Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 63

Tây Đại Tần

10/10/2020

Hai người cùng đơ ra, sau đó Diệp Tiêu nói với Lâm Đàm Đàm: “Leo lên.”

Lâm Đàm Đàm ngạc nhiên giây lát rồi mới hiểu ra, nhẹ nhàng trèo lên giường, ngồi chồm hổm trên giường nhìn chằm chằm về phía rèm cửa. Cửa thủy tinh đang mở nên cho họ có nhìn thấy tấm mành tối màu bị đẩy lên, sao đó có một cái gì chui vào từ bên dưới.

Diệp Tiêu làm cho không khí xung quanh mình dừng chuyển động, nếu không dùng mắt để nhìn sẽ không thể phát hiện trong phòng còn có người thứ hai, mà thứ vừa chui vào hiển nhiên không có mắt. dien/dan. LQD

Dường như nó có thể nhận biết vị trí của Lâm Đàm Đàm nhưng lại không đến gần mà từ từ tiến vào phòng, phát ra tiếng ma sát cực nhỏ trên sàn nhà, còn mang theo mùi đất, bò quanh giường để điều tra địa hình.

Lâm Đàm Đàm âm thầm tính độ dài của nó, hai mét, bốn mét, sau đó có một bộ phận rất to, phía sau kéo theo hai cái “chân gãy” một dài một ngắn chừng hai mét.

Rõ ràng là một màn khiến người ta kinh hãi nhưng nhìn cái “chân gãy” này không hiểu sao Lâm Đàm Đàm chỉ muốn cười.

Sau khi cả người nó bò vào, Diệp Tiêu không ra tay ngay mà muốn xem thử nó định làm gì. Hình như nó cảm thấy xung quanh an toàn nên định bò lên từ phía cuối giường.

Gan đủ to đấy! Diệp Tiêu ra tay nhanh như chớp, lập tức khống chế cái thứ to gan lớn mật dám bò lên, đồng thời khiến không khí xung quanh ngưng đọng, hình thành bức tường không khí không thể nào tránh thoát.

Lâm Đàm Đàm mở đèn lên.

Một cái cây gì đó có bộ rễ màu nâu nhưng lại có phần tròn vo, to lớn đẫy đà hơn rễ cây bình thường bị Diệp Tiêu nắm trong tay. Nó liều mạng giãy dụa, sau đó nó giống như bị nhốt vào một cái bình thủy tinh trong suốt, dù có giãy thế nào cũng chỉ gặp phải trắc trở rồi quay về, âm thanh “bình bịch” phát ra cho thấy không gian hoạt động của nó rất nhỏ hẹp.

Lâm Đàm Đàm leo xuống cuối giường, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy rõ thứ đó.

Lúc không nhìn kỹ, cảm thấy thứ này trông rất giống rắn nhưng nhìn kỹ rồi lại thấy nó có lớp vỏ màu nâu nhạt, trên vỏ có những sợi râu nhỏ (Editor: tui nghĩ giống râu bắp á), trên đó còn dính một ít đất, chắc chắn là thực vật rồi.

Phần to ra phía sau hẳn là bộ phận quan trọng của nó, phía trên có rất nhiều sợi râu ngắn nhỏ, cũng dính nhiều bùn đất ướt át hơn, gần như bao lấy cả bộ phận phình to ra. Đây là do nó sợ mình rời bùn đất quá lâu đó hả?

Có thể dễ dàng nhận thấy nó là một cái cây có 3 chiếc rễ chính, hai chiếc đã bị Lâm Đàm Đàm chém đứt lúc này vẫn có niêm dịch không ngừng rướm ra. Chất dịch kéo dài trên mặt đất thành hai vệt xanh lục giống như thứ mà động vật thân mềm sẽ để lại khi chúng bò qua.

“Thì ra nó dài thế này à.” Lâm Đàm Đàm nói: “Xem ra hai chiếc rễ bị em chém đứt là dài nhất?” Rễ cây hoàn chỉnh trước mắt dài hơn 4 mét, phần chặt dứt dài chừng 2 mét nhưng hai chiếc rễ cây ban ngày chọc thủng chiếc xe đã dài khoảng hơn 10 mét rồi.

Thứ đó giãy dụa hồi lâu hình như đã hết sức, cuối cùng cũng ngừng lại. Tiếc là nó không thể phát ra âm thanh, nếu không chắc bây giờ nó đang khóc tu tu nhỉ?

Lâm Đàm Đàm hỏi: “Em có thể chạm vào nó được không?”

“Em đụng thử đi.” dien/dan. LQD

Lâm Đàm Đàm liền chạm vào nó, cảm giác giống như rễ cây bình thường, lành lạnh, cứng rắn nhưng có thể uốn cong linh hoạt, cô thầm nhủ: “Thứ này rốt cục là thực vật gì đây?”

“Chắc không phải thực vật bình thường, là loại biến dị.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Giết thẳng tay.” Diệp Tiêu nói không chút do dự.

Dù buổi tối nó tỏ ra nhát gan, không có tính công kích nhưng vừa tới nó đã định bò lên giường, ban ngày còn công kích chiếc xe một cách hung mãnh như thế, rõ là một thứ nguy hiểm.

Nghe thấy lời Diệp Tiêu nói, thứ đang giả chết bất động trên đất bỗng nhảy dựng lên, vùng vẫy kịch liệt.

Lâm Đàm Đàm nhanh chóng hiểu ra ý anh, một thực vật biến dị có thể tự di chuyển, chạy lung tung dưới đất, có trí tuệ, dường như còn có thể hiểu tiếng người thì rất hiếm.

Lâm Đàm Đàm nói: “Anh nghĩ nó ăn gì? Nó không phải cây trên mặt đất nên chắc không thể quang hợp, nó hấp thụ chất dinh dưỡng từ bùn đất à?”

Diệp Tiêu nghe ra Lâm Đàm Đàm không muốn giết nó, anh định khuyên, nghĩ đến dưới nhà có một ổ chuột biến dị đành nuốt lời định nói về.

Anh nghĩ một lát rồi hỏi: “Em định nuôi nó?”

“Em muốn quan sát nó, xem ra buổi tối nó rất ngoan, ban ngày hung dữ, còn chạy rất nhanh. Lỡ đâu có thứ xấu xa nào đó cứ để mắt đến em…” Lâm Đàm Đàm chọc chọc lớp vỏ cứng rắn của nó: “Mày đến tìm tao làm gì? Mày muốn ăn tao à? Hay là muốn hút máu tao? Hay mày muốn chữa trị vết thương?”

Diệp Tiêu nhìn cô bằng ánh mắt bất đắc dĩ nhưng sau đó anh lại thấy thứ dưới tay anh giật giật, cường độ khá nhẹ giống như muốn trao đổi. Anh do dự một chút rồi thả lỏng kiềm chế ở một mức độ thích hợp, chỉ thấy cái rễ cây thô tròn nâng lên, làm ra một động tác khó khăn.

Nó tạo ra một số “3” Ả Rập.

Xém chút nữa làm gãy mình luôn.

Lâm Đàm Đàm: “…”

Diệp Tiêu: “…”

Lâm Đàm Đàm tròn mắt há mồm, thông minh thế cơ à? Cô lập tức nghiêm mặt: “Mày nói dối, tới tìm tao trị thương sao lại lén lén lút lút bò lên giường tao làm gì? Theo lẽ thường mày phải đánh thức tao mới đúng chứ? Mày nói đi, có phải mày định thừa dịp tao ngủ hút máu cho tao thành xác khô, bổ sung dinh dưỡng cho mày không?”

Lâm Đàm Đàm đã đọc qua tài liệu lịch sử, biết mạt thế có rất nhiều loại thực vật biến dị dùng cách này. Ngoài mặt tỏ ra bình thường vô hại hoặc xinh đẹp kiều diễm, lừa người ta đến gần, vừa đến gần đóa hoa liền há miệng ra, hoặc lập tức dùng cành lá, cội rễ để hút máu, hút người thành một cái thây khô, rất hung tàn. dien/dan. LQD

Cô xem nhiều cũng đã thành quen, Diệp Tiêu lại là lần đầu tiên nghe nói như thế, anh lập tức nhíu mày nói: “Đàm Đàm, đừng nói bậy!”

Nhưng anh càng nhìn thứ kỳ quái trong tay càng cảm thấy nó đúng là có ý đó, sát ý trong lòng liền dâng lên, chi bằng giết quách thứ kỳ quái này cho xong chuyện, vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn.

Thứ trong anh bị sát ý của anh làm cho sợ đến mức không giữ nổi số “3” nữa, liên tục lắc lư trái phải giống như con người đang lắc đầu vậy.

Diệp Tiêu nhìn chằm chằm nó, nó sợ run lên, những khối bùn đất dính trên người nó ào ào rơi xuống.

Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên, Bạch Trừng ở ngoài cửa hỏi: “A Tiêu, Đàm Đàm, bắt được chưa?”

Lâm Đàm Đàm vừa nghe tiếng Bạch Trừng lập tức nhảy dựng lên trên giường, khuôn mặt xinh đẹp tỏ vẻ sợ hãi: “Trời ơi, trời ơi, là Bạch Trừng! Nhanh nhanh nhanh, anh leo ban công đi đi!”

Diệp Tiêu há hốc mồm: “Cái gì?”

“Ấy…” Cô chậm nửa nhịp mới phản ứng lại nửa câu sau của Bạch Trừng, bắt được chưa?

Bắt được cái gì?

Cô phản ứng kịp, chỉ vào thực vật biến

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook