Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 78

Tây Đại Tần

01/03/2021

Lâm Đàm Đàm bị chọc ghẹo nhưng cô vẫn thích thú hoàn thiện chiếc chuồng.

Tăng cao bờ tường, lại sợ sơn dương biến dị quá thông minh sẽ biết cách trèo tường nên làm thêm cả nóc nhà, xung quanh lại làm bốn cửa sổ để thông khí và quan sát, ở giữa nóc nhà còn đặt một cái cửa sổ trên mái thật to, thế là một cái chuồng sơn dương mấy chục thước vuông chỉnh tề, vững chắc và đẹp đẽ hơn cả đa số phòng ở trong khu lều trại đã hiện ra.

Hoàn thành trong chưa đầy một tiếng.

Nhóm kỹ sư rất vui vẻ, người làm việc trên công trường, người chia thịt sơn dương và cả đám người tới xem giúp vui trố mắt ra nhìn, tin tức Lâm Đàm Đàm có ba dị năng đã được chứng thực rồi.

Có kẻ đố kỵ, có người hâm mộ, đương nhiên cũng có người bắt đầu đánh giá lại cô lần nữa.

Chỉ cần là người có mắt sẽ biết dị năng thổ hệ của cô so với dị năng giả thổ hệ cùng loại còn mạnh hơn.

Đó là còn chưa kể mộc hệ cũng giỏi hơn những dị năng giả mộc hệ khác, thổ hệ cũng vậy, nghe nói dị năng kim hệ của cô cũng đứng đầu…

Vì thế ngoài những người ghen tỵ, sợ hãi lẫn khâm phục Lâm Đàm Đàm còn có mấy người ghen tỵ đoàn đội của Diệp Tiêu gặp may, khối vàng như thế lại bị họ phát hiện trước!

Càng nghĩ càng bất bình, tức ghê!

Lâm Đàm Đàm chẳng quan tâm những người này nghĩ thế nào, ánh mắt họ phức tạp ra sao, mê mẩn một hồi, vừa lòng nhìn chuồng sơn dương mình làm ra, lại nhìn một con sơn dương bị đuổi vào chuồng, cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.

Ôi, cảm giác tạo ra phòng ốc còn có thành tựu hơn cả cứu người.

Bạch Trừng nhìn cái chuồng dê, ánh mắt nhìn Lâm Đàm Đàm cũng ngập tràn vẻ bất ngờ, nhưng anh ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh, còn cười, giơ ngón tay cái với Lâm Đàm Đàm.

Lâm Đàm Đàm ngượng ngùng cười.

Nhóm kỹ sư lại lôi kéo Lâm Đàm Đàm hỏi cô có thể tham gia chút hoạt động lấp đất hay không? Lâm Đàm Đàm nói có thể, sau đó cô bắt tay làm việc.

Tổng cộng 40 mẫu đất muốn được lót dày lên ba đến năm thước là một công trình lớn, máy móc đang đào đất ở bên một ngọn núi gần đó, xe tải lại chở từng xe từng xe đất tới đây, cứ thế bận rộn không nghỉ, đến bây giờ đã hoàn thành khoảng một phần ba.

Lâm Đàm Đàm không lấy đất trực tiếp từ mặt đất, dùng dị năng sản sinh ra bùn đất sẽ tiêu hao rất nhiều dị năng, nhưng chỉ dùng dị năng xới bùn đất vốn có, chia cát thì có thể đạt đến hiệu quả đào xới, năng lượng cần tiêu cũng ít hơn.

Vì thế cô bắt đầu giúp máy móc đào đất.

Máy đào đất chỉ có ba cái, dù đã dùng xẻng đào do dị năng kim hệ cải tạo nhưng hiệu suất cũng chỉ có hạn, Lâm Đàm Đàm khiến bùn đất trở nên tơi hơn, cát mịn hơn giúp xẻng dễ đâm xuống, những người làm việc trên công trường sẽ thao tác cho máy xúc đất, sau đó những người ăn thịt sơn dương cũng đến hỗ trợ.

Tốc độ lấp đất tăng nhanh trông thấy, không khí làm việc cũng rất tốt.

Tâm trạng Bạch Trừng có hơi phức tạp, anh ta luôn chú trọng lợi ích, làm việc gì cũng lấy lợi ích làm đầu. Thế nhưng Lâm Đàm Đàm lại là loại người hoàn toàn khác, cô vui tươi hớn hở làm cái này cái kia, thậm chí còn làm ăn lỗ vốn, trông như không đạt được cái gì nhưng cô lại khiến rất nhiều người rung động và cảm động từ trái tim, khiến mọi việc có thêm tình người.

Anh ta mỉm cười, cho người tiếp tục giết sơn dương, cũng tỏ vẻ ăn một miếng thịt thì ở lại đây làm việc một giờ, việc buôn bán này chỉ có trong buổi chiều hôm nay.

Những người đang hối hận vì tới trễ, không được chia thịt lại nhanh chóng xếp thành hàng.

Mười con sơn dương vừa bị đuổi về chuồng cuối cùng cũng chẳng còn lại một con.

Diệp Tiêu dẫn những người khác về, lúc mở mấy chiếc xe lớn xe nhỏ chở sơn dương biến dị thì phát hiện nhà mình đã kín người hết chỗ, ai ai cũng làm việc đến đổ mồ hôi, khí thế ngất trời, chiến ý sục sôi. Ngoài ra còn có mùi thịt phơi thơm nức, quả là hương thơm mười dặm.

Trong mấy tiếng đồng hồ anh không ở đây đã có gì xảy ra vậy?

Mà trong mấy tiếng theo dõi nơi này sít sao, phát hiện moi người ăn thịt sơn dương không xảy ra vấn đề gì--- à chỉ có mấy người đau bụng, tiêu chảy, đó là vì thân thể quá yếu, đã lâu không được ăn thịt lại đột nhiên ăn không ít nên mới xuất hiện bệnh trạng, không liên quan gì đến thịt sơn dương… Vì thế, những người đó lộ ra ánh mắt tham lam với mấy xe sơn dương vừa được lái về, bắt đầu bàn chuyện mua bán với Bạch Trừng.

Bạch Trừng thế mà lại không đồng ý, chỉ bảo ngày mai bàn lại, đợi ngày mai những người đã ăn thịt sơn dương vẫn khỏe mạnh thì mọi người mới có thể hoàn toàn thịt tưởng sơn dương này có thể ăn, anh ta cũng dễ bề lên giá.

Những con sơn dương cuối cùng bị nhốt vào chuồng.

Trừ sơn dương biến dị còn có một số động vật khác như heo hai đầu biến dị, gà biến dị có cầu đầu to gấp bốn năm lần bình thường, những con này chắc là gà công nghiệp được nuôi gần đây, sau mạt thế mới biến dị, ung dung chạy lên núi, lại vì thiếu thức ăn nhưng không thể cạnh tranh lại những loại động vật khác nên thường xuyên rời núi kiếm ăn.

Diệp Tiêu có ý ngày mai sẽ lại đến vùng núi tìm thêm một bầy gà lớn.

Lâm Đàm Đàm nhìn những con gà bị trói vẫn còn khỏe như vâm, hỏi: “Có thể nuôi chúng được không?” Có nuôi dưỡng thì mới liên tục có thịt gà để ăn mà, chúng có thể đẻ trứng không nhỉ?

Diệp Tiêu đáp có thể thử xem. Anh nhìn cô, ánh mắt tỏ vẻ không tán thành: “Sao em lại biến mình thành thế này rồi?” Trên tóc cô còn dính một nhúm đất, anh tự tay lấy xuống.

Lâm Đàm Đàm cười ha ha: “Lao động thôi mà!” Cô cũng biết hình tượng của mình lúc này chắc không đẹp đẽ gì, tuy toàn dùng dị năng nhưng dùng dị năng lâu cũng mệt chứ, mồ hôi trên người cũng tuôn rồi lại tuôn: “Em về đây, các anh có về không?”

Trên công trường chỉ còn lại nhóm kỹ sư, sắp xếp thêm mấy người trực đêm để trông chừng đám động vậy biến dị, lại có hai người Từ Thấm và Từ Ly không ra khỏi căn cứ này ở lại giám sát, những người khác về biệt thự trước.

Lâm Đàm Đàm vừa về liền lên lầu cởi áo tăm rửa, biệt thự không thiếu nước, cô cũng không dùng nước do mình tạo ra, dòng nước ấm áp từ vòi hoa sen phun ra đổ thẳng xuống đỉnh đầu, cô vừa hưởng thụ vừa thoải mái nhắm mắt lại.

Nếu có một cái bồn tắm lớn để ngâm nước nóng thì ngon rồi, hay là làm một cái bồn tắm lớn nhỉ?

Ngâm trong làn nhiệt ấm ám tỏa ra dưới vòi sen, cơ thể bắt đầu buồn ngủ, hơ, chơi đến rã người, lúc chiều sử dụng dị năng thổ hệ hơi quá đà, bây giờ cảm thấy thật mệt, hơn nữa tay phải vẫn còn hơi run.

Vật vã mặc quần áo xong cô ngáp một cái, chui vào chăn, chưa được bao lâu Diệp Tiêu lại đến gõ cửa: “Đàm Đàm, ăn cơm.”

Cơm vẫn phải ăn, giờ cô đói lắm.

Lâm Đàm Đàm xuống giường đi mở cửa, dụi mắt hỏi: “Có thịt sơn dương không?”

Cô vẫn mặc bộ quần áo gấu nhỏ màu vàng nhạt, tóc vẫn còn chưa khô, cúi đầu dụi mắt như không mở mắt nổi nữa, làn da trắng noãn vì mới tắm xong còn hơi phiếm hồng, từ đầu đến chân toát ra vẻ trẻ con.

Lời còn chưa ra khỏi miệng Diệp Tiêu đã chớp mắt, không nên lời, sợ run một lát rồi mới hồi hồn, nói: “Có, có đầu bếp nấu, em nghe thấy mùi không?”

Lâm Đàm Đàm hít hít vài hơi, quả nhiên nghe thấy mùi thịt sơn dương nướng, còn có rắc bột thì là, thơm đến mức sâu ham ăn trong bụng cũng bò ra rồi.

Tinh thần tỉnh táo hẳn lên, cô nói: “Đi, ăn cơm thôi!”

Diệp Tiêu cười bảo: “Từ từ thôi.” Cầu thang cũng không quá rộng, Diệp Tiêu đi sát Lâm Đàm Đàm, cánh tay hai người chạm vào nhau.

Diệp Tiêu nghiêng đầu là có thể thấy cái đầu xù xù, khuôn mặt thanh tú mềm mại, chiếc cổ trắng noãn nho nhỏ, nơi chóp mũi còn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, hẳn là cùng nhãn hiệu sữa tắm với anh, được Bạch Trừng phát cho. Nhưng bởi vì từ trên người cô phát ra, lây dính mùi hương riêng của cô, hỗn hợp thành một loại mùi thơm dịu độc đáo của thiếu nữ.

Ánh mắt Diệp Tiêu sâu thẳm, nhưng nhìn thấy vẻ trẻ con, trong mắt chỉ đầy thịt sơn dương của cô lại không khỏi cười cam chịu.

Vẫn là một cô bé thôi.

Trong lòng anh thoáng xuất hiện chút mộng tưởng có vẻ rất không phù hợp, còn hơi bỉ ổi nữa.

Diệp Tiêu thầm thở dài thườn thượt.

Thịt sơn dương do đầu bếp làm ra được nướng đến hương thơm tứ phía, nhất là nguyên cái đùi khiến người ta hận không thể ôm mà gặm.

Thịt gà biến dị cũng được xử lý rất khá, làm thành món canh gà thơm ngon.

Thấy cô nhìn chằm chằm hai món này, đầu bếp thường ngày không hay lui tới cười hề hề nói: “Mời cô Lâm nếm thử xem có hợp với khẩu vị của cô không?”

Lâm Đàm Đàm nhìn ông ta, đây chính là người đầu bếp đã làm cơm cho hội hồi còn ở Dương thị, đầu bếp mập mạp khi trước giờ đã gầy đi một nữa, trong nụ cười có vẻ lấy lòng nhiều hơn nhưng cũng không làm người ta phản cảm.

Ông ấy chờ mong nhìn Lâm Đàm Đàm, rất hi vọng Lâm Đàm Đàm sẽ hài lòng với tay nghề của ông sau đó giữ ông lại.

Những người này hình như không thích chỗ bọn họ xuất hiện người ngoài nên cũng không thường gọi ông ấy tới, lúc họ không gọi ông cũng chỉ có thể dựa vào sức mình để mưu sinh. Là một đầu bếp bình thường thì có năng lực thế nào cho được? Nếu không ông ấy đã không gầy đi nhiều như thế. Nếu như được họ thuê dài lâu, đời ông cũng có nơi cậy vào.

Ông biết những người lính cũng không ham mê ăn uống, nhưng nếu có thể khiến Lâm Đàm Đàm mở miệng muốn giữ ông lại, về cơ bản ông sẽ được giữ lại. Cho dù không giữ lại ông ấy thì chỉ cần cô vừa lòng, sau này tìm ông ấy nhiều hơn cũng đỡ. Về sau nguyên liệu nấu ăn biến dị sẽ ngày càng nhiều, chất thịt của nguyên liệu đã biến dị và thịt nguyên bản không giống nhau, người bình thường cũng khó lòng xử lý tốt, ông ấy vẫn rất trông mong.

Nghĩ thế, ông còn muốn ân cần cắt thịt sơn dương cho cô. Nhưng việc này nào đến phiên ông, Diệp Tiêu đã cầm dao cắt nhỏ miếng thịt cho Lâm Đàm Đàm, hai miếng thịt sơn dương thơm phức rơi vào đĩa của Lâm Đàm Đàm, cô cười tươi: “Cảm ơn anh.”

Tiếp đó cô cầm đũa gắp, gắp không trúng, đũa còn rơi mất một chiếc.

Lâm Đàm Đàm ngây ngẩn, mặt Diệp Tiêu cũng trầm xuống: “Sao rồi?” Anh buông dao nắm lấy tay cô, Lâm Đàm Đàm vội nói: “Không sao, không sao đâu, chỉ là tay em không có sức thôi.”

Diệp Tiêu không nghe cô, cố ý cẩn thận xem tay cô, còn kéo tay áo lên nhìn khiến Lâm Đàm Đàm có hơi xấu hổ, xác định không có ngoại thương anh mới yên tâm, nhíu mày hỏi: “Vết thương bị Chu Lễ đánh còn chưa khỏi à?”

“Thì… cũng có một phần.” Cô lại thử cầm đũa, lúc trên tay không có gì còn đỡ, cầm gì đó dùng sức lại phát run, đã run thì thôi, cả người cô còn không có sức, còn run nhiều hơn, lúc muốn gắp thứ gì thì giống như có bệnh nguy kịch vậy.

Cô ngượng ngùng buông đũa.

Mặt Diệp Tiêu đen hẳn: “Không phải em nói không sao à?”

“Thật sự không sao mà… chỉ là buổi chiều có hơi mệt, hơi uể oải…” Lâm Đàm Đàm còn định biện hộ cho mình nhưng dưới ánh mắt Diệp Tiêu thì giọng càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chẳng còn nghe được gì nữa.

Lâm Đàm Đàm cúi đầu, vẻ mặt chột dạ như đã làm sai việc gì, mặt Diệp Tiêu như mưa rền gió dữ, đầu bếp bên cạnh muốn nói lại thôi, những người khác cũng phát hiện tình huống bên này, ào ào vây lại: “Sao thế? Xảy ra chuyện gì?”

Ai nấy đều thấy Lâm Đàm Đàm tin tưởng và thân cận với Diệp Tiêu nhất, mà Diệp Tiêu cũng bảo vệ cô cẩn thận nhất, hơn bất cứ ai. Còn hơn cả Mai Bách Sinh đã được cô cứu về một mạng hay Bạch Trừng cẩn thận chu đáo, có chuyện gì đã xảy ra đây?

Hình như Diệp Tiêu rất tức giận.

Vừa rồi Bạch Trừng cũng ở trong phòng khách, loáng thoáng nghe được mấy câu, chẳng qua trước khi phát hiện có gì đó sai sai cũng không quá để ý, lúc này nhìn thấy miếng thịt sơn dương còn chưa bị động tới và đôi đũa trên bàn, xâu chuỗi lại sự việc, nói lời giải vây: “Thức ăn không hợp khẩu vị à? Chúng ta nhờ sư phụ Trần làm lại lần nữa. Nào Đàm Đàm, ăn cái khác lót bụng trước đi.”

Anh ta kéo Đàm Đàm khỏi ghế, Giang Hiểu Thiên lập tức nói hùa: “Đúng rồi, anh còn rất nhiều đồ ăn ngon, Đàm Đàm lại đây anh cho nè.”

Lâm Đàm Đàm trộm ngó Diệp Tiêu, thấy mặt anh vẫn đen sì, trong lòng thấp thỏm, quyết đoán nương theo bậc thang này leo xuống, cùng Giang Hiểu Thiên đi lấy đồ ăn.

Giang Hiểu Thiên tìm kiếm dưới bàn trà như mò kho báu, tìm ra một bịch bánh quy: “Này, cái này ngon, bánh quy sữa, vừa ngon vừa lành mạnh, em thử xem.”

Lâm Đàm Đàm nhận lấy, nhưng bánh quy đến tay cô lại thật nặng, tay cô bắt đầu run rồi run, không kiềm chế nổi, đám người Giang Hiểu Thiên nhìn đến ngu người, cô ngẩng đầu nhìn Diệp Tiêu theo bản năng, mặt anh đã đen càng đen hơn.

“Em lên lầu trước.” Cô dứt khoát chuồn luôn, ì ạch chạy lên lầu như thỏ trắng nhỏ bị sói xám đuổi theo, xém chút còn vấp ngã.

Lúc Diệp Tiêu thấy cô sắp ngã sấp xuống thì tim đập lỡ mất một nhịp, may mà cô phản ứng nhanh, đảo mắt đã biến mất trên lầu hai, anh quả thực vừa bực vừa buồn cười.

Lâm Đàm Đàm đi rồi tất cả mọi người đổ dồn về phía Diệp Tiêu, Bạch Trừng buồn cười nói: “Cậu đang dạy bảo con gái đó à? Bày ra cái mặt đen thui đó có biết dọa người lắm không? Năm đó lúc cậu làm huấn luyện viên không biết đã dọa khóc bao nhiêu tân binh, giờ hay rồi, dọa người ta chạy luôn, rốt cuộc là sao đây?”

Diệp Tiêu xoa trán, vừa đau đầu vừa bất đắc dĩ nhưng không trả lời Bạch Trừng: “Các cậu không cần xen vào, ăn trước đi.” Sau đóa anh lấy mấy cái chén nhỏ trong bếp, cầm đôi đũa Lâm Đàm Đàm buông xuống lúc nãy, lấy một ít thức ăn trên bàn cho vào chén, lại cắt một chén đầy thịt sơn dương, một chén cơm, đặt vào khay rồi mang lên lầu.

Mấy người nhìn động tác của anh, chờ khi anh đi lại hai mặt nhìn nhau, Bạch Trừng nói: “Thôi, chuyện của họ để họ tự xử lý đi.”

Mọi người đều cười, chỉ có Mai Bách Sinh và Từ Ly là còn mơ hồ, cười gì thế? Hình như đội trưởng giận thật? Hai người đó hình như có mâu thuẫn, kệ được không đó?

Từ Thấm trừng mắt nhìn họ: “Ăn cơm đi, hai thằng ngốc.”



Trên lầu, Diệp Tiêu bưng khay thức ăn đến trước cửa phòng Lâm Đàm Đàm, giấu bớt tâm trạng, gõ cửa: “Đàm Đàm, anh mang cơm cho em này.”

Bên trong không có tiếng động đáp lại, Diệp Tiêu thở dài: “Lúc nãy là anh sai, anh không nên nổi giận với em.” Không đúng, anh còn chưa phát giận đâu, anh cũng không thể nổi giận với cô, anh chỉ hơi bực anh, ai biết đã dọa cô như vậy rồi.

Bây giờ cô ấy sẽ không giận mình chứ?

Diệp Tiêu bâng khuâng mãi, anh không tài nào đoán ra suy nghĩ của con gái, huống chi suy nghĩ của Lâm Đàm Đàm lại càng không thể suy đoán theo lẽ thường.

Bên trong vẫn không có phản hồi, anh bắt đầu bất an, thử xoay tay nắm cửa, cửa không khóa.

Diệp Tiêu đẩy cửa ra nhưng không vào, phòng ngủ chính anyf có phòng tắm, tầm mắt nơi cửa bị phòng tắm ngăn mất một nửa nhưng vì Lâm Đàm Đàm chuyển giường ra gần ban công nên đứng ngoài cửa đã có thể thấy hơn phân nửa cái giường và cô bé đang ôm chân ngồi trên giường, đưa lưng về phía cửa.

Lúc này cô đang ôm chân, cúi thấp đầu, cả bóng lưng tỏa ra hơi thở cô độc, đáng thương, bả vai còn hơi run lên. Lòng Diệp Tiêu căng thẳng, cũng bất chấp cái gì lễ phép hay không lễ phép, bước thẳng vào phòng.

Cô ấy khóc à? Không thể nào? Mình còn chưa nói gì mà!

Nhưng lúc trước dù anh không nói gì cũng dọa rất nhiều người bật khóc.

Vẻ mặt của anh lúc nãy đáng sợ vậy sao?

Trong lòng Diệp Tiêu lúc này thật ão não, hối hận, sốt ruột, đau lòng, song khi anh đến gần, thấy rõ Lâm Đàm Đàm đang làm gì thì đứng đơ tại chỗ.

Lâm Đàm Đàm quả thật đang ngồi bó chân, trên cặp đầu gối đặt một chiếc di động, cánh tay trái còn chưa hồi phục đỡ phía ngoài chiếc điện thoại, dè dặt cẩn thận không cho nó rớt xuống, ngón trỏ của cái tay phải nửa run nửa phế bấm liên hồi trên màn hình để đặt xuống đủ loại cung tiễn đạn pháo, vũ khí kỳ quái để bảo vệ chiếc củ cải đỏ rực nơi cuối con đường quanh co đang không ngừng có quái nhỏ tràn tới.

Chẳng qua vì run tay nên thao tác của cô không mấy linh hoạt, thế nên mới ra chiều hết sức chăm chú, nhíu chặt mày, hồn nhiên quên mình.

Diệp Tiêu: “…”

Cuối cùng cô thả ra một cái quạt điện, một cái quạt máy vẫn luôn giấu kỹ để thổi một vòng, đánh chết mấy con quái nhỏ, thở một hơi nhẹ nhõm, vơ bánh quy bên cạnh, cầm mấy miếng nhét vào miệng, vừa nhét vừa run lẩy bẩy làm rớt mấy miếng ra ngoài.

Có thể nói là siêu cấp thảm luôn á.

Thảm thương vậy mà vẫn còn dốc lòng hết sức, quả thực là thân tàn nhưng ý chí kiên định.

Diệp Tiêu nở một nụ cười lạnh tanh.

Hơi thở nguy hiểm rốt cuộc cũng lôi thần hồn Lâm Đàm Đàm ra khỏi thế giới trò chơi kịch liệt mà phấn khích, quay đầu nhìn bóng người thẳng tắp bên giường và nụ cười khiếp người của Diệp Tiêu, cô nhém chút nữa bị bánh quy trong miệng mình làm nghẹn chết.

“Khụ khụ khụ khụ khụ khụ!” Lâm Đàm Đàm vừa ho vừa tháo tai nghe xuống, quá kinh hãi: “Anh… khụ khụ… anh vào bằng cách nào?”

Diệp Tiêu đặt cái khay lên bàn sau đó kéo cái bàn lại: “Em nói xem?”

Anh tức đến bật cười luôn rồi.

Anh lo lắng cho thương thế của cô nên để cô về biệt thự nghỉ ngơi trước, cô không chịu, cả buổi trưa đắm mình trong lao động là vinh quang, khiến cho bản thân thêm mệt.

Bây giờ còn ngồi chơi game.

Xem ra bị anh hù dọa là giả, chột dạ cũng là giả, cô không hề để tâm chút nào, quay lưng cái là đâm đầu vào game chơi đến mê muội.

Diệp Tiêu đưa tay ra.

Lâm Đàm Đàm nhìn bàn tay to dày rộng lại thon dài kia, nhìn sắc mặt của anh một tý, nhặt lấy chiếc điện thoại vì cơn ho kịch liệt mà rơi xuống bên chân lên, nhặt được một nửa lại nhớ ra gì đó, đổi thành dùng chân đẩy di động qua.

Tay phải lập tức giấu tịt ra sau.

Hận không thể coi như cái tay này chưa từng tồn tại.

Diệp Tiêu: “…”

Diệp Tiêu xoay người nhặt điện thoại lên, không bỏ vào túi mình, lại kéo bàn đến bên giường, dọn từng món ra: “Ăn cơm.”

Lâm Đàm Đàm nhỏ giọng nói: “Ấy, cảm ơn anh, em ăn ngay đây.”

Cô lại nhìn Diệp Tiêu, chờ anh rời đi. Diệp Tiêu lại không có ý muốn đi, anh kéo chiếc ghế duy nhất trong phòng qua, giống như muốn nhìn cô ăn.

Anh…. Diệp Tiêu thay đổi rồi, nam thần nhà cô không phải như vậy đâu!

Lâm Đàm Đàm thầm than trong lòng nhưng cũng biết mình đã nhiều lần chọc anh phát cáu, không có đường để cò kè mặc cả.

Cô di chuyển đến mép giường, ánh mắt Diệp Tiêu đảo qua đôi chân trần của cô. Lâm Đàm Đàm rụt chân lại theo bản năng, như thể lo sợ ánh mắt anh sẽ cắt lên chân cô một nhát, rất không có cảm giác an toàn.

Cô lại len lén nhìn anh, ngoan ngoãn vươn bàn tay phải quý giá từ sau lưng ra, cầm đũa lùa cơm, cô định gắp đồ ăn nhưng đành cam chịu với những ngón tay không có sức, không khỏi tự làm xấu mặt, đành phải cúi đầu ra sức lùa cơm.

Cơm có hơi dính, lúc lùa cơm chén cơm cũng sẽ chạy, cô dùng cánh tay trái đỡ nó, chờ cái chén nhích tới chỗ không tiện ăn nữa cô lại dùng tay trái đẩy đẩy nó về, bắt nó quay lại vị trí cũ.

Diệp Tiêu nhìn cánh tay trái bị cô giấu trong tay áo, trong lòng chợt cảm thấy hơi đau một chút.

Anh bỗng nhưng đứng dậy, cầm lấy đôi đũa trong tay cô. Lâm Đàm Đàm kinh ngạc ngẩn đầu, anh lẳng lạng nhìn cô, đưa tay lấy xuống hạt cơm dính trên khóe miệng cô.

Mặt Lâm Đàm Đàm đỏ lên, nhanh chóng lau mặt, nuốt cơm trong miệng xuống: “Cái đó, cái đó…”

Cô nhất thời không nói ra cái gì, Diệp Tiêu lại múc một muỗng canh gà, đưa đến bên miệng cô.

“A?” Lâm Đàm Đàm kinh ngạc phát ra tiếng, vừa mở miệng đã bị đút một ngụm canh gà, cô nuốt vào theo bản năng, sau đó chỉ thấy Diệp Tiêu buông muỗng, dùng đũa gắp một chút cơm, đưa đến bên miệng cô: “Há miệng.”

Anh, anh muốn đút cô ăn cơm?!

Lâm Đàm Đàm cuối cùng cũng kịp phản ứng, cả khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook