Xương Rồng Đốt Rương

Quyển 6 - Chương 8

Vĩ Ngư

14/08/2020

Giữa trưa hôm sau, Tú Lam Cư dành ra hai phòng hội nghị, một phòng làm phòng chờ, một phòng dùng để nói chuyện.

Cậu trai tiếp đãi Giang Luyện tên là Từ Khắc Dụng, cậu ta phụ trách mời những nhà khi trước đi cứu hỏa và cả người thân của người chết tới nói chuyện trực tiếp.

Thực ra không khó tìm những người này, khó là ở chỗ làm sao để người ta tạm gác công việc sang một bên tới đây phối hợp với anh, cũng may sau khi quỷ non tham dự, đồng ý hậu tạ hậu hĩnh, những người đó nể mặt tiền nên dễ nói chuyện hơn hẳn, trong đó có hai người còn xin nghỉ ở cơ quan tới tham gia.

Trước khi nói chuyện, Giang Luyện sang phòng chờ xem thử, vừa xem trong lòng đã sinh ra không ít cảm khái: Khi đó đều là hàng xóm, cùng ở gần trung tâm hỏa táng, hơn hai mươi năm sau đã kéo ra chênh lệch rồi, có người đeo vàng đeo bạc, quần áo hàng hiệu, để khoe khoang với hàng xóm cũ một phen còn cố ý làm tóc, xịt nước hoa; có người thì trang phục giản dị, có lẽ đã quen nghe lệnh quan trên nên trên mặt lúc nào cũng đeo nụ cười gọi dạ bảo vâng; còn có người không thèm để ý đến trò ganh đua này, một mình ngồi một góc, không coi ai ra gì ngồi chơi điện thoại.

Làm người mà không nghỉ được cái tâm tư “so bì” này thì cũng quá mệt mỏi rồi, cả đời đều sống trong “họp lớp”.

Giang Luyện lại sang phòng nói chuyện.

Bởi thường xuyên cho công ty kinh doanh thuê điều tra nghiên cứu nên phòng nói chuyện này có lắp đặt kính đơn hướng ngăn ra một khu dự thính. Mạnh Thiên Tư đã tới từ trước, một mình ngồi vùi trên ghế khu dự thính, rất chi là buồn chán, thỉnh thoảng lại ngẩn người.

Giang Luyện đi qua ngồi xuống bên cạnh cô: “Gọi điện thoại cho me lớn rồi?”

Cả sáng không thấy cô đâu, nghe nói cô bận thông báo tình hình cho đầu Phường Quế Non.

Mạnh Thiên Tư gật đầu, hơi rầu rĩ: “Me lớn nghe nói có khả năng chuyện bà cố mất còn có ẩn tình khác, bị đả kích rất mạnh.”

Cũng khó trách, Cao Kinh Hồng được cụ Đoàn nuôi lớn: Nếu cụ Đoàn mất do thiên tai thì tuy là bất hạnh nhưng cũng không khiến người ta quá khó chấp nhận; nhưng nếu mất do nhân họa, thậm chí là bị mưu sát, người làm hậu bối gần nửa thế kỷ cũng không tra xét, trong lòng có lẽ sẽ rất đau đớn.

Giang Luyện nghĩ ngợi: “Năm đó cụ Đoàn gặp chuyện không may, nhà cô không tổ chức người đi tìm à?”

Mạnh Thiên Tư cười khổ: “Tìm chứ, sao lại không tìm. Nhưng một là Côn Lôn Sơn quá lớn; hai là thời đó có hơi nhạy cảm, không dám dùng quá nhiều nhân lực, sợ khiến các ban ngành liên quan chú ý đến.”

Cũng phải, cụ Đoàn cho một viên kẹo ngoại thôi cũng có thể bị một đứa trẻ bảy tám tuổi hoài nghi là “đặc vụ ngoại quốc”, nếu gióng trống khua chiêng, huy động nhân lực rầm rộ thì chẳng biết còn có thể sinh ra bao chuyện nữa.

Giang Luyện thở dài: “Lúc cụ Đoàn vào Côn Lôn Sơn mà có người nhà đi theo thì tốt quá.”

Mạnh Thiên Tư lắc đầu: “Không thể không dẫn theo được, có dẫn nhưng đều bị cụ bỏ lại. Cụ Đoàn nhà tôi xưa nay đều không làm việc theo lẽ thường, lại thích độc lai độc vãng, người dưới thực sự ngăn không được. Chuyến bà đi Quảng Tây là ngay sau khi vừa mổ xong, sức khỏe cũng không đảm bảo lắm nên đến Quảng Tây không thể không chấp nhận cho nhiều người đi cùng, tiền hô hậu ủng như vậy – me lớn nói, dù vậy vẫn có mấy lần cụ tránh người đồng hành, ‘mất tích’ trong khoảng thời gian ngắn ấy.”

Lúc đó còn tưởng là tính Đoàn Văn Hi chuyện ta ta làm như thế, giờ nghĩ lại mới dần cảm thấy có chút sâu xa: mấy lần “mất tích” ngắn ngủi đó chẳng lẽ là để gặp Diêm La?

Trong lòng Giang Luyện khẽ động: “Mổ? Sức khỏe cụ không tốt?”

Mạnh Thiên Tư rầu rầu: “Đã chừng ấy tuổi rồi, cũng khó tránh mà. Cụ tôi mổ xong càng thêm tiếc nuối quãng thời gian đi lại như thường, không chịu bó buộc lúc trước, cứ nhắc mãi tới chuyện năm đó ra nước ngoài, đi chu du này nọ… Me lớn tôi bởi vậy cũng chuẩn bị sẵn tâm lí.”

Trên thực tế, trong lòng Cao Kinh Hồng vẫn luôn cảm thấy vụ mất tích vì lở tuyết của Đoàn Văn Hi rất phù hợp cho cái kết của một nhân vật truyền kỳ, dư vị còn lại thích hợp để người đời sau truyền lại kể chuyện.

Sở dĩ năm đó nhận được tin dữ này, ngoài bi thương ra thì còn có chút khấp khởi: Bà cũng không muốn thấy me Đoàn chết già trên giường, tẩm liệm, hạ táng như người bình thường, xương vùi nơi Côn Lôn Sơn, tuyệt tích trong gió tuyết vẫn có thể xem là một lối ra tao nhã.

Có thể là vì vậy nên năm đó cũng chẳng tìm kiếm quá tỉ mỉ.

***

Buổi nói chuyện diễn ra vào hai giờ chiều, Từ Khắc Dụng đứng ra gặp mặt hỏi chuyện, theo lời cậu ta nói thì chuyện khách sáo giao tiếp này họ rất chuyên nghiệp, có điều cậu ta sẽ đeo tai nghe điện thoại, Mạnh Thiên Tư, Giang Luyện và Thần Côn đều có thể nói xen vào bất cứ lúc nào, khống chế tiến độ và nội dung cuộc trò chuyện.

Đây là lần đầu tiên Thần Côn được tham gia trường hợp thế này, hưng phấn khôn cùng, còn hết lời khen ngợi công năng của kính đơn hướng: Lão có thể nhìn được người đầu kia mà người đầu kia lại không nhìn thấy lão, quá thần kỳ!

Giang Luyện đả kích lão: “Thần kỳ chỗ nào? Đều là trang bị cơ bản của các công ty điều tra nghiên cứu cả, chú tách rời cuộc sống thế tục lâu quá, toàn sống trong chuyện cổ truyền thuyết thôi đó hả?”

Một câu thôi mà đã hỏi cho Thần Côn cứng họng rồi, Giang Luyện nói xong cũng hơi cảm khái: Đừng nhìn Thần Côn qua lại trong thành thị cũng khá thường xuyên, lòng lão không đặt ở đây nên nhìn rất nhiều thứ bình thường đều như xem ống nhòm ảnh vậy.

Lòng đặt ở đâu người sống nơi ấy, câu này có phải hơi đậm màu chủ nghĩa duy tâm quá rồi không?



Người đầu tiên đi vào là người phụ nữ làm tóc xịt nước hoa Giang Luyện nhìn thấy khi trước, hẳn hiện giờ trong nhà chị ta rất ăn nên làm ra, buồn chán cùng cực nên sinh lòng mưu cầu danh lợi ở rất nhiều chuyện như một lẽ tự nhiên, truy vấn Từ Khắc Dụng: “Sao lại đi điều tra chuyện lâu lắc vậy? Năm đó phán quyết sai, muốn lật lại bản án à?”

Từ Khắc Dụng trấn an chị ta: “Hôm nay chỉ để thuật lại hiện trường khi đó thôi, không liên quan gì đến lật lại bản án hết, chúng tôi cũng không phải cảnh sát. Chị đừng căng thẳng, thả lỏng, nhớ lại hộ xem, đêm đó có chỗ nào chị cảm thấy không đúng không, cái gì nói được thì cứ nói thoải mái.”

Nói đoạn còn đẩy đĩa sôcôla trong tay tới.

Người phụ nữ kia bóc vỏ một viên kẹo ra bỏ vào miệng ăn, đồ ngọt đúng là có tác dụng giúp người ta thả lỏng, chị ta vừa nhai vừa lúng búng nói: “Đương nhiên là không bình thường rồi, cái anh Trần, Trần…”

Từ Khắc Dụng nhắc chị ta: “Trần Đại Phi.”

“Đúng, đúng, Đại Phi,” Người phụ nữ lại bóc một viên sôcôla khác, viên trong miệng còn chưa ăn xong, bèn cầm trong tay, “Đại Phi đúng là bất mãn với lãnh đạo, bị trừ lương xong còn từng nổi nóng, nói sớm muộn gì cũng đốt sạch cái nơi tệ bạc đó đi, nhưng anh ta cũng từng nói làm việc ở trung tâm hỏa táng không có tiền đồ, muốn xuống biển, kiếm nhiều tiền hơn – nếu đã quyết tâm muốn kiếm tiền thì sao lại đi đốt trung tâm hỏa táng chứ, có phải rất tự mâu thuẫn không? Phóng hỏa là phạm pháp rồi còn gì, tội gì đâu, còn táng cả cái mạng mình vào theo.”

Nói đoạn, bỏ viên sôcôla đã bóc vỏ kia vào miệng, lại lấy một viên khác.

Giang Luyện dời ống micro bên miệng ra, ghé lại gần Mạnh Thiên Tư nói: “Chuẩn bị sôcôla hơi bị ít rồi đó.”

Mạnh Thiên Tư vừa bực mình vừa buồn cười, cũng che micro lại, liếc xéo hắn: “Trọng tâm chú ý của anh có phải hơi lệch rồi không?”

Giang Luyện bèn đàng hoàng lùi về, dịch lại micro về vị trí cũ, chỉ thấy cô cười cười, Thần Côn bên cạnh chê hai người ồn ào, trừng họ: “Tập trung đi!”

Hai người này không coi lời lão ra gì, song Từ Khắc Dụng đầu kia thì lại sợ hết hồn, tưởng là khách hàng chê mình hỏi không đủ tập trung, bộc phát thổi bùng hai trăm phần trăm tinh thần lên.

Cậu ta ho khẽ hai tiếng: “Thế nên chị cảm thấy người phóng hỏa không phải ông ta?”

Người phụ nữa xua tay: “Không phải không phải, người phóng hỏa chắc chắn là anh ta, tôi nghe chồng tôi nói, xăng là do Đại Phi lấy từ một chiếc xe công nông đỗ trong sân phơi tới, quanh chỗ lấy xăng toàn là dấu vân tay của anh ta, cảnh sát làm việc cũng phải có chứng cứ mà, cái này chúng tôi không thể nghi ngờ lung tung được.”

Ánh lắt Giang Luyện hơi loe lóe.

Thú vị, hắn cầm giấy bút trên bàn qua, viết một câu: Trần Đại Phi phóng hỏa.

Từ Khắc Dụng hỏi người phụ nữ: “Còn gì nữa không?”

Còn nữa…

Người phụ nữ nhíu mày: “Tôi vẫn luôn cảm thấy lúc đó Đại Phi không bình thường.”

Từ Khắc Dụng truy vấn: “Không bình thường thế nào?”

“Thì lúc đó, lửa cháy quá dữ dội, chúng tôi bưng chậu nước qua dập đều không có tác dụng gì, lại nghe thấy tiếng Đại Phi ở bên trong gào thét kêu cứu, trong lòng nóng nảy, chúng tôi bèn gọi với vào bảo anh ta tìm cái chăn hay gì đó xông ra ngoài…”

Nói tới đây, chị ta thẳng lưng: “Đồng chí cảnh sát… À nhầm, đồng chí Tiểu Từ, đến giờ tôi vẫn cho rằng nếu lúc đó Đại Phi nghe lời chúng tôi, xông ra ngoài thì tuyệt đối sẽ không bị chết cháy, cùng lắm chỉ bị bỏng thôi, cậu nói có đúng không? Những lúc như vậy không thể do dự, không thể sợ đau, chỉ còn cách xông ra ngoài…”

Năm đó lúc đối mặt với cảnh sát, chị ta hẳn cũng nói vậy, không ngờ nhiều năm trôi qua vậy rồi, đến khi kể lại cũng vẫn hăng say như thế, Từ Khắc Dụng không thể không ngắt lời chị ta: “Lúc đó vì sao Đại Phi không xông ra ngoài?”

“Chính thế đó,” Người phụ nữ kia lại kích động lên, “Anh ta chỉ đứng trong đó gào khóc thôi, cậu biết đấy, tuy lửa lớn nhưng vẫn có thể loáng thoáng trông thấy bóng người, tôi thấy anh ta như mất hồn vậy, vừa khóc vừa kêu trong đó, nhiều người bảo anh ta xông ra như vậy mà anh ta lại chỉ chạy loanh quanh bên trong, y hệt như con ruồi không đầu, sau đó tôi không đành lòng xem nữa, quá thảm, tôi bèn nghiêng đầu qua chỗ khác, tôi…”

Chị ta chợt sững lại một thoáng.

Từ Khắc Dụng truy vấn: “Chị làm sao?”

Người phụ nữ kia tỉnh táo lại: “Thì tôi không đành lòng nhìn…”

Mạnh Thiên Tư đưa tay vê vê ống micro, chăm chú nhìn hai người trong sân, thấy Từ Khắc Dụng định hỏi tiếp thì trong đầu chợt lóe lên đốm lửa, bật thốt: “Không đúng, phản ứng này của chị ta không đúng, cậu hỏi tiếp câu trước đi. Chị ta nghiêng đầu sang chỗ khác, sau đó thì sao?”

Từ Khắc Dụng rất tận trách chuyển lời: “Chị nghiêng đầu sang chỗ khác rồi sao?”

Người phụ nữ mờ mịt: “Không phải đã nói rồi à, không đành lòng nhìn đó, quá thảm.”

Mạnh Thiên Tư nói: “Hỏi lúc chị ta nghiêng đầu đi có phải đã thấy cái gì không.”

Từ Khắc Dụng thuật lại.

Người phụ nữ đáp: “Còn có thể thấy gì được nữa, thấy người thôi, lúc đó không phải chúng tôi đều qua cứu hỏa à, mọi người đứng rải rác, nghiêng đầu cái là thấy người.”

Từ Khắc Dụng thuận miệng hỏi: “Người đó là ai? Nam hay nữ?”

Người phụ nữ lắc đầu: “Không rõ là ai nữa, nhìn khung xương vóc dáng thì chắc là đàn ông. Năm đó, vị trí của trung tâm hỏa táng hẻo lánh, xung quanh cũng không có đèn, tuy có lửa cháy nhưng cậu cũng biết lửa thế nào đấy, lúc ẩn lúc hiện, rất tối, nên đứng xa chút là không thấy rõ nhau nữa rồi.”

Giang Luyện lấy làm lạ, ghé lại gần Mạnh Thiên Tư: “Sao thế?”

Mạnh Thiên Tư lẩm bẩm: “Vừa nãy chị ta sững người, đột nhiên sững ra như thế thật kỳ quái.”

Thần Côn rất muốn nghe tiếp: “Có thể là người ta hồi tưởng lại tình cảnh khi ấy, nhất thời khó chịu nên sững người thì sao?”

Mạnh Thiên Tư cảm thấy không phải, ngẫm nghĩ rồi lại bảo Từ Khắc Dụng: “Hỏi chị ta lúc trông thấy người kia có phải cảm thấy có gì đó không bình thường không? Cậu dẫn dắt chị ta chút, dẫn dắt chị ta nghĩ lại xem, nhất định là chị ta có chút ý thức nhưng chưa kịp phản ứng.”

Từ Khắc Dụng không hiểu ra sao, nhưng nếu khách hàng đã có yêu cầu thì phải làm theo, người phụ nữ bị cậu ta hỏi cũng ngẩn người, chỉ không ngừng lặp lại theo: “Đúng là có chút không bình thường, nhưng chỉ nhìn lướt qua thôi, sự chú ý sau đó lại quay về đám cháy… Hỏi tôi có chỗ nào không bình thường, tôi cũng không rõ nữa, là, là cảm thấy anh ta có gì đó không giống chúng tôi…”

Từ Khắc Dụng hỏi chị ta: “Không giống chỗ nào?”

Người phụ nữ sốt ruột: “Nghĩ không ra!”

Từ Khắc Dụng cuống đến đổ mồ hôi trán, óc đang nóng lên thì nghe thấy tiếng Giang Luyện: “Hỏi cụ thể chút, không giống là ở phương diện nào, hình thể hay trang phục, hay là cầm cái gì đó… Cho chị ta một hạng mục đi.”

Lần này quả nhiên có hiệu quả, người phụ nữ ngơ ngẩn nghe hết rồi vỗ đùi: “Nghĩ ra rồi! Trong tay người đó không có chậu!”

Chị ta gấp gáp giải thích: “Lúc đó chúng tôi vừa nghe cháy rồi, đều cầm dụng cụ trong nhà đi cứu hỏa cả, không ai đi tay không hóng vui. Tôi là đàn bà con gái mà còn xách thùng nước qua cơ mà, bảo sao tôi cứ cảm thấy người đó kỳ lạ, trong tay người đó không cầm gì hết, bên chân cũng không có…”

Nói tới đây thì lẩm bẩm như độc thoại: “Ai lại thế chứ, đi tay không qua.”



Giang Luyện viết thêm hai câu lên giấy.

Câu thứ hai: Tinh thần Trần Đại Phi khi đó hình như có vấn đề.

Câu thứ ba: Trong đám cháy hình như xuất hiện một người đàn ông kỳ quái.

Viết xong, quay sang nhìn Mạnh Thiên Tư: “Giỏi ghê.”

May mà cô truy đuổi không bỏ cái “sững người” của người phụ nữ, quả nhiên hỏi tra thông tin có ích.

Mạnh Thiên Tư ra vẻ không tán thành: “Có gì đâu, trực giác phụ nữ thôi mà.”

Trong phòng nói chuyện, phần của người phụ nữ đã kết thúc, lúc chị ta đứng dậy ra ngoài vẫn không quên lấy một viên sôcôla theo.

Giang Luyện bảo Từ Khắc Dụng: “Những người tiếp theo cứ làm theo cách này, ngoài ra, có ba mục phải hỏi, một là có ai cảm thấy tinh thần Trần Đại Phi lúc đó không bình thường không; hai là lúc họ ra ngoài cứu hỏa có phải đều mang theo dụng cụ dập lửa không; ba là có ai như cô kia, thấy một người đàn ông tay không không.”

***

Bắn tên có đích, buổi hỏi chuyện sau đó cũng thông thuận hơn nhiều.

Ở gần trung tâm hỏa táng có sáu, bảy hộ gia đình, căn bản đều là những cặp vợ chồng trẻ, khi đó cháy cũng toàn là người lớn ra ngoài, để trẻ con trong nhà, mà lúc mọi người chạy tới thì đều bưng chậu bưng thùng theo, không ai tay không.

Ngoài người phụ nữ ban đầu ra thì không ai để ý tới người đàn ông tay không, nói theo lời một người đàn ông tóc vuốt keo thì: “Đằng đó cháy, còn có người đang chết cháy, đổi lại là cậu, cậu còn có tâm tư đi nhìn cái khác không? Tôi nói chứ, ai đi cứu hỏa cùng tôi đều không chú ý gì khác hết.”

Song gần như quá nửa mọi người đều cho rằng tinh thần Trần Đại Phi lúc đó có vấn đề.

Gã đầu vuốt keo kia dùng từ còn ác hơn: “Anh ta điên rồi ấy, tinh thần thất thường.”

Còn thề thốt nói lúc mình cứu hỏa đã nghe thấy tiếng Trần Đại Phi khóc lóc kêu là: “Nó… Nó tóm chân tôi.”

Từ Khắc Dụng hỏi: “Vậy năm đó lúc cảnh sát điều tra, chú có nói vậy không?”

Gã đầu vuốt keo nói: “Có chứ, cảnh sát nhân dân cùng phối hợp mà, đương nhiên là phải nói rồi. Chúng tôi đều cho rằng lúc đó anh ta thấy lửa lớn quá nên sợ đến choáng váng, sinh ra ảo giác. Cậu nói xem, ai tóm chân anh ta được chứ? Xác chết sống lại chắc? Đám cháy như vậy không thể giống lò thiêu được, không cách nào thiêu khô sạch người ta – lúc đó mấy thi thể ghi danh ở trung tâm hỏa táng đều được tìm thấy xương cháy tại hiện trường, đều có thể đối chứng, dù có xác chết sống lại thật thì cũng thiêu nó cháy chết rồi.”

Giang Luyện xóa “Tinh thần hình như có vấn đề” trong câu thứ hai đi, đổi thành “bị dọa sợ, nổi điên”.

Người cuối cùng chấp nhận lời mời nói chuyện là vợ của Trần Đại Phi, Mao Thu Hà.

Mao Thu Hà đã tái hôn, cuộc sống không thuận lợi lắm, còn chưa đến năm mươi mà tóc đã bạc một nửa rồi.

Lần này, Giang Luyện đổi cho Từ Khắc Dụng, tự mình ra sân.

Hắn hỏi Mao Thu Hà: “Tinh thần Trần Đại Phi có vấn đề gì không?”

Mao Thu Hà nghe không hiểu: “Ý cậu là đầu óc anh ấy có vấn đề ấy hả? Không có, tuyệt đối không có, cùng lắm chỉ có đôi lúc anh ấy nóng tính lên, đôi co với lãnh đạo thôi.”

“Vậy gan dạ thì sao?”

Mao Thu Hà mỉm cười: “Xem cậu nói kìa, chồng tôi…”

Nói tới đây, như chợt nhớ ra mình đã tái hôn, lúng túng đỏ bừng cả cổ: “Đại Phi, anh ấy to gan lắm, cậu nghĩ mà xem, làm việc ở trung tâm hỏa táng, chuyển người chết đi dời người chết lại, anh ấy còn thường xuyên một mình trực ca đêm, gan không lớn thì sao làm được…”



Nhìn Giang Luyện từ phía sau qua kính đơn hướng, cảm giác rất khác lạ, đại khái là bởi mình có thể nhìn hắn không kiêng dè gì, hắn thì lại không thấy mình, Mạnh Thiên Tư nhìn một lúc, còn sợ bị người khác phát hiện ra, cảnh giác liếc Thần Côn bên cạnh một cái, nhưng Thần Côn lại rất chăm chú, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào trong sân, căn bản là từ đầu tới cuối đều không để tâm chút tâm tư này của cô.



Tiễn những người không phận sự đi rồi, trong phòng nói chuyện chỉ còn lại ba người họ.

Ba người ngồi xuống quanh cái bàn nói chuyện kia, Mạnh Thiên Tư thuận tay lấy một viên sôcôla ra bóc, lúc bỏ vào miệng, chợt nhớ lúc trước Giang Luyện trêu chọc mình vụ sôcôla, liếc thấy quả nhiên hắn lướt mắt qua bao giấy bạc trong tay mình – nhất thời cô có cảm giác giờ không phải lúc ăn sôcôla, nhè ra lại không ổn, bèn dứt khoát vò mẻ không sợ sứt, lại lấy thêm một viên nữa.

Giang Luyện đẩy tờ giấy viết ba câu ra: “Nếu tin tức thu được từ buổi hôm nay là thật thì chúng ta cũng có thể dựng lại một câu chuyện cho hiện trường.”

Hắn trầm ngâm một lúc, cân nhắc lựa lời.

“Đêm đó lúc Trần Đại Phi trực ca ở trung tâm hỏa táng có lẽ đã xảy ra vài chuyện kỳ quặc, thế nên ông ta đã ra chỗ xe công nông lấy xăng, đại khái là muốn đốt cái gì đó.”

Mạnh Thiên Tư ngạc nhiên: “Nhưng ông ta đang làm việc ở trung tâm hỏa táng mà, có sẵn lò thiêu ở đó, muốn đốt thứ gì sao phải vất vả đi lấy xăng vậy chứ?”

Gaing Luyện gật đầu: “Đây đúng là một điểm đáng ngờ, tôi đoán là nếu dùng lò thiêu thì ông ta sẽ phải chuyển thứ đó tới cửa lò, nhưng ông ta không dám động vào nên mới dùng đến xăng, đó cũng là lý do vì sao quanh bình xăng của cái xe đó đều là dấu vân tay của ông ta.”

“Nói cách khác, đúng là ông ta muốn phóng hỏa, nhưng sau khi lấy xăng về đã xảy ra một việc.”

Thần Côn tiếp lời: “Có thứ gì đó muốn tóm chân ông ta… Có khi nào là xác chết sống lại không?”

Giang Luyện nghĩ ngợi rồi chậm rãi lắc đầu: “Trần Đại Phi gan dạ như vậy, tôi cảm thấy dẫu có là xác chết sống lại cũng không thể khiến ông ta sợ đến phát điên được – tôi nghĩ chuyện xảy ra lúc đó hẳn là còn đáng sợ hơn xác chết sống dậy.”

Trên đời này còn có thể có thứ gì đáng sợ hơn xác chết sống dậy chứ? Mạnh Thiên Tư không nghĩ ra được.

Giang Luyện nói tiếp: “Lúc đó Trần Đại Phi sợ đến phát điên, rất có thể đã lỡ tay phóng hỏa, vậy nhưng…”

Có một chỗ không logic cho lắm, giống như chơi xếp gỗ vậy, tự cho là mọi thứ đều êm xuôi, nhưng xếp đến cuối lại vẫn thừa ra hai cục.

Hai cục bị thừa ra này chính là Diêm La và người đàn ông bí ẩn kia.

Nghĩ theo hướng kỳ bí huyễn hoặc thì người bí ẩn kia chính là Diêm La khởi tử hoàn sinh, nhưng chuyện khởi tử hoàn sinh này cùng lắm chỉ có thể khiến Trần Đại Phi sợ đến tè dầm chứ sao đến mức sợ phát điên được? Hơn nữa, người đàn ông tóc vuốt keo đã nói rất rõ rằng ngoài Trần Đại Phi ra thì thi thể được ghi danh ở trung tâm hỏa táng đều tìm được xương cháy ở hiện trường – nếu Diêm La khởi tử hoàn sinh bỏ chạy mất thì lúc đó hiện trường hẳn phải thiếu một bộ xương mới đúng; nếu sau khi Diêm La khởi tử hoàn sinh lại lấy một thi thể khác góp vào cho đủ số để che giấu tai mắt người khác thì tốc độ có phải là quá nhanh rồi không?

Nhưng nếu người bí ẩn đó không phải Diêm La, Diêm La cũng không sống lại, vậy thì rốt cuộc Trần Đại Phi đã bị cái gì dọa cho sợ phát điên, tại sao người bí ẩn lại phải đứng gần đó xem chừng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xương Rồng Đốt Rương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook