Trang Chủ
Xuyên Không
Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh
Chương 4

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cửa sắt chuyển động phát ra tiếng, hai con zombie ngốc nghếch ngoài cửa lập tức quay đầu lại, sau đó hung tàn nhào tới.

Lâm Đàm Đàm vội vàng lui lại, hai con zombie va vào cửa sắt, duỗi tay qua song cửa, ra sức há to miệng, ráng đưa đầu qua, miệng gầm gừ, gương mặt hư thối trắng xanh, đồng tử teo lại như đầu kim, tròng mắt trắng dã, vô cùng dọa người.

Lâm Đàm Đàm nuốt nước miếng, cầm rìu chữa cháy quơ thử vài nhát, bước lên cho zombie nữ kia một rìu.

Đầu zombie nữ bị kẹp ở giữa, nhưng móng tay đen dài nhọn hoắc trên cái tay không cầm thức ăn của nữ zombie nhém chút nữa đã cào trúng cô. Lâm Đàm Đàm nhanh tay vung lên, rìu khảm vào đầu nữ zombie, cô thả tay, rìu rơi xuống đất.

Lâm Đàm Đàm ngồi xổm xuống dùng chân kéo cây rìu về, lần này cô đổi cách khác, bổ một rìu lên cánh tay phải của nữ zombie trước.

Cô dùng hết sức lực, một rìu bổ xuống, chỉ chém gần đứt tay nó nhưng nó cũng không thể múa may gì được nữa. Cô lại bổ thêm một rìu vào vết thương mà nhát búa ban đầu tạo ra, đầu nữ zombie bị chém thành hai nửa như bổ dưa hấu.

Lâm Đàm Đàm đạp lên cửa sắt, nắm cây rìu, nhổ ra, con zombie nữ ngã ra phía sau. Lâm Đàm Đàm dùng cách cũ giết chết con zombie áo lam.

Giết hai con zombie tốn chừng một phút, động tĩnh có hơi lớn, chủ yếu là do zombie xô cửa gây ra tiếng ồn, những con zombie phía sau ký túc xá hình như muốn qua đây. Lâm Đàm Đàm mở cửa sắt, bước ra ngoài rồi đóng cửa lại, sau đó moi tinh hạch trong đầu hai con zombie kia ra.

Một viên trong suốt không màu, trong đó có khá nhiều tạp chất. Một viên màu đen. Nếu không có viên tinh hạch màu vàng ban nãy cô sẽ theo bản năng cho rằng tinh hạch màu đen này là thủy hệ. Nhưng bây giờ cô đã biết, màu đen là tinh thạch ám hệ, viên trong suốt là tinh thạch vô hệ.

Cô đi dọc theo con đường mòn dẫn ra đường cái, cả con đường có vẻ an tĩnh, trên đường có một chiếc xe bị lật, trong xe có một con zombie đang gầm rú về phía Lâm Đàm Đàm, đáng tiếc nó không bò ra được.

Trên đường, vết máu loang lổ khắp nơi, mấy chiếc xe đạp bị ngã, chủ xe không biết đã đi đâu, chỉ để lại vết máu kinh hoàng bên cạnh xe và một cái xác nhìn không ra hình dạng.

Cũng có mấy con zombie bị chém chết, Lâm Đàm Đàm bổ đầu chúng nó, hốt của. Trong cả hai con đều có tinh hạch, một viên còn là mộc hệ, một viên lôi hệ màu tím, một con khác không có tinh hạch.

Chuyện này cũng không lạ, tư liệu đời sau viết rằng: Khoảng 1/10 zombie vốn không có tinh hạch, loại zombie này giống như con người không có dị năng, là loại yếu ớt nhất, khó tiến hóa.

Lâm Đàm Đàm tiếp tục chạy, vừa chạy vừa nhìn những khu ký túc xá ở hai bên đường mòn thỉnh thoảng trình diễn thảm kịch sinh viên bị zombie đuổi theo gặm cắn. Từng dãy từng dãy ký túc xá thi thoảng truyền ra tiếng kêu thảm thiết. dien. dan. Le. Quy .Don

Chạy một hồi, cuối cùng Lâm Đàm Đàm cũng ra được đường cái.

Quẹo phải, đi thẳng dọc theo đường Đại Mã, quẹo trái, đi thẳng là có thể ra khỏi khu đại học. Lâm Đàm Đàm tháo khẩu trang xuống, nhìn điện thoại di động, xác nhận lộ tuyến trên bản đồ, sau đó lại bắt đầu chạy.

“Két ----“ Tiếng phanh gấp truyền đến từ phía sau, Lâm Đàm Đàm quay đầu liền thấy một chiếc xe việt dã màu xanh lục không biết từ đâu vọt tới, lung lay thắng lại, có thể kỹ thuật của người lái xe không tốt lắm, thiếu chút nữa đã tông phải đèn giao thông, nửa thân xe nghiêng đi, đầu xe điều chỉnh lại rồi phóng về phía cô.

Lâm Đàm Đàm vừa định quay đầu đi thì thấy đằng sau chiếc xe kia có một bầy zombie chạy theo như ong vỡ tổ!

“Ta @#!@$@%...” Lâm Đàm Đàm không còn nghĩ ra lời thô tục gì để mắng nữa, cô quay đầu lại, chạy như điên. Nhưng cơ thể này đúng là củi mục, cô cảm thấy mình đã dùng hết sức lực cả đời mình, hai chân như có gắn Phong Hỏa Luân, kỳ thực cũng không nhanh mấy, sẽ sớm bị cái xe việt dã kia vượt mặt.

Cô quay đầu nhìn lại, mấy người trên xe ai cũng dùng vẻ mặt thương hại nhìn cô.

Lại nhìn phía sau nữa, đại quân zombie chỉ cách xa 10 mét, trong lòng Lâm Đàm Đàm chửi ầm lên, vừa mới thi hóa chưa tới 2 tiếng, chạy không được nhanh, zombie có thể chạy ở đâu chui ra vậy?!

Mắt thấy xe việt dã sắp chạy khuất bóng, tay trái cô bỗng duỗi ra, lòng bàn tay bắn ra một sợi dây trong suốt màu xanh nhạt, nháy mắt đã bò lên trên nóc để hành lý của chiếc xe việt dã kia, sau đó sợi dây co lại, kéo cả người cô lên.

Đây là lần đầu tiên Lâm Đàm Đàm dùng dị năng bằng cơ thể này, khống chế không khéo lắm, quăng mình lên tới mui xe, còn bị lệch một bên, may mà chiếc rìu chữa cháy bên tay phải mắc vào khung chắn hành lý nên mới không rơi xuống.

Ngẩng đầu, tài xế trừng to hai mắt, hoảng sợ nhìn cô.

“Nhìn đằng trước!” Lâm Đàm Đàm rống lên, vội vàng túm lấy sợi dây kéo mình lên nóc xe.

Ngay sau đó, xe lướt qua vùng xanh hóa, lùm cây quét qua bên trái chiếc xe, Lâm Đàm Đàm đã né rất nhanh nhưng cánh tay vẫn bị cào xước, vài vết trầy rướm máu hiện ra.

Lâm Đàm Đàm nắm chặt giá hành lý, tâm niệm vừa động, sợi dây màu xanh nhạt hóa thành năng lượng quay trở về trong cơ thể, cô thở hổn hển, nhìn đám zombie cách xa mười mét mà lòng còn sợ hãi.

Zombie thời mạt thế quá hung tàn rồi!

“Cô là ai? Xuống xe nhanh!” Cửa sổ phía dưới mở ra, một cô gái ló đầu ra ngoài, gào lên với cô.

dien/dan.Le Quy/don Lâm Đàm Đàm nhấc rìu chữa cháy lên, uy hiếp: “Bớt nói nhiều, muốn chết thì cùng chết!”

Cô gái kia nhất thời không dám nói tiếp nữa, xanh mặt trở vào trong xe, đóng kín cửa sổ.

Tài xế xe này quả nhiên gà mờ, tình hình giao thông trên con đường này cũng rất tệ, lúc nào cũng có xe chắn đường, xe việt dã lắc qua lắc lại, Lâm Đàm Đàm đã nhiều lần xém rớt xuống, cũng có mấy lần thiếu chút nữa là bị đám zombie đuổi kịp. Lâm Đàm Đàm quyết đoán lôi những thứ trong balo ra ném tới, sữa, ly, táo, từng cái từng cái bị cô ném bể, hung hiểm ném cho những “kiện tướng điền kinh” kia lảo đảo ngã xuống, cuối cùng xe cũng kéo ra được chút khoảng cách với bầy zombie.

Lâm Đàm Đàm lau trán, đầu đầy mồ hôi.

Hơn mười phút sau, xe việt dã dừng lại ven một con đường trống trãi, người trên xe nhũn chân bước xuống, Lâm Đàm Đàm cũng nhảy xuống. Cô định tìm chai nước trong balo, chẳng còn chai nào, thế mà quả táo nằm dưới cùng vẫn còn, cô lấy ra gặm một miếng, nhai răng rắc, nước trái cây chua ngọt tràn ra, thỏa mãn thở ra một hơi, khát chết người rồi.

“Uống không?” Một chai nước khoáng từ bên cạnh đưa sang, Lâm Đàm Đàm thẳng lưng, nhìn thanh niên đưa nước cho mình, tốt thế à?

Người này trông điển trai, quần áo bất phàm, chỉ có gương mặt đỏ hồng có hơi phá hoại khí chất đàn ông:: “Nước của cô chắc dùng để ném zombie hết rồi, cũng nhờ có cô, nếu không chúng tôi đã bị zombie đuổi kịp.”

Một giọng nữ chói tai nói: “Không có cô ta có khi chúng ta còn thoát nhanh hơn, không bị đuổi theo.”

Là cô gái muốn cô xuống xe ban nãy.

Lâm Đàm Đàm: “Nếu không có mấy người bây giờ tôi còn an ổn đi trên đường đó.”

Nói xong, cô nhận lấy nước khoáng trên tay gã kia, thấy bình nước mới, nói tiếng cảm ơn: “Nếu anh thấy tôi đã giúp các anh thì coi như chúng ta huề, không nợ gì nhau.” Cô vặn nắp, mở không ra, cái nắp này cũng chặt quá rồi.

Thanh niên nói: “Có cần tôi mở giúp cô không?”

Cô gái kia cười nhạo, Lâm Đàm Đàm không hiểu nổi cô ta đang cười cái gì, không muốn người kia giúp, cô thêm chút sức, cuối cùng cũng mở được nắp chai, vết thương rớm máu do bị nhanh cây quẹt cũng nãy lại chảy máu.

Thanh niên kia nhìn lướt qua bàn tay cô, chỉ cười không nói.

Lâm Đàm Đàm tu ừng ực hơn nửa chai nước, thanh niên lại nói: “Chúng tôi là người thành phố này, sắp tới định về nhà xem sao, tiện đường thì cùng đi, nhiều người an toàn hơn.”

Trong thành phố à.... Theo hướng dẫn về mạt thế, phải tránh đi vào trung tâm thành thành phố và những nơi tập trung nhiều người trước mạt thế, nhưng Lâm Đàm Đàm lại muốn đến khu đại học ở thành Bắc.

Có hai con đường dẫn đến khu đại học thành Bắc. Lúc nãy cô đã xem qua, con đường thứ nhất là đi xuyên qua thành phố, đi thẳng, khoảng cách ngắn nhưng ai biết trong thành phố bây giờ như thế nào? Con đường thứ hai là theo đường cao tốc, phải vòng một vòng lớn.

Với kinh nghiệm xem phim ảnh nhiều năm của Lâm Đàm Đàm, sau khi mạt thế phủ xuống, đường cao tốc sẽ kẹt cứng xe cộ, muốn đi nhanh thì phải dùng đôi chân, mà đi hết một vòng ít nhất cũng hơn 100 km, chân cô không dài bằng người ta, dù không ngủ không nghỉ cũng phải đi hết một ngày một đêm.

Chưa kể bên ngoài hình như bất kỳ lúc nào cũng có một đám zombie không biết chui từ đâu ra, với trình độ dị năng bây giờ của cô, bị đám zombie ở ngoài vây quanh thì chỉ có con đường chết.

Trong thành phố thế mà lại đỡ hơn một ít, zombie chắc chắn là rất rất nhiều nhưng chướng ngại vật cũng nhiều, có thể tránh né. Mặc dù với tình trạng đường xá trong thành phố hiện nay cũng không chạy xe được, nhưng đi đường thẳng chỉ phải đi khoảng 50 km, đi chừng mười mấy giờ là tới.

Nghĩ thì nghĩ vậy, Lâm Đàm Đàm không có ý định đi cùng năm người kia.

Một nhóm ba nam hai nữ, trừ thanh niên này, những người khác không có dị năng. Mà thanh niên này cũng chỉ đang trong giai đoạn thức tỉnh, anh ta đang chịu đựng sự khó chịu trong quá trình thức tỉnh, nhiệt độ cơ thể tăng cao, đầu óc mơ hồ, toàn thân đau đớn nhưng vẫn ra vẻ không sao cả, ngoại trừ mặt có hơi đỏ, không nhìn ra anh ta không ổn chỗ nào, Lâm Đàm Đàm thấy phục người này.

Nhưng dù vậy cũng không thể thay đổi sự thật đây là một đám gà mờ.

Đi chung với bọn họ, không chỉ cô không bắt kịp idol mà khả năng gặp phải nguy hiểm cũng tăng cao.

Nghĩ xong, cô dứt khoát nói: “Không được, không tiện được” Nói rồi đi luôn, nhưng nể mặt cái xe này chở cô hơn mười phút, giảm được một giờ đi bộ, cô quay đầu lại, mói: “Thật ra tôi không khyến khích mấy người đi bây giờ, nhất là anh, tốt nhất anh nên ăn thức ăn ấm, giàu dinh dưỡng, nghỉ ngơi để duy trì thể lực.”

Cô không muốn nhiều lời, nhắc nhở hai câu rồi đi, chỉ để lại một bóng lưng gọn gàng, linh hoạt.

Cô gái có giọng nói chói tai nghe cô nói thế lại không vừa ý: “Nói gì đó, thái độ kiểu gì vậy? Ngồi xe của chúng tôi rồi trưng ra bản mặt đó hả!”

Những người khác cũng thấy không thoải mái vì thái độ nói chuyện của Lâm Đàm Đàm. Thật ra khi nãy bọn họ ở trong xe, thấy Lâm Đàm Đàm ném ngã zombie, bách phát bách trúng, tuy vẫn hậm hực vụ Lâm Đàm Đàm lên xe nhưng sau khi cô ra tay, chút bất mãn đó đã tiêu tan, còn có chút bội phục.

Đột nhiên gặp dị biến, bọn họ còn chưa nắm rõ tình hình cô nương này đã thích ứng được rồi. Đối mặt với quái vật mà không khiếp sợ, thân thủ tốt, gan cũng lớn, dám một thân một mình ra ngoài. Con người ai cũng có tâm lý ngưỡng mộ cường giả, dù Lâm Đàm Đàm lúc này không mạnh mẽ nhưng những gì cô biểu hiện khiến người ta phải kính trọng cô.

Vậy nên họ mới muốn lôi kéo cô đi chung.

Ai ngờ cô lại có thái độ này, rõ ràng đi vào trong thành phố mà nói không tiện đường là sao, hả?

Chỉ có thanh niên kia hơi lung lay, dựa vào xe, nhìn bóng lưng của Lâm Đàm Đàm, trong mắt thoáng hiện nét suy tư.

...

Lúc Lâm Đàm Đàm một mình chạy trên đường cô mới nhớ đến tiểu đội kia thật ra còn chưa tới khu đại học thành Bắc.

Ngoại thành Dương thị, có một nhóm tám người đang tu chỉnh. Đa số họ là người thuộc tổ quân nhân hành động đặc biệt của quốc gia. Trước đó, bọn họ nhận một nhiện vụ chống khủng bố đặc thù, sinh tử ba tháng ở nước ngoài cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Ai ngờ ngày đầu tiên về nước, tổ quốc đã biến thành thế này.

Phải nói là cả thế giới đều biến thành thế này mới đúng.

Lúc này, mọi người hoặc ngồi hoặc đứng, chà lau nòng súng hãy còn đang nóng hổi, hoặc cảnh giác đề phòng bốn phía, hoặc ôm laptop tìm kiếm cái gì, còn có người đang bận rộn tháo dỡ cái gì đó từ chiếc máy bay loại nhỏ đang báo hỏng, mắt ai cũng nhìn về phía bóng người thon dài đang nghe điện thoại.

Xung quanh có mấy chục xác zombie nằm rải rác, đây là chứng cứ cho trận chiến đấu kịch liệt của bọn họ.

Chốc lát sau, bóng người thon dài cúp máy, xoay người lại, đó là một người đàn ông có gương mặt vô cùng anh tuấn, hàng lông mày đậm, sắc như đao, một đôi mắt giống như trời sinh đã biết cười chỉ là trong đôi mắt kia giờ phút này lại không có ý cười, chỉ có sự cẩn thận, đen kịt như đầm sâu không đáy.

Anh nhìn các chiến hữu trầm giọng nói: “Bên trên muốn chúng ta vào Dương thị, nghĩ cách cứu viện mấy nhân vật quan trọng.”

Nếu Lâm Đàm Đàm ở đây, có lẽ cô sẽ nhận ra người này, sau đó hưng phấn đến mức nhảy cao ba thước, bởi vì người này chính là nam thần Diệp Tiêu mà cô ngày đêm nhung nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Avatar
linhlinh18:04 22/04/2020
Cố lên nhe admin ơi... 加油.....
Avatar
khen lê16:04 20/04/2020
mấy chương đầu hông được lô gíc lâm ý ad à. Mk nghĩ nên bổ sung nhiều hơn
Avatar
MOON19:04 11/04/2020
Độ mê troai chuyển thế vẫn k hết nè, là chứng thực ở ĐĐ.
Avatar
Lâm Văn Chí12:03 30/03/2020
moi 16 pphut ma co tinh hach thi da sao...nhuwng ma tui thich caxh ba dao cua tac gia .kaka
Avatar
Yuze16:03 06/03/2020
Mat thế mới bắt đầu 16phut mà có tinh hạch rồi . Hơi bị nhanh r. Haha
Avatar
Lâm Văn Chí13:03 06/03/2020
Ra chương mới lẹ đi ad oi ngóng qué
Avatar
Trinh Doan15:03 02/03/2020
Ad ơi ra chap nhanh đi ạ, hóng quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK