Trang Chủ
Xuyên Không
Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh
Chương 17

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lâm Đàm Đàm nhìn ra ngoài cửa sổ, đây là lầu 1, cô đá thằng nhóc đang diễn trò này ra: “Bớt nói nhảm, làm việc!”

“À, dạ dạ!” Tưởng Trung Ý vui vẻ đứng lên, cậu cũng phát hiện đây là lầu 1, trên mặt hiện vẻ xấu hổ, nói: “Chỗ này tầm nhìn không tốt, chút nữa em dẫn chị lên lầu tham quan.”

Lâm Đàm Đàm nói: “Được rồi, trong các cậu có ai phát sốt hoặc cảm thấy không khỏe hay không?”

Đám sinh viên nhìn nhau.

“Không có thì tốt, có thì nhất định phải nói ra. Lý Thanh, Phùng Tuyết Mân, hai người phải cách ly người có triệu chứng sang phòng khác.”

“Tại sao phải cách ly?” Phùng Tuyết Mân hỏi, nàng có dự cảm xấu, cô gái bên cạnh nàng lập tức níu lấy vạt áo, vẻ mặt hốt hoảng, những người khác cũng nhìn cô bé kia.

Lâm Đàm Đàm hiểu, sờ trán cô ấy, quả nhiên nóng.

“Mình, mình bị sao vậy?” Cô gái nọ nói chuyện cũng run, giống như sẽ ngất ngay vậy.

Kiếp trước Lâm Đàm Đàm chỉ sống đến hai mươi tuổi, đến cơ thể này mới có hai ngày nên tính ra cô còn nhỏ tuổi hơn tất cả những người ở đây. Nhưng làm bác sĩ điều dưỡng mấy năm, cô đã giao thiệp với nhiều người đức cao vọng trọng, quan lớn quyền to cũng trở thành người bệnh ngoan ngoãn dưới tay cô, cô còn dỗ rất nhiều đứa trẻ sinh bệnh. Nói cách khác, cô đã gặp qua vô số người, nhìn quen mặt. Kinh nghiệm sống của cô so với người bình thường tuy ít, về mặt tâm lý còn có chút ngây thơ, nhưng những mặt khác lại chững chạc hơn số tuổi.

Nhất là khi đối mặt với bệnh nhân, cô sẽ có thêm mấy phần bao dung và kiên nhẫn. Xem nữ sinh đang sợ đến mức dường như sẽ ngất đi này, dù tuổi có hơi lớn nhưng lại khóc nỉ non như trẻ con sợ hãi bác sĩ trong bệnh viện.

Cô kiên nhẫn giải thích: “Cũng không có gì, bạn có thấy siêu năng lực tôi vừa đánh ra lúc nãy không?”

Nữ sinh gật đầu.

“Thứ siêu năng lực này, trong giai đoạn giác tỉnh sẽ làm người ta phát sốt, khó chịu.” Đôi mắt của nữ sinh nọ sáng lên, gương mặt cũng kích động đến đỏ bừng: “Bạn nói tôi…” Những người khác cũng bắt đầu nhìn nữ sinh kia với vẻ ghen tỵ.

Lâm Đàm Đàm nói tiếp: “Nhưng mà... nếu thức tỉnh thất bại có thể sẽ bị biến thành zombie, cho nên tốt nhất là đưa đi cách ly.”

Nữ sinh: “...”

Đám sinh viên: “...”

“Thành, thành zombie?!” Nữ sinh không biết là do sợ hay do sốt, trợn to mắt, hôn mê bất tỉnh.

Lần này đến phiên Lâm Đàm Đàm: “...”

Kích động đến vậy à? Cô ngẩng đầu nhìn đám sinh viên cách xa nữ sinh đã ngất xỉu vài mét: “Còn ngơ ra đó làm gì, cử hai người ra khiêng bạn đi coi.”

Đám sinh viên nghe nói có thể bị biến thành zombie thì cảm thấy không ổn tập thể, nhao nhao nhìn nữ sinh kia, chẳng ai dám lên giúp.

Lâm Đàm Đàm nhìn Tưởng Trung Ý, Tưởng Trung Ý không muốn làm, nhưng nửa phút trước cậu ta còn hùng hồn biểu hiện lòng trung thành nên chỉ có thể kéo anh em tốt của mình, một người nâng đầu một người nhấc chân, khiêng cô ấy sang phòng tập yoga bên cạnh.

Lâm Đàm Đàm muốn nhờ ai đó cho nữ sinh nọ uống nước nhưng không ai dám. Lâm Đàm Đàm cũng lo cô ấy đột nhiên biến thành zombie, gặm luôn người mớm nước cho cô ấy, nên cô nhờ người pha nước đường glucose, cô đích thân cho nữ sinh nọ uống nước.

Bột đường glucose tìm được trong văn phòng ở lầu 1, chai nước khoáng còn chưa mở nắp, bánh quy năng lượng cao, chắc là giáo viên nào đó để dành ăn, nhờ đó mà một đám sinh viên đói đến váng người có thứ để lót dạ.

Tưởng Trung Ý và năm người bạn của cậu chọn ra sáu nam sinh thân thể rắn chắc, có vẻ mạnh khỏe để thành lập một tiểu đội, chiếm mấy chỗ tầm nhìn rộng mở ở lầu 3, lầu 4 để quan sát bốn phía sân vận động, tới thời điểm hiện tại vẫn không có zombie mới xuất hiện.

Lâm Đàm Đàm dùng dị năng kim hệ cắt hết cây trụ bóng rổ kia thành mấy cậy gậy sắt dài khoảng 1 thước để bọn họ dùng làm vũ khí.

Tưởng Trung Ý ngượng ngùng nói: “Bọn em có vũ khí rồi.”

Lâm Đàm Đàm nhìn các loại chân bàn chân ghế trong tay bọn họ, là lấy từ trong hội trường lớn. Trong hội trường lớn thì có thể lấy ra vũ khí gì chứ? Diệp Tiêu nhắc bọn họ tìm vũ khí riêng cho mình chỉ là để họ có thêm dũng khí mà thôi.

“Đổi cái này đi, nếu sợ dùng gậy sắt không quen thì lúc nãy tôi mới thấy trong kho hàng có gậy bóng chày, lao (lao trong môn ném lao) các loại đó, mấy cậu tự chọn.”

Tưởng Trung Ý nịnh nọt: “Chị ơi.”

Lâm Đàm Đàm nhíu mày nhìn cậu, cảm thấy thật kỳ cục, một người to xác như vậy mà bày ra vẻ mặt nịnh nọt đó không thấy xấu hổ à?

“Cái đó…. Cái siêu năng lực á, thật sự chỉ sau khi bị sốt mới có hả chị?”

Lâm Đàm Đàm nói: “Cũng không phải vậy.”

Đám sinh viên dỏng tai lên, dừng tất cả động tác.

“Diệp Tiêu, đội trưởng Diệp đó, mọi người thấy không?”

“Thấy thấy”

“Anh ấy chưa từng bị sốt, lúc đội anh ấy sắp rơi khỏi máy bay, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc đột nhiên có dị năng.” Lâm Đàm Đàm nói: “Nếu quyết tâm của cậu đủ lớn, có thể thử xem lúc mình lâm vào giây phút sinh tử có thể kích phát ra siêu năng lực hay không.”

Tưởng Trung Ý càng nghe vẻ mặt càng đặc sắc, vậy nếu lúc sinh tử không kích phát được thì sao? Chết thẳng cẳng luôn hả?

Lâm Đàm Đàm nhìn cậu: “Muốn có siêu năng lực thì phải xem vận khí, nhưng bây giờ có một con đường lớn mạnh đang trải trước mặt các cậu, lúc nào cũng chờ các cậu bước lên.”

“Đường gì?” dien/ dan. Le/Quy/don

Lâm Đàm Đàm cười híp mắt: “Đánh zombie!”

Sau đó Lâm Đàm Đàm đưa những người này đi đánh zombie thật.

Sân vận động và khu dạy học của đại học Dương thị cách nhau một chiếc cầu, trên cầu tạm thời chưa có zombie qua lại nhưng bên phía tây của sân vận động, bên ngoài cánh cửa sắt đóng chặt đã có vài con zombie lang thang.

Lâm Đàm Đàm dẫn người đứng cách cửa sắt tập giết zombie.

Dù từ lúc mới bắt đầu mạt thế đến nay, zombie chết trong tay cô cũng chỉ có mấy con nhưng cũng không làm ảnh hưởng việc cô trở thành huấn luyện viên của người khác, có một dị năng giả ở bên cạnh giám sát, lá gan của đám người Tưởng Trung Ý cũng to hơn. Không phải chỉ đánh zombie thôi sao? Coi chúng như quái vật mà đánh không được à?

Vì thế, khi có zombie bên ngoài cổng tây đổ nhào qua, bọn họ giơ gậy sắt, gậy bóng chày, lao dài trên tay đập xuống, mỗi người một gậy, đập đập đập.

Lâm Đàm Đàm nhìn con đường ngoài cánh cửa, men theo con đường này có thể ra khỏi khu đại học thành Bắc, tiếp tục đi về hướng tây sẽ đến được tòa nhà công sở ở bên kia, đây cũng là nguyên nhân họ lấy sân vận động này làm điểm tập kết cuối cùng.

Con đường này lúc trước không có zombie là do bên sân vận động không có người sống, một khi con người ở đây, zombie tự nhiên sẽ kéo đến.

Vừa rồi lúc ở trên máy bay trực thăng, cô thấy nhánh lớn nhánh nhỏ trên con đường này không hề ít zombie.

Đang nghĩ đến đó, cô bỗng thấy chiếc trực thăng màu đỏ bắt mắt ở một nơi xa trên bầu trời.

Cô cười híp mắt, những người khác cũng đang cố gắng.

Cô bảo vệ điểm tập trung, Diệp Tiêu và Mai Bách Sinh phụ trách tập hợp những người sống sót ở bốn trường đại học xung quanh, những người khác dẫn đàn zombie đi, phân tán chúng, đưa một ít xe vào chở người.

Lý Thanh và Phùng Tuyết Mân hai người phát ngay tin tức cầu cứu vào điện thoại cô, Lâm Đàm Đàm luôn giữ liên lạc với Diệp Tiêu, rất rõ vị trí của anh, sẽ nhắc nhở anh một tiếng khi có tin của người cầu cứu ở gần chỗ anh.

Nửa giờ cứ thế trôi qua, Diệp Tiêu còn chưa trở lại thì đã có một đám người chạy tới sân vận động trước.

Lâm Đàm Đàm đã sớm nhận đươc tin tức, dẫn theo đám Tưởng Trung Ý đến chi viện.

Nhóm người này đến từ ký túc xá đại học Dương thị, tổng cộng có 14 người, có người chạy tới, có người lái xe điện, phía sau có mấy con zombie số lượng tương đương.

Tưởng Trung Ý nuốt một ngụm nước bọt: “Hơi nhiều nhỉ?”

“Vừa khéo cho các cậu luyện tập.”

Tưởng Trung Ý: Không phải chớ, luyện tập với một đống zombie? Vậy vừa nãy bọn họ đứng sau cánh cửa đánh zombie thì tính là gì? Khởi động cơ thể hả?

Lâm Đàm Đàm nhấc cái loa tìm được trong sân vận động, nói với những người từ phía xa chạy tới: “Nhanh lên đi, sắp đóng cửa rồi!”

Cánh cửa điện tử trên đầu cầu bắt đầu dịch chuyển.

Nhắm chừng khoảng cách, Lâm Đàm Đàm ấn nút điều khiển, cửa từ từ khép lại.

Vù—Vù—

Hai chiếc xe điện phía trước vọt qua, tiếp đó là những người chạy nhanh, mắt thấy đôi nam nữ chạy cuối sắp bị zombie đuổi kịp, Lâm Đàm Đàm phát ra hai luồng ánh sáng, đánh bại zombie ngay phía sau họ.

Trước khi cánh cổng tự đóng lại, người cuối cùng cũng đã qua cửa, zombie bị nhốt hết bên ngoài.

Lâm Đàm Đàm ra lệnh: “Đánh, đánh cho tôi!”

Mấy người Tưởng Trung Ý nhao nhao động thủ, cánh cửa tự động này có hơi lớn, gậy sắt và gậy bóng chày hơi khó dùng, lao lại dễ đâm hơn, có hai người một tổ không biết tìm đâu ra gậy trúc ở trong kho của sân vận động điên cuồng đâm zombie, có người mang một rổ tạ ra ném.

Lâm Đàm Đàm chú ý đến một nam sinh giỏi môn ném tạ, ném vừa xa vừa chuẩn, một quả tạ hạ một con zombie, khiến cho nó đập mặt xuống đất, óc văng ra.

Lâm Đàm Đàm sờ cằm, tất cả mọi người tích cực quá đi thôi!

Một đám người mới được cứu sống: “…”

Mấy người này là bạn học của họ? Có mấy người quen nữa, sao đột nhiên lại dũng mãnh thế? Bọn họ đã trải qua những gì? Ngẫm lại mình cả đường chạy mất dép, kêu cha gọi mẹ, cảm thấy thật là xấu hổ.

Lâm Đàm Đàm thu nhận vài đợt người, cho Lý Thanh và Phùng Tuyết Mân lãnh đạo một nhóm lớn sinh viên sắp xếp chỗ cho những người đó vào sân vận động, phải kiểm tra trên người họ có bị zombie cào hay không, phát sốt thì cách ly. Cho dù có người bất mãn, thấy dị năng giả Lâm Đàm Đàm ở đó, còn thêm đám sinh viên Tưởng Trung Ý canh giữ ngoài sân, những kẻ đến sau không dám có ý kiến phản đối.

Đến hai giờ chiều, Diệp Tiêu trở lại, anh về trễ hơn dự tính, dẫn theo một đám người, mang theo không ít xe to xe nhỏ, đương nhiên sau lưng cũng có không ít zombie.

Nhóm người này vừa đến, cả sân vận động náo nhiệt, ồn ào hẳn lên. Lâm Đàm Đàm không sắp xếp những người này vào sân vận động mà chia tổ ngay tại chỗ, cho nhóm sinh viên đi kiểm tra, bản thân cô thì đứng trên mui xe: “Xếp hàng xếp hàng, xếp thành 5 hàng, mỗi người phải kiểm tra xem trên người có vết thương hay không, nếu có người phát sốt xin hãy tự giác bước ra khỏi hàng, mọi người tự giám sát lẫn nhau.”

Cô cũng đồng thời nói ra nguyên nhân tại sao phải cách ly những người phát sốt. Bên dưới ồn ào bàn tán, tin rằng những người này vì sự an toàn của chính bản thân mình, họ sẽ giám sát những người bên cạnh xem có sốt hay không.

Trong đám người có một người đàn ông nghe nói như thế, lập tức ôm chặt cô con gái nhỏ, bà lão ở bên cạnh chần chờ nhìn ông ta: “A Thiện à…”

“Dì Trần, dì Trần giúp con với, con gái con không thể rời xa con được đâu dì ơi.” Người đàn ông cuống quít nói, bọn họ từ trên trấn nhỏ đến, hoàn toàn xa lạ với hoàn cảnh và những sinh viên này, sao ông ta có thể an tâm để con gái mình bị cách ly được, sao ông nỡ? Con gái đã mất mẹ, nó là mạng sống của ông ta.

Dì Trần là hàng xóm của người đàn ông đó, cũng dẫn theo một bé trai 5 tuổi, ông nhà bà đã mất ngày hôm qua, con trai và con dâu đi làm công bên ngoài, bà có thể hiểu lòng người đàn ông kia, nhưng…: “Dì không nói bọn họ cũng sẽ phát hiện.”

“Dì Trần, con xin dì.” Người đàn ông van nài.

Dì Trần cũng không đành lòng, bà không nói gì thêm, bà nghĩ đội ngũ tuy dài, đám sinh viên kiểm tra lần lượt thì thế nào cũng sẽ kiểm tra đến họ thôi.

Lâm Đàm Đàm không chú ý đến góc nhỏ này, cô thấy mọi người xem như phối hợp, nhảy xuống xe, cầm hai chai thức uống vận động tìm thấy trong sân vận động đến cho Diệp Tiêu. Cô thấy mặt anh hơi tái, bây giờ là mùa đông nhưng tóc và quần áo của anh lại bị mồ hôi thấm ướt, trên người có hơi chật vật, cô cực kỳ đau lòng, mang nước đến cho anh: “Anh vất vả rồi, uống cái này không? Nếu không, chỗ em có nước khoáng.”

“Cái này là được rồi.” Diệp Tiêu nhận lấy thức uống, vặn nắp, ngửa đầu tu ừng ực.

Lâm Đàm Đàm…. Lâm Đàm Đàm nhất thời không thể dời mắt. Nam thần nhà mình ngay cả uống nước cũng đẹp trai, tiếng uống nước ừng ực còn dễ nghe hơn người khác, chuyện gì cũng tự thân tự lực, vất vả quá. Phải mau chóng bồi dưỡng người để giúp đỡ anh mới được.

Nhớ tới bốn người phát sốt được cách ly trong sân vận động, ngẫm lại tên Tưởng Trung Ý dẻo miệng…. Cứ nghĩ và nghĩ, đến lúc ý thức được tiếng uống nước ừng ực dừng lại, cô hoàn hồn, phát hiện nam thần đang nhìn mình.

Ánh mặt trời đầu đông mờ ảo phủ màu vàng nhạt lên máu tóc đen của anh, có chút ánh nắng dập dờn trên sống mũi anh tuấn, một đôi mắt đen sáng trong, lấp lánh ánh sáng thâm thúy… Đẹp, thật đẹp, Lâm Đàm Đàm lại xém chút nữa nhảy dựng lên, trong giây phút ánh mắt giao nhau, cô quyết đoán cúi đầu, làm bộ tìm kiếm gì đó, trong lòng khóc oa oa, hối hận không thôi.

Sao lơ là một cái mình lại thành hoa si rồi? Anh ấy uống nước nhanh quá vậy? Một bình lớn cũng chừng 600 ml, không sợ trướng bụng à?

Lâm Đàm Đàm vừa thầm oán vừa lén lút nhìn bụng của người nào đó gần trong gang tấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Avatar
linhlinh18:04 22/04/2020
Cố lên nhe admin ơi... 加油.....
Avatar
khen lê16:04 20/04/2020
mấy chương đầu hông được lô gíc lâm ý ad à. Mk nghĩ nên bổ sung nhiều hơn
Avatar
MOON19:04 11/04/2020
Độ mê troai chuyển thế vẫn k hết nè, là chứng thực ở ĐĐ.
Avatar
Lâm Văn Chí12:03 30/03/2020
moi 16 pphut ma co tinh hach thi da sao...nhuwng ma tui thich caxh ba dao cua tac gia .kaka
Avatar
Yuze16:03 06/03/2020
Mat thế mới bắt đầu 16phut mà có tinh hạch rồi . Hơi bị nhanh r. Haha
Avatar
Lâm Văn Chí13:03 06/03/2020
Ra chương mới lẹ đi ad oi ngóng qué
Avatar
Trinh Doan15:03 02/03/2020
Ad ơi ra chap nhanh đi ạ, hóng quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK