Xương Rồng Đốt Rương

Quyển 5 - Chương 7

Vĩ Ngư

13/08/2020

Được cô năm khen ngợi, Tân Từ cảm thấy hắn còn có thể cố gắng chịu đựng việc nằm vùng này.

Lúc cơm tối, hắn là “đi ngang qua” cái lều kia, “đúng lúc” trông thấy đám Khưu Đống chỉ lo tự ăn mà không đưa cơm cho Bạch Thủy Tiêu, bèn nổi lên tranh chấp.

Khưu Đống ồn ào: “Tôi còn phải cho cô ta ăn? Con ả này sống dai lắm, tôi không tin không ăn một bữa sẽ chết đói.”

Tân Từ vẫn giải thích như trước: “Chuyện nào ra chuyện đấy, lúc người ta đánh giặc cũng có hành hạ tù binh đâu.”

Kết quả cuối cùng là Khưu Đống cười khẩy: “Muốn đưa tự đi mà đưa, ông đây không hầu hạ loại đàn bà này.”

Thế là, Tân Từ bưng khay cơm vào.

Sau khi tiến vào, lại va phải một trận châm chọc trào phúng nữa, hắn yêu cầu cởi trói tay cho Bạch Thủy Tiêu để cô cầm đũa ăn, đám người kia chế nhạo hắn: “Xảy ra chuyện anh có phụ trách không? Hoặc là anh đút, hoặc là đằng sau quay, cửa bên kia kìa.”

Nói đến đoạn sau, còn đẩy hắn một cái, tấm thân nhỏ bé của Tân Từ sao chịu nổi? Lảo đảo suýt ngã sấp xuống, tức đến đỏ bừng cả mặt, bụng mắng, diễn kịch thôi, làm gì phải nghiêm túc vậy.

Có điều màn này rơi vào mắt Bạch Thủy Tiêu lại thực sự khiến cô ta hơi cảm kích.

Cô ta không sinh nghi.

Cô ta biết Tân Từ không phải người của quỷ non, mấy lần trước gặp, cũng chú ý tới ánh mắt hắn nhìn mình là ánh mắt của một người đàn ông cảm mến một người phụ nữ, cô ta hiểu mình có sức quyến rũ ấy.

Hơn nữa, người này yếu ớt, cứng nhắc, cũng rất tích cực, hắn không thể cũng dám thả cô ta ra, chỉ biết tranh luận lý lẽ với đám quỷ non hung dữ này, tranh thủ chút tiện lợi mang danh chủ nghĩa nhân đạo này cho cô ta.

Cô ta nhìn Tân Từ thở phì phò buông khay, bỗng hơi đồng cảm với hắn: “Khoảng thời gian gần đây sống không tốt lắm phải không?”

Tân Từ khó hiểu: “Hả?”

Hắn không biết rằng, ngay trước đó không lâu, để “phối hợp” với hắn, ba người trong lều không tránh Bạch Thủy Tiêu, cứ thế trắng trợn chế giễu nhạo báng hắn ngay trước mặt cô ta: Gì mà bóng của bóng, nhát gan nhu nhược; rồi thì tay chân lèo khoèo, lòng dạ đàn bà, chỉ giỏi từ bi vớ vẩn; hay là làm người co quắp nhu nhược thế thì chỉ có trong sáng ngoài tối bị người ta ức hiếp…

Nghe mà Bạch Thủy Tiêu nảy lòng thương xót, ánh mắt nhìn hắn cũng mềm mại hơn mấy phần.

Tân Từ thở dài: “Haizz, ai cũng có nỗi khó xử riêng cả mà, có ai là sống tốt hơn ai đâu.”

Hắn bẻ một góc bánh ra, đưa tới bên miệng Bạch Thủy Tiêu.

Bạch Thủy Tiêu cắn lấy, chậm rãi nhai.

Suất cho Bạch Thủy Tiêu là phần ăn cao cấp, món ăn cũng không tệ, đây là đề nghị của Tân Từ: Đồ ăn ngon sẽ khiến lòng người thoải mái, Bạch Thủy Tiêu ăn khoan khoái rồi tất nhiên sẽ bằng lòng nhiều thêm vài lời, mà nhiều lời thì tất nhiên cũng tiết lộ nhiều hơn.

Hắn cảm thấy mình thông minh hết sức, sau khi Thiên Tư về, hắn phải đi gặp cô kể công mới được.

Bạch Thủy Tiêu cũng đã mấy ngày liên tiếp không được ăn bữa nào nghiêm chỉnh, đột nhiên ăn những món chiên dầu xốp giòn này, nụ vị giác thoải mái cũng khiến thần kinh bớt căng thẳng hơn, cả người hơi hoảng hốt, lại cũng có phần ngơ ngẩn.

Tân Từ câu được câu không trò chuyện với cô ta, vẫn vừa kiên trì lập trường vừa thể hiện thiện ý, liên miên lan man, Bạch Thủy Tiêu cảm thấy hắn buồn cười, nhưng trong sự buồn cười lại mang ngớ ngẩn này cũng không khiến người ta phản cảm.

Lát sau, Tân Từ chần chừ đặt câu hỏi: “Cô Bạch, tôi nghe nói cô là lạc hoa động nữa, là lấy thần động?”

Bạch Thủy Tiêu thuận miệng ừ một tiếng.

“Tôi nói câu này, cô đừng tức giận, là tôi thiếu hiểu biết… Cơ mà cái này có phải là một ảo giác cô tưởng tượng ra không? Cô đã đi khám bác sĩ chưa?”

Cái này còn có thể không tức giận sao? Bạch Thủy Tiêu trợn mắt nguýt: “Anh thối lắm!”

Tân Từ run run, nắm chặt cái thìa trong tay, yên lặng khuấy cháo.

Bỏ đi, so đo với loại người tầm thường này làm gì, Bạch Thủy Tiêu lại nguôi giận: “Anh không cảm giác được, không nhìn thấy, không có nghĩa là người ta không tồn tại.”

Tân Từ “ồ” một tiếng, dáng vẻ ngoan ngoãn thụ giáo, lại khiêm tốn thỉnh giáo: “Vậy tức là, cô có thể cảm nhận được ông ta?”

Bạch Thủy Tiêu có phần tự đắc: “Đương nhiên.”

Tân Từ vò đầu: “Vậy trông ông ta thế nào, có cao lớn oai phong, tràn ngập khí khái nam tử hán không? Có dịu dàng săn sóc với cô không? Có giúp đỡ cô làm việc nhà, tuyệt không để cô phải vất vả không?”

Hắn biết mình hỏi rất ngớ ngẩn: Đến cả hình thể còn chẳng có thì làm việc nhà cái quái gì được – nhưng cũng phải chịu thôi, người tốt bụng ngơ ngẩn ngây thơ là hình tượng mà cô năm định cho hắn để nằm vùng.

Sắc mặt Bạch Thủy Tiêu biến hóa mấy lần, khi thì mờ mịt, khi thì ngọt ngào hạnh phúc.

Giống như tất cả những người cô gái không nhịn được khoe bạn lữ với người ngoài, cô ta rốt cuộc cũng mở miệng: “Anh ấy đương nhiên là rất tốt rồi, tôi ở bên anh ấy, trong lòng…vô cùng yên bình, có đau khổ tủi nhục thế nào đi chăng nữa, đến bên anh ấy rồi, cũng đều quên sạch…”

Tân Từ nghĩ bụng: Đấy không phải là ma túy sao, cô hút hai phát cũng sẽ cảm thấy yên bình hạnh phúc không sầu không lo, mọi phiền não đều bay biến hết.

“Trông thế nào thì tôi cũng không rõ lắm…”

Tân Từ cả kinh bật thốt: “Trông thế nào cũng không biết? Vậy sao được, trai gái yêu nhau mà đến trông thế nào cũng không biết?”

Bạch Thủy Tiêu khinh bỉ lườm hắn, vốn không muốn lý tới hắn, nhưng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, như thể trời sắp sập xuống tới nơi kia của hắn lại khiến cô ta có cảm giác như cổ họng bị nghẹn, không phun ra được cũng không nuốt xuống được.

Cô ta cười khẩy: “Anh thì biết cái gì?”

“Loại trần tục như các người đương nhiên là chỉ quan tâm những cái bề ngoài, nữ phải đẹp gái, nam phải đẹp trai, không chỉ bề ngoài mà còn đòi có tiền, có nhà, có địa vị, có học thức, thật chẳng biết cái các người thích là người hay là cái đống hoe hòe hoa sói êm tai đó nữa.”

“Sau đó thì sao, đợi đến lúc người này mất tướng mạo, trở nên nghèo khó, không có địa vị không có học thức, sự thích của anh cũng phai nhạt, phải không?”

Tân Từ không đáp, dù sao… xác suất chuyện tình yêu nam nữ trên đời phần lớn đều là như thế.

“Nhưng thứ tình cảm chân chính thuần túy nhất không phải là kiểu siêu hình thế này sao? Không để bụng anh đẹp xấu giàu nghèo, địa vị cao thấp, không để bụng anh là người sống hay đã chết, không để bụng anh có hình thể hay là thứ vô hình, em nói anh nghe, em không để bụng.”

Tân Từ tức cười.

Bạch Thủy Tiêu nỉ non thành tiếng, đã không còn là nói chuyện với hắn nữa mà như chỉ nói cho mình mình nghe, hoặc là tuyên bố chứng minh với cả thế giới: “Những người đó cũng không hiểu, chỉ biết nói bậy bạ lạc hoa động nữ là bị đoạt hồn, điên điên khùng khùng, còn nói lấy thần động là hỏng một đời…”

“Họ thì biết gì chứ, chỉ biết mỗi trai gái là phải lên giường với nhau, căn bản không hiểu thế nào là tình yêu chân chính, thật đáng buồn, sống như vậy thật đáng buồn, còn tự cho là bình thường, cười sau lưng tôi. Có điều, tôi chẳng quan tâm, tôi thương hại bọn họ.”

“Cả đời này họ cũng chẳng có cơ hội gặp được thứ tình cảm ấy – tôi bằng lòng chết vì anh ấy, để bảo vệ anh ấy, tôi dám làm mọi thứ, dù có phải đánh đổi bằng tính mạng này, tôi không sai, bảo vệ người mình yêu là thiên kinh nghĩa địa…”

“Tôi chỉ hối hận, thực ra tôi có cơ hội giết MạnhThiên Tư, nhưng tôi lại quá tham lam, muốn cô ta nghe lời lâu dài, cuối cùng lại thành để cô ta chạy thoát, là em sai, em có lỗi với anh, hiện giờ thành thế này đều là lỗi của em, em có lỗi với anh…”

Nói đến về sau, trong họng nghẹn ngào, khóc không thành tiếng.

Tân Từ nghe mà da đầu tê rần, trợn mắt há hốc, nhưng nhớ đến chức trách là phải ghi nhớ từng câu từng chữ rồi truyền đạt lại cho cô năm, chỉ có thể yên lặng lắng nghe – hắn cảm thấy những lời này vừa cực đoan vừa đáng hãi, sau lưng lạnh buốt từng trận.

Đúng lúc đó, tiếng khóc của Bạch Thủy Tiêu bỗng dừng lại.

Dừng lại quá đột ngột, như là cổ họng bị thứ gì chặn lại: Trong tình huống bình thường, giọng khóc lóc nức nở này không thể nào dừng lại dứt khoát hoàn toàn như vậy được.

Trong lòng Tân Từ vụt qua một cảm giác dị thường xen lẫn không lành, hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Thủy Tiêu.

Bạch Thủy Tiêu như bất động, miệng há nửa, trong họng bật ra những tiếng “hụ hụ” rất khẽ, sắc mặt nhanh chóng tái xám, hai tròng mắt dường như cũng vô cùng chậm rãi lõm vào chỗ sâu hơn.

Trong lều cực kỳ yên lặng, mấy người canh gác để “tạo nên” cơ hội tán gẫu thích hợp hơn cho Tân Từ, đều đã hoặc nghiêng người hoặc quay lưng đi, túm tụm ở một chỗ xem cái gì đó, không ai để ý tới biến hóa bên này.

Tân Từ dần hoảng sợ, hắn liếm môi, run rẩy hỏi một câu: “Cô Bạch, cô…làm sao vậy?”

***

Cùng lúc đó, nhóm Mạnh Thiên Tư đã từ từ lên đến đỉnh vách.

Kỳ thực, ngay sau khi trị xong Bạch Thủy Tiêu, Thù Bích Ảnh đã lập tức bắt tay vào việc cứu viện: Điều từ bên ngoài vào nhiều thừng hơn rồi ráp lại đều không phải việc gì khó, khó là ở chỗ “tránh thú núi” – thân hình Thù Bích Ảnh mập mạp, không thích hợp hạ thừng, đành phải lấy máu vẽ bùa, làm từng mục từng mục một như vậy khó tránh khỏi tổn hao thì giờ.

Đầu Mạnh Thiên Tư cũng không thể nhanh được: Hạ thừng còn có thể rơi nhanh chứ lên thừng thì không thể “vọt gấp” được, chỉ có thể bình tĩnh từ từ lên từng bước một, dù cho mọi việc có thuận lợi, đoạn cuối còn có người kéo lên cho, song cũng phải mất gần ba tiếng.

Sung sướng nhất không ai bằng con khỉ trắng kia, đi theo cả quá trình, bận rộn nhảy lên nhảy xuống, léo nhéo ríu rít như chuyện liên quan tới mình lắm vậy – rõ ràng không ai cần thanh protein nhưng vẫn ân cần lấy từ trong tay nải ra, đưa cho Mạnh Thiên Tư rồi lại đưa cho Giang Luyện, duy chỉ có Thần Côn là không đưa, ước chừng vẫn còn ghi thù lão vụ ném đá.

Đám người trên đỉnh vách trông mòn con mắt: Không lâu sau khi thả thừng, người đo thừng nhanh chóng phát hiện ra bên dưới tăng thêm trọng lượng, hơn nữa thân thừng không bất động mà rung lên nhịp nhàng, hiển nhiên là bên dưới có người đang trèo lên, tính toán số lượng, vừa may ba người – tin tốt này lập tức truyền ra, thời gian trôi qua càng lâu, người tụ tập lại xem càng nhiều.

Trước đó Thù Bích Ảnh còn giả bộ thờ ơ, không muốn biểu hiện mình thiếu kiên nhẫn như đám hộ núi này, nói gì mà “Trèo rồi là lên được thôi, nhiều người xem bé Thiên cũng chẳng trèo nhanh hơn được”, vậy nhưng đến sau cùng, nghe tiếng người đầu kia ồn ào xôn xao, trong lòng ngứa ngáy khó chịu, cũng sáp lại xem.

Lúc cách đỉnh vách còn hơn mười mét, tiếng reo hò ầm ĩ bên trên càng thêm sôi sục, Giang Luyện kéo Thần Côn, ra hiệu bảo lão chậm lại một chút: Người hộ núi kiễng chân để đợi cũng chẳng phải là bọn họ, những chuyện thế này vẫn nên phân rõ chính yếu và thứ yếu thỏa đáng thì hơn.

Quả nhiên, Mạnh Thiên Tư là người đầu tiên lên vách, trong sát na, tiếng hoan hô bên trên lan ra khắp một vùng, lúc Giang Luyện và Thần Côn hỗ trợ lẫn nhau đi lên, cảnh tượng khi trước một lần nữa lặp lại: Không ai để ý tới họ, gạt họ trơ trọi ở một bên, Mạnh Thiên Tư là trăng được sao vây, họ đến sao cũng không phải, chỉ là chút mây vụn đính vào phía cuối.

Cũng may, Thần Côn thần kinh thô, không cảm thấy có vấn đề gì, còn kiễng chân lên hóng hớt.

Giang Luyện cũng quen rồi, dù sao cũng là sân nhà của quỷ non người ta.

Chỉ là, nhìn Mạnh Thiên Tư được vây vào giữa, cảm thấy hơi xa lạ: Thực ra ở chung lâu sẽ phát hiện ra cô không khó gần, có điều, một khi cô trở lại quần thể quỷ non đông đúc, cảm giác khoảng cách sẽ lập tức trở nên rất mạnh, rõ ràng ngước mắt lên là thấy được, song cũng hiểu cô cách mình rất xa.

Có một người phụ nữ trung niên vẻ mặt tươi cười đang kéo Thiên Tư nhìn trái nhìn phải, bảo cô: “Bé Thiên, sao u lại có cảm giác con cao lên thế này?”

Mạnh Thiên Tư đáp: “Sao có thể, chừng này tuổi rồi cao lên thế nào được nữa chứ?”

Người phụ nữ kia lại hỏi: “Có phải con đen đi không?”

Mạnh Thiên Tư tức giận: “Sao có thể? Tại trời tối nên nhìn mới đen!”

Đây hẳn là “u năm” mà cô nói, Giang Luyện cảm thấy cuộc đối đáp này nghe vừa ấm lòng vừa đáng yêu, bất giác mỉm cười.

Có điều, cười cười một hồi, dần thôi cười.

Không chỉ hắn mà đám đông huyên náo cũng từ từ yên lặng…

Một tiếng khiến người ta sởn tóc gáy đang vọng tới từ một góc hẻo lánh.

Tiếng kêu này vang lên quá đột ngột, hoặc giả là do cảnh tượng trước mắt quá hưng phấn nên nhất thời không thích ứng kịp – hộ núi trên vách hai mặt nhìn nhau, trong sát na đó, đều hơi ngơ ngác.

Mạnh Thiên Tư là người đầu tiên nghe ra giọng hét này, trong lòng giật mình, bật thốt: “Tân Từ sao vậy?”

***

Tân Từ đã sợ đến hồn vía không biết đã lạc đi đâu rồi nữa.

Sau khi hắn hỏi xong câu kia, Bạch Thủy Tiêu tất nhiên không trả lời hắn, nhưng cô ta động đậy, về sau nghĩ lại, đó chỉ là hiện tượng giả – cô ta không động đậy, nhưng làn da toàn thân của cô ta thì đều héo tóp co rút vào trong, miệng đét lại, hốc mắt lõm sâu, đến tròng mắt cũng như bị thứ gì đó hút vào trong, mọi biến hóa đều xảy ra ngay trước mắt, hắn tất nhiên sẽ cảm thấy là cô ta đang động đậy, cả người trên dưới đều đang động đậy.

Thực sự không thể yêu cầu nghiêm khắc được gì với lá gan của Tân Từ.

Trong đầu hắn nổ ầm một tiếng, ngã liệt trên mặt đất, hét lên như sắp mất mạng tới nơi.

Trong lều còn có người khác, nghe tiếng chỉ tưởng là hắn bị tấn công, vội vọt tới, đến khi trông thấy dáng vẻ của Bạch Thủy Tiêu, đều hít mạnh một hơi lại, bật ra vài tiếng “Vãi chưởng”.

Vào những lúc như thế này, tẩu vi thượng sách, hay ít nhất thì cũng phải tránh Bạch Thủy Tiêu ra thật xa.

Mấy người túm tay túm chân kéo Tân Từ ra ngoài, vậy nhưng Bạch Thủy Tiêu lại đột nhiên nhảy bật lên – cũng không phải là nhảy bật mà là lực co giật trong người quá mạnh, khiến cơ thể bị thừng trói vốn đang nằm rũ trên mặt đất của cô ta bỗng như một quả bóng hơi xẹp nửa bắn lên như một quả bóng đầy hơi, cùng lúc đó, khuôn mặt xoay sang bên này, hai hốc mắt chỉ còn lại cái hố đen ngòm nhìn thẳng tắp vào cả đám: nhìn chẳng khác một cái đầu lâu bọc da là bao.

Lần này, không chỉ Tân Từ mà mấy hộ núi cũng sợ đến nhũn chân, ngã ngồi xuống đất, dùng cả tay cả chân bò ra ngoài trong tiếng la hét khản đặc, còn chưa ra đến cửa, lại đột nhiên cảm thấy trong người nôn nao dữ dội: Như là nghe thấy thứ tiếng khiến người ta khó lòng chịu nổi, thần kinh bị nhiễu loạn khủng khiếp, nhưng quanh người rõ ràng là không có bất kỳ tiếng động nào.

Lúc này đám người trên vách cũng đã chạy tới ngoài lều, cũng đều cảm nhận được đau đớn và chấn động như não bị châm chích, có vài người sức chịu đựng yếu đã không chịu nổi nữa, nôn ói tại chỗ.

Mạnh Thiên Tư nhịn đau, kéo giật cửa lều ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là Bạch Thủy Tiêu không còn hình người.

Cô vừa mới lên vách, thực sự không đoán ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể kéo Mạnh Kình Tùng ở bên cạnh lại: “Chuyện gì đây? Cô ta là thế nào?”

Mạnh Kình Tùng gắng nén nôn nao trong lồng ngực, nói ngắn gọn: “U năm nghi ngờ cô ta nuốt tinh nước, bọn tôi muốn thúc nôn nhưng vẫn chưa thành công.”

Tinh nước?

Câu đó nói gì nhỉ, mật núi…mật núi khắc tinh nước?

Mạnh Thiên Tư không kịp nghĩ kĩ, tức tốc cởi balo xuống, nhanh chóng lấy túi mật núi ra, tháo băng vải, nhưng cô cầm túi mật núi trong tay mà không biết dùng thế nào, trong lòng gấp gáp nhủ: Khắc đi, mày khắc nó đi.

Túi mật núi nhanh chóng có biến hóa.

Vầng sáng trắng ngà trơn mượt vốn bao quanh nó như một cái lồng hiện giờ lại có thể thấy được rõ ràng đang khe khẽ dạt về phía Bạch Thủy Tiêu, vừa như đuôi sao chổi, vừa như bị gió thổi, lại vừa như bị một lực gì đó hút lấy.

Bạch Thủy Tiêu bỗng dừng co giật.

Cảm giác nôn nao cực độ không sao miêu tả được cũng biến mất.

Xung quanh dần yên lặng lại, chuyện quá mức kỳ dị, ai nấy đều nín thở, không phát ra chút âm thanh nào. Tân Từ ngồi dưới đất, cũng không biết là đang túm chân ai, miệng há to phì phò thở, không dám nhìn về phía Bạch Thủy Tiêu song lại không nhịn được, vẫn liếc thoáng qua.

Chỗ cổ cô ta như có con côn trùng gì đó đang ngọ nguậy.

Tân Từ nuốt nước bọt, tưởng mình nhìn lầm, nhưng rất nhanh sau đó, sự thật chứng mình đó không phải ảo giác, bởi lục tục có người kêu lên: “Nhìn cổ cô ta kìa! Trên cổ cô ta có thứ gì đó đang nhúc nhích, bên dưới da!”

Không sai, lúc này thật sự đúng là có gì đó đang ngọ nguậy, giống như thứ gì đó đã nuốt xuống bụng rồi lại bị cưỡng ép bức ra, yết hầu gồ lên một cục sưng to bằng trứng bồ câu, không ngừng di chuyển về phía cửa họng. Bạch Thủy Tiêu không mở mắt, xoang miệng lại càng há càng lớn, cổ họng bật ra những tiếng vụn khiến người ta cực kỳ khó chịu.

Có người thực sự không chịu nổi, rảo bước lao ra ngoài lều, ọe ọe nôn mửa liên tục.

Bạch Thủy Tiêu cũng nôn ra, cuối cùng như dùng hết sức lực cả người, phun ra một cục nâu đen vẫn còn dính máu, sau đó thân mình nghiêng ngả, im hơi lắng tiếng ngã xuống đất.

Xung quanh vô cùng im lặng.

Không khí gần như ngưng đọng.

Một lúc lâu sau, Thù Bích Ảnh mới cất tiếng: “Qua xem thử xem nó nôn cái gì ra.”

Sau một loạt tiếng loạt xoạt vang lên, một hộ núi đeo khẩu trang và bao tay, cầm một cành cây, cẩn thận dè dặt tới gần cục “máu”, dùng cành cây chọc chọc.

Không phải máu mà giống như một chất kết tủa màu nâu đen nát nhừ, mềm nhũn, lỏng lẻo.

Thù Bích Ảnh ồ lên một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không phải nói là bài vị…cực kỳ cứng rắn sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xương Rồng Đốt Rương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook