Xương Rồng Đốt Rương

Quyển 7 - Chương 6

Vĩ Ngư

15/08/2020

Mưa quá lớn, mắt cũng rất khó mở ra, nhất thời không rõ mình đang ở đâu, Mạnh Thiên Tư chợt nghe Giang Luyện bên cạnh hét lên “Chạy sang bên cạnh”, một nguồn lực bỗng vọt tới, người đã bị kéo chạy đi.

Có quá nhiều đỉnh núi, âm thanh ầm ầm như có tiếng vọng, căn bản không phân rõ được phương hướng, cũng không thể để ý được tới những người khác nữa, bước chân hạ xuống hoàn toàn là đặt bừa, thình lình lại bước hụt hay trượt chân, chạy mà thất tha thất thểu, không được mấy bước đã suýt bị kéo ngược lại, trong lúc cấp bách, Mạnh Thiên Tư nhìn lên trên núi, qua màn mưa dày đặc, loáng thoáng trông thấy một mảng vàng sữa di động đang lao nhanh tới trước mặt, còn lẫn theo trong đó tiếng đá lăn rào rào.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Giang Luyện nắm lấy vai MạnhThiên Tư, đẩy mạnh cô sang một bên, bản thân lại không kịp dời bước, trong nháy mắt đã bị đống bùn nhão như một cái lưỡi lớn quật ngã, sau đó thì bị cuốn trôi, lăn lông lốc xuống chân núi.

Cú đẩy của Giang Luyện rất mạnh, Mạnh Thiên Tư hoàn toàn bị ngã lộn ra ngoài, lăn vài vòng mới dừng lại, cơ thể va thẳng vào tảng đá sắc nhọn, cả người không chỗ nào là không đau, nhưng đang trong thời khắc nguy cấp, cũng chẳng quan tâm được nhiều vậy, xoay người chống mình dậy trong mưa, đầu trống rỗng, gào lên: “Giang Luyện!”

Cô cảm thấy Giang Luyện đã bị đất đá trôi chôn sống, nhưng không sao cả, chỉ cần kịp thời đào ra, hẳn là vẫn còn có thể đào được người ra.

Nhưng mưa như trút nước, trời mù đất mịt, hoàn toàn không phân biệt được người đang ở đâu, Mạnh Thiên Tư ra sức lau nước mưa xối trên mặt đi, cố mở mắt ra nhìn.

Đúng lúc đó, trong đống vũng bùn cách đó không xa, một người đứng lên.

Toàn cơ thể người này đều bọc trong bùn nhão, như một con khỉ bùn, nhưng may có mưa lớn, trong nháy mắt đã rửa trôi lớp bùn này đi, dần lộ rõ hình dung.

Là Giang Luyện.

Mạnh Thiên Tư đờ đẫn nhìn hắn, ngã ngồi xuống đất, sức lực toàn thân tức thì dò rỉ mất sạch, lại quay đầu, từ từ lau nước trên mặt đi rồi nhìn lên trên cao.

Cô đoán không sai, nơi xảy ra chạy núi nghiêm trọng nhất không phải ngọn núi này, chạy núi của Mắt Phải Phượng Hoàng chủ yếu là bùn chứ không phải đất đá trôi: Đại khái là bởi mấy ngày liền mưa lớn, đất núi bị lỏng ra, nhất thời không chịu được bị rửa trôi xuống dưới – may mà núi Quảng Tây không phải núi trọc, ít nhiều đều có chút cây cối, bởi vậy nên dòng bùn này không tạp lẫn nhiều đá lắm, tính phá hoại có hạn, chỉ hoành hành được một lát là dừng lại.

Giang Luyện lội nước bùn, nhanh chóng tới trước mặt cô, đưa tay ra kéo cô dậy. Mạnh Thiên Tư không muốn nói chuyện, nắm luôn tay hắn, vốn định mượn lực đứng lên, vậy nhưng chân vừa dùng sức đã đau đến nghiến răng, tức khắc ngã ngồi xuống, miệng xuýt xoa: “Đau đau đau.”

Giang Luyện không biết cô đau ở đâu, nhưng hắn cũng hiểu được: Ban nãy lầm tưởng là sống chết trong nháy mắt, đẩy quá mạnh, nói không khoa trương, giả sử mà tư thế ngã xuống sai kém thì ngã ra bất trắc cũng chẳng phải là không thể.

Cũng không thể cứ đứng đây cho mưa xối thế được, đường xuống núi còn dài, trên núi vừa chảy bùn xuống nên khá an toàn, hơn nữa, cái động trên đỉnh núi kia cũng tiện tránh mưa, Giang Luyện xoay người chìa lưng về phía cô: “Lên đi, tôi cõng cô lên trên.”

Đã đến lúc này rồi, cũng chẳng để tâm cái khác được, Mạnh Thiên Tư vừa xuýt xoa vừa ôm lấy cổ hắn, hai tay Giang Luyện giữ lấy đầu gối cô, nhẹ nhàng đứng lên, ngẩng đầu nhìn phương hướng rồi cất bước, nhanh chóng từ bên rìa vòng lên trên.

Mưa vẫn rất lớn, xối mắt người nhòe đi, hai tay Giang Luyện đều phải dùng để nâng Mạnh Thiên Tư, không thể lau nước trên mặt được, chỉ đành liên tục chớp mắt hoặc thỉnh thoảng lắc đầu, cố gắng hất nước mưa đi. Mạnh Thiên Tư thấy hắn thực sự chật vật, do dự mãi, cuối cùng không kìm được vươn tay ra lau giúp hắn.

Giang Luyện thoáng sửng sốt, chỉ cảm thấy một bàn tay thon dài mềm mại, vuốt qua trán, qua mũi hắn, lòng bàn tay mềm mại thậm chí còn chạm vào môi hắn, rồi rời đi khỏi cằm hắn.

Hắn vô thức nghiêng đầu nhìn cô, mái tóc cô bị nước mưa giội ướt dán lên cổ hắn, cảm giác dày dặn, ngưa ngứa.

Mạnh Thiên Tư không dám nhìn hắn, khẽ nắm bàn tay kia lại, lòng bàn tay cuộn tròn ướt nước nóng hầm hập, cảm giác nóng bỏng và tê dại xuyên thẳng vào tận đến khuỷu tay: Chỉ nhớ lòng bàn tay hình như đã chạm vào lông mi, môi và cái cằm châm chích của hắn – cằm đàn ông dẫu có cạo râu sạch thế nào thì sờ vào vẫn sẽ gai gai ran rát.

Cô nghe thấy Giang Luyện nói: “Tốt quá, giờ nhìn rõ được rồi.”

Nhìn rõ được là tốt rồi, Mạnh Thiên Tư thấp giọng ừ một tiếng, không dám vươn tay lau giúp hắn lần nữa.

***

Mưa tuy lớn nhưng đâm xiên, trong động vẫn khô ráo, Giang Luyện thả Mạnh Thiên Tư xuống, xắn ống quần cô lên trước.

Bảo sao không đứng lên được, đằng trước xương cẳng chân cô bầm tím một mảng lớn, không chỉ vậy, vén tay áo lên bầm máu thì đã đành, hai chỗ trên cánh tay còn bị rách da chảy máu, vai áo cũng bị rách, cọ trầy một mảng da, vết thương bị ngấm nước mưa, nhìn không thấy máu, đã đổi màu trắng bệch.

Giang Luyện vẫn ổn, thứ nhất là đàn ông đa phần đều da dày thịt béo hơn đôi chút; thứ hai là hắn chỉ lăn mấy vòng trong dòng bùn, dòng bùn thuận đường chảy xuống, chỗ thân thể lăn qua cũng không có đá nhọn.

Có điều, hắn thà bị rách da tróc thịt còn hơn: Quả cứu người này “mạnh tay” quá rồi, hăng quá hóa dở – nếu chẳng làm gì, Mạnh Thiên Tư cũng lăn theo dòng bùn xuống thì sẽ không bị thương, giờ bị thương khắp mình thế này đều là cú đẩy kia gây ra, hắn thì ngược lại, hoàn hảo không chút sứt mẻ gì.

Trách ai bây giờ, chẳng lẽ lại đi trách đất đá trôi không đủ lớn?

Mạnh Thiên Tư đau thì đau, song thấy Giang Luyện lúng túng lại cảm thấy buồn cười, nghiêng đầu đi gắng nhịn xuống.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, trong tay không có thuốc men gì, Giang Luyện chỉ đành xé tạm áo xuống, qua loa băng vết thương cho cô, lại lấy điện thoại ra, vốn định liên lạc với đám Thần Côn, kết quả giày vò một trận, điện thoại chẳng những vỡ tan màn hình mà còn thấm nước bùn, hoạt động không sao nhanh nhạy cho được.

Hắn đành cất điện thoại đi, tự tìm chủ đề nói: “Sao họ không lên nhỉ.”

Lẽ ra dòng bùn thế này căn bản sẽ không tạo thành thương vong gì, nếu đã không phải chạy núi thật thì đám Lộ Tam Minh cũng sẽ không bị làm sao, hẳn nên tìm tới sớm rồi mới phải.

Mạnh Thiên Tư lòng tự hiểu rõ: “Chắc là không dám lên đó, phỏng chừng đang vắt óc nghĩ kế, tìm lý do.”

Giới luật của quỷ non rất nghiêm, gặp nguy hiểm bỏ sếp tổng lại tự mình bỏ chạy tán loạn là loại thất trách nghiêm trọng nhất.

Chuyện này hôm nay không thể dễ dàng cho qua được.

Giang Luyện đi tới cửa động, nhìn mưa giăng khắp trời: “Mưa to thế này chắc cũng không lâu đâu.”

Mạnh Thiên Tư nghe vậy ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Giang Luyện được tôn lên trong màn mưa, chợt ngẩn người.

Nếu như chuyến này không phải là đá phản lưới nhà mà là chạy núi thật thì sao? Liệu Giang Luyện có thực sự bị chôn sống hay không?

Lúc chạy đi, hắn có thể không kéo cô theo, hắn trước nay đều luôn chạy rất nhanh.

Lúc dòng bùn lấn tới, hắn cũng có thể bỏ mặc, đám thuộc hạ của cô từ Lộ Tam Minh cho đến Tì Hưu, còn cả một ba lớp cánh sen đã thề phải “sống theo bên người, chết ở cạnh người” kia nữa, dù cho cánh sen này vốn chỉ là ba toác không thể coi là thật…

Họ chẳng phải đã bỏ mặc cô, lập tức tứ tán rồi đó sao.

Ngược lại, Giang Luyện là “người ngoài”, chẳng có quan hệ gì với cô, vậy nhưng vẫn ở bên cô.

Mạnh Thiên Tư mấp máy môi, muốn nói gì đó, muốn hỏi vì sao hắn làm như vậy, song lại cảm thấy câu hỏi này xấu hổ quá sức, sẽ khiến Giang Luyện không biết phải đáp thế nào.

Đang bần thần thì chợt nghe Giang Luyện bật cười nho nhỏ, cô còn tưởng là cười cô, vội ngẩng đầu lên nhìn.

Nhưng không phải, Giang Luyện đang nhìn xuống chân núi, nói: “Tới rồi, một hàng ô đen, chắc là tới thỉnh tội đó.”

***

Dưới hàng ô đen ấy đúng là đoàn người lo lắng bất an do Lộ Tam Minh và Tì Hưu dẫn đầu.

Thần Côn không nằm trong số đó, phản ứng khẩn cấp của lão rất bình thường: Lúc bọn Lộ Tam Minh chạy đi, lão không chạy xuống theo; lúc Giang Luyện hét “Chạy sang bên cạnh”, lão lại chạy không đủ nhanh; cho đến khi bị dòng bùn cuốn ngã thì lại không có ý thức tự bảo vệ cho thân thể tự phát khi bị ngã như Giang Luyện, thế là lăn lông lốc như bánh xe xuống tận chân núi, ăn đau không ít, bị thương cũng nhiều, sau được đám Lộ Tam Minh coi là người bị thương khiêng xuống.

Thế nên toàn bộ “sự cố” này chỉ có hai người đổ máu bị thương, một là sếp tổng, hai là ba lớp cánh sen của sếp tổng, những người khác ngoài chạy đứt hơi và ướt thân ra thì không chịu chút tổn hao nào.

Đoàn người đến cửa động rồi lại anh đẩy tôi ủn không dám vào, ai nấy đều giơ ô trông như cái nấm, Giang Luyện nói với Lộ Tam Minh chuyện Mạnh Thiên Tư bị thương, nghe nói cần đến thuốc men, một hộ núi vội chạy như bay xuống núi lấy – Lộ Tam Minh nhìn bóng lưng cậu ta mà lòng ngập hâm mộ, chỉ hận mình đứng ở vị trí cao, không thể mượn cớ lấy thuốc tránh khỏi tình huống xấu hổ này.

Mưa dần nhỏ đi, đám nấm vẫn trù trừ ngoài cửa động, Mạnh Thiên Tư lạnh mặt nói: “Định đứng tới khi mưa tạnh hẳn đó hả?”

Giang Luyện vui lòng xem cuộc vui này, bèn khoanh chân ngồi xuống một bên: Hắn rất thích xem Mạnh Thiên Tư nạt người khác, bất kể là thẩm vấn Diêm La hay là tính sổ với đám Lộ Tam Minh.

Sếp tổng đã lên tiếng, thật sự không thể rề rà nữa, Lộ Tam Minh nhắm mắt nhắm mũi dẫn Tì Hưu vào. Trên đường hai người đã thương lượng với nhau: Mỗi người nói một nửa, một người tự trách, một người kiểm điểm.

Tì Hưu mở miệng trước, khổ người vạm vỡ như thế mà lại cúi đầu rụt vai, nhìn như lùn đi nửa đoạn vậy: “Cô Mạnh, chuyện này chủ yếu là phải trách tôi, là tôi thiếu kiên nhẫn, lúc trước hét câu “Chạy núi, chạy mau”, tôi cũng là người chạy đầu tiên, mọi người đều bị tôi làm liên lụy – lúc đó tôi cũng không biết là bị làm sao nữa, nghĩ đến chuyện có thể mình sẽ phải chết, lại nghĩ tới vợ con trong nhà, lập tức quên mất tất thảy, tôi….quá không nên, tôi nhận phạt, phạt thế nào tôi cũng chịu.”

Lộ Tam Minh hắng giọng rồi tiếp nối Tì Hưu: “Chủ yếu là trách nhiệm của tôi, tôi thân là người phụ trách đầu Quảng Tây này, phải chu toàn đến nơi đến chốn mọi chuyện, gặp phải tình huống khẩn cấp, đáng ra phải đặt cô Mạnh lên đầu, là chúng tôi không đủ giác ngộ…”

Nói cái gì nghe như viết luận văn thế, Giang Luyện suýt phì cười.

Mạnh Thiên Tư hỏi hai người: “Nói xong chưa?”

Nói nhiều sai nhiều, hai người nhìn nhau rồi lần lượt gật đầu.

Mạnh Thiên Tư cười khẩy hai tiếng, đột nhiên nổi giận: “Nói cái rắm gì vậy hả, không câu nào nói đến mấu chốt hết!”

Sao lại không câu nào nói đến mấu chốt, Lộ Tam Minh đổ mồ trán, mặt thoắt đỏ thoắt trắng.

Mạnh Thiên Tư nói: “Giới luật của quỷ non đến nay có rất nhiều điều không còn thích hợp nữa, tôi cũng chẳng mấy quan tâm. Mạng ai cũng quý giá, không có nghĩa vụ hi sinh cho người khác, nghĩ đến vợ con chẳng có gì sai cả, bỏ chạy trước cũng là chuyện thường tình.”

Khóe miệng Giang Luyện bất giác nhoẻn cười.

“Nhưng các người thân là hộ núi, gần núi thân núi, đáng ra nên hiểu biết tường tận mọi tình huống biến hóa của núi mới phải: Có đúng là chạy núi thật không, lúc chạy núi phải làm gì, đó không phải là thường thức à? Hôm nay may mà chỉ là dòng bùn, không gây nên tổn thương gì, nếu thật sự là lở đất thì với cách bỏ chạy đó của các người, có thể chạy thoát nổi không? Có nhớ vợ nhớ con nữa vợ con cũng chẳng nhìn thấy các người!”

Môi Tì Hưu phát khô, gật đầu liên tục.

“Cả chú nữa,” Mạnh Thiên Tư nhìn sang Lộ Tam Minh, “Tự chú cũng nói, chú là người phụ trách đầu Quảng Tây, cũng có nghĩa trạm non quê khu vực Nam Lĩnh đều là do chú quản, chức vị cao như vậy không phải là để chú hưởng phúc. Chú dẫn người đi làm việc dù sao cũng phải phụ trách người ta chứ, có biến có nguy hiểm, chú phải lập tức ổn định đầu trận tuyến, nghĩ ra đối sách chứ không phải là nghe gió tưởng mưa, chạy theo người khác – anh ta chạy chú cũng chạy, chính kiến của chú đi đâu rồi?”

Lúc này, mưa đã nhỏ hơn, giọng Mạnh Thiên Tư dõng dạc truyền ra ngoài, trong động ngoài động đều lặng bặt, đến ho khan cũng không ai ho một tiếng, nhưng lại có tiếng bước chân bình bịch vọng tới, là hộ núi xuống dưới lấy thuốc hộc tốc chạy trở về.

Giang Luyện ra ngoài cửa động nhận lấy túi cấp cứu, vô tình nhìn xuống chân núi, bất giác líu lưỡi: Trận mưa này đúng là vừa lớn vừa nhanh, quanh chân núi đều úng nước cả rồi, sáng loáng mênh mông, như một hồ nước vậy, Mắt Phải Phượng Hoàng này lại tựa như nhô lên từ trong hồ.

Có điều, Quảng Tây là vậy đấy, ở một vài nơi, thậm chí còn có hiện tượng “hồ đốn (*)”.

Sau một trận mưa mau mưa dày, mạch nước ngầm bất ngờ tắc nghẽn, nước mưa không thấm xuống được, dứt khoát tập trung vào nơi đất trung trong sơn cốc thành hồ, còn có thể nuôi cá chơi thuyền trong hồ nữa – nổi danh nhất là hồ đốn mười năm ở huyện Hân Thành thành phố Lai Tân: Mưa to một trận tạo thành một hồ nước trong núi, vẫn luôn ở yên đó suốt chục năm, một buối tối mười năm sau đó, dân thôn phụ cận nghe thấy phía hồ đốn truyền tới rung chuyển ù ù và tiếng nước kỳ lạ, hôm sau ra xem, mặt hồ giảm xuống một mét, trong hồ cũng nổi lên không ít những vòng xoáy kỳ lạ, vài ngày sau, cả cái hồ biến mất, các chuyên gia khảo sát suy đoán một hồi, là mạch nước ngầm bị nghẽn trong thời gian dài đột nhiên thông trở lại, “nuốt” toàn bộ hồ xuống.

(*) Tiếng Choang, “đốn” có nghĩa là đất trũng bị ngập nước trong núi.

Có điều những hồ đốn như vậy rất hiếm, hơn nữa vùng Mắt Phải Phượng Hoàng này không thấy nghe nói có hồ đốn gì, Giang Luyện đoán vũng nước này chỉ tụ trong một thời gian ngắn rồi sẽ nhanh chóng thấm xuống.

Mạnh Thiên Tư trút giận xong, trong lòng thoải mái hơn hẳn, thấy Giang Luyện xách túi cấp cứu tiến tới, cũng biết là phải băng bó, bèn đuổi bọn Lộ Tam Minh đi: “Được rồi, tôi nói tới đây thôi, còn lại đi xuống tự mình nghĩ kĩ lại đi.”

Lộ Tam Minh đứng đó nghe mắng, trong động ngoài động đều là thuộc hạ của y, chẳng khác gì bị phạt công khai, chỉ hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống, giờ nghe được đi xuống nghĩ lại, như gặp đại xá, vội vàng ứng tiếng đi ra, nhưng nhìn đến hộ núi trong ngoài động, sắc mặt lại tắt sáng, vội vàng đi xuống chân núi, đám hộ núi còn lại hai mặt nhìn nhau, ở lại không phải mà không ở lại cũng không xong, bèn lác đác có người đi theo xuống dưới, cũng có người dừng lại giữa chừng, phòng đầu này còn có gì muốn phân phó.

Giang Luyện băng vết thương cho Mạnh Thiên Tư, cười bảo cô: “Dữ ghê.”

Mạnh Thiên Tư còn chưa nguôi giận hẳn: “Thật tình, đều là hộ núi cả, núi vừa biến hóa đã hoảng loạn như thế – giác ngộ đủ hay chưa tôi chẳng biết, nhưng năng lực nghiệp vụ thì chắc chắn là chưa qua cửa…”

Nói tới đây, bất giác thở dài: “U sáu tôi chẳng quan tâm gì đến đầu này, bên dưới tất nhiên cũng theo đó mà chểnh mảng rồi.”

Giang Luyện đổi chủ đề: “Dữ thì đúng là hơi dữ thật, có điều tâm địa vẫn rất tốt.”

Mạnh Thiên Tư không hiểu: “Tâm địa tốt gì chứ?”

Giang Luyện nói: “‘Mạng ai cũng quý giá, không có nghĩa vụ hi sinh cho người khác’, cô ngồi ngai vàng mà có thể nghĩ được như thế, còn chẳng phải là tâm địa tốt à?”

Mạnh Thiên Tư không cảm thấy cái này có gì đáng khen: “Ngồi ngai vàng mà tâm địa tốt đâu có được coi là ưu điểm.”

Trong mắt cô, hoặc là trong mắt các cô bác, tâm tư kín đáo, thông minh năng nổ, tài nghệ siêu quần, tài trí hơn người mới được coi là tiêu chuẩn ngồi ngai vàng.

Giang Luyện cười cười: “Đó đều là suy nghĩ của người làm sếp như các cô, sao không nghĩ thử xem người bên dưới sẽ nghĩ thế nào? Như tôi là người dưới, chẳng bao giờ quan tâm cấp trên có lên trời xuống đất, thần thông quảng đại hay không, liên quan gì tới tôi đâu – nếu cô ấy có thể thương tôi một chút, tôn trọng tôi ngang hàng với cô ấy, tôi sẽ cảm thấy đi theo người này sẽ không thiệt.”

Lại hạ giọng: “Ban nãy Lộ Tam Minh mặt đỏ tới mang tai, nhưng tôi thấy người bên ngoài đều xúc động cả đó – chúc mừng cô, hút được fans ở chỗ này.”

Mạnh Thiên Tư phì cười, thuận thế đưa tay cho Giang Luyện, đứng dậy dưới sự dìu đỡ của hắn.

Nghỉ ngơi lâu như vậy mà bước đi vẫn khập khiễng, không quá thông thuận, bên ngoài có không ít cặp mắt đang nhìn, cõng cô không ổn lắm, Giang Luyện bèn đỡ cô ra ngoài, lúc đến cửa dộng, vốn định chỉ cho cô xem cái “hồ” dưới chân núi, nào ngờ nước chỗ này lại rút nhanh vậy, trong chốc lát đã biến mất với tốc độ mắt thường cũng thấy được.

Giang Luyện đỡ cô đi được hai bước, trong lòng bỗng chấn động, bảo cô: “Thiên Tư, cô đứng lại đã.”

Nói đoạn, cố gắng vươn dài tay ra cho cô đỡ mượn lực, thân mình thì lùi trở lại cửa động, nhìn xuống chân núi.

Mạnh Thiên Tư biết hắn làm vậy là có nguyên do, nếu không phải cách đó không xa còn không ít hộ núi rải rác thì cô đã sớm nhảy lò cò lại theo rồi, nhưng có hộ núi ở đây, cô phải chú ý hình tượng, song vẫn không nhịn nổi, nóng lòng truy vấn hắn: “ Cái gì vậy, thấy cái gì vậy?”

Tim Giang Luyện đập thình thình, lại đỡ cô qua, chọn một góc đứng lại ở cửa động rồi chỉ xuống dưới cho cô xem: “Thiên Tư, cô xem hình dáng bây giờ có giống một con phượng hoàng không.”

Giống á? Mạnh Thiên Tư mờ mịt, đường nét vũng nước đúng là hơi giống một con chim mập nhưng nói là phượng hoàng thì chênh lệch quá rồi.

Giang Luyện kiên nhẫn hơn cô, hắn thường xuyên vẽ tranh nên có thói quen vẽ phác trước, vẽ phác tất nhiên là chênh lệch khá xa so với thành phẩm rồi, nhưng cũng bởi quen vẽ phác nên hắn rất nhạy cảm với hướng đi của những đường nét sơ bộ, hắn nín thở, khẽ nói: “Bây giờ nước đang rút, Thiên Tư, cô nhìn cho kỹ, chú ý hướng rút của nước.”

Mạnh Thiên Tư tiếp tục nhìn, nhìn một lúc, trong lòng chấn động, toàn thân nổi da gà: Cũng không phải là sợ mà là hoàn toàn bị bất ngờ.

Bình thường, nước rút vào chỗ trũng, mặt nước giảm sút sẽ chẳng có hình dáng gì đáng kể, nhưng nước rút trước mắt thì khác, giống như vẽ tranh cát vậy, rút rút một hồi, vậy mà lại hiện thành hình dáng một con phượng hoàng, không còn chỉ là hình phác họa nữa mà trong khoảnh khắc ấy, anh có thể nhìn thấy luồng nước phân ra thành ngàn vạn nhánh, cực kỳ giống lông chim xếp bày dày đặc.

Giống cái gì nhỉ, giống loại đĩa đựng tương giấm được làm khéo léo rất thịnh hành hiện nay: Đáy đĩa lồi lõm thành hình ảnh tinh vi, nhưng cùng màu với các cạnh, lúc rót tương giấm vào quá nhiều hoặc không rót sẽ không nhìn ra, chỉ khi rót vừa đủ, phủ kín một lớp mỏng lên, mới ẩn hiện hình ảnh duyên dáng.

Nếu không phải mặt đất dưới đó lồi lõm không bằng phẳng thì chắc chắn là bên dưới mặt đất có huyền cơ: Có một số chỗ chất liệu dễ thấm nước, một số chỗ khác lại khó thấm nước, bởi vậy nên mới có thể xếp thành hình ảnh tinh xảo trong một khoảng thời gian ngắn.

Mạnh Thiên Tư chỉ thoáng sửng sốt, hình ảnh bên dưới đã không còn giống phượng hoàng nữa rồi: Nước rút quá nhanh, giây kế tiếp đã như một con chim cút mà thêm giây nữa là không còn nhìn ra hình dáng gì nữa rồi.

Cô chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, lẩm bẩm: “Mắt Phải Phượng Hoàng?”

Cái này phải cần đến bao nhiêu sự vừa khớp đây: Vừa phải đứng ở cửa động này, bởi đây là góc độ xem có điều kiện tốt nhất; vừa phải vào lúc trời mưa, mưa phải đủ lớn, như vậy lúc nước rút mới có thể nhìn ra, nhưng cũng phải đủ nhỏ để vừa vặn phủ kín các đường nét; còn phải vừa đúng thời gian, chậm một giây hoặc sớm một giây, hình ảnh kia đều sẽ không chuẩn…

Giờ nghĩ lại, dường như tất cả đã được định trước trong cõi u minh: Nếu không phải đột nhiên xuất hiện dòng bùn, nếu không phải vào động nghỉ ngơi, nếu không phải ở đủ lâu trong động, vừa vặn đi ra đúng lúc nước rút, nếu không phải Giang Luyện nhìn nhiều thêm mấy lượt…

Nhất định sẽ bỏ lỡ.

Đang nghĩ vậy, đột nhiên tỉnh táo lại, cuống đến la lên: “Nguy rồi nguy rồi, tôi không chụp lại được, con phượng hoàng đó, mắt nó ở vị trí nào ấy nhỉ?”

Lại phải đợi lần mưa kế tiếp sao?

Đúng lúc đó, Giang Luyện chậm rãi buông lời: “Thiên Tư, sao cô cứ…quên sở trường của tôi là gì thế.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xương Rồng Đốt Rương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook