phản ứng liền ngã về trước, Từ Diệp thì cả người rơi khỏi ghế.

Từ An xoa đầu nhìn lại, liền thấy xung quanh xuất hiện ngày càng nhiều tang thi, lúc nãy xe bị lệch đường cũng là do có ba con tang thi đột ngột lao ra, va vào đầu xe.

Hai chiếc xe của đội ngũ kia cũng chẳng khá hơn, chiếc bus đã bắt đầu loạn cả lên. Mấy tang thi đứng bên ngoài với tay đập vào cửa kính xe bus khiến học sinh bên trong la hét khóc lóc mà không biết rằng, tiếng hét của họ chỉ càng làm tang thi thêm điên cuồng.

Từ Vũ Hàn cùng A Quân ăn ý liếc nhau, giết chết mấy tang thi gần xe liền mở cửa bước xuống. Từ Vũ Hàn đến gõ cửa chỗ Từ An, lo lắng hỏi: "Không sao chứ? Xe hỏng rồi, chúng ta đi bộ, nhanh lên."

Từ An lắc đầu cho bớt choáng váng, đeo ba lô lên lưng, một tay kéo lấy Từ Diệp còn một tay cầm Khuyết Nguyệt, đạp cửa xe ra bước xuống.

A Quân mở cốp xe, đeo một cái ba lô lên lưng, hai tay xách hai cái vali màu xám bạc. Từ Vũ Hàn vừa giết xong một con tang thi, giúp A Quân cầm lấy một cái vali rồi quay sang nói với Từ An: "Từ đây đi về trước khoảng hai cây số có một trấn nhỏ, đêm nay chúng ta nghỉ ở đấy."

Giọng của Từ Vũ Hàn không lớn, nhưng đủ để mấy người đàn ông của đội ngũ kia nghe thấy. Bọn họ cũng hiểu ý của Từ Vũ Hàn, vậy nên nhanh chóng giúp đỡ mấy học sinh còn sống sót, theo sát phía sau bọn họ.

Từ Vũ Hàn và A Quân mở đường, Từ Diệp đi giữa, Từ An ở phía sau chém mấy con tang thi đuổi theo.

Đám học sinh biết tình huống nguy cấp, cũng cầm lên mấy cành gỗ đánh tang thi, không giết được chí ít cũng khiến bọn nó bị chậm lại, vì vậy nên đoàn người kia mới có thể đuổi kịp nhóm Từ Vũ Hàn.

Đi cách một khoảng không xa thì cả đoàn người nghe thấy phía sau phát ra một tiếng nổ mạnh. Nhóm người quay đầu lại nhìn, ngoại trừ mấy người Từ An, những người khác đều biến sắc, mang ánh mắt sợ hãi nhìn Từ Vũ Hàn thản nhiên vứt đi công tắc kích nổ trên tay. Không khí lập tức nhiễm lên khí lạnh, mấy người đàn ông kia lẫn nhóm học sinh đều không nói gì, im lặng đi theo.

Tiếng nổ thu hút tang thi khiến cho bọn họ có nhiều thời gian hơn để rời khỏi.

Đi hai cây số, cuối cùng cũng thấy được bóng dáng của trấn nhỏ kia. Chỉ là vừa nhìn, liền khiến da đầu mọi người run lên, lông tơ khắp người dựng thẳng.

Trong trấn, ngoại trừ mấy ngôi nhà lớn có hàng rào ra, nhìn đâu cũng thấy máu tươi nhuộm đỏ mặt đất cùng xác người vương vãi khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook