Trang Chủ
Xuyên Không
Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh
Chương 11

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thấy Diệp Tiêu bị mình làm cho ngạc nhiên, Lâm Đàm Đàm vui vẻ cười ha ha, vô cùng thỏa mãn, lần đầu tiên cảm thấy mình có nhiều dị năng là một điều rất đáng kiêu ngạo.

Cô ho một tiếng, thu lại sợi dây mộc hệ, nghiêm mặt nói: “Dị năng của em là như vậy đó, dị năng màu lục còn có thể trị liệu nữa.”

Diệp tiêu nhìn “sợi dây nhỏ” lại hóa thành sương màu lục trở lại trong cơ thể Lâm Đàm Đàm: “Có thể trị liệu? Là trị bệnh hay trị thương?”

“Cả hai.” Chỉ cần không tắt thở, trên đời này không có gì cô không trị được, thiếu tay gãy chân cũng có thể mọc lại lần nữa. Đương nhiên với điều kiện là cô phải đạt được trình độ như kiếp trước mới được.

Diệp Tiêu thật lòng khen: “Cô rất mạnh.”

Lâm Đàm Đàm cười híp cả mắt. Nghe chưa? Nghe chưa! Trời ơi, phải lấy máy ghi âm ghi lại mới được.

Sau đó, Diệp Tiêu giơ tay lên, một cơn gió xoáy xuất hiện trong tay anh: “Siêu năng lực của tôi không giống cô.”

Lâm Đàm Đàm mắt sáng như sao: “Anh cũng rất mạnh!” Phong hệ bị cho là loại dị năng mềm mại nhất chỉ xếp sau thủy hệ và mộc hệ. Mạt thế, dị năng giả phong hệ rất nhiều, nhưng đứng đầu lại rất ít, chỉ có Diệp Tiêu dùng dị năng này theo con đường mạnh nhất, lực sát thương hung tàn đáng sợ, khiến cho những dị năng giả được công nhận là bạo lực như lôi hệ, hỏa hệ, kim hệ cũng phải tự biết xấu hổ.

Cùng là dị năng giả phong hệ, ban đầu người ta giỏi lắm chỉ thổi được chút gió, Diệp Tiêu vừa được dị dăng đã có thể phóng ra phong nhận (dao gió), quá trâu bò!

Diệp Tiêu nói: “Chỉ là mấy cơn gió, mấy cái dao gió.”

“Trời, đâu thể nói vậy, anh nghĩ xem bản chất của gió chính là không khí, hôm nay anh có thể thổi một cơn gió, khống chế một phạm vi nhỏ, nén không khí lại. Sau này biết đâu chừng còn có thể điều khiển không khí trong một phạm vi lớn, anh thử nghĩ coi đáng sợ biết chừng nào?”

Diệp Tiêu đúng là dùng chiêu này, năng lực lý giải và khống chế dị năng của anh rất đáng sợ. Trung và hậu kỳ mạc thế, phong võng (lưới gió) có thể treo cổ, nén chân không, không khí bạo động, cách không khống vật (điều khiển vật từ xa), cái nào không phải là đại sát chiêu? Quả là khiến người ta nghe thôi đã sợ.

Tiếp tục lấy 3 hệ lôi, hỏa, kim để làm ví dụ. Lôi hệ được xem là bạo lực nhất, dù là lôi kích (sét đánh) hay lôi võng (lưới điện) đều chỉ trong phạm vi nhỏ, Diệp Tiêu lại có thể điều động không khí vô biên vô hạn xung danh cho mình dùng.

Nếu như hỏa hệ được cho là có lực phá hoại mạnh mẽ, khi dị năng giả hỏa hệ hì hục phóng hỏa, Diệp Tiêu chỉ cần rút sạch không khí, lửa sẽ bị dập tắt hết trong nháy mắt, ngay cả cái chiêu được hỏa hệ ưa dùng nhất là hỏa cầu bạo tạc (cầu lửa nổ mạnh), Diệp Tiêu có thể huy động không khí, khiến nó không khí giản nở, tạo ra một vụ nổ còn kinh khủng hơn, có thể làm người tức chết.

Điểm mạnh của kim hệ là sắc bén và cứng rắn, nhưng phong hệ của Diệp Tiêu sẽ cho người ta biết cái gì là sắc bén đến cực hạn.

Quan trọng nhất là, ba hệ bạo lực này và rất nhều dị năng khác đa phần đều là loại dị năng dạng phóng thích, tiêu hao rất lớn. Diệp Tiêu lại càng am hiểu điều khiển không khí, tá lực đả lực, vừa mạnh mẽ vừa bền bỉ.

Uả? Từ Từ, hình như có cái gì đó sai sai.

Lâm Đàm Đàm ngớ ra, bị chính mình làm cho đỏ mặt, mắt chớp chớp. Mà Diệp Tiêu bị suy nghĩ của cô tác động, giống như mở ra cánh cửa cửa một thế giới mới, trở nên trầm tư.

Nhưng chỉ suy nghĩ trong giây lát, Diệp Tiêu biết bây giờ mình vẫn chưa đạt tới trình độ kia, tham vọng quá lớn không phải là việc tốt, anh lập tức trở về chủ đề chính, chỉ vào viên tinh hạch màu xanh: “Tôi có cảm ứng với màu này, có phải nghĩa là tôi nên hấp thu loại này không?”

Đó là đương nhiên!

Lâm Đàm Đàm nghiêm túc nói: “Em cảm thấy rất có thể, anh thử xem. Em sẽ nói cho anh biết ban đầu em đã hấp thu năng lượng như thế nào để anh có cái mà tham khảo.”

Sau đó Lâm Đàm Đàm bắt đầu thao thao bất tuyệt nói mình đã tu luyện như thế nào, lấy những điểm chính mà biết bao người đã phải mất nhiều năm mới tổng kết được kể ra mà không biết ngượng, coi đó là nhận xét cá nhân cả mình mà kể cho Diệp Tiêu, còn nhấn mạnh cô “cảm thấy” những loại siêu năng lực khác nhau khi vận chuyển sẽ tuần hoàn theo những quỹ đạo khác nhau.

Trong cơ thể cô, hai loại dị năng cũng đi theo những con đường hoàn toàn khác nhau, hơn nữa không bàn mà hợp với những huyệt vị trong trung y, đi đúng đường thì sẽ cảm thấy rất thoải mái, đi sai đường sẽ thấy ứ đọng, khó chịu, không thoải mái.

Lâm Đàm Đàm hận không thể vẽ cho anh xem bức tranh vận hành huyệt đạo dị năng phong hệ do chính Diệp Tiêu tổng kết trong hậu kỳ mạt thế cho anh xem, cô nhớ rõ thứ đồ chơi đó luôn.

Nhưng cô tin Diệp Tiêu được cô nhắc nhở sẽ tránh được rất nhiều đường vòng.

Bọn họ nói xong, những người bên ngoài đã chuẩn bị tương đối, Diêp Tiêu nói: “Tôi sẽ cân nhắc kỹ càng, cảm ơn cô đã chia sẻ những thứ này cho tôi.”

“Không có gì, không có gì đâu, mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau thôi mà! Càng gặp khó khăn chúng ta càng phải đoàn kết.” Lâm Đàm Đàm lập tức thốt ra lời thoại đã chuẩn bị sẵn cho trường hợp này, cô cảm thấy lúc này trên đầu mình hẳn đang có ánh vàng lấp lánh, vì cô thấy vẻ mặt nam thần có chút xúc động, chắc là bị sự thiện lương, không vụ lợi của mình cảm động rồi!

Chính Lâm Đàm Đàm cũng cảm động vô cùng, treo trên môi nụ cười hưng phấn thỏa mãn, nhưng vừa vào toilet nụ cười này ngay lập tức mất tăm.

Khoan, người trong gương là ai!

Đầu tóc lộn xộn như ổ gà, trên trán còn hai chỗ dính đầy bụi bặm từ lúc nào, vạt áo tay áo cũng toàn là bụi…

Trời ơi, cô trông thế này mà còn lắc lư trước mặt Diệp Tiêu tôn kính lâu như vậy? Còn tự cảm thấy ấn tượng mình để lại cho người ta rất tốt?

Trước mắt Lâm Đàm Đàm tối sầm, hình tượng của của mình!!! Xong, xong rồi, ấn tượng ban đầu là quan trọng nhất, sau này dù mình có ăn mặc gọn gàng thế nào hình tượng ngày hôm nay chỉ sợ vẫn sẽ ăn sâu bám rễ trong lòng nam thần.



Diệp Tiêu sắp xếp cho những người kia xong, phát hiện Lâm Đàm Đàm đang ôm balo, núp cạnh cửa lớn của biệt thự, lúc nãy vẫn còn ngẩng đầu ưỡn ngực cười tươi, trong chớp mắt lại trở nên ủ rũ, như bị đả kích ghê gớm, trong mắt còn có vài phần u oán.

Bị sao vậy?

Lâm Đàm Đàm giả vờ cười: “Ahihi đâu có gì đâu.”

Vẻ mặt đó là không có gì à? Diệp Tiêu nghĩ: Cô ấy đã chia sẻ cho mình nhiều thứ tâm đắc như vậy, dẫn dắt cho mình, cho mình rất nhiều lợi ích. Bây giờ cô ấy không vui, mình nên làm chút gì đó nhỉ?

Sau đó anh nhớ đến một sự kiện, bước vào sân.

Lâm Đàm Đàm nghi hoặc nhìn anh, anh quên gì hả?

Cô nhìn thấy anh đi tới chỗ rìu chữa cháy, hình như định lấy nó ra.

Cô vội nói: “Cây rìu này khảm chặt lắm, giống như từ đó mọc ra, em dùng hết sức chín trâu hai hổ…”

Còn chưa dứt lời đã thấy Diệp Tiêu cầm lấy phần sát lưỡi rìu, nhấc lên trên sau đó lại nhấn xuống, cây rìu “vốn mọc trên tường” lập tức lỏng ra, sau đó anh dùng sức kéo, cây rìu bị rút ra hết.

Bã vụn, bột phấn cũng theo đó lả tả rơi xuống.

Lâm Đàm Đàm: “…”

Cô há hốc miệng, có thể nhét được quả trứng gà, ánh mắt chuyển từ rìu chữa cháy lên cái tay đang cầm cán rìu, rồi lại chuyển lên cánh tay bị tay áo che khuất, hình như cũng đâu thô to lắm?

Đây là tay của người máy cmnr!

Lâm Đàm Đàm không chịu thừa nhận mình gà (yếu ớt vô dụng) chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ theo kiểu nhạt nhẽo: Nam thần không hổ danh nam thần.

Ha ha, đây cũng không phải lần đầu tiên cô tâng bốc nam thần lên tận trời xanh.

Ngay sau đó, rìu chữa cháy được đưa trên trước mặt cô. Diệp Tiêu nói: “Cất kỹ.”

“Cho, cho em?”

“Đương nhiên, cái này không phải của cô sao?”

“Dạ, phải.” Lâm Đàm Đàm có hơi ngơ ngẩn, cầm lấy rìu chữa cháy, cảm giác nặng trịch trên tay khiến cho lòng cô lập tức phấn khởi, không nén được mỉm cười.

Ừm, vui rồi.

Diệp Tiêu có cảm giác như hoàn thành nhiệm vụ, cũng cười một cái: “Đi thôi, phải xuất phát.”

“Dạ… dạ…” Lâm Đàm Đàm vui vẻ theo sau, bỗng nhiên lại nghĩ: Lạ nhỉ? Sao anh ấy biết cây rìu này là của mình? Còn biết được vị trí chính xác của nó?

Chẳng lẽ do người nhà ông Từ nói? Có khi họ còn không biết rìu của mình cắm lên tường đâu!

Editor: (trong ngoặc đơn là để giải thích kỹ năng, ngôn ngữ bla bla bla, vì bạn lười phải đánh dấu nhiều, xuống dòng giải thích nhiều)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Avatar
linhlinh18:04 22/04/2020
Cố lên nhe admin ơi... 加油.....
Avatar
khen lê16:04 20/04/2020
mấy chương đầu hông được lô gíc lâm ý ad à. Mk nghĩ nên bổ sung nhiều hơn
Avatar
MOON19:04 11/04/2020
Độ mê troai chuyển thế vẫn k hết nè, là chứng thực ở ĐĐ.
Avatar
Lâm Văn Chí12:03 30/03/2020
moi 16 pphut ma co tinh hach thi da sao...nhuwng ma tui thich caxh ba dao cua tac gia .kaka
Avatar
Yuze16:03 06/03/2020
Mat thế mới bắt đầu 16phut mà có tinh hạch rồi . Hơi bị nhanh r. Haha
Avatar
Lâm Văn Chí13:03 06/03/2020
Ra chương mới lẹ đi ad oi ngóng qué
Avatar
Trinh Doan15:03 02/03/2020
Ad ơi ra chap nhanh đi ạ, hóng quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK