Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 61

Tây Đại Tần

28/09/2020

Lâm Đàm Đàm vẫn còn chưa biết mình đã gây ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ của Diệp Tiêu, cô lại tiếp đón một người sắp thức tỉnh dị năng. Đó là một ông cụ, hơn 60 tuổi, sốt cao mãi lui làm mờ cả đôi mắt, ông có thể sống đến giờ đều nhờ vào nghị lực phi thường của mình và đứa con hiếu thảo.

Số người ở khu lều trại này nhiều hơn khu lều trại hôm qua rất nhiều nên bệnh nhân bệnh nặng cũng nhiều hơn. Trong tình huống bệnh nhân nhiều, người trị liệu lại ít, chỉ có thể ưu tiên chọn bệnh nhân trẻ tuổi khỏe mạnh, có cơ hội sống cao hơn, dù sao mỗi lần trị liệu đều vô cùng quý giá.

Ông cụ vốn chẳng thể nào có được số (số khám bệnh) nhưng đứa con lại hết lời van xin, còn nguyện làm trâu làm ngựa cho Lâm Đàm Đàm. Lâm Đàm Đàm lập tức đến xem ông cụ, vừa nhìn đã nhận ra vấn đề.

Lại kiểm tra dị năng, ừm, đang trên bờ thức tỉnh nhưng vì thân thể quá yếu, có thể sẽ chết trước khi kịp thức tỉnh do chịu không nổi sốt cao giày vò.

Để tránh phá hoại quy tắc gây ra rối loạn, cô ung dung để đứa con đưa ông cụ về, sau khi kết thúc một ngày trị bệnh, cô một mình đến chỗ giúp cụ dẫn dắt năng lượng, còn để lại chút đồ ăn, cả nhà ông cụ mang ơn cô.

Lâm Đàm Đàm khoát tay rời đi, nếu cô đoán không sai, ông cụ này có thể sẽ thức tỉnh dị năng mộc hệ, dù là loại gieo trồng hay loại trị liệu đều cực kỳ quý giá và khan hiếm, cô cũng chỉ không đành lòng để tổn thất một nhân tài mà thôi.

Lúc này trời đã tối, vì có rất nhiều bệnh nhân nên hôm nay họ kết thúc công việc khá trễ, Lâm Đàm Đàm còn nói tặng cho đám bảo tiêu nhiều tiền lương một chút. Tưởng Trung Ý, 6 đứa bạn cùng phòng của cậu ta và Hứa Thiên Kim giờ này vẫn còn đang đợi cô.

Hồi sáng Lâm Đàm Đàm tìm Tưởng Trung Ý hỏi thử, biểu hiện của Hứa Thiên Kim không tệ, bất kể hỏi cậu ta có quan hệ gì với cô, Hứa Thiên Kim cũng sẽ làm trò cho qua chuyện.

“Nhưng kỹ thuật đánh trống lảng và nói dối của nó non lắm, người sáng suốt vừa nhìn đã biết nó đang nói sang chuyện khác.” Tưởng Trung Ý đánh giá như thế.

Kín miệng là được, qua một ngày một đêm Hứa Thiên Kim đã chơi quen với đám Tưởng Trung Ý nên rất vui vẻ tiếp tục trọ chung với họ. Mỗi ngày Lâm Đàm Đàm cho bọn họ một thùng nước làm tiền thuê nhà, hằng ngày cơm nước của Hứa Thiên Kim cũng rất đầy đủ, dù sao cũng là đồng hương, vẫn nên chăm sóc cuộc sống của cậu ta một chút.

Xe đưa Lâm Đàm Đàm về biệt thự trước rồi mới về tiểu khu, lúc xuống xe, Tưởng Trung Ý thả hỏa cầu ra để chiếu sáng, nhạy cảm phát hiện trong bóng tối có người đang rình mò bên này. Cậu ta biết kẻ đó tới vì Hứa Thiên Kim, lúc sáng đã xuất hiện nhưng bọn họ nhất quyết không để Hứa Thiên Kim lạc đàn nên kẻ đó không tìm được cơ hội để làm gì cả.

Tưởng Trung Ý cười lạnh, vờ như không phát hiện, cả đám đưa nước và lương thực lên lầu, ăn chút cơm, rửa mặt rồi đi ngủ. Nhờ dị năng hỏa hệ của Tưởng Trung Ý, bọn họ không cần lo lắng về vấn đề nhiên liệu, có thể nói là rất tiện lợi.

Bên này Lâm Đàm Đàm vào biệt thự, bất ngờ phát hiện ngoài Diệp Tiêu những người khác đều ở đây. Máy phát điện lộc cộc làm việc, đèn lớn trong phòng khách sáng ngời, cả phòng khách chia làm mấy khu vực, mỗi người một việc, bận tìm chỗ xây phòng, bận tuyển chọn người.

Lâm Đàm Đàm hỏi họ đang định làm gì, họ vô cùng hứng khởi nói với cô muốn xây dựng thế lực của mình, hỏi cô có người muốn tiến cử hay không?

Lâm Đàm Đàm cảm thấy kinh ngạc, sau đó là vui mừng, cuối cùng Diệp Tiêu đã nghĩ thông rồi, đây là chuyện tốt.

Cô đến gần Bạch Trừng, nói nhỏ: “Em còn chưa nói gì với anh ấy hết.” Nói một câu không đầu không đuôi, tiếp đó bày ra vẻ mặt ‘em biết mà’, nói: “Là anh khuyên anh ấy phải không? Em đã nói anh sẽ khuyên được anh ấy mà.”

Bạch Trừng nhìn vẻ mặt rất chắc chắn và đôi mắt nhỏ có ý nịnh nọt của cô thì phát sầu thay cho Diệp Tiêu. Anh ta nghĩ, may mà mình kịp thời nhanh chóng bỏ cuộc.

Cô nương này tốt thật nhưng đầu óc…. Rốt cuộc là do ngốc quá hay sao?

Bạch Trừng chậm rãi nói: “Cậu ta nói vì không để em bị người ta khi dễ nên mới suy nghĩ thông suốt, cảm thấy có thế lực của riêng mình vẫn hơn, em có tin không?”

“Để em không bị người ta khi dễ?” Cô tỏ vẻ khó hiểu, nghĩ ngay đến việc ban ngày, Lâm Đàm Đàm sợ hãi cực kỳ: “Anh nhắc đến chuyện lúc chiều? Không, không, không, không phải vậy đâu. Nếu đổi lại là anh, Mai Mai hay những người khác đứng ở chỗ em lúc đó thì anh ấy cũng sẽ tức giận, không chỉ vì mỗi mình em đâu! Chính miệng anh ấy nói mà!”

Lâm Đàm Đàm tỏ vẻ: Anh phải tin em, em không đặc biệt chút nào hết.

Bạch Trừng từ bỏ, anh ta theo không nổi.

Lâm Đàm Đàm lại hỏi Diệp Tiêu đâu. Nói là anh đi đến chỗ Lữ Kiếm Bình, tiện thể tra xét về thực vật biến dị, vừa nhìn bên ngoài tối đen như mực, cô lo lắng theo quán tính nhưng cũng biết Diệp Tiêu có thể tự bảo vệ cho mình.

Tiếp đó lại nhắc về việc tuyển chọn người.

Bọn họ muốn xây dựng một tổ chức, ban đầu đương nhiên toàn là những người đã quen biết, tính cách và năng lực đều tốt. Những người như vậy không ít, ở thành Tây của Dương thị hơn nửa tháng, mười ngày hành trình, ở trong căn cứ hơn nửa tháng cũng đủ để bọn họ tiếp xúc với nhiều người, hơn nữa còn hiểu biết thấu đáo về những người đó.

Lâm Đàm Đàm không có người muốn tiến cử, có chăng là Tưởng Trung Ý nhưng cậu ta vốn đã nằm trên danh sách của Bạch Trừng rồi, hơn nữa còn thuộc loại bồi dưỡng trọng điểm. Ngoài ra còn có dị năng giả như Dương Tâm Ngữ, Minh Trạch v.v, cả đám người Tiền Phi Phi cũng có tên trên danh sách.

Lâm Đàm Đàm ngẫm nghĩ một lát: “Bệnh nhân có được không?”

“Ừm, trong đám người xa lạ không dễ lôi kéo thì quần thể bệnh nhân đã đến đường cùng này dễ có được lòng trung thành của họ hơn.”

“Hôm nay em vừa khéo gặp được một người.” Lâm Đàm Đàm kể lại tình huống của ông cụ: “Nếu thuận lợi sẽ thức rỉnh dị năng mộc hệ.”

Bạch Trừng ghi tên lại.

“Còn vài người trước kia gặp được ở phòng khám nữa, trên hồ sơ điện tử có đánh dấu nhưng đều là những người có tiền, chắc không dễ mượn sức.”

“Cái đó thì không cần.” Bạch Trừng cầm bút máy gõ nhịp trên cuốn sổ của anh ta, nói: “Đàm Đàm, khi nhìn một bệnh nhân làm sao để biết người đó mắc bệnh thông thường hay là sắp thức tỉnh?”

“Dùng mắt là có thể nhìn ra, có thì thử dùng dị năng lên tay là được.” Lâm Đàm Đàm cười nói: “Sao thế? Anh định kiểm lậu (*) quy mô lớn à?”

Kiểm lậu (*)-捡漏:tiếng lóng trong giới đồ cổ, chỉ hành động dùng giá tiền rất rẻ để mua được đổ cổ đáng giá và người bán thường không biết rõ giá trị của món đồ đó; người mua có thể bán đi với giá trị thực sự, qua đó một bước trở nên giàu có (Nguồn: geisama. Wordpress.com). Đồ tốt mà người khác không để ý, mình đến nhặt (Nguồn: Tàng Thư Viện).

Bạch Trừng: “Trước mắt căn cứ có hơn 6 triệu người, khu lều trại có 4 triệu người, dù trong mười ngàn người chỉ ra một người thì cũng có hơn 400 dị năng giả, tài nguyên lớn như thế ai mà không cần?”

Trong giai đoạn hiện nay, tỉ lệ dị năng giả còn rất thấp, trong 100 người chưa chắc có thể có một dị năng giả, một khi dị năng giả xuất dị sẽ dễ dàng bị các thế lực chia nhau. Bạch Trừng làm môi giới khiến rất nhiều dị năng giả được tự do, nhưng nếu anh ta thật sự muốn biến những dị năng giả đó thành người một nhà thì phải trả một cái giá rất lớn, những thế lực khác cũng sẽ không ngồi yên trơ mắt nhìn tình huống này xảy ra.

Nên nếu có thể kiểm lậu… tiền vốn nhỏ, lực cản nhỏ, chẳng phải đẹp cả đôi đường?

Bây giờ bọn họ chỉ có 100 tấn lương thực, số người có thể nuôi được cũng có hạn, đương nhiên muốn đạt được lợi ích tối đa. Giai đoạn phát triển ban đầu là quan trọng nhất, bọn họ đã bỏ lỡ thời khắc chia bánh đầu tiên, bây giờ càng phải cố gắng tiến lên.

Lâm Đàm Đàm ngẫm nghĩ: “Với tỉ lệ nhiễm bệnh hiện nay, trong mười ngàn người chưa chắc có được một người sắp thức tỉnh nhưng cũng không kém bao nhiêu. Em sẽ để ý, từ ngày mai em sẽ không đến phòng khám nữa mà ở khu lều trại cả ngày luôn.”

Cùng lắm thì kiểm tra từng người đến xin khám.

Bạch Trừng cười nói: “Đàm Đàm, cảm ơn em.”

“Em cũng là một phần tử mà! Ai cũng làm phần mình am hiểu nhất.” Lâm Đàm Đàm có hơi ngượng ngùng, cô phát hiện cô càng ngày càng dung nhập với đoàn thể. Lần này là một khởi điểm mới, đương nhiên phải ra sức nhiều hơn, nếu không sau này số người nhiều lên, mở rộng quy mô, mọi người chắc chắn không thể ở chung dưới một mái nhà như bây giờ nữa, mỗi ngày sớm muộn ít gặp, tình cảm xa cách thì làm thế nào đây?

Tóm lại cô muốn phô bày giá trị và sự tồn tại của mình, trở thành một phần tử không thể thiếu trong đoàn đội.

Nghĩ đến sự tồn tại, bên ngoài đột nhiên có truyền đến tiếng chuột biến dị kêu chít chít, hơn nữa còn là mấy con cùng nhau kêu, cảm giác tồn tại vô cùng mạnh mẽ.

“Sao thế? Mấy con chuột này bình thường đâu có kêu?” Có người nói, họ đã quen nhìn chuột biến dị với đủ loại hình thể, màu lông khác nhau, chúng nó không hề gây phiền phức cho con người, thường ngày tự ra ngoài kiếm ăn, về ổ thì ngủ, không hề chạy loạn. Tuy tạm thời vẫn chưa phát hiện ra bọn nó có ích gì nhưng nuôi một đám vật cưng nho nhỏ cũng rất thú vị. Mọi người cũng quen ăn cái gì ngon sẽ chia cho bọn nó một chút, thường gặp nhất chính là khi mọi người ăn trái cây sẽ ném vỏ trái cây và hạt này nọ cho chúng nó nếm thử, chúng cắn rột rột rất vui.

Mấy con chuột biến dị cũng rất hài lòng với hoàn cảnh sống nên hoàn toàn không gây họa cho người.

Lúc này đột nhiên chúng lại kêu, hiển nhiên có bất thường.

Mọi người lập tức dừng việc đang làm, cố gắng tập trung lại gần nhau.

Lâm Đàm Đàm nói: “Em ra đó xem.”

“Anh cũng đi.” Mai Bách Sinh nói, sau đó Chung Hùng và Tử Ly rút súng ra, thân thể của Từ Thấm vẫn chưa khỏe hẳn nên cùng Bạch Trừng ở lại bên cạnh cửa, Giang Hiểu Thiên và Trình Kỳ Nam là hai người cần bảo vệ.

Trình Kỳ Nam nhắm mắt lại, mí mắt run run, lát sau lại nói: “Hẳn là thực vật biến dị.”

“Sao có thể?” Bạch Trừng nhíu mày, ban ngày vừa mới kiểm tra, xung quanh không có một cọng cỏ, anh ta nhìn đá cẩm thạch dưới chân, chẳng lẽ thật sự từ dưới đất chui lên?

Anh ta lập tức dùng bộ đàm thông báo đến người bên mình đang ở ngoài biệt thự, có thể là thực vật biến dị.

Lúc này, Lâm Đàm Đàm bật đèn pin, soi dấu vết tươi mới ở ngoài tường biệt thự, giống như có thứ gì đó vừa mới ló đầu ra từ dưới bùn đất, sắc mặt cô kém đi.

Cái động này rất sâu, rất tròn, đường kính khoảng hai quả đấm, ngoại trừ gần mặt đất có dấu hiệu lộn xộn, phía dưới giống như do thứ hình trụ phá ra, ừm, còn biết uốn cong. Mấy con chuột biến dị bên cạnh không ngừng kêu chít chít về phía cái động.

Đối với dấu vết thế này cô chỉ có hai suy đoán, biến dị động vật loài rắn hoặc giun lớn gì đó, không thì là thực vật biến dị.

Cô thà rằng vế trước đúng, nhưng thông báo của Bạch Trừng đã dập nát niềm hi vọng này.

Từ Ly nắm chuôi kiếm, thấp giọng nhắc nhở: “Cẩn thận một chút.”

Anh ta và Lâm Đàm Đàm một tổ, Mai Bách Sinh và Chung Hùng một tổ, đây là vì sợ lỡ có tình huống đột ngột phát sinh chỉ có dị năng giả mới ứng phó được.

“Dạ.” Lâm Đàm Đàm tránh xa cửa động một chút, tầm mắt vẫn không rời khỏi đó, vừa thông báo cho những người khác phát hiện ở đây, một lát sau Mai Bách Sinh và Chung Hùng không phát hiện gì ở chỗ khác cũng đến, tiếp đó bốn người còn lại cũng tới.

Mọi người im lặng nhìn cái động, không cam lòng nên hỏi Trình Kỳ Nam: “Chắc chắn là thực vật biến dị?”

“Không thể xác định nhưng trực giác của tôi nói với tôi như thế.”

“Gần đây không có thực vật chứ?”

“Lấy biệt thực làm trung tâm, trong vòng một trăm mét không có một ngọn cỏ, thực tế cả căn biệt thực nhiều lắm cũng chỉ có mấy đám cỏ.”

Đây rốt cuộc là cây quái gì mà có rễ như vậy?

Bọn họ ngầm thừa nhận nó là rễ cây, lặng lẽ thò đầu ra khỏi mặt đất lại bị đám chuột biến dị phát hiện nên nhanh chóng rụt về, sau đó không dám lú lên nữa.

So về độ lớn thì đáng nghi nhất chính là đồng loại với cái thứ lúc chiều Lâm Đàm Đàm và Bạch Trừng gặp phải.

“Điên mất, đây là sao!” Chung Hùng lớn tuổi nhất, lúc nào cũng là người ổn trọng nhất lúc này cũng vò tóc mình, thì thào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook