Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Chương 34: Anh là thứ gì vậy?

Lam Ẩn

28/09/2020

Từ An rút Khuyết Nguyệt ra khỏi vỏ, mở cửa xe bước xuống. Con tang thi gần đó nghe được động tĩnh, lập tức há miệng nhào về phía Từ An. Cậu lui về sau hai bước, vung kiếm chém tới nhưng chỉ cắt đứt được một tay của nó.

Mấy con tang thi này linh hoạt hơn trước, đoán chừng là do đã qua một ngày, hiện tượng co cứng tử thi đã biến mất, tay chân cử động không còn cứng ngắc như lúc đầu. Hơn nữa cơ thể đang bị suy yếu, phải hai ba lần Từ An mới có thể chém chết nó. Cậu vẫy vẫy kiếm, nhanh chóng né tránh một con tang thi khác nhào đến.

Do ảnh hưởng của việc biến đổi, cơ thể tiêu tốn rất nhiều sức, dù đã nghỉ ngơi một đêm nhưng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Chỉ mới giết vài tang thi, Từ An đã cảm thấy cánh tay mình có chút run rẩy.

Từ Vũ Hàn vẫn luôn phân tâm chú ý đến Từ An, khi nãy thấy cậu xuống xe hắn đã có chút lo lắng. Lúc này phát hiện cánh tay Từ An khẽ run rẩy, hắn lập tức nhíu mày, vừa đánh tang thi vừa di chuyển đến chỗ của cậu.

Giúp Từ An đánh chết con tang thi trước mặt, Từ Vũ Hàn cau mày nói: "Vào trong xe ngồi đi, ngoài này để bọn tôi lo là được."

Từ An nắm chặt kiếm thở ra một hơi, trả lời: "Em không sao, em không phải vô dụng cái gì cũng không làm được."

Nhìn vào mắt Từ An, Từ Vũ Hàn nghiêm túc nói: "Cho dù cậu có vô dụng đi nữa thì tôi cũng không ghét bỏ cậu." Nghe được câu này, Từ An cảm thấy trong lòng cực kỳ ấm áp. Lấy sức đạp con tang thi vừa nhào tới xuống đất, sau đó lại vung kiếm chém đứt đầu nó, Từ An mỉm cười nói: "Không sao đâu, em biết giới hạn của mình, sẽ không để bản thân rơi vào nguy hiểm, anh đừng lo."

Từ Vũ Hàn nhìn Từ An một cái, sau đó không nói gì tiến lên trước đánh tang thi. Không hiểu sao, hắn không muốn Từ An phải cầm vũ khí lên để chém giết. Dù trong mạt thế này, cần nhất chính là người có năng lực chiến đấu. Nhưng đối với Từ Vũ Hàn, Từ An là một đứa trẻ, chuyện cần làm không phải là đánh giết đấu tranh cho sinh tồn, mà là được bảo vệ, an ổn lớn lên.

Từ Vũ Hàn cũng hiểu, bây giờ hắn có thể bảo vệ Từ An, nhưng sau này thì sao? Rồi lỡ như gặp phải chuyện ngoài ý muốn bắt buộc phải tách ra, hắn có thể luôn ở bên cạnh bảo vệ cậu sao?

Từ An không biết những suy nghĩ rối loạn trong đầu Từ Vũ Hàn, lúc này cậu chỉ không ngừng đánh giết. Gần như bất chấp việc cơ thể đang không khỏe, Từ An càng đánh càng hăng say, giống như bị kích thích bản năng của dã thú trong người, ánh sáng ngọc bích trong mắt như có như không lóe lên.

Từ Vũ Hàn có đưa cho Từ An một khẩu súng lục để phòng thân, nhưng Từ An cảm thấy so với súng, dùng kiếm càng thuận tay hơn. Hơn nữa, đánh với tang thi đồng thời cũng là đang rèn luyện, Từ An không thể cứ mang cơ thể động chút là kiệt sức này vượt qua mạt thế được.

Tang thi bên này tuy có chút nhiều, nhưng mọi người hỗ trợ lẫn nhau, rất nhanh đã muốn giết hết. Đột nhiên một loạt tiếng hét từ chỗ xe bus vang lên, cửa xe mở ra, người trong xe chen lấn nhau chạy xuống.

Từ An quay đầu sang, nhìn thấy một nữ sinh không biết lúc nào đã biến thành tang thi, đang không ngừng nhào đến cắn xé những người xung quanh. Đám người hoảng loạn chạy khỏi xe bus, trên người bọn họ dính không ít vết máu. Là máu của hai nam sinh ngồi gần nữ sinh kia nhất, vì không kịp phản ứng nên đã bị cô ta cắn vào động mạch cổ, chết tại chỗ.

Mấy người đàn ông của đội ngũ đó cũng nhìn thấy tình trạng của đám học sinh, gấp rút giải quyết tang thi trước mặt rồi chạy về phía xe bus. Tang thi nữ sinh nhào xuống khỏi xe, hai nam sinh bị cô ta cắn chết giờ cũng bò dậy, lay lắc theo sau.

Mấy người đàn ông nhìn thấy tình trạng của ba học sinh kia, đành cắn răng dùng vũ khí trên tay đập nát đầu bọn họ, mà mấy học sinh còn lại thì đang run rẩy sợ sệt đứng một bên, khẩn trương đề phòng người xung quanh.

Từ An nhìn biểu hiện của bọn họ, trong lòng lạnh lẽo. Người bạn học mới một khắc trước còn nói chuyện vui vẻ với mình, một khắc sau đã biến thành quái vật sống không ra sống chết không ra chết, vậy mà ngoại trừ ghê tởm cùng sợ sệt, bọn họ một chút cũng không cảm thấy đau buồn. So với đám tang thi chỉ biết ăn thịt người, đôi khi những kẻ như vậy càng đáng sợ hơn.

Từ Vũ Hàn đặt tay lên đầu cậu khẽ xoa: "Đừng lo, không có gì đâu."

Từ An mím môi, cảm thấy buồn cười cực kỳ. Một vết cào do tang thi gây ra thì cũng sẽ biến thành tang thi, nữ sinh kia trước đó hẳn là đã biết mình bị lây nhiễm nhưng vẫn không nói, tiếp tục đi cùng mọi người, tất cả đều là do sự ích kỷ của cô ta.

Mấy người đàn ông sau khi giết ba học sinh kia liền kiểm tra cơ thể của những người còn lại xem có vết thương nào hay không. Từ An không mấy để ý, có chút khó hiểu nhìn hai tang thi vẫn còn khư khư đứng đập cửa kính ở sau trạm xăng, chắc là bên trong vẫn còn người sống.

A Quân và Từ Vũ Hàn cũng để ý đến, nhưng bọn họ không định vào trong xem thử, chỉ đi qua giết hai tang thi rồi cầm đến hai cái thùng chứa bắt đầu lấy xăng.

Từ An thì tò mò đi vòng ra phía sau, cửa kính là loại kính mờ, vẫn có thể nhìn ra có người dùng xích sắt khóa từ bên trong. Từ An dùng lưỡi kiếm chen vào khe hở giữa hai tấm kính, không có thế, phải chém gần cả chục lần. May mà đây chỉ là loại xích nhỏ, còn có thể dùng kiếm chém đứt được.

Hơi lui về một bên, Từ An vươn tay đẩy cửa ra. Một mùi tanh tưởi đập vào mũi, bên trong chỉ có một chút ánh sáng mỏng manh, nhưng không ngăn được Từ An tìm đến nơi phát ra mùi máu. Cậu vòng qua một cái tủ sắt để đồ thì lập tức nhìn thấy một đứa trẻ khoảng hơn mười tuổi đang co chân ngồi trong góc tối, đứa nhỏ nghe tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên.

Ánh mắt cậu ta nhìn Từ An tràn đầy vẻ đề phòng, cứ như nhìn kẻ thù, làm Từ An có hơi giật mình. Tính hiếu kỳ nổi dậy, giống như là gặp được đồng bạn, Từ An nhấc chân chầm chậm di chuyển đến gần cậu ta. Lại gần hơn một chút mới thấy được, phía sau đứa trẻ kia có một xác người đàn ông, mùi máu tươi tanh nhưng không hôi thối, chắc chắn là xác người chứ không phải tang thi.

Người này chết không lâu, mùi máu còn rất mới, đối với Từ An đã quen thuộc với máu, không mấy khó khăn để nhận biết. Trên cổ xác chết có những vết cắn rất sâu, đoán chừng là bị cắn trúng động mạch cổ mà chết, còn người giết ông ta, không ai khác ngoài cậu nhóc này.

Cậu nhóc kia vẫn luôn nhìn chằm chằm Từ An, giống như chỉ cần Từ An có hành động gì gây nguy hiểm đến mình, cậu ta lập tức sẽ nhào lên tấn công. Từ An cảm thấy rất là hứng thú với cậu nhóc này, một phần là vì sự can đảm với tàn nhẫn của cậu ta khi giết người, một phần chắc là vì cậu nghĩ hai người gần bằng tuổi nhau. Đương nhiên Từ An sẽ không thừa nhận mình là một đứa trẻ mang vẻ ngoài người lớn đâu.

Tóc cậu nhóc bù xù, gương mặt lấm lem không nhìn rõ được, Từ An muốn nhìn mặt cậu nhóc nên vươn tay ra lau. Bàn tay cậu chỉ vừa đưa ra, cậu nhóc lập tức há miệng nhào đến, 'phập' một tiếng cắn vào tay của Từ An. Nếu không phải chắc chắn cậu ta vẫn là con người thì Từ An đã nghĩ mình vừa bị tang thi cắn. Hàm răng sắc nhọn cắn xuống dứt khoát, cộng thêm động tác nhào đến vừa rồi, y như là một tang thi nhìn thấy con mồi.

Phát hiện người trước mắt không phản kháng, cậu ta có hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn Từ An. Trong bóng tối, một đôi con ngươi màu ngọc bích lập lòe, như bị mùi máu ảnh hưởng mà chầm chậm nhiễm lên sắc đỏ. Cậu nhóc giật mình, khớp hàm buông lỏng thả bàn tay của Từ An ra, đề phòng lùi sâu vào góc tường.

Từ An nhe răng, thực sự là đau mà. Cậu ôm hận vươn tay, vừa niết mặt vừa vò đầu cậu nhóc, lần này cậu ta rất im lặng, không phản kháng lại Từ An.

Tóc cậu ta vừa khô vừa xơ, giống như đã rất lâu không tắm gội. Cả người cậu nhóc gầy gò, trên làn da có không ít vết xanh tím nhưng do tối quá Từ An không thể nhìn rõ.

Mạt thế mới qua một ngày, không thể khiến một người trở nên như thế, cậu nhóc này chắc là đã bị nhốt lại từ trước rồi, mà người đàn ông đã chết kia có thể là một trong những kẻ nhốt cậu ta.

Qua ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài truyền vào, cậu nhóc nhìn thấy vết răng rướm máu trên tay Từ An đang dần dần lành lại, rất nhanh, vị trí đó hoàn hảo như chưa từng có một vết thương nào. Cậu ta mím môi nhìn chằm chằm vào Từ An, lát sau mới dùng giọng nói khàn khàn thô ráp thốt ra một câu: "Anh là... thứ gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook