Xương Rồng Đốt Rương

Quyển 7 - Chương 7

Vĩ Ngư

15/08/2020

Hiện giờ đang là buổi chiều, dán mắt thần không nên tiến hành vào buổi tối, vậy nên phải bắt đầu ngay bây giờ: Giang Luyện vẫn còn chút ấn tượng với những gì mắt thấy mới rồi, vẽ phác vài nét ra giao cho Lộ Tam Minh để y phái một đội nhỏ đi tìm trước rồi vẽ chính xác một bức khác sau.

Có điều, Huống Mỹ Doanh không ở bên cạnh nên phải tìm người khác giúp hắn.

Vừa nói ý định này ra, Thần Côn đã chủ động xung phong, lão bị ngã thất điên bát đảo, ít nhất cũng phải “tĩnh dưỡng” hết ngày hôm nay, không thể đi lung tung khắp nơi – lão định nằm xuống cạnh Giang Luyện, thỉnh thoảng đưa bút cho hắn, như vậy vừa có thể phát huy tác dụng, vừa có thể quan sát cận cảnh dán mắt thần, không tính là lãng phí thời gian.

Giang Luyện nói: “Chú không được.”

Thần Côn ngạc nhiên: “Vì sao?”

Giang Luyện cũng không trả lời thẳng mà dẫn dắt từng bước: “Trước đây vẫn luôn là Mỹ Doanh hỗ trợ cho tôi, không phải em ấy là con gái à?”

Thần Côn bừng tỉnh, thì ra dán mắt thần còn có yêu cầu về giới tính.

Giang Luyện cũng không nói gì thêm, dù sao ở đây cũng chỉ có mình hắn biết dán mắt thần, quy tắc là do hắn quy định, hắn nói cái gì thì là cái đó.

Mạnh Thiên Tư bèn vào xe phòng cùng Giang Luyện, cô chưa từng tham dự từ đầu tới cuối bao giờ, cảm thấy vừa hiếu kỳ vừa kích thích, lúc bày giấy bút ra, hỏi Giang Luyện: “Tiến vào trạng thái đó rồi là không phát hiện được bất kỳ cái gì nữa à? Trừ phi bị đấm đá, bỏng lửa hắt nước?”

Giang Luyện gật đầu.

“Bị trói lại, bán đi khai thác than đá cũng không biết?”

Giang Luyện cảm thấy hướng đi của cuộc đối thoại không đúng lắm: “Cô muốn làm gì?”

Mạnh Thiên Tư thong thả bày ngay ngắn từng cây bút đã vót xong xuôi: “Tôi cũng không biết, tôi cũng không hiểu tôi lắm, có đôi lúc, tôi sẽ làm ra chuyện rất tàn nhẫn, không sao tự điều khiển được – sau khi anh tỉnh lại mà phát hiện ra mình đang trong mỏ than đá thì cũng đừng trách tôi.”

Giang Luyện rất bình tĩnh: “Tôi rất tự tin với giá trị của mình, cao hơn công nhân đào mỏ chỉ thuần bán sức lao động một chút, nếu ai vì thèm khát vài ba đồng mọn mà bán tôi đi đào mỏ… Chỉ có thể nói là đầu óc cô ấy không tốt lắm thôi.”

Mạnh Thiên Tư cũng không phản bác, đợi đến khi hắn chuẩn bị nhập định mới nhắc nhở hắn một câu: “Có muốn nhìn tôi nhiều thêm tí không, sau này anh chỉ nhìn được mỗi than đá thôi đấy.”

Giang Luyện nhắm mắt, không thèm để ý đến cô, chỉ vô thức tưởng tượng trong đầu: Nếu như tỉnh lại mà thật sự thấy mình đang trong mỏ than đá thì hình như hắn cũng không căm hận cô.

Có thể sẽ bị cô chọc tức đến bật cười, sau đó chạy trốn khỏi mỏ than đá dựa vào tài trí của mình – an ninh của mỏ than đá loại nhỏ cũng chẳng đủ để hắn chơi – tìm được Mạnh Thiên Tư rồi sẽ chất vấn cô: “Vì sao cô lại bán tôi đi đào mỏ?”

Hắn suýt bật cười thật.

Ở chung với Mạnh Thiên Tư thật sự là bất kể tốt xấu ra sao cũng đều có thể tràn trề vui thú.

***

Trong xe phòng phải giữ yên lặng tuyệt đối, Thần Côn tất nhiên chỉ có thể đợi ở ngoài xe, mặt lão bị có trầy xước mấy chỗ, dán bốn năm miếng băng dán cá nhân, trông có phần khôi hài.

Mưa đã tạnh, gió mát hiu hiu, lại có ghế nằm và ô che, Lộ Tam Minh xách ghế xếp qua tán gẫu với lão, giết thời gian một cách rất dễ chịu.

Trò chuyện một hồi, Thần Côn lại nghĩ tới chuyện nhà họ Thịnh: “Núi không dò của nhà họ Thịnh trước kia, Bát Vạn Đại Sơn của các cậu ấy, cụ thể là ở đâu thế?”

Trên bản đồ Quảng Tây có Lục Vạn Đại Sơn, Cửu Vạn Đại Sơn, nhưng không có Bát Vạn Đại Sơn, song Quảng Tây có rất nhiều núi, ngọn núi vô danh nào cũng có thể là Bát Vạn Đại Sơn cả – cái này phải nhìn xem nội bộ quỷ non đặt tên cho những ngọn núi này thế nào.

Lộ Tam Minh nói: “Xa lắm, cách đây một quãng khá dài đấy.”

“Vậy…thời Tống Nguyên, Phượng Hoàng Sơn mà nhà họ Thịnh ở là chỗ này à?”

Lộ Tam Minh không chắc chắn lắm: “Phượng Hoàng Sơn là tên gọi chung cho cả dãy núi, trải dài mấy chục cây, ngang qua những bốn huyện, cụ thể có phải chỗ này hay không thì tôi phải tra đã.”

Y lấy điện thoại ra bấm bấm một hồi rồi lắc đầu: “Không phải ở đây, phải đi về hướng đông thêm chút nữa, ở huyện kế của huyện kế.”

Thì ra không phải là chỗ này, Thần Côn suy nghĩ một hồi, một ý nghĩ chợt lướt vụt trong đầu: “Trước Bát Vạn Đại Sơn, họ ở đâu? Trước thời Tống Nguyên thì ở đâu? Có thể tra tiếp lên nữa, ví dụ như vào thời Tần Hán hay Hạ Thương Chu không?”

Lộ Tam Minh cảm thấy vị ba lớp cánh sen này thật đúng là nghĩ sao nói vậy: “Anh Thần, lịch sử nước mình còn chẳng có ghi chép gì cặn kẽ về thời Hạ Thương Chu đâu, anh cảm thấy quỷ non chúng tôi thì có à? Còn nữa, quỷ non dò núi là trải qua một khoảng thời gian dài không ngừng hoàn thiện rồi mới từ từ hình thành nên hệ thống ghi chép, có nơi triển khai sớm, ghi chép sớm, có nơi triển khai muộn, ghi chép cũng muộn – nói chung thì, đừng nói là Tần Hán, có ghi chép thời Tùy Đường đã là rất tốt rồi.”

Không sao, có bao nhiêu tra bấy nhiêu, Thần Côn yêu cầu: “Vậy cậu xem xem, miễn là có ghi chép, nhà họ Thịnh này đã ở những đâu?”

May mà phần lớn ghi chép đều đã được điện tử hóa, trên app cũng đã cập nhật, bằng không thật đúng là một công trình lớn, Lộ Tam Minh vừa tra vừa trả lời: “Lúc họ dọn vào thành thị ở thì chúng tôi sẽ không ghi chép nữa, nhưng miễn là ở trong núi thì phần lớn đều có.”

Y bấm vào một mục, xếp những gì tra được hiển thị thành quỹ tích: “Anh xem, cơ bản đều là loanh quanh trong vùng núi Quảng Tây này, đổi qua đổi lại giữa các ngọn núi, đều chọn núi trọi non hiểm, hiếm dấu vết người, dễ thủ khó công…”

Thần Côn ghé lại xem.

Đúng là loanh quanh ở tây bắc đất Quế, không có quy luật gì, những nơi từng ở đều có một điểm xác định, những điểm này phân bố rải rác, Thần Côn cũng nhìn thấy Bát Vạn Đại Sơn, cách đây một khoảng – nhưng khoảng cách này cũng chỉ là tương đối mà thôi.

Lão còn nhìn thấy dọc theo dãy Phượng Hoàng Sơn này có đến bốn năm điểm rải rác, tuy không cùng một chỗ nhưng ít nhất cũng chứng tỏ, nhà họ Thịnh đã chọn định cư ở dãy núi này khá nhiều lần.

Lộ Tam Minh vẫn đang dò tin tức niên đại: “Sớm nhất…đúng là bắt đầu có ghi chép từ thời Tùy Đường, trước đó họ ở đâu thì không thể biết được nữa rồi – nói không chừng là ở Trấn Long Sơn, mà cũng có thể là ở Mắt Phải Phượng Hoàng này, dù sao cũng không có ghi chép, tất cả đều có khả năng.”

Nói tới đây, ngẩng đầu lên nhìn trời, sắc trời đã ngả tối.

Lộ Tam Minh bèn gọi điện cho Tì Hưu, muốn hỏi xem tiến độ đến đâu rồi.

Tì Hưu nhanh chóng nhận máy, giọng nói tỏ rõ đang nôn nóng: “Tìm không thấy, ôi anh Lộ, anh tới cũng chẳng tìm được đâu, chỗ này không phải núi thì cũng là cây, không phải kênh thì cũng là khe, cầm mỗi bức tranh chim đi tìm thì biết tìm thế nào chứ.”

Khi trước Lộ Tam Minh bị Mạnh Thiên Tư dạy dỗ một trận, đã nhớ kỹ mình là người phụ trách phải có chính kiến, phải dẫn dắt cấp dưới: “Đây gọi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường đấy, cậu không tìm được, là bởi ‘thân ở trong núi không nhìn rõ dáng núi’, cậu phải thường xuyên thoát khỏi sự ràng buộc của địa hình chung quanh, phải tưởng tượng ra đường nét tổng thể là thế nào…”

Đang nói thì chợt nghe sau lưng vọng lại tiếng Giang Luyện: “Phạm vi sơn cốc quá lớn, tôi kiến nghị anh kết hợp với hình dáng thế núi xung quanh, mở bản đồ điện tử ra rồi bảo Tì Hưu làm định vị di động, xếp chồng so sánh với tranh tôi vẽ, địa điểm có thể xếp chồng ra được hẳn chính là nơi cần tìm.”

Thần Côn nghe vậy quay đầu lại: “Xong rồi à?”

Trời còn chưa tối mà, bình thường hắn vẽ một bức không phải mất đến mấy tiếng sao.

Giang Luyện đưa bức vẽ trong tay cho lão: “Cái này phải tùy tình huống, vẽ đặc điểm khu vực vị trí đó và hướng đi địa hình đại khái ra là được rồi, không cần phải quá tỉ mỉ. Với lại…”

Hắn không quay đầu: “Trong lòng không yên tâm lắm, sợ thời gian vẽ dài, lỡ lâu thêm một tí đã bị người ta bán đi mất rồi.”

Thần Côn và Lộ Tam Minh xem hình vẽ, lại mở bản đồ điện tử ra, cũng không để ý hắn nói cái gì.

Song, Mạnh Thiên Tư vừa mới xuống khỏi xe phòng thì lại nghe được rõ ràng.

Có người ngoài ở đây, cô cũng không tiện nói gì, bụng thì nghĩ: Anh tưởng anh dễ bán lắm chắc, đốc công mỏ than đá người ta có khi còn chê anh không đủ cường tráng không đủ tháo vát không đủ khỏe mạnh ấy chứ.

Có một số người chẳng tự mình biết mình gì cả.

***

Phương pháp của Giang Luyện rất hiệu quả, trải qua mấy bận định vị xếp chồng so sánh, cũng đã xác định được vị trí tương đối, Lộ Tam Minh bảo Tì Hưu trông chừng tại chỗ: “Bọn tôi qua ngay đây, cậu xem xét xung quanh xem tình huống thế nào.”

Không có tình huống gì cả, Tì Hưu chụp ảnh phạm vi chung quanh gửi qua, cũng giống như bất kỳ một nơi nào khác trong núi, không có gì khác biệt.

Mạnh Thiên Tư để một nửa số người ở lại dựng doanh trại, đồng thời phụ trách trông nom Thần Côn hiện không thể đi được, bản thân thì dẫn theo một nửa còn lại, lưng đeo trang thiết bị cần thiết, men theo con đường đi lên.

Nhìn từ đỉnh núi và xem trên bản đồ điện tử thì cảm thấy nơi đó cũng không xa, đến khi đi thật rồi mới biết xa muốn chết, hơn nữa khu vực này mưa lớn suốt mấy ngày nay, mặt đất lầy lội trơn trượt, lúc cuối cùng cũng hội hợp được với đám Tì Hưu thì trời đã đen kịt.

Nơi nào cũng ẩm ướt, không sao đốt được lửa trại, chỉ có thể dùng đèn pin hoặc đèn pha, nhất thời luồng sáng ngang dọc, Lộ Tam Minh nhắc nhở mọi người cố gắng đừng chiếu lên trời: Để người bên ngoài trông thấy, tưởng rằng ở đây đang có săn trộm hay khai thác gỗ bất hợp pháp thì phiền phức to.

Giang Luyện đi mấy vòng xung quanh, lại đối chiếu xem xét với hình vẽ, rốt cuộc cũng định ra một gò đất nhỏ dưới chỗ trũng, đường kính mặt dưới gò đất này tầm hơn hai mét, nhô lên khỏi mặt đất chừng một mét, hơn nữa cách đó không xa còn có vài con suối phân nhánh, hãy còn đang róc rách chảy nước – có thể suy ra hiện giờ nước đang rút, nước lớn hơn chút nữa, trong khu đất trũng chứa đầy nước, gò đất lại trồi lên khỏi mặt nước, vậy thì đúng là hệt một hốc mắt, mấy con suối phân nhánh cũng chính là lông vũ trên đầu phượng hoàng.

Mắt phải phượng hoàng mà mình tâm tâm niệm niệm chính là gò đất tầm thường này sao? Còn bảo là “Trong mắt phải phượng hoàng sẽ có phượng hoàng sống bay ra”, lẽ nào bên dưới gò đất này…

Thần Côn xem livestream từ đầu bên kia, bóng tối quá đặc, màn hình vô số những điểm nhiễu, vốn đã xem mà sốt ruột không thoải mái rồi, thấy đám người còn nghiên cứu đi nghiên cứu lại, càng thêm mất kiên nhẫn, cầm bộ đàm lên chỉ huy bên kia: “Đào đi, đào đi, tôi nói các cô hay, thời Nam Tống có một nhà địa lý học tên là Chu Bộ Phi, ông ấy biết một quyển sách tên là ‘Lĩnh ngoại đại đáp’, lĩnh ngoại chính là chỉ khu vực này, trong đó còn đề cập tới cả phượng hoàng đấy.”

“Nói phượng hoàng xây tổ trong rừng sâu, sau khi đẻ trứng, phượng trống sẽ dùng cành cây trộn nhựa đào, nhốt phượng mái trong tổ, chỉ chừa ra một lỗ hổng để hít thở, sau đó phượng trống sẽ ra ngoài tìm thức ăn, tìm được thì trở lại cho phượng mái ăn, tìm không được sẽ bít lỗ hổng làm phượng mái không thở được mà chết.”

Mạnh Thiên Tư chưa từng nghe nói đến Chu Bộ Phi, cũng chưa từng đọc “Lĩnh ngoại đại đáp”, nhưng nghe vào lại thấy bực bội, bụng nghĩ logic của con phượng trống này bị làm sao vậy, bản thân không có năng lực tìm được đồ ăn, dựa vào đâu lại bắt phượng mái người ta đang yên đang lành chết ngạt chứ…

“Cô xem cái gò đất này có giống một nấm mồ không, nói không chừng chính là tổ phượng hoàng bị bít lỗ đó, mà có khi phượng mái chết ngạt rồi nhưng trứng phượng hoàng thì vẫn còn trong đó, vẫn được khí hậu địa phương ấp trứng, các cô đào ra rồi, nó tiếp xúc được với hơi người của thế giới bên ngoài, được hơi người thúc đẩy, phá xác thành công, thế là một con phượng hoàng sống bay ra, đó chính là cái được gọi là ‘Trong mắt phải phượng hoàng sẽ có phượng hoàng sống bay ra’ rồi còn gì.”

Mạnh Thiên Tư thật muốn khinh bỉ lão mấy câu: Thần Côn đúng là rất nhiều lí luận, cũng rất biết nói có sách, mách có chứng, nhưng điển cố chỉ là để tham khảo, trước nay chưa từng là chân tướng trực tiếp – nếu như mọi thứ đều có thể phỏng đoán được từ những điển cố này thì cũng quá đơn giản rồi.

Có điều, lão cũng có vài điểm đúng: Chỗ này đã là “mắt phải phượng hoàng”, lại có hình dạng một gò đất, vậy đào thử xem sao.

Âm thanh bộ đàm rất lớn, đám người ở đó đều nghe thấy được: Hộ núi vốn có khả năng chấp nhận những chuyện kỳ dị quỷ quái cao, hơn nữa đó lại là ngạn ngữ dân gian địa phương, ít nhiều đều từng nghe đến, bởi vậy nên cũng chẳng quá kinh ngạc với lời này – làm việc theo sếp tổng thì nên làm nhiều hỏi ít, gặp chuyện không hoang mang.

Huống chi, Thần Côn còn nói là trong gò đất này sẽ bay ra một phượng hoàng sống nữa kia mà!

Chẳng lẽ tối nay, mọi người sẽ có diễm phúc được tận mắt thấy phượng hoàng?

Nhất thời xôn xao bàn tán, thảo luận ầm ĩ, có người vô cùng kích động, không dám kiến nghị với Mạnh Thiên Tư, bèn chạy sang hiến kế với Lộ Tam Minh: “Anh Lộ, chúng ta có nên chuẩn bị lồng sắt hay lưới thừng gì không? Lỡ như có phượng hoàng bay ra thật thì giữ nó lại trước? Khi nào nuôi thỏa mãn rồi, nộp lên nhà nước cũng được khen ngợi mà.”

Mạnh Thiên Tư dở khóc dở cười, ho khan liền mấy tiếng, đợi tiếng thì thầm to nhỏ lắng hết xuống rồi mới ra hiệu về phía gò đất: “Đào đi.”

***

Trang bị của quỷ non được gọi là “giành quỷ non”, cái gì cần bên trong đều có cả, là trang bị vạn năng để vào núi, đầu này Mạnh Thiên Tư vừa gật đầu cho phép, đầu bên kia đã lắp xong chừng mười xẻng đào núi rồi.

Có điều gò đất này cũng không lớn, không cần tất cả mọi người cùng ra trận, lập tức có bảy tám người quây lại, vung xẻng như gió, những người còn lại không thể đứng không ở đấy, lại thật sự đem thừng ra bện lưới.

Lỡ như thì sao.

Mạnh Thiên tư tất nhiên không cần ra tay, đang đứng xem cách đó không xa, Giang Luyện bận bịu hơn cô, hắn nhận nhiệm vụ livestream cho Thần Côn, mà Thần Côn thì nóng ruột cuống quít, chỉ hận không thể thò cổ qua màn hình sang bên này, liên tục giục Giang Luyện tới gần thêm chút nữa, gần thêm chút nữa, cho mình xem kỹ hơn.

Cái gò này không hoàn toàn là đất, nếu chỉ toàn là đất thì đã sớm bị mưa lớn mùa mưa rửa trôi sạch rồi – quả nhiên, đào không được bao lâu sau thì nghe thấy tiếng kim loại va chạm với đá, không ngừng gạt được đá ra khỏi đống đất.

Mạnh Thiên Tư đợi đến phát chán, đi tới một tảng đá gần đó, phủi đất cát bên trên đi, đang định ngồi xuống thì chợt nghe thấy một tiếng vang trầm đục.

Đây là xẻng chạm phải cái gì đó, nhưng không phải là đá, cũng không phải kim loại, mà giống như…

Da đầu Mạnh Thiên Tư hơi tê tê, xoay người nhìn vào bãi.

Gò đất đã bị san bằng, hiện giờ là một cái hố nông, hiện trường “lao động” vốn đang khí thế hừng hực bỗng chết lặng trong khoảnh khắc, đám hộ núi nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều ngờ vực, nhưng không thể nói toạc ra.

Chỉ có Giang Luyện là không quen tình huống này, thấy mọi người đều đứng đó bất động, còn có người, lùi khỏi cái hố, thầm lấy làm lạ, hỏi một câu: “Sao vậy?”

Thời khắc mấu chốt, Lộ Tam Minh lại nghĩ tới lời “dạy dỗ” của Mạnh Thiên Tư, bản thân là người phụ trách, phải phán đoán tình thế, nhanh chóng quyết định, đưa ra chỉ thị, y nuốt nước bọt rồi lớn tiếng nói: “Đã đến nước này rồi, đào tiếp đi, chẳng thiếu gì một xẻng này, có thật đào sai thì nhận lỗi, thắp hương là xong.”

Nói vậy cũng có lý, mấy hộ núi do dự một lúc rồi lại xúc xẻng xuống dưới, chỉ có điều, lần này đào rất cẩn thận, thỉnh thoảng còn cúi người dùng tay đẩy bùn đất bên dưới ra.

Giang Luyện đã hiểu được sơ lược là xảy ra chuyện gì.

Quả nhiên, một lúc sau, tình thế đã sáng tỏ, đám hộ núi dừng xẻng, lúng túng lùi ra, Tì Hưu cầm đầu nhìn về phía Mạnh Thiên Tư, căng da đầu nói: “Cô Mạnh, là một cỗ…quan tài.”

Quỷ non cũng giống ma nước, xưa nay có truyền thống “tôn trọng người chết”, thù hận có nặng hơn nữa thì chết rồi, vạn sự đều tiêu tan, gặp phải hài cốt vô danh thất lạc trong núi còn có thể chôn cất cho người ta, thay mặt hạ táng, đào mộ người khác là chuyện tuyệt đối không được làm, lỡ như đào lầm thì phải lấp lại nguyên trạng, thắp hương bồi tội.

Thần Côn đầu kia nghe không rõ, nhưng cũng phát hiện ra bầu không khí không ổn, giọng cũng thấp xuống một quãng tám: “Sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy?”

Giang Luyện tắt chế độ loa ngoài của bộ đàm đi, chuyển thành trò chuyện riêng tư, hạ giọng nói: “Đào phải quan tài, xem chừng không đào tiếp được nữa rồi.”

Thần Côn ngớ ra, trong lòng cuống lên, lúc nói tiếp, giọng hơi lắp bắp: “Vậy không được đâu, vất vả mãi mới phát hiện ra được mắt phải phượng hoàng, lỡ như trong đó thật sự có bí mật thì thôi đào thế này… Cô Mạnh nói thế nào?”

Vừa dứt lời thì nghe thấy Mạnh Thiên Tư lên tiếng: “Lấy hương lại đây.”

Sớm đã có người chuẩn bị hương đứng một bên, nghe vậy lập tức chia hương, lại có người châm lên hộ, Mạnh Thiên Tư lấy ba que, tiến thẳng lên, mấy người xúc xẻng cũng lần lượt qua đây, xếp thành một hàng phía sau Mạnh Thiên Tư.

Mạnh Thiên Tư cao giọng: “Ngai vàng quỷ non Mạnh Thiên Tư.”

Nói tới đây, dừng lại một chút, những người khác lần lượt báo tên, có người sang sảng dõng dạc, cũng có người trầm thấp rụt rè.

Đợi báo tên xong rồi, Mạnh Thiên Tư mới tiếp tục: “Đào nhầm phải nhà của cụ, xin được dùng ba nén hương này bồi tội.”

Nói xong, cầm ba nén hương trong tay, cúi người ba cái, những người xếp sau cũng cúi người theo, Giang Luyện lẳng lẽ đứng nhìn, chỉ cảm thấy hương khói lượn lờ, hòa vào những luồng sáng xiên xiên tĩnh lặng, bầu không khí vô cùng sâm nghiêm nhưng cũng thật mê ảo.

Vái xong, Mạnh Thiên Tư không vội cắm hương ngay: “Thưa cụ, trong núi này nhiều mưa, nhà cụ lại ở chỗ trũng, quanh năm úng nước, tổn quan tài hại xương cốt, không phải nơi làm mộ tốt. Hôm nay gặp nhau là chúng ta có duyên, tôi giúp cụ chọn một ngôi mộ tốt khác, dời quan chuyển nhà.”

Nói tới đây, quỳ một gối xuống, cắm ba nén hương xuống mặt đất, sau khi đứng dậy lại cúi đầu một cái rồi mới nói: “Dời quan tài, tiếp tục đào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xương Rồng Đốt Rương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook