Trang Chủ
Xuyên Không
Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh
Chương 12

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vì nhiều người nên chậm trễ thời gian, lúc xuất phát đã 7 giờ.

Tổng cộng 4 chiếc xe được phân bố như sau: xe bán tải đi trước mở đường, ở giữa là xe thương vụ 1, xe thương vụ 2, xe đông lạnh to nhất đi ở sau cùng.

Ngoại trừ 4 người Diệp Tiêu và Lâm Đàm Đàm, có tổng cộng 43 người, trừ đi 3 tài xế, còn lại 40 người, mỗi xe thương vụ nhét 11 người, trong xe đông lạnh nhét 16 người, vẫn còn lại 2 người, bọn họ nói họ có thể dùng súng, Diệp Tiêu khảo hạch sơ qua, cho họ mỗi người một cây súng, còn sắp xếp vị trí cho họ.

Có thêm hai người giúp còn đỡ hơn không.

Diệp Tiêu đến hỏi Lâm Đàm Đàm, hỏi cô có thể đối phó zombie hay không, Lâm Đàm Đàm lập tức gật đầu, có thể có thể, cô rất chờ mong được kề vai chiến đấu với Diệp Tiêu, sau đó anh xếp cô ngồi chỗ phó lái trên xe thương vụ 1.

Lâm Đàm Đàm: “…” Nhìn thanh niên đang ngồi ghế tài xế bên cạnh, cô thở dài.

Vì thế, sắp xếp cuối cùng là: Trên xe bán tải, Từ Ly lái xe, tay súng nghiệp dư 1 ngồi bên trái ghế tài xế, căng thẳng giơ súng, chuẩn bị bắn zombie bất cứ lúc nào, Diệp Tiêu ngồi trên thùng xe ở phía sau, bên người có vài khẩu súng máy, trên cơ bản zombie phía chính diện đều bị anh giải quyết sạch sẽ.

Trên xe thương vụ 1, Lâm Đàm Đàm ngồi chỗ phó lái, phối hợp với Diệp Tiêu giải quyết zombie sa lưới bên tay phải.

Trên xe thương vụ 2, phó lái là Chung Hùng cao lớn, vác theo cây súng tiểu liên, anh ta đã cắt luôn nóc xe, lúc nào cũng sẵn sàng đạp lên ghế, đưa nửa cơ thể ra ngoài mui xe thông qua cái lỗ hổng kia để bắn phá 360 độ, tiêu diệt zombie bất cứ lúc nào.

Trên xe đông lạnh, phó lái là tay súng nghiệp dư 2, Mai Bách Sinh oai phong ngồi trên nóc xe đông lạnh, phụ trách bắn gục zombie đuổi kịp họ. Lâm Đàm Đàm chỉ mong anh ta không té xuống rồi bị zombie nuốt luôn vì tư thế cợt nhả đó.

Lâm Đàm Đàm nhìn ra phía sau từ cửa xe, ngẩng đầu, nhìn Diệp Tiêu đang chiến đấu trên xe đằng trước, cảm thấy thật vui vẻ, vị trí của cô hẳn là ít nguy hiêm nhất, vì có Diệp Tiêu lúc nào cũng có thể săn sóc, chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy anh. Đây có phải là phúc lợi nam thần dành riêng cho mình không?

Vì bọn họ rời khu biệt thự trễ hơn 1 tiếng đồng hồ, zombie bên ngoài đã bắt đầu từ từ tụ lại, số lượng không nhiều, đoàn xe vừa lao ra chúng đã bị Diệp Tiêu dùng súng giết gọn.

Sau đó cả một quãng thời gian rất dài, trên đường quả nhiên đã được “rửa sạch”, xe chạy dễ dàng, còn là tuyến đường lớn rời xa công trình kiến trúc nên số lượng zombie ít hơn, căn bản là chúng chưa kịp thấy gì thì đã bị hai người đầu và cuối xe giải quyết rồi.

Lâm Đàm Đàm nhìn đồng hồ đo, vẫn duy trì vận tốc 20-30km/h, với tốc độ này, đích đến của nhóm Diệp Tiêu không còn xa nữa.

Lâm Đàm Đàm thò tay vào túi, âm thầm hấp thu tinh hạch kim hệ, Diệp Tiêu đã cho cô hết tất cả tinh hạch mộc hệ và kim hệ, mỗi loại có 20-30 viên, Lâm Đàm Đàm giống như từ nghèo túng trở nên giàu có, hoàn toàn không cần lo lắng về năng lượng nữa.

Bỗng nhiên phía trước truyền đến tiếng chém giết, Lâm Đàm Đàm lập tức ngừng hấp thu, ló đầu ra xem thì bị chiếc xe bán tải phía trước chắn mất tầm nhìn, chỉ thấy Diệp Tiêu nằm trên xe, bắn mục tiêu phía trước, giọng nói trầm ổn của anh truyền ra từ chiếc tai nghe vô tuyến trên tai Lâm Đàm Đàm: “ Ngoài 100 mét xuất hiện đàn zombie, trước mắt có 60 con, tất cả tăng tốc, chuẩn bị sẵn sàng.”

Anh vừa nói vừa bắn thêm mười phát, dựa vào âm thanh để đoán thì trúng hết, tốc độ của 4 chiếc xe đồng thời tăng lên.

Lâm Đàm Đàm biết, khi gặp được đàn zomhie, hoặc là đi đường vòng hoặc tăng tốc xông qua, tối kỵ bị chúng bao vây.

Sau đó, “thình thịch” một tiếng, mấy con zombie bị xe bán tải hất bay, những con không bay ra ngoài thì lúc xe bán tải đi qua, chúng một sức mạnh vô hình đá bay, đó là dị năng của Diệp Tiêu.

Lâm Đàm Đàm tranh thủ thời gian liên tục bắn ra kim thứ (kim đâm), những con zombie bị đâm trúng nhanh chóng ngã xuống, nếu không nhân lúc chúng nó ngã xuống để giết chúng thì bọn nó sẽ đứng lên, đuổi theo đoàn xe mãi không thôi.

Mỗi lần Lâm Đàm Đàm chỉ có thể phát ra hai cây kim thứ, cây nào cũng hoàn mỹ đâm trúng mục tiêu- con mắt của zombie, trình độ thao tác dị năng của cô lúc này tuyệt đối nằm trong top đầu. Vì thế, trong tình huống biết rõ kim hệ của mình chưa đủ mạnh, không thể đâm nổ đầu zombie, cô xảo diệu điều khiển cho kim thứ bắn xoáy, kim thứ xoay tròn với tốc độ cao đâm vào khoang sọ zombie có thể xé ra một lỗ hổng.

Hệ thống não bộ của zombie vốn đã vô cùng yếu ớt, đa phần đã bị thối rữa, chỉ có một bộ phận nào đó điều khiển tri giác và động tác được cường hóa, hơn nữa tất cả đều dựa vào năng lượng do tinh hạch trong sọ cung cấp, kim thứ cứ như vậy đâm vào sẽ dễ dàng phá hoại hệ thống não của zombie, đâm đúng góc độ còn có thể đâm trúng tinh hạch của chúng.

Nếu vận khí tốt sẽ đủ để khiến một con zombie “tử vong”, còn xui xẻo thì có thể khiến nó không thể hành động trong một khoảng thời gian ngắn.

Vì thế, zombie rơi về phía cô đều bị cô một châm giải quyết, Chung Hùng ngồi trên xe thương vụ 2 ở phía sau thấy thế trực tiếp bỏ mặc bên phải, tiêu diệt zombie bên trái.

Áp lục giảm xuống, hiệu suất tăng cao.

Mai Bách Sinh ngồi trên xe đông lạnh đợi hồi lâu mà không có một con cá lọt lưới nào cho anh ta thể hiện bản lĩnh, đành phải nhìn trước, nhìn sau, nhìn xung quanh, thực hiện tốt công việc bảo vệ ở phía sau.

Một đàn hơn 60 con zombie nhanh chóng bị tiêu diệt, để lại xác chết đầy đất, ngay phía trước đàn zombie, cách đó không xa, có vài người đang vừa chạy vừa chiến đấu, đang lúc nguy cấp, có một nam sinh trong đó bắn ra một cây…. Thủy tiễn (mũi tên nước)?

Diệp Tiêu nheo mắt, sau đó phát hiện thủy tiễn kia chẳng có chút uy lực nào. Một cô gái được người ta dìu đi thế mà lại phát ra hỏa cầu (cầu lửa) đập vào đầu zombie, con zombie đó bị đánh cho lùi lại một bước nhưng cũng không ngã xuống, nó lần nữa nhào về phía mấy người kia, lúc bọn họ lộ ra vẻ tuyệt vọng, Diệp Tiêu giơ súng, bóp cò.

Pằng pằng! Hai con zombie đồng thời trúng đạn.

Diệp Tiêu lại bắn thêm mấy phát, diệt hết những con còn lại. Mấy người kia thấy có xe chạy đến vội vàng giơ hai tay ngăn đón trên đường: “Dừng xe! Dừng xe!”

Diệp Tiêu quan sát bốn phía: “Toàn đội, dừng xe.”

Xe ngừng, Lâm Đàm Đàm hạ cửa sổ, nhìn Diệp Tiêu nhảy xuống, nói chuyện với mấy người kia.

3 nam 2 nữa, tuổi tác xem ra cũng không quá 30, Lâm Đàm Đàm cảm thấy cô gái có vẻ mặt trắng xanh được người ta đỡ không hiểu sao lại trông quen đến lạ.

Rốt cuộc là cô đã gặp ở đâu?

Không biết bọn họ nói gì, Diệp Tiêu nhíu mày, sau đó kiểm tra sơ qua bọn họ một chút rồi cho họ lên thùng sau của xe bán tải.

Diệp Tiêu lên tiếng giải thích trên kênh đội ngũ: “Năm người này là nghiên cứu sinh của khu đại học thành Bắc, vẫn chưa bị cảm nhiễm.”

Lâm Đàm Đàm nghe năm chữ “khu đại học thành Bắc”, cô khởi động ra-đa, lập tức quăng vấn đề quen hay không quen ra sau đầu, sau đó lại nghe Mai Bách Sinh hỏi trên kênh: “Bên kia thế nào?”

“Tình huống không tốt lắm.” Diệp Tiêu không nhiều lời, Lâm Đàm Đàm bắt đầu sốt ruột, đè tai nghe, không nhịn được hỏi: “Các anh muốn đến khu đại học thành Bắc?”

“Vẫn chưa quyết định, sao thế? Em cũng muốn đi à?” Người trả lời là Mai Bách Sinh.

Gì? Sao còn chưa quyết định?

Trong ghi chép của Chính phủ, tiểu đội Diệp Tiêu theo lệnh đến khu đại học thành Bắc để cứu một nhân vật quan trọng, cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành nhưng mất đi Mai Bách Sinh. Phía Trung Ương còn yêu cầu Diệp Tiêu đưa “nhân vật quan trọng” về phương Bắc, Diệp Tiêu trở mặt với người hạ lệnh, kế hoạch đó cũng bị “mắc cạn”. Sau đó lại xảy ra một sự kiện, Diệp Tiêu lên sổ đen của quân đội, bị khai trừ quân tịch, bắt đầu tự lập.

Nói cách khác, chính “nhân vật quan trọng” này đã khiến Diệp Tiêu lần đầu tiên mất đi chiến hữu, cũng dẫn đến nhiều chuyển biến quan trọng xảy ra trong cuộc đời anh.

Chỉ một người lại đưa đến bước ngoặt lịch sử, chính sử, dã sử, tiểu thuyết đồng nhân cái nào cũng nhấn mạnh một phen, bây giờ họ lại nói với cô là vẫn chưa quyết định?

Có thể tôn trọng lịch sử xíu được không?

Cô phải trả lời câu hỏi này sao đây?

Lâm Đàm Đàm chỉ có thể nói: “À… thật ra cái này em cũng chưa quyết định.”

Nghe câu trả lời đó, Diệp Tiêu có hơi khựng lại, Mai Bách Sinh lại không tim không phổi nói: “Đúng ha, mấy cái quyết định phiền thật, may là anh không cần dùng cái đầu, tới lúc bên anh có kết quả anh sẽ báo em một tiếng, nếu em muốn đi thì cùng đi.”

Cái này được nha, Lâm Đàm Đàm gật đầu liên tục: “Dạ dạ.”

Sau đó có vẻ thuận lợi hơn, họ đến nơi lúc 9 giờ rưỡi.

Trong tòa nhà lớn tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật, lúc này có hai người đang “dọn” zombie dưới tầng ngầm garage, thấy đoàn xe chạy đến, họ lập tức lui lại cho xe lái vào.

Tiếp đó cửa vào “oành” một tiếng đóng lại, cả tầng ngầm chỉ còn ánh sáng le lói của ngọn đèn treo trên đỉnh đầu.

Mọi người bước xuống xe, dọc đường cứ phải chen lấn với nhau, bây giờ họ đều cảm thấy mệt mỏi.

Lâm Đàm Đàm vừa xuống xe đã thấy một thanh niên da thịt trắng nõn, khí chất thanh tao đứng bên cạnh xe bán tải, cô nhất thời kích động, sau đó quả nhiên nghe thấy Diệp Tiêu gọi người đó là “lão Bạch”.

A a a a a, rốt cuộc cô cũng tận mắt nhìn thấy CP Diệp Bạch còn sống rồi!

Nhìn xem! Hình ảnh hai người họ đứng chung nói chuyện với nhau hợp biết bao! Chiều cao của bọn họ không khác nhau mấy, Diệp Tiêu có lẽ cao hơn chừng 2 cm, dáng người cũng tương tự, Bạch Trừng lại có hơi gầy hơn một tý, vì da dẻ trắng nõn nên lộ ra vẻ nho nhã yếu đuối.

Ngũ quan của Diệp Tiêu thiên về dương cương thâm thúy, Bạch Trừng lại nghiêng về hướng thanh thoát dịu dàng, tóm lại là vô cùng xứng đôi!

Lâm Đàm Đàm âm thầm lặng lẽ đánh giá bọn họ từ trên xuống dưới, càng nhìn càng cảm thấy lòng vui phơi phới, quả nhiên không hổ là cp của fan cứng cô đây. Với dáng người này, với giá trị nhan sắc này, cô cảm thấy cp này đẹp nứt trời xanh, còn xuất sắc hơn cả hình vẽ trong truyện tranh đồng nhân nữa! Mặc dù đứng trong bãi đỗ xe u ám, tùy tiện chụp đại một tấm cũng có thể lấy làm hình nền điện thoại, so với đám phàm phu tục tử nhàm chán xung quanh KHÔNG GIỐNG NHAU chút nào!

Lâm Đàm Đàm rục rịch mò mẫm điện thoại di động trong túi, đúng lúc này, Bạch Trừng như cảm thấy gì đó, ánh mắt chuẩn xác quét về phía cô, Lâm Đàm Đàm đơ người, nhất thời có hơi chột dạ.

Rình coi người ta nói chuyện thân mật bị phát hiện rồi? Khụ khụ…

Diệp Tiêu cũng nhìn về phía cô, giới thiệu hai người một phen.

Bạch Trừng cười nói: “Chào cô Lâm.”

Kiềm lại nội tâm đang sục sôi, Lâm Đàm Đàm nắm lấy bàn tay đang duỗi ra của Bạch Trừng: “Chào anh, anh đừng gọi em là cô Lâm, anh cứ gọi em Đàm Đàm là được rồi.” Bỗng nhiên, cô khẽ nhíu mày, nhiệt độ tay của người này có hơi cao nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Avatar
linhlinh18:04 22/04/2020
Cố lên nhe admin ơi... 加油.....
Avatar
khen lê16:04 20/04/2020
mấy chương đầu hông được lô gíc lâm ý ad à. Mk nghĩ nên bổ sung nhiều hơn
Avatar
MOON19:04 11/04/2020
Độ mê troai chuyển thế vẫn k hết nè, là chứng thực ở ĐĐ.
Avatar
Lâm Văn Chí12:03 30/03/2020
moi 16 pphut ma co tinh hach thi da sao...nhuwng ma tui thich caxh ba dao cua tac gia .kaka
Avatar
Yuze16:03 06/03/2020
Mat thế mới bắt đầu 16phut mà có tinh hạch rồi . Hơi bị nhanh r. Haha
Avatar
Lâm Văn Chí13:03 06/03/2020
Ra chương mới lẹ đi ad oi ngóng qué
Avatar
Trinh Doan15:03 02/03/2020
Ad ơi ra chap nhanh đi ạ, hóng quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK