Xương Rồng Đốt Rương

Quyển 6 - Chương 9

Vĩ Ngư

14/08/2020

Không còn thêm thông tin gì khác, bí ẩn trung tâm hỏa táng chỉ có thể để ngỏ ở đây, cũng may còn có xã Năm Trăm Lộng Diêm La từng ở có thể tra xét nữa, bằng không Thần Côn sẽ nôn nóng chết mất.

Mạnh Thiên Tư nói: “Tôi đã bảo Lộ Tam Minh đi thu xếp rồi, sớm nhất sáng mai là có thể đi. Lười đi thì cũng có thể phái hộ núi đầu đó tới thực địa quay phim chụp ảnh gửi về.”

Thần Côn kích động: “Phải tự đi chứ, điểm chú ý của chúng ta không giống người khác, cái không quan trọng trong mắt họ đối với chúng ta có thể lại cực kỳ quan trọng, phải tự mình nhìn tận mắt mới được. Mau lên, về thu thập hành lý thôi.”

Tính lão nôn nóng thật đói, cần đi là đi ngay, đi rất nhanh là đằng khác.

Cơ mà, dù có thu dọn hành lí xong thì cũng phải đợi đến mai mà?

Mạnh Thiên Tư không có chút cảm giác phải “Mau lên” chút nào, cô đưa mắt nhìn Thần Côn đi xa rồi mới không nhanh không chậm đứng dậy.

Giang Luyện hỏi cô: “Thế cô có đi không?”

Mạnh Thiên Tư vốn định đáp “Nói nhảm”, mắt đảo một vòng, lại sửa lại: “Tôi không đi được.”

Chuyện liên quan tới cụ Đoàn, Giang Luyện không tin cô không quan tâm, hắn bấm đốt ngón tay: “Tính xem nào, tôi cảm thấy cô vẫn nên…”

Mạnh Thiên Tư suýt phì cười: “Bấm, còn dám bấm nữa à! Bấm nữa tôi bẻ gãy ngón tay anh.”

Giang Luyện lập tức giấu tay vào lòng, nói cô: “Cô thật là…”

Mạnh Thiên Tư hừ mũi một tiếng, kéo ghế đi ra ngoài, người ngứa đòn dễ trị thật, đánh mấy cái là hết ngứa thôi.

Đi đến cửa rồi, Giang Luyện mới gọi cô: “Thiên Tư.”

Quay đầu nhìn lại, hắn vẫn ngồi yên tại chỗ, tay nhón một viên sôcôla: “Cô ăn một viên cầm một viên thế, lúc đi lại không mang một viên theo à?”

Mạnh Thiên Tư vừa bực mình vừa buồn cười: “Anh tự giữ đi.”

Giang Luyện nói: “Vậy tôi giữ giúp cô.”

Hắn cúi đầu căng túi áo ra, bàn tay nhón viên sôcôla buông ra, viên kẹo lập tức rơi vào, khép miệng túi rồi, còn vỗ vỗ như không yên tâm: “Lần sau cô nhớ tới có thể đòi tôi.”

***

Sáng sớm hôm sau, nghĩ dù sao cũng phải lên đường, Giang Luyện định mang hành lý xuống thẳng nhà ăn luôn, như vậy ăn xong cũng không cần phải đi lên nữa.

Vậy nhưng vừa ra khỏi cửa đã thấy trước cửa phòng Mạnh Thiên Tư chỉ toàn người là người, ngoài những người đang trong ca trực ra thì Lộ Tam Minh và Tân Từ đều có mặt, còn có một người mặc áo blouse trắng nữa, nhìn đã biết là bác sĩ.

Giang Luyện thầm ngớ người, bất giác cất bước về phía đó.

Tối qua, Lộ Tam Minh mở tiệc mời Mạnh Thiên Tư, nghe nói người dự tiệc đều là những hộ núi có máu mặt ở Quảng Tây, Giang Luyện là người ngoài, không tiện dây vào, Thần Côn dù là ba lớp cánh sen nhưng những trường hợp này không hợp với lão lắm nên cũng không được mời.

Xảy ra chuyện gì à?

Vừa tới gần đã nghe thấy tiếng Lộ Tam Minh và Tân Từ tự trách, một người nói “Tại tôi, lỗi tại tôi không suy tính chu đáo”, một người nói “Là tôi không tốt, không nên cho Thiên Tư ăn lung tung”.

Thì ra bữa tiệc tối qua tan rất sớm, Mạnh Thiên Tư chưa hết hứng, kéo Tân Từ theo cùng, đi dạo chợ đêm, mà chợ đêm phố nhỏ thì quả thật thiếu gì chứ chẳng thiếu đồ ăn được.

Ở Phường Quế Non, ba bữa trong ngày của Mạnh Thiên Tư đều có chuyên gia thu xếp, nguyên liệu nấu ăn đều phải mới nhất tươi nhất đã đành, còn phải kiểm soát các vị, ví dụ như không được ăn cùng lúc vị nóng với vị lạnh, không được ăn lẫn cay ngọt, dẫu có ra khỏi nhà cũng có Mạnh Kình Tùng trông nom, nhắc nhở cô ăn uống điều độ, bởi vậy nên dạ dày cô thật sự là đã bị chiều hư.

Nhưng Tân Từ sao có ý thức đó được chứ, chỉ cầu làm cô vui vẻ, thấy cái gì là mua cái đó. Mạnh Thiên Tư ăn tiệc xong vốn đã đầy một bụng sơn hào hải vị rồi, dạo một đường lại nếm thêm nào là mì ốc, nào là canh hoa quế, rồi thì bánh dày, trà dầu, rượu ốc đồng, cộng thêm một cốc trà sữa nướng, tuy mỗi món chỉ một hai miếng nhưng đồ ăn vặt chợ đêm vốn đã đáng quan ngại về mặt vệ sinh, cả đống thứ hỗn tạp bát nháo như vậy tống vào dạ dày thì lại chẳng tạo phản?

Quả nhiên, nửa đêm về sáng, dạ dày của cô lập tức biểu tình, liên tục rời giường thượng thổ hạ tả, bèn gọi Tân Từ qua trước, Tân Từ lại gọi Lộ Tam Minh – Lộ Tam Minh nghe xong, trợ lý Mạnh vừa đi khỏi mình đã tiếp sếp tổng ngã gục, vậy sao được chứ – lập tức vội vàng mời bác sĩ tới.

Mắt của cả đám đều nhìn chòng chọc vào bác sĩ.



Bác sĩ nói: “Chắc là tối qua ăn phải đồ hỏng, quá nửa là bị đau dạ dày, không có việc gì lớn, nhưng mà phải nghỉ ngơi thật tốt, uống nhiều nước nóng chút, đừng để bị lạnh, bụng lấy cao dán chườm nóng ra mà dán, sẽ dễ chịu hơn đôi chút.”

Lộ Tam Minh gật đầu như giã tỏi.

Tân Từ chợt nhớ ra điều gì: “Thiên Tư nói hôm nay phải ra ngoài, bây giờ chắc không đi được đâu chứ?”

Lộ Tam Minh chém đinh chặt sắt: “Không thể đi không thể đi, chắc chắn là không thể đi, đường núi vừa quanh co vừa xóc nảy, lỡ mà xóc ra chuyện gì…”

Sếp tổng đã không khỏe thì dù chỉ là cảm mạo y cũng phải đối đãi như bệnh nặng!

Lộ Tam Minh liếc mắt, trông thấy Giang Luyện đang đứng trước mặt, còn trưng cầu ý kiến hắn: “Phải không?”

Giang Luyện vô thức đáp “phải”, hơi khựng lại rồi bổ sung: “Sức khỏe quan trọng hơn.”

***

Giang Luyện ăn sáng mà mất cả ngon.

Trong lòng rất mâu thuẫn, vừa mong Mạnh Thiên Tư có thể đi cùng, lại vừa muốn cô có thể nghỉ ngơi tử tế, bản thân cũng không rõ cái nào chiếm thế thượng phong. Ngược lại với hắn, Thần Côn lại ăn rất hăng say, liên tục rời khỏi chỗ ngồi, trên tay nào bưng bát nào bưng khay, còn không ngừng nhiệt liệt đề cử hắn…

“Tiểu Luyện Luyện, chỗ kia có trứng ốp la ngon lắm, còn có thể ốp hai lòng đào đỏ cơ.”

“Tiểu Luyện Luyện, đằng này có salad, còn có yến mạch sữa tươi nữa!”

“Tiểu Luyện Luyện, có hoa quả, cắt vỏ sạch sẽ rồi! Hạt cũng bỏ sạch luôn, còn có sữa chua nữa!”

Giang Luyện bị lão lải nhải phát phiền: “Khách sạn bốn năm sao nào mà chẳng vậy? Bữa sáng đều là kết hợp Trung Tây.”

Thần Côn cười ngượng ngùng, lát sau lại hạ giọng thần thần bí bí nói với hắn: “Trước đây tôi…chưa từng ở khách sạn sao.”

Giang Luyện phì cười, cảm thấy Thần Côn vừa chất phác vừa đáng yêu đáo để, đang định nói gì thì chợt thấy Mạnh Thiên Tư cùng đám Lộ Tam Minh đi vào nhà ăn, ngồi vào một bàn sát góc, Lộ Tam Minh vội vàng cuống quít đi lấy thức ăn, Tân Từ ngồi cùng Mạnh Thiên Tư, giúp cô bày dao nĩa, trải khăn ăn.

Giang Luyện nghĩ ngợi rồi đứng lên đi lấy đồ ăn, đang cầm cái khay trống đi qua đi lại thì vô tình chạm mặt Lộ Tam Minh, hắn liếc qua khay ăn trong tay Lộ Tam Minh, cháo hoa, bánh hấp, khoai môn, đều là những món thanh đạm đến chẳng có màu sắc gì.

Giang Luyện chào y: “Ăn ít vậy à?”

Lộ Tam Minh đáp: “Không phải, lấy cho cô Mạnh.”

“Sao cô Mạnh lại xuống đây, không phải là nên mang đồ ăn lên phục vụ tận phòng à?”

Lộ Tam Minh cảm thấy lời này vừa bùi tai vừa hợp lý, bèn coi hắn là tri âm: “Phải đó, cơ mà không khuyên được, nhất định đòi đi Năm Trăm Lộng, tôi biết làm sao, có trợ lý Mạnh ở đây thì may ra, chứ cấp bậc của tôi thì sao khuyên nổi? Ôi chao, tôi nói cậu hay, làm việc khó, người dưới làm việc quá khó, mệt cả lòng…”

Sợ đầu kia chờ lâu, y đến than phiền cũng không dám dông dài, gấp gáp bưng khay đi.

Giang Luyện cầm khay đứng đó, tâm trạng bỗng tốt hẳn lên.

Có người sau lưng sốt ruột: “Này, cậu lấy xong chưa thế?”

Mình chắn đường người ta lấy đồ ăn rồi, Giang Luyện lùi xuống một bước, lễ phép cười: “Anh lấy đi ạ.”

Hắn chống hai cạnh khay vào lòng bàn tay, đi ra mấy bước, điêu luyện xoay lật cái khay, nhìn bốn phía, không thấy có gì muốn ăn, lại trả khay về chỗ cũ.

***

Sau bữa sáng, đúng giờ xuất phát.

Tổng cộng có bốn xe, vì để Mạnh Thiên Tư có thể nằm đi còn điều riêng cho cô một xe phòng, giấy phép lái xe của Tân Từ đủ khả năng ứng phó.

Theo lời Lộ Tam Minh thì: “Thoải mái được đoạn đường nào hay đoạn đường ấy, bao giờ đến chỗ xe phòng không lái vào được nữa thì đổi xe cho cô Mạnh sau cũng không muộn.”

Giang Luyện và Thần Côn thì đi cùng xe với Lộ Tam Minh.

Xã Năm Trăm Lộng ở góc tây bắc Quảng Tây, nói chính xác thì bốn vòng cung của Quảng Tây, nó nằm ở giữa vòng thứ hai và vòng thứ ba, từ Quế Lâm đến đó tính ra cũng phải mất gần một ngày.

Nhìn trong bản đổ núi, từ xã Năm Trăm Lộng đi chếch lên trên là Phượng Hoàng Sơn, đi xéo xuống dưới thì là Trấn Long Sơn, một nơi long phượng bao bọc như vậy thế mà lại là mảnh đất núi cằn cỗi, là “nơi bị ma quỷ nguyền rủa”, thật khiến người ta phải cảm thán.

Lộ Tam Minh giới thiệu cho họ: “Ngoài Năm Trăm Lộng còn có Bảy Trăm Lộng nữa, Bảy Trăm Lộng nhà người ta phát triển lắm, còn trình báo lên nhà nước làm công viên địa chất nữa, Năm Trăm Lộng thì không được, quá hẻo lánh, nói cho đúng thì bây giờ hoang phế cả rồi. Những năm bảy mươi còn có hộ ở chứ đến những năm chín mấy thì hộ cuối cùng cũng chuyển đi rồi, hai người tính mà xem, sắp thành đất hoang ba mươi năm rồi.”

Lại hạ giọng: “Trời vừa tối xuống đã mịt mù om om, xòe tay ra không thấy được năm ngón, khắp nơi đều là núi đá bánh ú, lúc có gió lớn, gió xuyên qua giữa các núi đá, ù ù ù ù, như tiếng quỷ khóc ấy.”

Thần Côn cảm thấy nói vậy thật quá khoa trương: “Cũng có phải thành ma Nhã Đan đâu, làm gì mà nhiều tiếng động lạ đến thế, thành ma Nhã Đan của người ta có tiếng động lạ cũng là bởi hoàn cảnh địa lý đặc thù, không phải cứ có gió là có thể.”

Lộ Tam Minh nói: “Tôi còn lừa anh à? Anh đi rồi sẽ biết thôi.”

Lại bột phát ý tưởng: “Nếu chúng ta trình báo làm du lịch thì cũng có thể ăn theo thành ma Nhã Đan đấy, gọi là thành ma núi đá Quảng Tây, đảm bảo thu hút được không ít khách.”



Từ Quế Lâm đi ra, ban đầu còn có thể đi đường lớn, qua thành phố rồi, về sau cả đoàn xe trên cơ bản đều là đi đường đèo giữa núi cao hang sâu, dọc đường đi chẳng thấy được mấy người.



Lộ Tam Minh liên tục quay đầu nhìn xe sau, chỉ sợ đường đèo ngoằn ngoèo xóc nảy, Mạnh Thiên Tư sẽ khó chịu, còn chưa tới trưa đã luôn miệng bảo tài xế: “Tìm chỗ nào nghỉ ngơi chút đi.”

Tài xế rất quen thuộc đường sá: “Đằng trước là xã Lao Bình, hôm nay là ngày khư, đến đó náo nhiệt lắm.”

Giang Luyện không hiểu ngày khư là ngày gì, hỏi ra mới biết ở một số khu vực phía nam, người ta gọi ngày họp chợ là ngày khư, mà xã Lao Bình thì tập hợp cả người Choang cả người Dao cả người Hán Núi nên đến ngày khư luôn rất náo nhiệt.

Quả nhiên, không bao lâu sau đã đi tới nơi họp chợ đông nghịt người, đoàn xe dừng lại, không ít người xuống dưới hóng vui – chợ náo nhiệt mà người cũng náo nhiệt: cứ thấy ai mặc cả cây đồ đen thì là người Choang, gọi là Choang Áo Đen, coi màu đen là mốt; ai trang sức bạc đầy đồ, ăn diện sặc sỡ thì là người Dao, nhưng đều đi chân trần cả, không giống Dao Hoa ở Tương Tây chút nào; còn ai mặc áo xanh quần đen choàng khăn màu sắc thì là người Hán Núi, nghe nói những người này vốn là người Hán, vì tránh nạn mà trốn vào núi cao của người dân tộc thiểu số, lâu ngày thành ra cái tên Hán Núi, lại cũng được coi là dân tộc thiểu số.

Giang Luyện vừa đi vừa xem, chợt thấy Tân Từ được vây quanh giữa các cô gái trang phục sặc sỡ, cũng không biết là muốn mua cái gì, mở miệng gọi tiếng “Em ơi” làm các cô gái cười vang từng trận.

Giang Luyện quay đầu nhìn chiếc xe phòng cách đó không xa, do dự một thoáng, cuối cùng vẫn đi tới.

Cửa xe khép hờ, Giang Luyện đẩy cửa vào.

Trong xe yên lặng hơn hẳn bên ngoài, dù vẫn có tiếng ầm ĩ vọng vào nhưng đều nhạt nhòa như âm thanh nền, Mạnh Thiên Tư quấn chăn nằm trên giường, mắt mở, chân mày thỉnh thoảng nhíu lại, xem chừng đúng là rất khó chịu.

Giang Luyện đi vào, ngồi xuống ghế kẹp bên mép giường.

Mạnh Thiên Tư nghe thấy động tĩnh, khẽ ngước mắt lên, nói: “Là anh à.”

Giang Luyện hỏi cô: “Thế nào rồi?”

Mạnh Thiên Tư đáp: “Thân mình hơi yếu, trời nóng vậy mà cứ thấy lành lạnh.”

Lại hỏi: “Tân Từ nói bên ngoài là chợ, có gì vui không?”

Giang Luyện đáp: “Có gì đâu mà vui, không người thì vật, không vật thì người thôi.”

Mạnh Thiên Tư nói: “Ai tổng kết như anh chứ, nói như anh thì toàn thế giới đều không người thì vật cả.”

Nói tới đây, hít hít mũi: “Thơm quá.”

Đúng là thơm thật, là mùi ngô thơm lừng khắp chợ.

Giang Luyện nói: “Hán Núi thạo trồng ngô núi, nấu lên mùi rất đậm, nghe nói cũng rất ngọt, không giống ngô trong nội địa – Thần Côn gặp hai bắp rồi.”

Mạnh Thiên Tư nghe hắn nói mà bất giác liếm môi, lẩm bẩm: “Tôi cũng muốn ăn.”

Giang Luyện lườm cô: “Sao cô chóng quên thế, quên mất lý do vì sao giờ lại nằm đây rồi à? Còn đòi ăn ngô.”

Cái gì không nói lại đi nói cái này, Mạnh Thiên Tư nổi quạu, kéo chăn lên che mặt, không muốn nhìn hắn.

Vậy nhưng Giang Luyện vẫn tiếp tục chọc cô: “Thế này đi, ăn được hay không, để tôi bấm tay tính cho cô…”

Lại bấm tay, ngứa đòn lắm đó hả, Mạnh Thiên Tư hất tung chăn ra, thò tay ra bóp tay hắn: “Tôi đã bảo rồi, còn bấm nữa tôi bẻ gãy ngón tay anh…”

Cô tưởng là hắn sẽ lại như lần trước, vội vàng bảo vệ bàn tay bảo bối của hắn, không cho cô đụng vào.

Không ngờ lại bắt được thật.

Bắt được rồi, cô lại không biết phải làm sao, cũng không thể bẻ thật được, đang do dự thì Giang Luyện khẽ rút tay, trượt khỏi ngón tay cô, nắm ngược lại.

Tay hắn to thật, bao trọn lấy cả bàn tay cô, hơi ấm trong lòng bàn tay xuyên qua mu bàn tay cô, nháy mắt đã thấm đượm da thịt. Mạnh Thiên Tư nghe thấy hắn nói: “Thấy lạnh mà cứ hất chăn ra suốt thế.”

Vừa nói vừa cứ thế nắm tay cô bỏ vào trong chăn rồi đắp kín chăn lại, lúc này mới rút tay về.

Mạnh Thiên Tư đã quên mất nên đáp gì, lát sau mới kéo chăn, nói: “Cũng không…lạnh lắm.”

Trong đầu cô trống rỗng, bàn tay cuộn tròn dưới lớp chăn khẽ run run như thể không phải của mình.

Đầu óc chợt nhiễm chút mơ hồ, không còn khái niệm thời gian gì với chuyện vừa xảy ra nữa: Lúc thì cảm thấy Giang Luyện dường như đã cầm tay cô liền mấy giây; lúc thì cảm thấy người ta chỉ rất bình thường mà giúp cô bỏ tay vào chăn mà thôi, không có ý gì khác.

Lòng đang loạn cào cào thì chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng kèn đồng, thường thì đây là tín hiệu xuất phát của đoàn xe, nhưng cô lại không phản ứng lại được, chỉ cảm thấy tiếng kèn này nghe như vang ngoài chân trời, chỉ còn chút dư âm vọng xuống, dùng chóp đuôi của mình xuyên vào thần kinh cô, lại nghe thấy tiếng Tân Từ lên xe, hình như đang chào hỏi với Giang Luyện, sau đó là Giang Luyện đi xuống, bởi có tiếng cửa xe đóng lại.

Sau đó nữa, xe lại đung đưa lên đường.

Tân Từ hào hứng đi qua, trong tay hắn xách một túi ngô vừa nấu xong, lúc đi lại, tiếng túi ni lông vang lên loạt xoạt: “Thiên Tư, tôi nói cô nghe, ngô của người Hán Núi ăn khác lắm, ngon cực kỳ, tôi đặc biệt mua cho cô nếm thử đó…”

Mùi ngô thơm nồng phe phẩy trước mũi, trong lòng Mạnh Thiên Tư đang lộn tùng phèo, hoàn toàn không có hứng: “Không ăn.”

Tân Từ còn tưởng là cô khó chịu: “Thiên Tư, càng không ăn càng không có sức, càng nằm càng không có tinh thần, nào, cô ăn một miếng đi, chỉ một miếng thôi, tôi thề là ngon!”

Còn chưa dứt lời, Mạnh Thiên Tư đã nổi cáu, ngồi bật dậy trên giường, quát hắn: “Không ăn! Đã bảo là không ăn rồi!”

Tân Từ hết hồn, mãi sau một nói: “Thiên Tư, cô…có tinh thần quá vậy, chẳng giống bị ốm gì hết.”

Mạnh Thiên Tư đầy một bụng tức giận, thầm nói: Cậu thì biết cái gì!

Cô dịch tay, tay trái vô tình chạm vào mu bàn tay phải, rụt phắt lại như chạm phải điện, lại cúi đầu nhìn mu bàn tay phải.

Tựa như hơi ấm trong lòng bàn tay Giang Luyện vẫn đang đậu lại trên mu bàn tay cô vậy.

Còn nữa, da cô rất láng mịn, là nhờ hằng ngày dưỡng da cẩn thận, nhưng lòng bàn tay Giang Luyện thì lại rất thô ráp, mà thô ráp cũng phải thôi, mấy ngày trước lúc ở dưới vách núi, hắn còn bị cọ trầy da lòng bàn tay cơ mà, phỏng chừng còn chưa lành hẳn…

Lúc cầm tay cô, hắn có cảm giác gì nhỉ? Hắn có cảm thấy mu bàn tay cô rất…láng mịn không? Hay là người ta thật sự chỉ là quan tâm khách khí mà cầm vậy thôi, không khác cầm tay Tân Từ, tay Thần Côn hay móng heo, chân vịt gì hết?

Ngực cô phập phồng dữ dội, ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt Tân Từ khó hiểu lại càng thêm cáu kỉnh, gằn rít qua kẽ răng: “Cậu chỉ giỏi ăn thôi!”

Tân Từ căm uất cực kỳ.

Cả đoàn xe đều xuống mua ngô, Thần Côn gặm những ba bắp, Lộ Tam Minh mua hẳn mười cân không bỏ lá, nói muốn mang về cho con ăn, hắn chỉ mua một túi nhỏ, còn đưa tới tận miệng cô như hiến của quý mà sao chốt lại lại thành hắn chỉ giỏi ăn?

Ở đời làm người tốt quả nhiên là ấm ức nhất mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xương Rồng Đốt Rương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook