Xương Rồng Đốt Rương

Quyển 7 - Chương 8

Vĩ Ngư

15/08/2020

Chẳng trách cổ nhân khi hành sự luôn để ý “sư xuất hữu danh (*)”, cái “danh” này đối với người cũng y như rượu với kẻ nhát vậy, đều có khả năng đề khí bạo gan – mấy hộ núi này khi trước còn thấp thỏm không yên, cho rằng mình đào quan tài người ta là chuyện thất đức, rất gở, nhưng nghe Mạnh Thiên Tư nói vậy, nhất thời lại cảm thấy mình đang làm việc thiện, tích âm đức: Đúng vậy, ai lại hi vọng mộ mình lúc nào cũng bị ngâm dưới nước, vô thân vô cố đâu, chọn mộ cho anh còn giúp anh chuyển nhà, chuyện tốt bậc này đi đâu tìm được chứ.

(*) Thành ngữ Trung Quốc, ý rằng làm việc gì cũng phải có đầy đủ lí do.

Bèn thay đổi trạng thái mất tinh thần khi trước, cắm hương rồi lại cầm xẻng lên đào tiếp, còn đào hăng say hơn.

Thoát được cục diện bế tắc rồi, lại còn hóa giải được nhẹ nhàng như vậy, Thần Côn đầu kia thở phào một hơi mà Giang Luyện đầu này cũng hiểu được nước đi này rất khéo.

Hắn lại tiếp tục livestream, lúc tới trước mặt Mạnh Thiên Tư, khen cô: “Thông minh ghê.”

Mạnh Thiên Tư không nhìn hắn, còn dè dặt khiêm tốn: “Tôi không biết thông minh là thế nào, tôi chỉ là tốt bụng thôi.”

Giang Luyện không phản bác cô để khỏi cổ vũ cô càng kiêu ngạo hơn.

Nhiều người sức mạnh, bảy tám người cường tráng khỏe mạnh đào xúc như bay, đào một chiếc quan tài chỉ là chuyện nhỏ, lát sau, mọi người đã ba chân bốn cẳng hợp sức mang quan tài lên, cung kính đặt sang một bên.

Một hộ núi còn hài hước chào quan tài: “Cụ ơi, không cần cảm ơn đâu.”

Mọi người cười ầm lên.

Chỉ có Lộ Tam Minh là cứ nhìn cái quan tài vẻ băn khoăn, như muốn nói gì mà lại thôi.

Mang quan tài lên rồi, đương nhiên là phải đào tiếp, những người trước đó đứng nhìn bên cạnh cầm xẻng lên, bắt đầu đợt đào xúc thứ hai. Giang Luyện cảm thấy mình cứ đứng không đấy cũng không ổn, muốn lên giúp đỡ, Tì Hưu lại vội giữ hắn lại, luôn miệng “Cậu ngồi đi”, “Cứ để chúng tôi”.

Giang Luyện cũng không khăng khăng: Hắn qua lại thân thiết với Mạnh Thiên Tư, ai ai cũng cảm thấy thân phận của hắn đặc thù, không dám coi hắn là sức lao động mà sử dụng, nếu hắn cứ đòi làm bằng được sẽ khiến người ta cảm thấy khó xử.

Chuyện đào đất này thực sự chẳng đáng để duy trì livestream, Giang Luyện định tạm ngắt, Thần Côn lại không đồng ý, sợ mình bỏ lỡ then chốt gì: “Cậu ngại giơ mệt thì cất vào túi là được, khi nào có tình huống gì thì lấy ra phát sóng cho tôi xem.”

Cũng được, Giang Luyện bỏ điện thoại vào túi, không quên chế giễu Thần Côn qua bộ đàm: “Tổ phượng hoàng dù sao cũng không nên đặt dưới quan tài đâu chứ.”

Phượng hoàng dẫu sao cũng là chim thần một thời, bị một ngôi mộ đè lên đầu cũng tủi thân quá rồi.

Thần Côn vẫn vùng vẫy giãy chết: “Phải xem tình huống chứ, lỡ như năm đó tổ phượng hoàng liên tục bị chạy núi vùi sâu hơn thì sao, mặt đất chúng ta đứng bây giờ hoàn toàn không phải mặt đất thời cổ, có một số di chỉ cổ thành nằm trong lòng đất bên dưới thành phố hiện đại mấy mét đó thôi.”



Lại nói, đám người thứ hai này nghỉ ngơi mãi rồi mới ra trận nên rất dồi dào sung sức, nửa tiếng sau, cái hố này đã sâu gần đến ngực rồi, nhưng cũng chẳng phát hiện ra được gì, mọi người cũng dần không còn trông đợi gì vào chuyện “Trong lòng đất có thể bay ra một con phượng hoàng” nữa.

Đúng lúc này, cũng không biết là hộ núi nào, bổ mạnh xẻng xuống, lại một tiếng trầm đục nữa vang lên.

Tiếng vang này giống y hệt tiếng vang lúc đào ra quan tài trước đó.

Đám người vô thức dừng xúc, anh nhìn tôi tôi nhìn ai, trong lòng đều rờn rợn, một người trẻ tuổi trong đó nói: “Ông đây không tin, đào tiếp xem.”

Mạnh Thiên Tư cảm thấy có gì đó không đúng, cô và Giang Luyện nhìn nhau rồi đồng thời đi về phía mép hố.

Mới đi đước mấy bước, tình thế dưới hố đã sáng tỏ, có người ngửa đầu lên gọi: “Cô Mạnh, lại là…một cỗ quan tài nữa.”

Giọng đã hơi run lên rồi.

Quan tài chồng quan tài, lại còn thẳng đứng như vậy, chuyện…không thể trùng hợp như vậy được.

Mạnh Thiên Tư đạp lên đống đất dọc theo mép hố, ngồi xổm xuống, thò người xuống xem xét, quả đúng là một cỗ nữa.

Lúc này Lộ Tam Minh mới sáp lại: “Cô Mạnh, cô xem cái quan tài này…”

Y chỉ vào cái quan tài được đào ra không lâu lúc trước, đang yên lặng nằm một bên: “Rất thô ráp, không đánh bóng cũng không quết sơn, chỉ có hình dáng quan tài, không biết đã ở đây bao lâu rồi. Nhưng mùa mưa trong núi dữ dội như thế, năm này qua năm khác ngâm nước mà sao không thấy nó mục nát gì vậy.”

Đúng thế.

Trước đó chỉ lo dời quan tài đào đất, không để ý những chi tiết này: Quan tài bình thường ở vào hoàn cảnh như thế, bị nước mưa ngâm dầm suốt mấy năm, không rụng rời thì cũng phải mục phần nào rồi mới phải, nhưng cỗ đào lên này và cả cỗ chôn dưới kia dường như không có vấn đề này.

Những người khác cũng lại gần mép hố, châu đầu ghé tai, xôn xao bàn tán.

Có người nói: “Đây chắc là mượn phong thủy nhỉ, tôi thấy người ta viết tiểu thuyết thường có những nơi phong thủy quá tốt, nhưng chôn người xuống rồi thì lại thành không tốt, người sau muốn mượn phong thủy này phải đè mộ mình lên trên mộ trước đây, ngăn chặn người đó.”

Một người khác mắng anh ta: “Chỗ này mà phong thủy tốt cái gì? Xung quanh đều toàn núi, một chỗ trũng nằm giữa như thế, đứng đây lâu tôi còn thấy bí bức nữa là…”



Nhất thời đủ loại tiếng động rót vào tai Mạnh Thiên Tư.

Cô nhíu mày, không nói gì.

Khả năng mượn phong thủy không cao, bởi hình dáng cấu tạo và chất liệu của hai chiếc quan tài trông không khác mấy, có vẻ như là được chế tạo cùng lúc, thô ráp đến không có gì khác biệt.

Có đào tiếp không?

Cô nghĩ đến cực nhọc cả đoạn đường này, gỡ từng sợi từng sợi rối, vất vả mãi mới gỡ được tới đây, giờ mà buông tay thì ức chết mất.

Mẹ nó, đào tiếp.

Mạnh Thiên Tư hít sâu một hơi, nói: “Lấy thêm hương!”

Cô dẫn người cầm hương vái ba cái theo lệ, lần này cũng không dài dòng lắm lời xã giao như trước nữa, chỉ nói: “Hai vị làm hàng xóm với nhau đã quen thân rồi, đã dời thì cùng dời một thể, cùng lắp thì đắp lại nguyên trạng, bồi thường năm mười năm tiền hương khói cho hai vị.”

Cắm hương xong, cô gọi Lộ Tam Minh tới, phân phó y chọn ra hai người chuyên trông coi quan tài đào lên.

Những người đào quan tài được một nửa này lại tiếp tục đào hố, chỉ là giờ đây, sức lực đã không còn sung túc như trước, đều đào rất trầm mặc, nhất thời, trong bãi chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề và tiếng lưỡi xẻng bổ vào đất xào xạo.

Giang Luyện bước mấy bước ra ngoài, kể lại chuyện vừa rồi cho Thần Côn nghe.

Thần Côn tuy thuộc làu làu các loại điển cố truyền thuyết huyền bí nhưng với lễ nghi mai táng thì có hơi lơ mơ: Lão chưa từng nghe nói tình trạng dưới quan tài còn có quan tài thế này.

Còn chuyện cái quan tài này là từ thời nào thì lão cũng không nhìn ra manh mối gì: “Thời kỳ thị tộc nguyên thủy cũng chôn hố nhưng là gái trai cả thị tộc cùng chôn trong một hố to. Tuy nhiên, đến thời Hoàng Đế thì đã có quan tài rồi, bởi vậy nên tìm ra quan tài dưới lòng đất cũng rất khó nói được là có từ lúc nào, cậu lại gần đó xem thử xem trên quan tài có hoa văn điêu khắc hay tranh nước sơn gì không…”

Giang Luyện khuyên lão dẹp suy nghĩ này đi, cái quan tài thứ hai tuy còn chưa đào lên nhưng cũng đã nhìn ra là không khác gì cái thứ nhất rồi, đều rất thô ráp, đừng nói là hoa văn chạm khắc, đến các mép còn chẳng được mài phẳng nữa là.

Đợi một lúc, chiếc quan tài thứ hai cũng đã được đào ra, hố đã sâu bằng một người, không thể nâng ra ngoài được, đám người dùng dây thừng buộc lại rồi kéo lên, hết nâng lại kéo lại hò dô, bấy giờ mới đem quan tài ra được, sau đó vô cùng cung kính, thậm chí là có phần sợ hãi, đặt cỗ quan tài này song song với cỗ khi trước.

Hai cỗ quan tài đen thùi lùi nằm đó, nhìn mà bức bối.

Nhóm người thứ hai nghỉ tay, nhóm thứ nhất lại xuống hố, xem giờ, đã sắp tới nửa đêm.

Vào giờ này mà đào ra hai cỗ quan tài trong núi thẳm âm u.

Sau lưng Mạnh Thiên Tư bốc lên hơi lạnh, bất giác cắn môi dưới.

Giang Luyện đi qua, đưa cho cô chai nước đã mở nắp, nhưng không nói gì: Hắn biết Mạnh Thiên Tư đã bắt đầu bị áp lực, chuyến này tốt nhất là đào được ra thứ gì đó, nếu như đến cuối chỉ đào được mỗi hai cỗ quan tài thì sẽ cực kỳ mất mặt.

Người dưới hố đã không thể nào hất đất lên được nữa rồi, đám người đứng ven hộ dùng dây thừng và vải bạt bện thành một túi treo đơn giản, kéo đống đất lên.

Mạnh Thiên Tư ngửa đầu, ừng ực uống hết hơn nửa chai, dòng nước lành lạnh trôi xuống họng, vào bụng, hạ nhiệt phần nào cho ngọn lửa đang tích tụ trong lòng cô. Uống xong, cô dùng tay bóp nửa thân trên của cái chai nghe rào rạo: “Tôi cũng không tin, có bản lĩnh thì lại để tôi đào ra thêm một cái quan tài nữa đi.”

Giang Luyện thì lại đang nghĩ tới chuyện khác: “Sau khi cụ Đoàn tới thăm xã Năm Trăm Lộng đã từng chơi ‘mất tích’ vài lần – bà ấy kết thân với Diêm La, lại điều bản đồ núi Phượng Hoàng Sơn, khẳng định là cũng đã tới chỗ này, có Diêm La cung cấp manh mối, không khó để bà phát hiện ra mắt phải phượng hoàng: Cô nói xem, khi ấy bà có đào chỗ này không?”

Không đợi Mạnh Thiên Tư trả lời, hắn đã tự lắc đầu trước: “Hẳn là không có, chỗ này không có vẻ gì là từng bị đào lên.”

Mạnh Thiên Tư phổ cập kiến thức cho hắn: “Đất đã đào rồi hay chưa trong thời gian ngắn đúng là có thể nhìn ra khác biệt nhưng anh đừng quên là dù cụ Đoàn tôi có từng đào thì cũng đã là chuyện hơn bốn mươi năm trước.”

“Hơn bốn mươi năm, mưa rơi gió thổi nước ngâm bọ chui, sao có thể nhìn ra được là có từng đào hay chưa? Hơn nữa, nếu là cụ Đoàn tôi đào thì nhất định sẽ lấp lại khá hoàn hảo – đó là quy định của quy định của quỷ non…”

Vừa dứt lời thì dưới hố vọng lên tiếng Tì Hưu la lên như muốn sụp đổ: “Cô Mạnh, lại có một cỗ quan tài nữa, cái thứ ba rồi!”

Mẹ kiếp, Mạnh Thiên Tư suýt tức đến phì cười, lại một cỗ nữa, người chồng người đó hả?

Cô đi tới mép hố nhìn.

Hố đã sâu chừng hai mét, đáy hố lộ ra bề mặt một tấm nắp quan tài, từ màu sắc đến chất liệu có thể nhìn ra cũng giống như hai cỗ trước.

Trong đầu Mạnh Thiên Tư vụt qua một tia bị kích động: Cô rất muốn mở hết nắp mấy cỗ quan tài này ra xem bên trong là ai, tại sao lại đùa bỡn nhau như thế.

Nhưng nghĩ tiếp, lại nhịn xuống được: Đào mộ người ta đã là thất đức rồi, mở nắp quan tài người ta lại càng tồi tệ hơn, cứ như xông vào nhà người ta rồi còn lột áo người ta vậy, thực sự không thể mở nổi miệng ra lệnh vậy được.

Hộ núi dưới hố đều muốn buông tay rồi, tuy vẫn còn thể lực nhưng ranh giới tâm lí đã sụp đổ, họ hoặc đứng dựa vào vách hố, hoặc đặt mông ngồi xuống, nhưng đều không hẹn mà cùng ngửa mặt lên nhìn cô, trên mặt là cùng một câu hỏi.

Còn đào tiếp không?

Vẻ mặt Tì Hưu như đưa đám: “Cô Mạnh, cứ đào từng cỗ từng cỗ quan tài ra thế này thì có đào đến sáng cũng chẳng xong mất.”

Thần Côn ở đầu kia nghe nói lại đào ra một cỗ nữa, cũng im lặng hồi lâu, sau cùng hỏi Giang Luyện: “Cậu xem tình hình thế này còn có thể đào tiếp không?”

Giang Luyện nhỏ giọng: “Các hộ núi bắt đầu lung lay rồi, có điều, nếu Thiên Tư cứng rắn yêu cầu thì hẳn vẫn đào tiếp được.”

Thần Côn hơi trầm ngâm: “Ba cỗ quan tài, xếp thành một dọc thẳng từ trên xuống dưới, không giống bất kỳ một hình thức mai táng nào mà ngược lại, giống như cố ý hơn, có cảm giác hơi tà thuật, tôi cũng không nói chính xác được là rốt cuộc có bao nhiêu cái quan tài, nhưng cổ đại có một quan niệm là ‘tam tam bất tận’.”

“Nhìn bề ngoài thì ý chỉ ngoài ba là vĩnh viễn bất tận nhưng thực chất lại ngầm ăn khớp với ý ‘Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật’, ba biểu trưng cho vô cùng vô tận, nếu đây quả thật là loại thuật pháp nào đó, lấy ba cỗ biểu trưng cho vô số cỗ quan tài thì cỗ thứ ba này hẳn là cỗ cuối cùng rồi.”

Có điều lão cùng chỉ là suy đoán, không dám kết luận: “Hay là cậu bảo cô Mạnh kiên trì thêm chút nữa đi?”

Giang Luyện ừ một tiếng: “Đều đã tới nước này rồi, không tiếp tục thì đáng tiếc lắm, thất bại trong gang tấc, để tôi nói với Thiên Tư xem, nếu thực sự không được thì để các hộ núi nghỉ ngơi, tôi xuống đào tiếp vậy.”

Thần Côn kích động: “Cả tôi nữa, tôi cũng đi.”

Giang Luyện cười, cất bộ đàm đi, lúc ngẩng đầu lên, xem chừng các hộ núi bên trên đã phỏng đoán được Mạnh Thiên Tư sẽ không dễ dàng buông tay như vậy, lại đang chuyển hương cho cô.

Lần này, cô chẳng buồn nhận hương, lớn tiếng nói: “Sự bất quá tam, tôi muốn xem xem trong cái gò này còn có thể chơi ra trò huyễn hoặc gì, đào tiếp cho tôi!”

Lại quay đầu nhìn Lộ Tam Minh: “Ông xuống đi, thay cho người không đào được nữa, ông cũng không đào nổi thì tôi xuống thay ông.”

Lộ Tam Minh nghe ra ý cô kiên quyết, sao dám nhiều lời, cầm xẻng nhảy xuống, Giang Luyện cảm thấy mình cũng nên giúp một tay, bèn nhặt một cái xẻng dự bị dưới đất lên, cũng xuống hố.

Mọi người trông thấy, chỉ còn thiếu mỗi sếp tổng xắn tay áo tự mình ra trận, vậy có nghĩa là quyết tâm rồi, lập tức không rề rà thêm nữa, lại hùng hục vào làm.

Rất nhanh sau đó, lại đến lúc mang quan tài lên.

Vẫn như trước, dùng xẻng xúc vào mép đáy quan tài để quan tài triệt để lỏng ra, nhưng bổ xẻng xuống rồi, vậy mà lại phát ra một tiếng keng chói tai.

Giang Luyện lấy làm lạ, ngồi xổm xuống, đưa tay gạt lớp đất ra, chỉ cảm thấy chạm vào tay là một cảm giác lạnh lẽo.

Mấy người đối diện cũng đã nhìn ra đầu mối, kinh ngạc đến độ lắp bắp: “Đây là đồng, đồng đen à? Đúc bằng kim loại?”

Cỗ quan tài này trước sau trái phải đều giống hai cái bên trên, chỉ có mặt dưới là không nhìn thấy được, bởi đã hoàn toàn bị đồng hàn cứng lại, như thể cỗ quan tài này rơi vào một vũng đồng lỏng không sâu, đồng lỏng nhanh chóng đông lại làm mặt dưới quan tài bị hàn cứng tại đó.

Giang Luyện đang trầm ngâm thì người bên cạnh đã lau hết lớp đất mặt ngoài đi, thật đúng là đồng đen, có thể nghe được tiếng đầu xẻng đụng vào mặt đồng đen phát ra những tiếng chói tai, có người còn hưng phấn đá chân lên nắp dòng, phát ra những tiếng vang trầm đục dày nặng.

Mạnh Thiên Tư thở phào: Rốt cuộc cũng đào ra gì đó, may quá, chuyến này kiên trì không phí công.

Đúng lúc đó, Giang Luyện rống lên: “Đừng nói, đừng ai nói gì nữa!”

Suốt cả chặng đường, Giang Luyện chưa từng nghiêm giọng lần nào, mọi người ngẩn ra, chợt im bặt: Nửa là bị Giang Luyện rống, nửa là…chính mình cũng nhận ra có khác thường.

Loáng thoáng có tiếng loạt xoạt như có thứ gì đó quét qua, từ dưới chân vọng lên, không biết có phải ảo giác hay không mà khiến người ta cảm thấy cả khu đất đều như khe khẽ rung lên.

Dưới này có thứ gì đó.

Thứ ấy, chắc chắn…không phải là phượng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xương Rồng Đốt Rương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook