Trang Chủ
Xuyên Không
Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh
Chương 1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Đi nhanh! Đừng lo cho tôi!”

Trong đàn zombie, một người đàn ông cao lớn, anh tuấn đang vừa đánh nhau với zombie, vừa khàn giọng gào về hướng chiếc máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng không muốn rời đi, có người đứng trên máy bay gào lên với anh: “Muốn đi thì cùng đi, nhanh lên đây!”

Đột nhiên người đàn ông vung tay lên, một vòi rồng chuẩn xác bay về phía máy bay trực thăng, sức mạnh vô cùng khổng lồ trực tiếp ném bay chiếc trực thăng cứ chậm chạp không chịu rời đi ra ngoài.

Mắt thấy trực thăng càng lúc càng xa, người đàn ông quay đầu nhìn tầng tầng lớp lớp zombie ở khắp bốn phương tám hướng, anh cười, gương mặt bi tráng mà quyết tuyệt, lại giống như được giải thoát, anh nhắm mắt lại, hét to một tiếng.

Ngay sau đó, từ trên không nhìn xuống, một làn sóng vô hình lấy người đàn ông làm trung tâm lan ra tứ phía, tất cả zombie và những kiến trúc còn sót lại hóa thành bột mịn trong nháy mắt, quét sạch cả khu vực.

Một dị năng giả phong hệ cấp 9 tự bạo, hủy diệt đàn zombie cuối cùng, từ đó thiên địa đổi thay, mở ra một thế giới mới.



“Hu hu hu…” Lâm Đàm Đàm rút tờ khăn giấy cuối cùng, khóc đến hai mắt đỏ bừng: “Tại sao? Tại sao lại phải tự bạo? Tại sao lại phải chết? Rõ ràng anh có thể sống mà!”

Cô y tá bên cạnh rời mắt khỏi màn hình, một lời khó nói hết nhìn cô, giải thích lần thứ n: “Anh ta bị zombie cào rồi, vốn không thể sống tiếp nữa.”

“Không, không phải!” Lâm Đàm Đàm chợt đặt miếng khăn giấy xuống, mặt nghiêm túc: “Là bởi vì suốt bảy năm qua, chiến hữu và bạn bè của anh ấy đều chết hết, ngay cả người anh ấy yêu cũng chết luôn, một mình anh không còn lưu luyến gì nữa, anh ấy không muốn sống một mình… Hu hu hu, sao anh lại thảm như vậy, Diệp thần của em!”

Cô y tá cười khan: “Đàm Đàm à, quan hệ giữa Diệp thần và đội phó Bạch là do tiểu thuyết đồng nhân và dã sử (*) viết lung tung thôi.”

(*) Dã sử là ký ức lịch sử được lưu truyền trong dân gian. Từ điển Tiếng Việt 1992, định nghĩa dã sử là: “Lịch sử ghi chép những chuyện lưu truyền trong dân gian, do tư nhân viết, phân biệt với chính sử”. Nội dung có liên quan đến các nhân vật và sự kiện lịch sử. Ví dụ như những câu chuyện về vua Lê Lợi, về Nguyễn Trãi... (Nguồn: Linkhay)

“Không thể nào, Diệp thần có rất nhiều chiến hữu nhưng đâu thấy anh ấy thân mật với người khác như vậy, giá trị vũ lực của Diệp thần đứng đầu cả nước, đội phó Bạch là cố vấn cao cấp của anh ấy, bọn họ hỗ trợ lẫn nhau, làm bạn nửa cuộc đời, đội phó Bạch chết rồi, mấy tháng sau Diệp thần cũng tự bạo, đó chính là tình yêu!”

Cô y tá cạn lời, được rồi, cô vui là được.

Lúc này, màn hình đã đổi cảnh, rất nhiều người sống sót trên cả nước thương tiếc cho một thế hệ cường giả Diệp Tiêu, một người đàn ông đứng trên bục, cảm xúc dạt dào nói: “Tuy thủ lĩnh Diệp Tiêu đã rời xa chúng ta nhưng zombie cũng đã bị diệt sạch, mở ra một thế giới mới, lúc này, chúng ta càng phải đoàn kết, xây dựng lại quê hướng mới của chúng ta.”

Người này tên là Chu Nham, là Tổng Thống đầu tiên sau thời mạt thế, dẫn dắt những người may mắn sống sót trong nước kiến thiết quê hương mới, là một nhân vật vĩ đại trên tấm bia lịch sử to lớn. Lâm Đàm Đàm bĩu môi, cảm thấy tên ác ôn này không phải là người tốt.

Đúng vậy, mạt thế kéo dài bảy năm, ông ta chỉ biết theo sau những cường giả kia ăn hôi, giá trị vũ lực không lên nổi top 20 cả nước nhưng sau một trận zombie công kích, cường giả từng người mất đi, cuối cùng ngay cả đệ nhất cường giả Diệp Tiêu cũng tự bạo nên người này mới có cơ hội ra mặt, nếu không chừng nào mới đến phiên ông ta lên làm người lãnh đạo thế giới mới?

Nghe nói ông ta vì cũng cố địa vị lãnh đạo của mình mà làm không ít việc lòng dạ hiểm ác, căn cứ Chính Dương của Diệp thần cũng bị ông ta “tẩy sạch” một lần, tất cả những người không ủng hộ ông ta đều bị ông ta âm thầm trừ khử hết.

Nếu không phải mạt thế đã qua ba trăm năm, mọi người bắt đầu nghĩ lại về lịch sử, có gan đào móc chuyện cũ thì những việc ác mà vị này làm ra không biết còn bị che giấu bao lâu nữa!

Lâm Đàm Đàm bỗng nói: “ Nếu em có thể giúp Diệp thần một tay thì hay rồi, trong mạt thế, anh ấy làm biết bao việc cho dân, cứu được biết bao người thế mà lại không thể chết già, anh em sinh tử cũng chết rất thê thảm…”

Cô y tá nhìn cô, hốc mắt đột nhiên ẩm ướt nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, nói: “Đàm Đàm, ba mẹ và em trai em tới thăm rồi, chúng ta ra ngoài đi.”

Lâm Đàm Đàm lập tức phấn chấn hẳn: “Họ đến rồi sao? Chúng ta đi thôi.”

Cô y tá giúp Lâm Đàm Đàm ra ngoài, quả nhiên ba mẹ Lâm gia và em trai đã đến, bọn họ thân thiết nói chuyện với Lâm Đàm Đàm, cùng nhau ăn cơm, rõ ràng là hình ảnh vui tươi náo nhiệt nhưng ai ai cũng có vẻ như đang cố nén bi thương.

Chỉ có Lâm Đàm Đàm là không sao cả, cô ăn cơm với ba mẹ và em trai xong, để mọi người đẩy mình ra hoa viên trong bệnh viện tản bộ, nói nói cười cười, bệnh nhân gặp được dọc đường ai cũng nồng nhiệt kính nể chào hỏi Lâm Đàm Đàm: “Chào bác sĩ Lâm.” “Bác sĩ Lâm tản bộ vui ạ.”

Lâm Đàm Đàm cũng gật đầu đáp lại từng người, khí thế ổn trọng của một vị bác sĩ lừng danh tản ra, nào còn dáng vẻ khóc bù lu bù loa lúc xem phim khi nãy.

Cửa phòng, Lâm Đàm Đàm tạm biệt người nhà: “Ba mẹ, em à, mọi người về đi, con muốn đi ngủ.”

Mẹ Lâm rốt cuộc không nhịn được nữa, òa khóc: “Đàm Đàm…”

Lâm Đàm Đàm vẫn cười, đưa tay lau nước mắt cho mẹ: “Mẹ đừng đau buồn, cơ thể của con như vậy vốn không sống được lâu, có thể vui vẻ sống đến hai mươi tuổi đã là may mắn lắm rồi, con còn tu luyện thành công, chữa trị cho rất nhiều người, cứu được rất nhiều người, đời này con đã rất mãn nguyện.”

Mẹ Lâm vừa gật đầu vừa không ngừng rơi nước mắt.

Lâm Đàm Đàm dặn dò em trai họ Lâm cũng đang lau nước mắt: “Sau này nhà mình chỉ còn em, em phải chăm sóc tốt cho ba mẹ đó.”

“Chị, em biết rồi!”

“Ba, ba dẫn mẹ và em đi đi, con không muốn mọi người nhìn con rời khỏi, di thể của con sẽ quyên cho quốc gia, mọi người đừng quay lại nhìn.” Lâm Đàm Đàm nói với Lâm ba ba.

Lâm ba ba xoa đầu Lâm Đàm Đàm , nghẹn ngào nói: “Ngoan, ba biết rồi.”

Lâm Đàm Đàm mỉm cười về phòng, cửa phòng vừa đóng, ngăn cách tất cả tiếng động, trên mặt cô thoáng hiện vẻ thương cảm.

Kể từ sau trận hạo kiếp mạt thế ba trăm năm về trước, cơ thể con người trên cơ bản đã được cải tạo, hiện nay dị năng giả chiếm một phần năm dân số, đối với những người này, dị năng là cơ sở sinh tồn của bọn họ.

Khi một đứa trẻ được sinh ra, bệnh viện sẽ kiểm tra dị năng cho nó, đó là bước đầu tiên phân biệt người bình thường và dị năng giả. Đối với dị năng giả, bệnh viện sẽ tiến hành thêm một bước là kiểm tra thuộc tính của năng nguyên hạch trong đầu đứa bé. ( Editor: năng nguyên hạch = hạch sinh lực, nguồn năng lượng duy trì sự sống)

Nghe nói thời mạt thế có rất nhiều chủng loại dị năng, nhưng thời gian trôi qua những loại năng lượng nhỏ bé hoặc là đã tiêu hao hết hoặc là chuyển thành loại năng lượng khác, cuối cùng khi trời đất ổn định lại hình thành đầy đủ năm loại năng lượng tuần hoàn, tức là năm hệ: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.

Những thứ này ứng với ngũ hành bát quái trong trời đất tự nhiên gì đó Lâm Đàm Đàm không hiểu, cô chỉ biết nếu như trẻ em kiểm tra ra thuộc tính của năng nguyên hạch chỉ có một hệ, tương lai đứa trẻ này nhất định sẽ có năng lực hơn người, trí lực siêu phàm, là cường giả trời sinh.

Nếu là hai hệ thì sẽ kém một chút, ba hệ thì sống cuộc đời bình thường, bốn hệ trên cơ bản là tàn tật ngu si, năm hệ? À… có thể nói là sinh ra đã tiêu hết tất cả may mắn rồi.

Lâm Đàm Đàm khi còn trong bụng mẹ đã phát triển chậm chạp, sinh ra thì y như một con mèo nhỏ, không có hô hấp, may mắn được bác sĩ y tá cấp cứu mới cứu được, sau đó kiểm tra ra đủ cả năm hệ.

Ba mẹ cô như bị sét đánh nhưng bọn họ không vứt bỏ cô, còn đặc biệt tạo ra rương năng lượng năm hệ cho cô, đặt cô nằm trong đó.

Sau đó kỳ tích xảy ra, Lâm Đàm Đàm chẳng những không chết mà còn từ từ lớn lên, tuy bị liệt nửa người, yếu ớt nhiều bệnh nhưng đầu óc bình thường, thậm chí còn thông minh hơn những đứa trẻ khác.

Ba mẹ Lâm gia vô cùng vui sướng, nhưng nuôi một đứa trẻ có năm hệ thật sự quá khó, mỗi ngày phải tốn một món tiền khổng lồ để duy trì năng lượng thạch (năng lượng thạch= đá năng lượng), coi như nhà giàu cũng bị ép thành nghèo túng.

Lúc đó, ân sư của Lâm Đàm Đàm xuất hiện, bà là một dị năng giả mộc hệ rất mạnh, là bác sĩ điều dưỡng nổi tiếng, bà nghe chuyện về Lâm Đàm Đàm, dùng dị năng giúp cô điều dưỡng cơ thể, trợ giúp cô chi phí cho năng lượng thạch, còn dạy cô tu tuyện dị năng như thế nào.

Tu luyện rất khó khăn, mệt chết đi được, cảm giác năm loại năng lượng đánh nhau trong người, rất đau đớn, cô đã suýt chết nhiều lần rồi.

Nhưng tu luyện sẽ khống chế được những năng lượng không có trật tự đó, khiến cho cơ thể khỏe mạnh hơn, giúp Lâm Đàm Đàm gắng gượng sống tiếp.

Năng nguyên hạch có mấy hệ thì phải đồng thời tu luyện mấy hệ nếu không năng lượng sẽ mất cân bằng, dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng. Thiên phú tu luyện của Lâm Đàm Đàm không ai sánh bằng, dù có tới năm hệ, tốc độ tu luyện vẫn rất nhanh. Năm 14 tuổi, mỗi loại dị năng đều đạt cấp 6, do chịu sự ảnh hưởng của ân sư, cô càng am hiểu dị năng mộc hệ, đến bệnh viện của ân sư làm bác sĩ điều dưỡng.

Trong 6 năm, cô từ một bác sĩ bình thường thăng cấp thành chuyên gia, vang danh cả nước, còn lấy được huân chương của quốc gia, số người được cô chữa khỏi đếm không hết, người nhà bị cô làm cho nghèo túng cũng nhờ cô mà giàu có lên, nhận được đãi ngộ của chính phủ.

Hiện nay, dị năng mộc hệ của cô đã gần đạt đến level max, những dị năng khác cũng không kém, cô có thể bước vào hàng ngũ dị năng giả mạnh nhất cả nước nhưng thân thể cô lại bắt đầu suy thoái. dien. dan. Le Quy. Don

Có lẽ đây là vận mệnh của dị năng giả nhiều hệ, dù cô có cố gắng thế nào, vượt qua bao trắc trở, đứng trên đỉnh cao mà đại đa số dị năng giả khác đều không đạt được nhưng vẫn không thoát khỏi số mệnh phải chết yểu.

May mà cả cuộc đời ngắn ngủi cô đã làm hết khả năng của mình, không thẹn với ba mẹ, không thẹn vơi ân sư, càng không thẹn với chính mình, vậy là đủ rồi.

Lâm Đàm Đàm than nhẹ, nếu có kiếp sau, có thể đứng lên chạy nhảy thì tốt rồi, cô nhìn đôi chân không có cảm giác của mình, lại nghĩ, nếu có thể gặp được Diệp thần của mình một lần lại càng hay.

Môi cô khẽ cong lên ý cười nhàn nhạt, đôi mắt từ từ nhắm lại.

Ánh mặt trời và gió nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên người cô, dụng cụ trong phòng phát ra tiếng cảnh báo tít tít thể hiện đối tượng theo dõi đã không còn dấu hiệu của sự sống.

Cách một cánh của, ba mẹ Lâm, em trai và rất nhiều nhân viên công tác trong bệnh viện vẫn chưa rời khỏi, những người đã từng được Lâm Đàm Đàm chữa trị sau khi nghe tin cũng kéo tới. Bọn họ đều nghe thấy tiếng dụng cụ kêu to, ba người nhà họ Lâm gào khóc, những người khác cũng không nén được nước mắt.

Hôm sau, quốc gia phát cáo phó: “Nữ sĩ Lâm Đàm Đàm, bác sĩ điều dưỡng đặc cấp quốc gia, phó hội trưởng danh dự của hiệp hội dị năng giả, người cải tiến phương pháp tu luyện nhiều hệ dị năng, người đạt huân chương Tử Vân, cường giả dị năng cấp 9, dị năng giả năm hệ duy nhất toàn cầu,…. Ngày 8 tháng 7 năm 23X1, tại bệnh viện trung ương quốc gia, tuổi trẻ mất sớm, hưởng dương 20 tuổi…”



Ngày 1 tháng 1 năm 20X9, 13:59, trong một phòng ngủ thuộc đại học Dương Thị, cô gái nằm trên giường cả người toát mồ hôi, khuôn mặt nhăn nhó đỏ bừng, hình như mơ thấy ác mộng, giống như đang chịu sự đau đớn, lên cơn co giật liên tục.

Đột nhiên, cô mở bừng mắt, thở dốc từng hơi từng hơi, tầm mắt mơ hồ dần dần rõ ràng hơn.

Ấy, đây là đâu? Không phải cô đã chết rồi sao? Chẳng lẽ cô sống lại?

Lâm Đàm Đàm ngồi dậy, hai mắt mở to, ngoại từ vách tường màu trắng miễn cưỡng tương tự như căn phòng quen thuộc của cô thì những vật khác, cách bố trí đều vô cùng xa lạ, sự xa lạ này không chỉ vì chưa từng thấy qua mà còn vì…. Đây đều là những thứ lỗi thời!

Cô nhớ đến những bộ phim, sách vở, ảnh chụp mình đã từng xem, phong cách này giống y như phòng ốc trước mạt thế, chỗ này cũng không phải nhà cửa bình thường mà là ký túc xá tập thể.

Cô nhìn tay mình, cái này cũng không phải cơ thể của mình, nhéo một cái, á, đau!

Chẳng lẽ sau khi chết cô đã sống lại? Còn đến thế giới trước khi hạo kiếp mạt thế trút xuống?

Trái tim của Lâm Đàm Đàm đập bang bang, mò mẫm khắp nơi, cuối cùng mò được cái “điện thoại di động” ở dưới gầm giường, thứ này đối với cô là một món đồ cổ, may mà cô không ngu dốt, sờ nút nguồn, ấn mở, màn hình sáng lên, ngày 1 tháng 1 năm 20X9, ê ê ê, đây không phải ngày tận thế sao?!

Đôi mắt Lâm Đàm Đàm mở to, đầu óc trống rỗng, qua một hồi, cô mới hét ầm lên: “A a a a a!!! Diệp thần, Diệp thần, em đến đây!”

Cô kích động, xốc cái mền nặng đến mức không khoa học trên người ra, định xuống giường.

Nhưng Lâm Đàm Đàm chưa từng ngủ giường tầng một giây sau đó đã gặp phải bi kịch.

Một tiếng “ầm” vang lên, ký túc xá nữ phòng 305 phát ra một tiếng hét thảm thiết và một tiếng vang rất lớn, cả sàn nhà cũng bị chấn động.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Avatar
linhlinh18:04 22/04/2020
Cố lên nhe admin ơi... 加油.....
Avatar
khen lê16:04 20/04/2020
mấy chương đầu hông được lô gíc lâm ý ad à. Mk nghĩ nên bổ sung nhiều hơn
Avatar
MOON19:04 11/04/2020
Độ mê troai chuyển thế vẫn k hết nè, là chứng thực ở ĐĐ.
Avatar
Lâm Văn Chí12:03 30/03/2020
moi 16 pphut ma co tinh hach thi da sao...nhuwng ma tui thich caxh ba dao cua tac gia .kaka
Avatar
Yuze16:03 06/03/2020
Mat thế mới bắt đầu 16phut mà có tinh hạch rồi . Hơi bị nhanh r. Haha
Avatar
Lâm Văn Chí13:03 06/03/2020
Ra chương mới lẹ đi ad oi ngóng qué
Avatar
Trinh Doan15:03 02/03/2020
Ad ơi ra chap nhanh đi ạ, hóng quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK