Xương Rồng Đốt Rương

Quyển 8 - Chương 6

Vĩ Ngư

15/08/2020

Giang Luyện có thể hiểu được nỗi hoang mang của Thần Côn, thậm chí còn có thể mơ hồ cảm nhận được áp lực nặng nề ẩn bên trong nỗi hoang mang này.

Bởi qua chuỗi mộng cảnh liên tiếp của lão có thể thấy được: Vai trò của Thần Côn, hay tổ tiên của Thần Côn năm đó có vẻ như không vĩ đại vinh quang gì cho cam.

Nhất là khi, trong những giấc mơ này, Thần còn có ký ức bị mổ bụng moi ruột, ai sẽ phải chịu loại cực hình này chứ? Giang Luyện cảm thấy cái nhãn “gian tế”, “kẻ phản bội” đã sẵn sàng trồi lên. Hơn nữa, vết bớt hình chữ “S” xuất hiện trên bụng Thần Côn sau khi trưởng thành thực sự cũng quá giống vết thương sau khi mổ bụng.

Còn nữa, người kia trong cơ thể Diêm La từng tỏ vẻ “quen biết Thần Côn” một cách kỳ dị, cũng đã vẽ một bức hình nhìn như hai người chuyển giao một cái rương, có lẽ là cái tái hiện chính là chuyện trộm rương năm đó.

Giang Luyện cười cười: “Vai trò của chú sớm muộn gì cũng sẽ được phơi bày, nhưng mà không cần phải áp lực vì điều này đâu – tai vạ không dính đời con cháu, chuyện đã trôi qua bao nhiêu đời rồi? Tổ tiên nhà họ Huống còn là kẻ phản bội đấy thôi, lẽ nào bây giờ còn muốn Mỹ Doanh đi chuộc tội?”

Thậm chí còn có cả tổ tiên của quỷ non và ma nước nữa, đều là phe phái ăn cắp tàng trữ tang vật.

Thần Côn không nói gì.

Tai vạ không dính đời con cháu là thật, nhưng vạn sự đều có nhân quả, nói không chừng con cháu sẽ bị cái nhân mà tổ tiên trồng rất lâu trước kia làm liên lụy: Bệnh của Huống Mỹ Doanh và tai ương ma nước phải chịu chẳng lẽ lại là báo ứng kiếp này? Còn không phải là trả giá cho hành động từ rất lâu trước kia của một vài người sao.

***

Ăn xong bữa sáng, Giang Luyện gặp được người tiếp đãi do trạm non quê Côn Lôn sắp xếp cho hắn.

Là một cô gái trẻ, tuổi không chênh lệch Huống Mỹ Doanh bao nhiêu, dung mạo rất xinh xắn, trắng trẻo ngọt ngào, không giống nét đẹp Tây Bắc mà ngược lại, giống mỹ nhân Giang Nam hơn, tên cũng rất êm tai – Đào Điềm.

Huống Mỹ Doanh vừa gặp cô ấy đã như quen biết từ lâu, trò chuyện chưa được mấy câu đã hợp cạ hết sức, trọng tâm câu chuyện thậm chí còn kéo thẳng đến kích cỡ quần áo, màu sắc son phấn sử dụng thường ngày.

Giang Luyện hơi mất tự nhiên, đó giờ quỷ non mà hắn tiếp xúc, tỷ như Liễu Quan Quốc, Khưu Đống, Lộ Tam Minh, Tì Hưu, vân vân, đều là đàn ông, giao tiếp với người cùng giới thoải mái hơn rất nhiều, hơn nữa, người nhận điện thoại tối qua rõ ràng là một cậu trai trẻ tuổi, sao hôm nay lại đổi thành thế này?

Nhưng hắn cũng không tiện nói gì: Sắp xếp người tiếp đãi anh đã là không tệ rồi, anh còn kén cá chọn canh nam nữ béo gầy?

Đào Điềm mang bản in bản đồ núi Côn Lôn Sơn cho hắn, vừa nhìn số liệu đánh dấu, Giang Luyện đã biết ý tưởng “Thần Côn làm máy dò, Mỹ Doanh làm phụ trợ” trước đó không thực tế đến mức nào rồi.

Côn Lôn Sơn là một hệ thống núi rộng lớn, bắt nguồn từ cao nguyên Pamir, vắt ngang qua Tân Cương, Tây Tạng, kéo dài tới Thanh Hải, dài gần 2500 kilômet, tổng diện tích hơn 500 nghìn kilômet vuông, đấy vẫn còn chưa tính tới độ cao – độ cao trung bình của người ta cao hơn mặt nước biển năm, sáu ngàn mét, rất nhiều khu vực chỉ e xưa nay chưa từng có ai đặt chân tới.

Diện tích rộng lớn như vậy, dựa vào cái máy dò lúc nhạy lúc tịt Thần Côn này thì phải dò bao nhiêu năm chứ? Hơn nữa, đừng nói là cơ thể nhỏ bé kia của Huống Mỹ Doanh, cô có là cả container máu cũng không đủ vẩy.

Giang Luyện đau hết cả đầu, im lặng nhìn bản đồ núi hồi lâu.

Đào Điềm không hiểu nội tình, vẫn đang nghiêm túc giới thiệu tình hình với hắn, cô chỉ vào một dấu mốc màu đỏ: “Đây là địa điểm nhìn thấy cụ Đoàn thập niên bảy mươi do bên Vạn Phong Hỏa cung cấp, nhưng địa điểm này đối với chúng em không có ý nghĩa thực tế gì, bởi chúng em căn bản không biết cụ Đoàn đã men theo hướng đó đi mấy cây, mấy chục cây hay mấy trăm cây.”

“Hiện giờ, trọng điểm của chúng em vẫn là đoạn Côn Lôn Sơn ở Thanh Hải, quan trọng nhất là khu vực Tam Giang Nguyên, hai trăm nhân viên vào núi ban đầu đều đến từ trạm non quê Côn Lôn Sơn – anh đừng nghĩ hai trăm là nhiều, tỏa ra rồi sẽ rất mỏng, hơn nữa độ cao của khu vực này hành động bất tiện, bác tư còn đang nghĩ xem có cần tăng thêm số người hay không.”

“Em phụ trách tuyến này của các anh, bác tư nói là các anh đang tìm đồ, bảo em hỏi ít làm nhiều, dốc hết sức phối hợp, anh xem, các anh muốn bắt đầu tìm từ đâu? Xác định rồi thì để em sắp xếp điều hành, sớm nhất đến mai là có thể xuất phát. Thời gian còn lại của hôm nay, em kiến nghị các anh bổ sung thêm chút trang bị, chủ yếu là quần áo giày mũ các thứ, Tây Ninh vẫn đang là hè thu nhưng Côn Lôn Sơn thì đã sớm vào đông rồi.”

Giang Luyện trầm ngâm một lúc, chỉ vào Tam Giang Nguyên: “Bọn anh bắt đầu từ đây đi.”

Nghĩ ngợi giây lát, lại hỏi Đào Điềm: “Liệu có chạm mặt bác tư không?”

Đào Điềm gật đầu: “Mọi người đều ở khu vực đó, dù có không chạm mặt thì xe đi ngang qua nhau, dù sao anh cũng phải đánh tiếng một câu, chú Thần là ba lớp cánh sen của cô Mạnh, bác tư còn muốn gặp một lần nữa.”

Giang Luyện hơi chần chừ: “Bác tư có dễ tính không?”

Đào Điềm cười rộ: “Dễ tính ạ, bác tư gặp ai cũng cười hì hì, trước nay chưa từng nghe bác nói nặng một câu nào.”

Nói tới đây, lại hạ giọng: “Nhưng bọn em cũng ngầm gọi bác là ‘hổ mặt cười’, bác là kiểu cười xong với anh, quay mặt đi cái là có thể trị anh ngay, anh phải cẩn thận đó.”

Nói tới đây, mặt hơi ửng đỏ, như thể cảm thấy ngại ngùng vì mình nói xấu sau lưng cô bác, mắt lúng la lúng liếng trông đến là đáng yêu.

Giang Luyện mỉm cười, nói: “Cảm ơn em.”

Tiễn Đào Điềm đi rồi, hắn nằm ngửa trên sofa, hai tay che mặt, thở dài một hơi.

Sao Mạnh Thiên Tư lại có những bảy u me chứ?

Nếu không thể trở thành con rể chân lông (*) lọt được vào mắt xanh của phụ huynh thì tối đa cũng phải được lòng của một u me chứ, hắn thì ngược lại, hết người này đến người kia, nếu nhận được bảy phần cưng chiều quang vinh thì thôi chẳng nói, nhưng thế này rõ ràng là bảy người múa dao mà.

(*) Tiếng Thượng Hải, chỉ con rể chưa chính thức.

***

Ngày hôm nay trôi qua rất nhàn hạ, chủ yếu là mua quần áo, Giang Luyện vốn định mua luôn cho cả Thần Côn, nhưng người ta đã có hộ núi lo liệu cho tất thảy rồi.

Ba lớp cánh sen có khác, quả nhiên đại ngộ khác hẳn.

Đến tối, Huống Mỹ Doanh lại kéo cả đám đi chợ đêm, hôm qua cô đã dạo xong một chuyến, hứng thú chưa giảm, hết sức đề cử cho Giang Luyện và Thần Côn, nói đến đồ ăn ngon là thuộc như trong lòng bàn tay, cứ như thể cái chợ đêm đi là do nhà cô mở vậy.

Thần Côn rất có hứng thú, hơn mười năm trước lão đã từng tới đây, cũng từng dạo chợ đêm, rất muốn trở lại chốn cũ một bữa. Giang Luyện lại từ chối, nói là có việc không đi.

Huống Mỹ Doanh thích nhất là đi cả một nhóm đông đúc náo nhiệt, Giang Luyện không đi, náo nhiệt lập tức giảm mất ¼, cô bĩu môi, nói hắn: “Anh mất hứng nhất.”



Thực ra là Giang Luyện đã hẹn gọi video cho Mạnh Thiên Tư.

Lần đầu hẹn hò, vẫn chưa được tự nhiên cho lắm, uyển chuyển nói là lại suy luận thêm được chút manh mối với Thần Côn, muốn thuật lại cho cô nghe để tránh cho cô “đi học thiếu tiết” nhiều quá.

Xem ra dù đã xác định quan hệ thì từ làm bộ làm tịch đến không cần thể diện vẫn cần phải có một quá trình.

Về tới phòng, Giang Luyện đặt túi mua sắm xuống rồi lập tức nhắn cho Mạnh Thiên Tư một tin: “Giờ rảnh không? Anh gọi nhé?”

Mạnh Thiên Tư trả lời hắn: “Duyệt.”

Duyệt cái gì mà duyệt? Thái độ thế đấy à!

Giang Luyện cảm thấy không thể dung túng cô thái quá được, bèn tạm dừng không gọi ngay, dừng chừng một phút mới gọi qua.

Trên màn hình, Mạnh Thiên Tư đang ngồi dựa trên một chiếc giường lớn, mặc bộ đồ mặc nhà ngắn tay bằng sa tanh, mái tóc dài buông xõa, hơi xoăn xoăn.

Thực ra tóc Mạnh Thiên Tư không xoăn, đây chắc chắn là tác phẩm của Tân Từ.

Cẩn thận nhìn lại lần nữa, kỳ thực cô có trang điểm, môi hơi ánh lên chút bóng men sứ, cổ họng Giang Luyện hơi khô khô, rất muốn hôn lên, lại nằm ngoài tầm với.

Cô còn giả vờ giả vịt hỏi hắn: “Có phải nhìn khí sắc em kém lắm không? Haizz, nằm dưỡng bệnh thật là bẩn thỉu dính nhớp chết được, đầu cũng chưa gội nữa.”

Nếu người mà đang ở trước mặt thì Giang Luyện thật muốn giơ tay lên nhéo má cô, trước đây hắn cảm thấy có điện thoại, có video, cũng chẳng khác gặp mặt là bao, giờ mới biết là mình nông cạn, đối với một vài người, anh sẽ mãi mãi không thể thỏa mãn chỉ bằng nghe thấy tiếng và nhìn thấy hình.

Hắn nhớ hơi thở của cô, nhớ cảm giác mềm mượt như lụa khi ngón tay lùa vào tóc cô, cũng nhớ lúc ôm cô trong lòng, cảm giác mềm ấm ấy vừa tự nhiên vừa thân thuộc xiết bao.

Thế nên hắn cũng chẳng chọc phá cô, cũng không giống khi trước mà để yên cho cô đắc ý , chỉ cười nhìn cô, hỏi: “Vết thương đỡ hơn chút nào chưa?”

“Mới được mấy ngày chứ, sao mà đỡ hơn được, đi ra đi vào đều phải dùng xe lăn cả. Anh thì sao, bọn anh sắp vào núi chưa?”

Giang Luyện gật đầu: “Vào núi thử thời vận thôi, cũng không thể ngồi không mãi được.”

Mạnh Thiên Tư chợt nhớ ra điều gì: “Không phải là nói suy luận được thêm chút manh mối với Thần Côn sao? Là gì thế?”

À, đúng nhỉ, suýt thì quên mất chuyện quan trọng, Giang Luyện thầm chải xuôi logic trong lòng, một năm một mười thuật lại chuyện cho Mạnh Thiên Tư nghe.

Cách hiểu của Mạnh Thiên Tư luôn rất thô bạo mà thẳng thắn: “Tức là, người tộc thần có sự chia rẽ, chia ra làm hai phe Hoàng Đế và Xi Vưu, sau khi Xi Vưu thua trận, Hoàng Đế bắt đầu đốt rương – tại sao ông ta lại phải thiêu hủy những thứ này, đều là tâm huyết tích lũy vô số đời mới có được mà.”

Giang Luyện nói: “Anh thì có thể hiểu được, người tộc thần đó giờ vẫn luôn được coi là thần thánh mà cúng bái, họ có nền văn minh, nhận thức và sức mạnh vượt xa tộc người, có thể khống chế và sử dụng những món đồ thần kỳ đó.”

“Vậy nhưng, một khi trở thành người bình thường, họ sẽ mất đi sức mạnh khống chế ấy, cũng không thể cam đoan rằng những món đồ này sẽ không rơi vào tay những người có dụng tâm khác – có một số món đồ muốn sử dụng thì phải có cùng đẳng cấp nhận thức và trình độ văn minh mới được. Giống như bảy thanh Hung Giản vậy, nghe nói nó có thể khống chế và thay đổi lòng người, một số người tâm thuật bất chính lấy được, chỉ sợ sẽ biến tất cả mọi người thành nô lệ của mình.”

Mạnh Thiên Tư như đăm chiêu điều gì: “Nói cách khác, Hoàng Đế cho rằng trình độ văn minh của con người thời đó quá thấp, nhận thức quá nông cạn, có được những thứ này đối với tộc người chẳng phải chuyện gì tốt lành, thậm chí còn có khả năng gây ra tai họa?”

Giang Luyện gật đầu: “Có lẽ Hoàng Đế muốn hoàn thành cuộc quá độ ổn định nhất, trong cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích ứng được là kẻ sống sót, tộc thần đúng là đã bị quy luật tự nhiên đào thải, nếu không muốn triệt để bị hủy diệt thì điều duy nhất có thể làm chính là biến mình thành con người, chấp nhận khởi điểm của con người, thích ứng tiến độ của con người, không nóng vội, không làm nhiễu loạn quỹ tích phát triển bình thường của loài người. Bởi tương lai rồi sẽ đến một ngày mà trình độ phát triển của loài người sẽ không thấp hơn tộc thần năm đó, thậm chí là còn cao hơn.”

Mạnh Thiên Tư bật cười: “Hoàng Đế mà thật sự có ý tưởng đó thì đúng là lòng dạ khí phách, nhưng phe Xi Vưu phản đối kịch liệt cũng là điều có thể hiểu được, chẳng trách họ lại trộm rương đi.”

Giang Luyện nhắc nhở cô: “Phe Xi Vưu không phải là trộm bừa một cái rương, họ có mục đích. Trong chiếc rương có những món đồ rất quan trọng đối với họ.”

Mạnh Thiên Tư nghĩ ngợi chốc lát: “Là tinh nước phải không?”

Tinh nước là then chốt để linh hồn họ bất diệt.

Giang Luyện ừ một tiếng: “Họ khẳng định đã mua chuộc được người của bộ tộc Hoàng Đế làm nội ứng, mà mua chuộc nội ứng cũng chẳng có gì khó, dù là người đi theo Hoàng Đế cũng có thể có tư tâm, không muốn buông tay thời vàng son đã từng.”

Mạnh Thiên Tư lẩm bẩm: “Trong rương có tinh nước, túi mật núi, xương thú…”

Nói tới đây, đột nhiên cảm thấy không đúng: “Mật núi khắc tinh nước, hai thứ này đặt chung một chỗ chẳng phải là tinh nước sẽ bị giết trong chớp mắt sao?”

Giang Luyện cười: “Vậy phải nói tới cái rương rồi, chất liệu cái rương hẳn cũng rất đặc thù, em còn nhớ không, ông Ba Đen từng dùng rìu chém rương, kết quả là không một chút sứt mẻ nào, cái rương đó hẳn là có tác dụng ức chế và ngăn che, nhiều thứ như vậy được bỏ vào, thuộc tính của chúng bị ức chế, bởi vậy nên có thể cùng tồn tại trong một chiếc rương, bình an vô sự.”

Mạnh Thiên Tư buồn cười: “Vậy chờ đến lúc phe Xi Vưu mở rương ra, phát hiện có túi mật núi ở đó, lại chẳng phải sợ đến tái mặt sao?”

Giang Luyện thở dài: “Thế nên phải tách túi mật núi và tinh nước ra, túi mật núi bị giấu kín như vậy, gần đó còn có thần động canh chừng.”

Trong lòng Mạnh Thiên Tư chợt động: “Vậy linh phượng hoàng thì sao, linh phượng hoàng cũng được giấu rất kín mà.”

Cô vừa nói vừa nhìn về phía một cái két sắt đặt trong phòng: Thần Côn gom được hơn hai mươi chiếc linh phượng hoàng từ trên người Giang Luyện xuống, mà trên người cô còn dính nhiều hơn, chừng ba mươi chiếc, đều tập hợp hết lại một chỗ, cô đã tạm mang về Phường Quế Non trước – két sắt rất kín nhưng vĩnh viễn không che đậy được vầng sáng, cứ mờ mịt trong góc đó như một đám mây.

Ban ngày, Liễu thư nhi còn ồn ào bên ngoài rằng sao trên nóc nhà Thiên Tư lại có ánh gì như mây lành bảy sắc thế này.

Mạnh Thiên Tư coi như đã hiểu được vì sao ở mắt phượng hoàng lại phải dùng vực định thủy và xương cốt để che đi thứ ánh sáng này, may mà Phường Quế Non ở sâu trong núi, địa thế hẻo lánh, chứ nếu là phố xá sầm uất thì chẳng biết sẽ thu hút bao nhiêu người tới livestream với quay Tik Tok nữa.

Giang Luyện nói: “Sao có thể không giấu linh phượng hoàng chứ, sau khi Hoàng Đế phát hiện ra rương bị trộm đi đã để lại một phần xương rồng và linh phượng hoàng, rõ ràng là muốn nghĩ cách thu xếp một lần nữa đốt rương. Tình huống lý tưởng nhất của bên Xi Vưu là trộm được cả xương rồng cả linh phượng hoàng, dùng linh phượng hoàng đốt xương rồng, như vậy, rương sẽ không còn khắc tinh nữa, mãi mãi an toàn.”

Mạnh Thiên Tư bừng tỉnh: “Nhưng họ chỉ trộm được mỗi linh phượng hoàng, không tìm được xương rồng, bởi vậy nên chỉ có thể giấu linh phượng hoàng cho thật kỹ… Thực ra họ cũng có thể hủy linh phượng hoàng đi mà.”

Giang Luyện lắc đầu: “Không dễ vậy đâu, trước khi túi mật núi xuất hiện, bài vị là không thể hủy diệt, chất liệu của những thứ này đều rất đặc thù, không phải nói hủy là hủy được ngay, người ta nói phượng hoàng tắm lửa đó thôi, dù sao trong tay em cũng đang có linh phượng hoàng, có thể lấy một chiếc ra làm thí nghiệm xem, chỉ sợ là không đốt được, cũng không hủy được – anh đoán, dùng linh phượng hoàng đốt xương rồng có thể sinh ra phản ứng hóa học gì đó, song phương hủy diệt lẫn nhau.”

Thì ra là thế, tìm không được xương rồng, để lại một mối họa ngầm lớn như vậy, bảo sao phe Xi Vưu phải chia năm xẻ bảy cái rương ra, muốn khiến nó muôn đời không tập hợp lại được, dụng tâm này không thể nói là không sâu.

Mạnh Thiên Tư lẩm bẩm: “Sao em không nghĩ ra được những quanh co vòng vèo này thế nhỉ.”

Giang Luyện cười: “Không phải là em không ở đây à? Anh và Thần Côn thảo luận mãi mới có thể kết luận được vậy đó.”

Mạnh Thiên Tư lại rất trung thực: “Em thấy dù em có ở đó thì cũng là nhìn anh một hồi lại nhìn ông ấy một hồi, chỉ có phần ngồi nghe hai người nói thôi.”

***

Trước khi đi ngủ, Tiển Quỳnh Hoa lo lắng, lại qua xem Mạnh Thiên Tư lần nữa.

Bà băng qua sân viện, vòng qua hòn giả sơn, đang định rẽ vào hành lang nối liền các tòa nhà thì chợt nghe có người gọi bà từ phía sau: “Em bảy.”

Là Thù Bích Ảnh, Tiển Quỳnh Hoa dừng bước, tiện tay chỉnh lại ngay ngắn một chụp chắn gió cho một ngọn nến trong hòn giả sơn trước mặt.

Thù Bích Ảnh đi qua, nhìn chung quanh một vòng rồi hạ giọng: “Chị vừa nói chuyện điện thoại với lão tứ xong, em biết không, lão tứ ra tay thâm độc lắm đó.”

Tiển Quỳnh Hoa ngớ ra.

“Chị ấy điều một cô bé vẫn còn độc thân xinh đẹp nhất của trạm non quê Côn Lôn chúng ta tiếp đãi Giang Luyện.”

Tiển Quỳnh Hoa bật thốt: “Rù quến?”

Thù Bích Ảnh bất mãn nguýt bà: “Nói cái gì đó, em nghĩ con gái hộ núi chúng ta thành hạng người gì vậy? Ý lão tứ là, bé Thiên và Giang Luyện hiện giờ không bên nhau, ai biết Giang Luyện liệu có trộm tanh hay không? Điều một cô bé xinh đẹp qua, biết đâu Giang Luyện lại đi trêu chọc con bé nó, vậy thì vấn đề không phải là được giải quyết dễ dàng rồi à? Hỏi tới, chúng ta chẳng làm gì cả, là Giang Luyện không cầm lòng được.”

Tiển Quỳnh Hoa tức giận: “Thừa thãi.”

Bà bỏ mặc Thù Bích Ảnh, rảo bước vào căn nhà của Mạnh Thiên Tư, vào phòng khách, đi về phía phòng ngủ, lúc tới cửa, chỉ thấy cửa phòng Mạnh Thiên Tư mở nửa, Tân Từ và Mạnh Kình Tùng đứng ở cửa, đang xôn xao xì xầm đó.

Tiển Quỳnh Hoa lặng lẽ không tiếng động lại gần.

Chợt nghe Tân Từ nói: “Tôi theo Thiên Tư hơn một năm rồi, đến một quyển sách cũng chưa từng thấy cô ấy giở ra… Đây là lần đầu tiên thấy cô ấy bỏ công bỏ sức ra như thế đó.”

Mạnh Kình Tùng hiếm khi nào đồng ý kiến với Tân Từ đến thế: “Tôi thì lại chẳng à, từ bé đến lớn Thiên Tư đều không mang hình tượng thông tuệ, vẫn luôn vừa đủ điểm qua môn.”

Càng nói càng kỳ cục, Tiển Quỳnh Hoa ho khẽ một tiếng.

Hai người vội quay đầu lại, Mạnh Kình Tùng tự biết mình lỡ lời, sắc mặt hơi đổi, Tân Từ nhìn mà hả hê, thầm nói: Đáng đời! Ai bảo ông nói xấu sau lưng Thiên Tư.

Tiển Quỳnh Hoa nhìn vào trong qua khe cửa, chỉ thấy Mạnh Thiên Tư ngồi trên giường, tóc buộc đuôi ngựa, đang chăm chú lật giở cái gì đó, bên người bày đầy sách vở.

Tiển Quỳnh Hoa lấy làm lạ: “Đêm hôm tới nơi rồi không nghỉ ngơi sớm đi, làm cái gì đây?”

Mạnh Kình Tùng nói: “Ban nãy đột nhiên bảo bọn cháu mang hết các loại sổ ghi của cụ Đoàn năm đó tới, nói cô ấy phải nghiên cứu, không khuyên được.”

Tiển Quỳnh Hoa ừ một tiếng, cất bước vào phòng, để ngừa hai thằng nhóc này lại rình coi, tiện tay đóng cửa lại.

Mạnh Thiên Tư nghe thấy tiếng, ngước mắt nhìn qua, gọi: “U bảy.”

Vừa nghe giọng điệu đã biết là tâm trạng cô không tệ rồi.

Tiển Quỳnh Hoa mỉm cười, dọn một chỗ sổ ghi sang bên cạnh, ngồi xuống mép giường: “Đang làm gì thế toàn là đồ cũ cả, bày ra thế này sẽ làm bẩn giường đó.”

Mạnh Thiên Tư nói: “Con nghĩ, chuyện có liên quan đến cụ Đoàn, giở sổ ghi chép của cụ ra xem chút, biết đâu lại có thu hoạch gì.”

Nói tới đây, lại nhìn Tiển Quỳnh Hoa, do dự một thoáng rồi hỏi: “U bảy, có phải con…hơi đần không?”

Tiển Quỳnh Hoa nói: “Sao lại hỏi thế, từ đâu mà có suy nghĩ này?”

Mạnh Thiên Tư cụp mắt, móng tay nhè nhẹ gảy gảy trang giấy: “Thì con cảm thấy, mỗi lần có tiến triển gì, phát hiện ra đầu mối gì, cũng toàn là Giang Luyện và Thần Côn suy ra cả, lúc nào con cũng chậm hơn nửa bước… U bảy, u nói xem liệu Giang Luyện có chê con đần không?”

Tiển Quỳnh Hoa mắng cô: “Lại nói vớ vẩn, con cần gì phải so với hai người này? Cả đời Thần Côn đều gặp chuyện tìm lời giải, người ta đương nhiên là kinh nghiệm phong phú hơn con rồi, còn Giang Luyện, không phải cậu ta được Huống Đồng Thắng huấn luyện ra để làm việc à, tất nhiên là cần phải nhanh mắt nhanh não rồi. Hàn Tín biết đánh nhau, Tiêu Hà biết trị quốc, còn không phải là Lưu Bang làm hoàng đế sao? Hai người này có thông minh hơn nữa thì một người là ba lớp cánh sen của con, một người là…”

Bà nhất thời nghẹn lời.

Mạnh Thiên Tư thuận thế leo lên: “Một người là gì á u bảy?”

Tiển Quỳnh Hoa trừng cô, cô lại cười hì hì kéo áo Tiển Quỳnh Hoa, vô tình đánh rơi một quyển sổ bên người, vải bức ảnh kẹp trong quyển sổ liên tiếp trượt ra.

Mạnh Thiên Tư nhặt lên xem, đó là một bức ảnh chụp chung, nữ là cụ Đoàn, năm ấy hơn bốn mươi tuổi, nam là một chàng trai trẻ anh tuấn.

Tiển Quỳnh Hoa nhìn vẻ mặt cô, biết cô đang suy nghĩ lệch hướng: “Quá nửa là trợ lý của cụ Đoàn con, cụ con đến đâu cũng sẽ chụp ảnh kỷ niệm.”

Mạnh Thiên Tư ồ một tiếng, lại nhặt một bức khác lên, lần này là một bức chụp chung ba người, ở giữa là cụ Đoàn, bên tay phải là một bà lão gầy gò nhỏ thó, bên tay trái là một cô gái xinh đẹp tuổi chừng mười bảy, mười tám.

Mặt sau có chữ viết, đề: Vua cổ Miêu Đen và truyền nhân A Mộc Lý.

Mạnh Thiên Tư tấm tắc: “Vua cổ Miêu Đen này, cụ Đoàn nhà mình thật là, gặp được nhiều người ngầu quá đi.”

Tiển Quỳnh Hoa hiếu kỳ: “U xem xem.”

Bà nhận lấy bức hình, nhìn hai lượt rồi bỏ sang một bên, đang định nói gì thì bỗng như khựng lại, lát sau, lại nhặt bức hình kia lên, nhìn một hồi, chân mày dần nhíu lại.

Mạnh Thiên Tư thấp thỏm: “U bảy, sao vậy ạ?”

Tiển Quỳnh Hoa nói: “A Mộc Lý này nhìn quen mắt quá…”

Bà chợt nhớ ra: “Lúc trước, u bắt tay vào sắp xếp người điều tra tòa nhà của Thần Côn ở trấn Hữu Vụ, trên đầu giường hay bàn sách gì đấy của ông ấy có đặt một bức ảnh, người phụ nữ trong ảnh rất giống A Mộc Lý này…”

Trong lòng Mạnh Thiên Tư khẽ động: “Ý u là người bạn gái trong tưởng tượng kia của Thần Côn? Bà ấy là truyền nhân của vua cổ Miêu Đen? Thần Côn có biết không?”

Tiển Quỳnh Hoa cảm thấy câu hỏi của cô thật buồn cười: “Thần Côn có biết hay không thì con phải hỏi ông ấy chứ, sao lại hỏi u?”

***

Thần Côn không nhận được cuộc gọi dò hỏi của Mạnh Thiên Tư, lão ra ngoài đi chơi chợ đêm, căn bản là không mang điện thoại theo.

Lúc đó, lão đang ngồi tuốt xâu cùng Huống Mỹ Doanh bên ngoài một quán đồ nước, mà Vi Bưu thì bị sai đi mua sữa chua cho hai người.

Đang ăn say sưa thì Vi Bưu mang theo sữa chua đóng gói về, chia cho mỗi người một gói, lại kể với Huống Mỹ Doanh điều nhìn thấy trên đường: “Mỹ Doanh, em còn nhớ ông lão mù hôm qua không? Vậy mà lại hành nghề đoán số đó.”

Đương nhiên là Huống Mỹ Doanh còn nhớ rồi: “Ông ấy nói em tốt số đấy.”

Lại quay sang Thần Côn: “Chú Côn, chú nói xem, đoán số có đang tin không?”

Thần Côn còn chưa kịp trả lời, Vi Bưu đã chen vào: “Anh thuận miệng hỏi một câu bao tiền một quẻ, ông ta nói ba trăm, ba trăm! Không phải cướp tiền à, người khác đoán số năm mười đồng là được rồi – bảo sao nghèo đến mức phải đi ăn xin, làm ăn chẳng có tâm gì cả.”

Huống Mỹ Doanh không nói gì, Thần Côn thì lại giật mình: “Ba trăm?”

“Đúng vậy.” Vi Bưu căm giận, cứ như thể ông lão kia lừa tiền y không bằng, “Những người vốn định tới xem chơi nghe thấy đều mắng ông ta thần kinh.”

Thần Côn truy vấn: “Thế ông ấy bị chửi có phản ứng thế nào?”

“Chẳng thế nào cả, dáng vẻ rất thanh cao.”

Tim Thần Côn đập thình thình: “Ông ấy có đặc điểm đặc thù gì không?”

Huống Mỹ Doanh đáp: “Là người mù, trong mắt ông ấy phủ đầy màng trắng vụn, nhìn đáng sợ lắm.”

Thần Côn đến xiên que cũng không màng, đứng bật dậy: “Ông ấy ở đâu?”

Vi Bưu hết hồn, vô thức chỉ về phía đầu phố.

Thần Côn lập tức chạy về hướng đó, chạy một đoạn lại vòng về: “Tiền, tiền, ba trăm.”

Vi Bưu vội móc ra đưa cho lão, Thần Côn nắm chặt tiền, chạy thẳng ra đầu phố.

Lúc tới gần, quả nhiên thấy một ông lão chừng tám mươi tuổi ngồi trên đất, ngoẹo đầu như đang ngủ gà ngủ gật, dưới người lót một tấm vải xem quẻ cũ bẩn, trên mặt tấm vải đặt một chiếc bát mẻ trống không.

Thần Côn không nói câu nào, trực tiếp bỏ tiền vào bát.

Ông lão kia không nhúc nhích, nhưng lại có giọng nói gần như khản đặc bay tới: “Khách muốn xem gì?”

Thần Côn đáp: “Xem…mệnh tôi.”

Ông lão kia ngẩng đầu, trợn tròn con mắt phủ đầy màng trắng, quan sát lão một lúc lâu, nói: “Nửa đời phiêu bạt, nửa đời bình yên, tốt số, sống thọ.”

Thần Côn liếm môi: “Có thể xem quá khứ không ạ?”

Ông lão ừ một tiếng: “Họ gì?”

Thần Côn đáp: “Họ Thần, à không, họ Thẩm.”

Lão Đầu ha hả bật cười: “Anh không phải là nói bậy à? Đều là người phàm, nào có họ Thần? Người họ Thẩm trăm ngàn vạn, cũng không có người như anh, ba trăm tệ, chỉ đến đây thôi.”

Nói đoạn, ông lão đứng dậy, lần sờ nhặt tấm vải quẻ lên, ôm lấy bát đựng tiền, tư thế đúng là sắp đi.

Họng Thần Côn phát khô, hỏi một câu: “Vậy tôi họ gì?”

Ông lão như không nghe thấy, chỉ khập khiễng đi ra ngoài.

Thần Côn khẩn trương: “Có phải cụ là người nhà họ Cát không? Là Cát Đại một đời đi khắp Giang Bắc trong truyền thuyết? Cát Đại tiên sinh, cụ có biết tôi vốn họ gì không ạ? Tôi bị ném ở trước cửa một thôn nhỏ, tôi chưa bao giờ biết mình vốn họ gì.”

Cát Đại sững người, một chốc sau, lại cất bước đi về phía trước, Thần Côn nghe thấy có tiếng khàn khàn chậm rãi bay tới: “Mười đậu mặc áo lót thủng, quýt đốn cây cắm thêm sam, tám trăm tuổi một thánh hiền…”

Đây là đố chữ.

Đầu óc Thần Côn nhanh chóng xoay chuyển.

Mười đậu mặc áo lót thủng, là chữ Bành.

Quýt đốn cây cắm thêm sam, vẫn là chữ Bành. (*)

Mà tám trăm tuổi một thánh hiền…

Câu nói sau cùng của ông lão xa xôi vọng tới: “Tổ tiên anh họ Bành.”

(*) Chữ “mười (十)”, chữ “đậu (豆)” và chữ “áo lót (衫)” bỏ bộ “y (衤)” ghép lại sẽ thành chữ Bành (彭); chữ “quýt (桔)” và chữ “sam (杉)” bỏ bộ “mộc (木)” đi rồi ghép vào với nhau cũng ra chữ Bành (彭).

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xương Rồng Đốt Rương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook