Xương Rồng Đốt Rương

Quyển 5 - Chương 9

Vĩ Ngư

13/08/2020

Sau khi Thần Côn rời đi, Giang Luyện tiếp tục ngủ.

Lần này là một giấc ngủ say nồng chân chính, không có băn khoăn gì, không nghĩ kết quả sau khi Thần Côn đi thông báo sẽ là gì, cũng không nằm mơ, ngủ thẳng đến sáng.

Hôm sau, bị tiếng tháo dỡ khung đỡ lều bạt hỗn tạp đánh thức, thò đầu ra, dáng hình doanh trại đã thay đổi: Rất nhiều căn lều đã bị thu lại, càng nhiều hơn là chỉ thu bạt lều, khung giá vẫn đứng nguyên tại chỗ, thoạt nhìn có phần tiêu điều.

Xem ra đầu bên này đã xong chuyện, phải chuẩn bị nhổ trại rồi, quỷ non làm việc nhanh chóng gọn nhẹ thật.

Thần Côn vẫn đang ngủ, tiếng ngáy thô nặng xuyên từ trong lều ra, tiếng động tạp nham khắp trời khắp đất này vậy mà lại không đánh thức được lão.

Giang Luyện dụi mắt, đang định lùi vào lều thu dọn đồ đạc thì cách đó không xa phía sau bỗng vang lên giọng một người phụ nữ trung niên: “Cậu này chính là Giang Luyện?”

Vãi, tình huống gì vậy, Giang Luyện sững người ngẩn ra, nhanh chóng quay đầu: Không có nghe lầm, người phụ nữ đứng đó là cô năm Thù Bích Ảnh, bên cạnh bà là Liễu Quan Quốc.

Xem ra, là Liễu Quan dẫn bà tới tìm hắn.

Ánh mắt Thù Bích Ảnh sáng quắc, từ trên cao nhìn xuống, đánh giá hắn.

Cũng không thể lui vào trong lều được, Giang Luyện đành vội đứng dậy, ngủ say một đêm mới tỉnh dậy, không cần gương hắn cũng biết là mặt mình bây giờ không có mấy khả năng lọt được vào mắt người ta: quần nhăn nhúm, tóc rối bù, áo cũng xiêu vẹo, cổ áo lệch sang một bên vai – hắn lúng túng đưa tay chỉnh lại.

Lại chào Thù Bích Ảnh: “Cô năm ạ.”

Liễu Quan Quốc rất thức thời tránh đi.

Sau một đêm mưa phùn, gió thổi trên vách núi đượm mùi tươi mới và ẩm ướt, có lẽ là để ý cô năm đang ở đây nên tiếng tháo dỡ phụ cận đều nhẹ đi nhiều, trong căn lều bên cạnh, Thần Côn đang trở mình, cũng không biết là đã tỉnh hay chưa.

Thù Bích Ảnh nói: “Nghe bé Thiên nhà tôi nói, cậu đã giúp nó không ít việc?”

Giang Luyện chú ý tới ống quần mình, không xong rồi, không dài bằng nhau, một bên ống quần chẳng biết làm sao mà lại bị cuốn lên, mắt cá chân lộ ra ngoài.

Hắn đáp: “Vâng.”

Câu thứ hai của Thù Bích Ảnh là: “Nghe nói cậu tới vì thận châu?”

Giang Luyện sửng sốt.

Xem ra, cặp “mẹ con” này tối qua đã trò chuyện không ít, nỗi hoảng loạn không rõ vì sao của Giang Luyện lúc trước đột nhiên biến mất, hắn ngẩng lên nhìn Thù Bích Ảnh, lại nở nụ cười đặc trưng ra, rất hòa nhã, không hung hăng, cũng thỏa đáng đúng mực: “Vâng.”

Thù Bích Ảnh cười cười: “Đối với quỷ non, thận châu là một vật rất quý giá, bình thường sẽ không cho mượn.”

Sau lời này của bà hẳn sẽ là một “thế nhưng”, Giang Luyện cũng không ngắt lời, chỉ lẳng lặng lắng nghe bà nói tiếp.

“Thế nhưng, cậu thì khác, cậu rất thông minh, biết quy tắc làm việc, trên đời này, muốn có được thì phải trả giá trước, tôi rất tán thưởng sự thông tỏ lý lẽ này của cậu – cậu vượt hiểm mấy lần, giúp bé Thiên nhiều việc như vậy, yêu cầu gì cũng đều hợp lý.

Câu này không có chỗ nào sai, nhưng nghe vào dường như lại có ý gì khác.

Giang Luyện còn chưa kịp nghĩ sâu, Thù Bích Ảnh đã đổi chủ đề: “Tôi còn nghe nói lúc ở dưới vách núi, vì tình thế hung hiểm nên bé Thiên đã ép cậu làm ba lớp cánh sen?”

Cũng không phải là ép, Giang Luyện muốn giải thích hai câu, song Thù Bích Ảnh không cho hắn cơ hội, bất đắc dĩ cười nhẹ: “Con bé này là vậy đấy, muốn cho là cho ngay, ba lớp cánh sen sao có thể tùy tiện cho người khác chứ, hơn nữa, cậu cũng ăn không tiêu áp lực này.”

“Có điều, quỷ non coi trọng quy định, nếu đã nghiêm túc tuyên thệ rồi thì giải trừ cũng phải theo quy định, tôi đã nói với bé Thiên rồi, lát nữa cậu qua tìm nó đi, mau chóng giải quyết xong chuyện này, cũng bớt cho lòng khỏi phải treo một tảng đá.”

Nói đoạn, cười với Giang Luyện một cái rồi mới xoay người rời đi.

Giang Luyện đứng yên tại chỗ, trong đầu quanh quẩn đoạn đối đáp vừa rồi, từ chữ đến câu.

“Roẹt” một tiếng khóa kéo mở ra, Thần Côn lim dim cặp mắt nhỏ thò đầu ra khỏi lều, vừa ngáp vừa đeo kính lên.

Giang Luyện cụp mắt, nhìn mớ tóc quăn tít lộn xộn của Thần Côn, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ: Nếu cái đầu này của Thần Côn thò ra sớm hơn, ấn tượng của Thù Bích Ảnh đối với hắn hẳn là có thể tốt hơn phần nào.

Dù sao, người phải có nền mới nổi bật lên được mà.

Thần Côn lại ngáp một cái, há miệng về hướng Thù Bích Ảnh rời đi: “Là cô năm đó hả.”

Giang Luyện ừ một tiếng, thoáng dừng lại rồi bổ sung một câu: “Cô năm này không thích tôi.”

Thần Côn ngạc nhiên: “Không phải đâu chứ, hình như tôi nghe thấy bà ấy nói rất tán thưởng cậu mà, Tiểu Luyện Luyện, có phải cậu nghĩ nhiều rồi không?”

Giang Luyện cười cười, không đáp.

Hắn không nghĩ nhiều, cũng không cảm giác sai.

Người như hắn từ nhỏ đã xem được quá nhiều sắc mặt của người tới, biết quá rõ phải nhìn sắc mặt người khác thế nào, cũng hiểu quá sâu sắc cách nhận biết nhiệt độ chỉ từ một ánh mắt, một động tác rất nhỏ.

Cô năm này, không thích hắn.

***

Lều của Mạnh Thiên Tư còn chưa dỡ.

Cô đang đắp mặt nạ mắt, tay cầm một cái bút đỏ, vẽ cánh sen lên lòng bàn tay, một cánh sen buông rơi, bay xuống.

Con khỉ trắng ngồi bên cạnh, xem không chớp mắt, Mạnh Thiên Tư chợt nổi hứng trêu đùa, dùng bút đỏ chấm lên giữa trán nó một chấm đỏ, sau đó khen nó: “Đẹp, đẹp lắm!”

Con khỉ nhỏ như tưởng mình đẹp thật, vậy mà lại đứng dậy như tiểu thư khuê các, không nhảy không vọt, nhìn quanh bốn phía, dáng vẻ rất chi là kiểu cách.

Mạnh Thiên Tư gỡ một bên mặt nạ mắt ra: “Nào nào nào, hàng xịn đấy, mày chưa được dùng bao giờ đâu.”

Con khỉ nhỏ tin lời cô, lon ton thò mặt lại.

Mạnh Thiên Tư dán lên cho nó.

Mặt khỉ quá nhỏ, lại nhăn nheo, dán mặt nạ mắt lên trông như treo lủng lẳng một cái túi ni lông. Mạnh Thiên Tư lăn ra cười bò, con khỉ trắng vẫn cảm thấy mình rất đẹp, càng thêm thận trong, còn dùng tay muốn vuốt phẳng mặt nạ mắt, đáng tiếc là vuốt vuốt mấy cái, lại thành ra nhào nó dúm dó.

Bên ngoài vọng vào tiếng thông báo: “Cô Mạnh, anh Giang Luyện kia tới.”

Mạnh Thiên Tư vội thẳng người dậy, gỡ miếng mặt nạ mắt còn lại ra, vội vàng đưa tay vuốt thẳng tóc: “Vào đi.”

Giang Luyện nhanh chóng vào trong, thấy chỉ có cô thì lấy làm lạ: “Tân Từ đâu?”

Giờ này đáng ra Tân Từ phải đang giúp cô trang điểm tạo hình chứ.

Mạnh Thiên Tư đáp: “Chưa bị hù chết coi như cậu ta đã mạng lớn lắm rồi, tay chân bây giờ cầm đồ thôi cũng run rẩy, tôi cho cậu ấy nghỉ ngơi rồi.”

Nghĩ lại thấy giận: “Tôi mắng cho Kình Tùng một trận, tìm ai nằm vùng không tìm, lại đi tìm Tân Từ. Tân Từ nhát gan, u năm không biết thì đã đành, Kình Tùng có thể không biết sao.”

Giang Luyện cười, lại hỏi cô: “Vậy cô thì sao, chuyện túi mật núi có bị mắng không?”

Mạnh Thiên Tư ung dung đáp: “Đương nhiên là không rồi.”

“Cô năm biết tôi muốn mượn thận châu rồi, có…dị nghị gì không?”

Mạnh Thiên Tư cười rộ, đuôi mắt chân mày và khóe miệng đều cong cong rạng rỡ: “Không có, có thể có dị nghị gì chứ?”

Thực ra là có dị nghị.

Mà thực ra, cũng bị mắng.

***

Tối qua, Mạnh Thiên Tư gần như thức trắng đêm, bằng không đã chẳng mới sáng ra đã đắp mặt nạ mắt để giảm bớt quầng thâm của mình.

Đầu tiên là bị mắng vì chuyện lấy túi mật núi, Thù Bích Ảnh nổi giận rất lớn, nói cô: “Đã bàn bạc xong xuôi là chỉ xem thôi rồi, con lại lấy nó ra, đây là thứ có thể tùy tiện mang ra ngoài sao?”

Nhưng con người Mạnh Thiên Tư lại có tính xấu này: Làm chuyện thấp thỏm không sao yên lòng được rồi, người ta không trách cô, cô sẽ cảm thấy hổ thẹn tự trách, mà càng trách móc cô, cô lại càng ương ngạnh với người ta.

Lần này cũng vậy, ban đầu còn cúi đầu mặc bà quở trách, về sau mặt dần ngẩng lên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, dáng vẻ chẳng sao cả, cuối cùng lạnh nhạt nói: “U năm, bàn bạc thì đúng là xong xuôi rồi, nhưng kế hoạch sao cản nổi biến hóa? Nó chủ động rơi xuống, tự mình muốn ra thì con biết làm sao.”

“Hơn nữa, lấy cũng đã lấy rồi. Không phải là không xảy ra chuyện gì sao? Đẻ con ra rồi còn có thể nhét trở lại à? Nuôi thôi.”

Thù Bích Ảnh bị cô làm cho nghẹn họng, hồi lâu không nói nên lời.

Mạnh Kình Tùng đứng nghe bên cạnh, muốn cười mà lại không dám cười, không thể làm gì khác ngoài căng da làm mặt lạnh, liều mạng chịu đựng.

Sau đó thì nói đến chuyện điều thận châu cho Giang Luyện, lại nổi lên tranh chấp.

Mạnh Thiên Tư muốn điều viên tốt nhất từ ruộng nuôi châu núi Phạm Tịnh, Quý Châu qua.

Thù Bích Ảnh vẫn khư khư nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện: “Thận châu đằng ấy ít nhất cũng đã nuôi mấy trăm năm rồi, cho tới nay vẫn luôn chỉ có vào mà không có ra. Con động vào rồi lỡ xảy ra sơ xuất gì thì phải làm sao?”

Mạnh Thiên Tư không thể hiểu được suy nghĩ của Thù Bích Ảnh: “Thận châu là để dùng hiện ảnh hiện âm mà, nó chỉ có chức năng đó. U chỉ giữ nó đấy không dùng thì có khác gì nuôi ngựa thiên lý mà không cho chạy, sợ nó chạy sẽ xảy ra sơ xuất, nghe có buồn cười không cơ chứ?”

Nói thêm lát nữa, cô nổi đóa: “Giang Luyện cứu mạng con, chẳng lẽ mạng con còn không đáng được sử dụng một viên thận châu? Con ngồi trên cái ngai vàng quỷ non này mà đến thận châu cũng không được động vào?”

Thù Bích Ảnh thở dài, bé Thiên nhà bà chẳng biết là giống ai nữa, được bảy me u thay phiên nhau nuôi lớn, tính tình cũng góp nhặt của cả bảy người vào, khó tô khó vẽ: Bảo cô nghe lời thì cô ai cũng dám chống đối; bảo cô không nghe lời thì rõ ràng cũng không phải, ngoan ngoãn đến độ ai cũng phải thương.

Thù Bích Ảnh sợ nhất là cô làm căng vấn đề, động một cái là lấy ngai vàng ra làm văn, đành đổi giọng nói thật uyển chuyển: “Không phải u năm keo kiệt mà là cảm thấy còn hành xử quá cảm tính. Giang Luyện vì thận châu nên mới làm việc này, cậu ta có mục đích, con nhìn người phải thật cẩn thận.”

Mạnh Thiên Tư không muốn nghe: “Con biết Giang Luyện là người thế nào, có phải con không biết nhìn người đâu.”

Thù Bích Ảnh buột miệng: “Con biết nhìn người? Nếu con biết nhìn người thì trước đây đã không…”

Bà bỗng ý thức được mình lỡ lời, ngừng bặt lại, sắc mặt Mạnh Thiên Tư tối sầm xuống như sắp nhỏ nước, môi mấp máy, hốc mắt cũng đỏ lên.

Mạnh Kình Tùng thầm than hỏng rồi, muốn giảng hòa, lại biết đây không phải trường hợp mình có thể chen vào được…

Cũng may, bên ngoài thông báo vào trong rằng tay Thần Côn kia có chuyện vô cùng quan trọng, muốn gặp mặt nói chuyện.



***

Nói chung là không vui vẻ gì cho cam.

Cơ mà cô cũng lười kể mấy chuyện hạt vừng hạt đậu này, đối với Giang Luyện, cô chỉ nói đúng một kiểu.

Không sao, giải quyết xong rồi, rất thuận lợi.

Nghĩ nghĩ, lại bổ sung: “Giao thông bây giờ rất nhanh gọn, từ Quý Châu qua đây bay một hai tiếng là tới. Chờ đến lúc chúng ta quay trở lại Vân Mộng Phong, thận châu hẳn là đã ở đó rồi. Chúc mừng anh, cái rương của Thần Côn đến một hình ảnh cũng không có, cái của anh thì sắp vén khăn voan lộ hình rồi. Mong đợi không?”

Từ Quý Châu qua đây?

Sao không dùng viên cô câu được ở núi Ngọ Lăng?

Giang Luyện không suy nghĩ nhiều, chỉ để ý nhìn cô, cứ cảm thấy cô ngủ không ngon, quanh mắt hơi sưng sưng, còn cảm thấy vẻ ung dung của cô hơi cố sức nữa.

Không tiện hỏi nhiều, hắn nói: “Rất mong đợi.”

Lại nhớ đến tối qua Thần Côn gấp gáp qua đây thông báo, suy luận này hẳn cô cũng biết rồi: “Đã lấy túi mật núi ra rồi, có giúp ích gì được cho ma nước không?”

Mạnh Thiên Tư thoáng trầm mặc rồi chậm rãi lắc đầu.

Khi đó, cô thật sự cho rằng lấy túi mật núi ra rồi, chuyện sẽ như quân domino, thỏa thích đổ đến cùng.

Nhưng không, lại đứng lại rồi.

Cô chỉ lấy được một túi mật núi, túi mật núi chỉ có thể phá hủy bài vị, nhưng phá hủy rồi thì làm được gì?

Cái ma nước mong muốn là một chân tướng: Mấy chục năm qua, gia tộc tử thương vô số rốt cuộc là vì sao, tương lai liệu có còn gặp phải mối họa gì lớn hơn không – bằng không, sao Đinh Bàn Lĩnh lại tâm tâm niệm niệm, có chết cũng phải truyền tin tức “Tìm quỷ non giúp đỡ” ra ngoài vậy chứ?

Cô chần chừ nói: “Nhà ma nước…vẫn luôn tìm hầm đất trôi nổi, chắc là chờ họ tìm được rồi…”

Nói tới đây lại mờ mịt một hồi: Chờ họ tìm được rồi, cô mang túi mật núi đi “khắc” sao? Biến toàn bộ bài vị trong hầm đất trôi nổi thành một đống nát vụn? Chuyện này thì có nghĩa lý gì?”

Chủ đề cuộc nói chuyện hơi trùng xuống, trừ phi sau này xuất hiện chi tiết mới, bằng không, không lời giải đáp chính là không lời giải đáp.

Giang Luyện muốn nói gì đó cho bầu không khí nhẹ nhõm hơn, hắn cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy cánh sen rơi rụng trong lòng bàn tay Mạnh Thiên Tư: “Tôi…bị phế rồi?”

Mạnh Thiên Tư phì cười thành tiếng, cô giơ lòng bàn tay lên cho Giang Luyện xem: Thật ra vẫn là một đóa hoa sen, nhìn kỹ, chỉ còn lại hai lớp, lớp ngoài cùng đã bị rụng ra rồi.

Hắn chợt nhớ ra điều gì: “Vậy Thần Côn thì sao?”

Mạnh Thiên Tư đáp: “Tạm thời không phế ông ấy được, ông ấy có quan hệ không rõ với túi mật núi, trên người lại có nhiều câu đố cần giải đáp, hơn nữa, ông ấy du ngoạn khắp trời nam đất bắc nhiều như vậy, quả thực rất hiểu biết những chuyện người bình thường không biết – tôi bàn bạc với u năm, đều cảm thấy tạm giữ ông ấy lại thỏa đáng hơn.”

Giang Luyện ồ một tiếng.

Được lắm, trong lòng hơi chua xót.

Im lặng một thoáng, hắn thở dài: “Sự đời thật khó lường, lúc đầu ở dưới vách núi, chú ấy là người không đủ tư cách nhất, phải nương nhờ vầng hào quang của tôi mới miễn cưỡng đủ… Giờ thì hay rồi, chú ấy lên chức, tôi bị đào thải.”

Mạnh Thiên Tư suýt cười vỡ bụng: “Anh đứng đó cay đắng cái gì chứ? Vốn anh có muốn làm cánh sen đâu.”

Vậy à? Chắc thế, hắn cũng không nói rõ được: chữ “Muốn” khó nói ra mà “Không muốn” thì chẳng nguyện nói.

Hắn hỏi: “Tôi có cần học thuộc gì nữa không?”

Mạnh Thiên Tư nói: “Lần này không cần anh thuộc, tôi nói là được. Nghi thức hơi ngớ ngẩn tí, nhưng ai bảo chúng tôi chú trọng cái này chứ, anh chịu chút vậy… Nào, vươn tay ra.”

Giang Luyện vươn tay, mu bàn tay hướng lên trên, chợt nhớ lúc tuyên thệ là vậy, lúc giải trừ hẳn phải ngược lại, bèn đổi thành lòng bàn tay hướng lên trên.

Chắc là đúng rồi, Mạnh Thiên Tư trực tiếp phủ lòng bàn tay vẽ cánh sen kia lên.

Có tay hắn làm nền, tay cô trông càng thêm nhỏ nhắn, đầu ngón tay của hắn đã đỡ tơi cổ tay cô rồi – chỉ cần hơi lật tay một cái là có thể bọc lấy tay cô trong lòng bàn tay.

Giang Luyện thoáng ngẩn ngơ, lại hơi hơi căng thẳng: Tay hắn có khi nào sẽ không chịu nghe hắn quản chế, làm thật như vậy không?

Có thể, con lớn chẳng nghe mẹ, cái tay này cũng sống hai mươi năm rồi, lỡ nó có suy nghĩ riêng của mình thì sao?

Hắn nhìn chằm chằm vào tay mình.

Nghe thấy Mạnh Thiên Tư nói: “Trước đây không có tiền lệ nào hủy bỏ cánh sen, cũng không có lời tuyên bố chuyên dụng gì, tôi dùng mấy lời giải thích quỷ non thường dùng, lấy ý là được.”

Giang Luyện ừ một tiếng, sự chú ý của hắn đều dồn hết lên tay, hắn cảm thấy, ngón út của mình hình như hơi động đậy.

“Thằng nhóc mày…” Hắn nhủ thầm trong lòng nói với ngón tay kia, “Muốn lật trời đó hả…”

Từng câu từng câu Mạnh Thiên Tư nói vang lên bên tai.

“Đời này may mắn, nửa đường kết duyên, duyên chẳng tới già, đường tới cách chia, theo ta là bạn, rời ta ta đi, cây không ép vặn, khách chẳng ép lưu, trời vuông đất tròn, núi sông vời vợi, tùy người giục ngựa, thề xưa đứt đoạn, nghĩa tình vẫn còn, cẩn thủ miệng lưỡi, cẩn trọng bước chân, xoay đao chém ngược, tất chịu tai ương, trời, đất, người, thần, quỷ non cùng chứng giám.”

Hắn nhìn thấy bàn tay Mạnh Thiên Tư rút đi.

Còn nhìn thấy tay mình nâng lên vốn trông thế nào giờ vẫn thế ấy, cũng không động đậy.

Có lẽ ngón út động đậy chỉ là ảo giác của hắn, hoặc là nói, ngón út không động, chỉ có lòng hắn động mà thôi.

Đang khẽ nhoẻn cười, Mạnh Thiên Tư đột nhiên bật cười khanh khách, còn kéo hắn xem: “Nhìn kìa, nhìn kìa, con khỉ ấy!”

Theo hướng nhìn lại, cũng không biết từ lúc nào con khỉ trắng nhặt miếng mặt nạ mắt Mạnh Thiên Tư vừa gỡ xuống, gắng hết sức kéo ra, bắt chước theo dán lên mặt mình, như nó không gọi là đắp mà là đập – còn đập không chuẩn, bụp một tiếng đập vào khóe miệng, lại rơi xuống.

Nói cúi đầu, muốn nhặt lại, Mạnh Thiên Tư đã trước một bước đi qua, nhặt lên ném vào túi rác, còn nói nó: “Đẹp chết mày á.”

Con khỉ trắng mắt long lanh nhìn cô, muốn hưởng thụ thêm chút “xịn” từ cô.

Giang Luyện cũng cười, Mạnh Thiên Tư dường như không thích giao tiếp với người lắm, nhưng lúc ở chung với thú núi thì trước nay đều luôn thoải mái vui vẻ từ tận đáy lòng, mỗi cái nhăn mày bật cười đều rất rung động.

Hắn nói: “Thích vậy có định mang về nuôi không?”

Mạnh Thiên Tư lắc đầu, có hơi không nỡ nhưng giọng thì chắc nịch: “Người ta là non sinh núi nuôi, vách núi mới là nhà của nó, sao có thể vì mình thích mà mang nó đi được.”

Còn nói: “Trên đời này có nhiều vật nhiều người nửa đường gặp gỡ khiến mình yêu thích lắm, anh giữ lại không dễ dàng mà nó theo anh cũng chẳng nhẹ nhõm, nhớ là được rồi… Xem duyên phận thôi.”

Giang Luyện lặng thinh một hồi rồi khẽ nói: “Cũng phải.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xương Rồng Đốt Rương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook