Xương Rồng Đốt Rương

Quyển 9 - Chương 9

Vĩ Ngư

15/08/2020

Nói cho đúng thì tốc độ vọt ra khỏi áo choàng của thứ kia quá nhanh, thế nên trong một sát na, áo choàng chưa kịp rớt xuống mà đầu của Sử Tiểu Hải cũng chưa lăn ra.

Nhất thời, tình thế trở nên quái dị tột cùng.

Mạnh Thiên Tư chỉ đoán được là Sử Tiểu Hải có vấn đề, bởi từ lúc cậu ta từ ngã rẽ trở ra vẫn luôn chỉ phát ra những tiếng ừ hử hàm hồ, không nói một câu hoàn chỉnh nào, nghĩ kỹ thêm nữa, thoạt đầu cậu ta một mực cúi đầu, sau lại giả bộ ngủ, cũng không mở mắt ra lần nào.

Nhưng ai lại ngờ được, là có thứ lấy đầu cậu ta ra để trá hình chứ?

Súng của cô vốn nhắm vào đầu Sử Tiểu Hải, vội vã hạ xuống nhưng không còn kịp nữa, thứ kia trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt cô, đâm cô bay ra ngoài.

Cơ thể Mạnh Thiên Tư nặng nề rơi xuống đất, trước mắt tối sầm, may là tay vẫn nắm chặt, súng chưa tuột khỏi tay, cô nhanh chóng xoay người ngồi dậy, đang định bóp cò, trước mặt lại nhoáng lên bóng đen, thứ kia lại tới trước mặt, hai cánh tay không tốn chút sức nào xách người cô lên, một lần nữa ném ra ngoài – giống như lúc đầu bếp giết cá liên tục quăng quật con cá, muốn đập nó chết tươi vậy.

Lần này, Mạnh Thiên Tư bị quăng đến trăng sao bay đầy đầu, lục phủ ngũ tạng đều suýt lệch khỏi vị trí, còn chưa kịp ngồi dậy, một bóng đen đã phủ lên đầu, cô chỉ cảm thấy hai chân hai tay đều bị nghiến mạnh xuống, rõ ràng là bị thứ kia giẫm lên – vết thương ở chân tuy không bị giẫm vào nhưng bị nguồn lực này tác động đến, vẫn làm cô đau đến độ trên trán sau lưng túa đẫm mồ hôi lạnh.

Đến tận giờ phút này, cô mới nhìn rõ được ngoại hình của thứ này.

Không chút nghi ngờ, có hai tay hai chân, mang dáng hình con người, song, nó không có đầu.

Thật sự không có đầu, ở hai chỗ vốn nên là vú người, giữa nếp nhăn của da thỉnh thoảng lại lật ra thứ gì đó nhìn như con ngươi, hình dạng tư thế này khiến cô nghĩ tới Hình Thiên trong thần thoại cổ đại, mà nơi đáng ra phải là cổ của nó thì lại có một cái hõm thịt hơi lõm xuống, bên trong máu thịt be bét.

Đầu của Sử Tiểu Hải mới nãy được đính ở chỗ này, hiện giờ đã rớt xuống – có lẽ một lát nữa nó sẽ lại nhặt lên, trùm áo choàng vào, lại giống như khoác một bộ da lên vậy, ra dáng hình người.

Mạnh Thiên Tư muốn giãy giụa nhưng vận hết sức lên cũng chỉ có thể ngọ nguậy đầu, cô chợt muốn cười: Lúc trước học võ, các u me dạy cô “Khi thật sự đã đến tuyệt lộ, đầu cũng có thể lấy làm chùy, đừng sợ đau, ai liều mạng là sọ người đó cứng.”

Các u me nhất định là không ngờ rằng, có một ngày, cô lại gặp phải một kẻ không có đầu, có muốn dùng đầu đâm cũng không được.

Cô không giãy giụa nữa, thu sức lại, nhịn cảm giác buồn nôn trong lòng xuống, nhìn về phía con mắt hẹp dài giữa nếp da nhăn của nó: “Mi là ai, lại là ma nước chuyển hóa sao?”

Mùi trên người thứ này rất giống người bọ ngựa, làm cô nghĩ tới “người” thứ năm đó giờ vẫn không tìm được ở Tam Giang Nguyên kia.

Không có tiếng trả lời, cũng phải, đầu còn không có thì đương nhiên là không thể nói như người rồi.

Chân cô khẽ động đậy, trên mặt cá chân có chuông vàng.

Thông thường, quỷ non vào núi, thú núi gặp được chia ra làm hai loại: một loại là đến quỷ non cũng có thể gây thương tổn, loại này cần phải “tránh”; một loại là coi quỷ non như đồng loại, bạn bè, loại này có thể “động”, có thể “phục”, thế nên ba chiêu “tránh + động + phục” cùng phát huy là đủ để ứng phó với tất cả nguy hiểm đến từ thú núi – trong ruột núi dường như không có loài thú núi gì mà cô có thể động được, nhưng vẫn muốn thử một phen, lỡ có thì sao?

Cánh tay không thể cử động, nhưng may mắn là trên cánh tay còn có bàn tay, trên bàn tay còn có ngón tay.

Hai tay cùng chuẩn bị, tỷ lệ giữ được mạng sẽ cao hơn một chút: Cô lặng lẽ dùng ngón tay móc lấy súng phun lửa đeo bên hông, lần một, lần hai, đều còn thiếu vài phân, trước sau vẫn không móc tới được.

Cô muốn phân tán sự chú ý của thứ này, bèn tiếp tục nói chuyện với nó, dù nó không nói được nhưng hẳn vẫn nghe hiểu, không đúng, có thể còn giống người bọ ngựa, cũng viết vài chữ cho cô.

“Mi là ma nước, họ gì? Đinh, Khương, hay là Dịch? Có nhớ không?”

Vẫn không có lời đáp như trước, hơn nữa, dưới hai nách nó còn có thứ gì nhúc nhích thò ra.

Mạnh Thiên Tư nhớ mang máng trên cổ người đầu bò có hai cánh tay nhỏ, như một chiếc khăn quàng vậy, cái…người hình thiên này cũng có sao?

Rất nhanh sau đó, cô đã thấy rõ, đó không phải là cánh tay mà như hai cái lưỡi, nhưng rìa lưỡi mọc đầy răng cưa, khi lưỡi duỗi thẳng ra, hoàn toàn là một lưỡi cưa.

Nó thò lưỡi cưa về phía đầu cô.

Mẹ kiếp.

Trong đầu Mạnh Thiên Tư nháy mắt nổ tung: Đầu Sử Tiểu Hải đã bị cưa bỏ như vậy sao? Tên người hình thiên này bản thân không có đầu nên ngấp nghé đầu của tất cả những người khác sao?

Trời lạnh như vậy, quần áo dính sau lưng của cô đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mạnh Thiên Tư ra sức giãy người, một lần nữa đi kéo súng phun lửa, có hai lần, móng tay đã cọ tới mặt cong của súng phun lửa rồi nhưng vẫn không cầm lấy được.

Mép lưỡi cưa đã tới bên cổ, Mạnh Thiên Tư cảm nhận được lớp da ngoài bị cắt rách và cơn đau ngâm ngẩm, cô vẫn gắng hết sức nghiêng đầu sang bên kia, nhưng lưỡi có thể cuộn lại, lượn quanh cổ cô, có thể suy ra, chỉ cần siết cọ kéo mạnh một cái là đầu cô sẽ hoàn toàn rời khỏ cổ.

Mạnh Thiên Tư hít thở dồn dập, tay càng ra sức với tóm hơn, trong tình thế cấp bách, chiêu gì cũng giở ra, nhổ toẹt một bãi nước bọt vào một con mắt của người hình thiên, nhưng nó chỉ vội nhắm mắt một cái, nước bọt của cô dính lên, lại mở ra…

Đúng lúc đó, Mạnh Thiên Tư nghe thấy tiếng “ò ò”.

Sao cái tiếng này nghe quen thế nhỉ…

Cô còn chưa kịp nghĩ ra, một con gà tuyết màu nâu xám, trên thân còn dán một vòng dạ quang, cũng không biết là từ đâu chui ra, đâm đầu phi thẳng vào ngực người hình thiên, cánh vỗ không ngừng như thể đang tay năm tay mười tát người ta.

Sức lực của một gà tuyết thực sự chẳng đáng nhắc tới, nhưng có một con vật lông lá như vậy đập loạn dù sao cũng rất bực mình, người hình thiên vung một tay lên, vả con gà tuyết bay ra ngoài, con gà tuyết bị đập phải lộn nhào trong không trung, lông gà rơi lả tả xuống…

Mà gần như cùng lúc đó, Mạnh Thiên Tư nhận thấy lực kiềm chế trên cánh tay buông lỏng, cô vùng hết sức dậy, kéo súng phun lửa ra, họng phun vừa nhấc lên đã nhắm thẳm vào ngực bụng người hình thiên – hoặc giả có thể nói là chỗ mắt miệng của nó – gấp gáp phun tới.

Cái súng phun lửa phun ra ngoài thực ra không phải là lửa mà là nhiên liệu thiêu đốt dạng lỏng, nhiệt độ gần một ngàn độ C, chính là nhiệt độ đủ để đốt thành than, người hình thiên phát ra những tiếng ừ hử quái dị, ngã ngào sang bên cạnh, Mạnh Thiên Tư cũng nhanh chóng lăn về hướng ngược lại: Nếu lửa bén sang người mình thì không chết cũng tàn phế.

Lăn xa mấy mét rồi cô mới ôm súng phun lửa đứng lên.

Đã không còn thấy rõ đường nét người hình thiên nữa, trong lối đi chỉ còn một đống lửa hừng hực bốc cháy. Đầu của Sử Tiểu Hải vốn lăn ở bên cạnh, bị lửa nóng liếm qua, cái đầu cũng bị ngọn lửa bọc lấy – con gà tuyết bị vả bay ra ngoài, va đụng thất điên bát đảo kia, vốn đang nằm gục bên chân vách đá, chợt thấy lác đác có dầu hỏa nhỏ vụn từ trên không trung rơi xuống, dọa nó sợ đến lông gà run rẩy, chạy bay ra xa như lắp Phong Hỏa Luân.

Mạnh Thiên Tư vốn định bồi thêm cho người hình thiên một phát phun nữa, ngẫm lại vẫn thấy thôi bỏ đi, tiết kiệm chút nhiên liệu.

Tốc độ đốt thành than cũng rất nhanh, người hình thiên ngay sau đó đã không động đậy gì được nữa, lửa cũng đổ rạp xuống, dần dần nhỏ lại.

Mạnh Thiên Tư đưa tay sờ sờ cổ, toàn máu là máu, cũng may vết thương không sâu, không cắt đến chỗ yếu hại.

Cô xách giành quỷ non lên, lấy bông lau vết thương và băng gạc bên trong ra, băng vết thương cho mình. Trong lúc băng bó, lửa cũng đã tắt, trong không trung lơ lửng vụn dầu đen đúa, lối đi ngập ngụa mùi hôi thối.

Con gà tuyết kia khập khiễng đi tới, Mạnh Thiên Tư cúi đầu nhìn, thấy trên cổ nó còn đeo một sợi thừng bị đứt.

Đã hiểu, đây chính là một trong hai con gà tuyết cô bỏ vào ruột núi, một con đã gặp phải trùng đá, bị gặm thành gà huyết, lao ra ngoài cửa ruột, mà con còn lại, Hoàng Tùng chỉ kéo được đoạn thừng đứt ra, thế nên mọi người đều cho rằng nó đã chết bên trong.

Giờ suy nghĩ lại, cửa ruột mà nó vào có lẽ không nhiều trùng đá lắm, cái nó gặp phải là thứ khác tuy thừng bị cắn đứt nhưng vóc dáng nó nhỏ, chạy lại nhanh nên trốn thoát.

Trên đời thật nhiều chuyện thú vị, con vật cô gọi tới để cứu mình lại là con vật bị cô bỏ vào.

Mạnh Thiên Tư nhìn nó một lúc, nói: “Mày chưa chết à.”

Cô lấy một thanh protein trong giành quỷ non ra, xé mở rồi bóp vụn một chút ra thả xuống mặt đất. Con gà tuyết nhìn cô một lúc, dùng móng vuốt khều khều rồi cúi đầu, mổ ăn.

Trong lối đi vô cùng yên tĩnh, mùi lửa khét dần tản ra, Mạnh Thiên Tư nhìn nó ăn, đưa tay xoa đầu nó.

Đầu nó gật lên gật xuống, bộc lộ sức sống dồi dào trong cơ thể nhỏ bé, lông vũ rất mềm, thân mình rất ấm.

Lát sau, Mạnh Thiên Tư uể oải đứng dậy, đi tìm thi thể của Sử Tiểu Hải.

Băng qua hai lối đi thì tìm thấy, không có đầu, lẳng lặng nằm đó, miệng cắt ở cổ rất phẳng, máu chảy ra đã đông lại, màu đỏ tối bầm, nhìn từ một góc độ nào đó, nối tiếp phần cổ như có một cái đầu hình dạng quái dị bị đè bẹp.

Mạnh Thiên Tư bỗng rơi nước mắt.

Cô nhìn theo cậu ta cả đoạn đường này, chỉ lỡ lầm mỗi lúc cậu ta đi vệ sinh, cô ngồi ngay bên cạnh mà chẳng ngờ vẫn không bảo vệ được.

Lúc trước, khi Hà Sinh Tri báo cáo với cô về thương thế của Sử Tiểu Hải, đã từng nói rằng bác sĩ chẩn đoán, “Không phải tổn thương não nghiêm trọng, vẫn có hi vọng phục hồi như trước”, lúc đó cô còn nói, có hi vọng là tốt rồi, phải tìm bệnh viện tốt nhất, bác sĩ giỏi nhất, mất bao tiền cũng không thành vấn đề.

Hiện giờ đã không còn hi vọng phục hồi nữa rồi.



Mạnh Thiên Tư trở lại chỗ cũ, lại viết lời nhắn trên vách đá. Cô viết cả mấy dòng chữ trong mảnh da trâu lên, cũng viết suy đoán của mình ra.

Cửa ra chắc là phải trông chờ vào cánh cửa chưa xuất hiện rồi, hi vọng nhóm u tư u bảy có thể nhanh chóng đi tới đây, thấy lời nhắn cô để lại, đừng lòng vòng trong ruột núi chồng chất những biến cố này như con ruồi không đầu vậy nữa.

Xong xuôi, cô ngồi xuống bên mặt cắt phía cuối lối đi kia, tự mình cũng bóc một thanh protein ra ăn, con gà tuyết đứng bên cạnh nhìn, có mảnh vụn rơi xuống là chen lên mổ.

Ăn xong, người bất động, con gà tuyết cũng bất động, Mạnh Thiên Tư giải thích cho nó: “Trong cửa thấy cửa, có lẽ người phải ở bên trong cánh cửa này mới có thể thấy được một cánh cửa khác, mày nói xem trông nó sẽ như thế nào? Là cửa đá hay cửa gỗ đây?”

Nói nói một hồi, dần thấm mệt.

Cô siết súng, cố gắng để mình không ngủ gật, có lúc bóp ấn đường, có lúc bóp tay, có lúc chợt gà gật, nhưng chỉ mấy giây sau là tỉnh lại.

Lần ngủ gật cuối cùng còn nằm mơ.

Mơ thấy mình quấn áo choàng da, không nhanh không chậm đi về phía trước, đằng trước có Giang Luyện, Thần Côn, còn có u tư, u bảy.

Họ đều rất khẩn trương, hỏi cô: “Không sao chứ?”

Cô cười quái đản, vết cắt sau cổ đang bầy nhầy máu thịt nhưng ngoài miệng lại nói: “Không sao.”



Con gà tuyết bỗng kêu “ò ò”, Mạnh Thiên Tư giật mình, mở bừng mắt.

Còn may, trong lối đi vẫn yên lặng như cũ.

Cô giơ tay lên lau mồ hôi trên trán, lại quay đầu nhìn vào cái động không đáy, mắt vừa chạm tới, tim bỗng đập loạn không ngừng.

Dưới đáy động, trên vách đá sâu chừng vài mười mấy mét, xuất hiện một một mảng hình chiếu ánh nắng sáng ngoài, đánh giá đại khái rộng khoảng hai mét, cao bốn, năm mét, hình dạng y hệt một cánh cửa.

Vẫn chưa hết, còn có mấy đốm sáng rải rác thông tới cánh cửa kia.

Bên ngoài…trời đã sáng rồi sao?

Nhưng nơi này nằm sâu trong lòng núi, ánh nắng muốn chiếu vào là điều hoàn toàn không thể, nếu không phải kỳ tích thì tức là có cả một cơ quan phản xạ cực kỳ tinh vi, bố trí chiết xạ, dẫn luồng ban mai đầu tiên của hừng đông vào.

Mạnh Thiên Tư đứng dậy.

***

Đào Điềm vắt ráo khăn nóng, gấp khăn lại, cẩn thận lau mặt và cổ cho Giang Luyện.

Hắn ngủ rất ngon, cả doanh trại này chỉ e có mình Giang Luyện là ngủ ngon được.

Đào Điềm thở dài.

Những người ở lại “xã khu” trên đường cái như họ vì cách đây rất gần nên sau khi nhận được cuộc gọi của cô bảy đã xuất phát đầu tiên, ngựa không dừng vó chạy tới, đến đây lúc rạng sáng, trở thành đội cứu viện thứ nhất.

Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì hết, như rắn mất đầu: Cô bác, cô Mạnh đều biến mất trong hai cửa động quái dị trên lưng chừng núi, hiện giờ người có địa vị cao nhất trong cả doanh trại lại là Thần Côn, bởi lão là ba lớp cánh sen của cô Mạnh.

Cũng không thể nghe Thần Côn được.

Mà anh chàng tên Hoàng Tùng trên lưng chừng núi thì lại truyền tin xuống, nói mình hoàn toàn không biết gì về tình hình trong động, đã mất liên lạc với cô Mạnh và cô bảy vào sau, bảo mọi người cứ quan sát trước, đừng lỗ mãng đi vào trong.

Thật là lo sốt vó, làm gì có ai cứu viện mà không hành động gì, chỉ chờ không.

Đào Điềm bưng chậu nước đi ra đổ nước, lại trông thấy Thần Côn ngồi bên cạnh lều.

Cô thật sự không thể hiểu nổi Thần Côn này, nghe nói lão tự nhờ người trói mình lại, ban đầu vốn trói ra sau lưng nhưng vì quá bất tiện nên đổi sang trói như bây giờ, chẳng khác nào còng tay còng chân: Có thể bước đi nhưng chỉ có thể đi từng bước nhỏ, có thể dùng tay làm việc nhưng giữa hai tay có thừng nối, không thể căng quá mười lăm centimet.

Thần Côn đang chăm chú xem một trang giấy ngập chữ, vừa xem vừa lẩm bẩm đọc.

Nói thật thì, chỉ có một trang giấy vậy thôi, cần gì phải đọc lâu vậy chứ.

Đổ xong nước, Đào Điềm cảm thấy hiếu kỳ, cũng lại gần xem.

Rất nhanh, cô đã mặt đối mặt với chữ viết trên tờ giấy Thần Côn đọc.

“Lúc tinh thành, chẳng phải lông vũ mà bay, chẳng thấy mặt vẫn thấy mặt hay chăng…”

Đào Điềm đọc không hiểu, cũng biết không nên hỏi về những nội dung này, nhưng cô vẫn nhịn không được: “Sao chú cứ lẩm bẩm đọc mãi thế?”

Thần Côn bất mãn liếc xéo cô: “Sao cô hiểu được, làm vậy có tác dụng ghi nhớ tốt hơn.”

Đào Điềm không dám phản bác lão, tiếp tục nghe lão đọc.

“… Quỷ non gõ cửa, động khắc tự hiện, xuống chín bậc, tế linh phượng, đốt xương rồng, thấy thang trời, nơi cuối bóng thang trời chính là bệ câu…”

Đào Điềm không hiểu ra sao, thực sự không kìm được: “Chú ghi nhớ cơ mà, câu này đâu có trên giấy đâu.”

Thần Côn cáu kỉnh đáp: “Cái này là tôi viết.”

Đào Điềm ồ một tiếng, bĩu môi càu nhàu: “Chú viết mà chú lại học thuộc, còn ngồi đây xem mãi không thôi… Con người chú kỳ quái chết được.”

Nói xong, cầm cái chậu không rời đi.

Cô đi được mấy bước rồi, Thần Côn mới rùng mình như tỉnh khỏi cơn mê. Lão cầm tờ giấy kia lên, xem đi xem lại, đột nhiên như bị lửa đốt rụt tay về, mặc cho tờ giấy rơi xuống đất.

Lần này, lão nhớ được rất rõ mình đã nói gì.

Cái này là tôi viết.

Tại sao lại là lão viết? Đây không phải là…khẩu thuật của Huống tổ sao? Cát Đại tiên sinh đã nói rất rõ tổ tiên của mình…họ Bành mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xương Rồng Đốt Rương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook