Xương Rồng Đốt Rương

Quyển 6 - Chương 6

Vĩ Ngư

14/08/2020

Y theo dự định khi trước, sau khi chia tay với Khúc Tiếu, Giang Luyện đã liên lạc với cậu trai tiếp đãi hắn trong quán mì gạo.

Hắn báo cả biển số xe cả tên phố gần nhà Khúc Tiếu cho cậu ta, cậu trai đồng ý ngay tắp lự: “Việc này không khó, để tôi đi sắp xếp, chỉ cần tìm được camera xung quanh thì ăn chắc rồi, nhiều nhất một tiếng, chắc chắn sẽ có kết quả. Còn nữa…”

Cậu ta hơi ấp úng.

Giang Luyện ngạc nhiên: “Sao thế?”

Cậu trai hơi do dự: “Vốn định muộn chút nữa mới báo cho anh, tôi còn chưa liên lạc được với đầu kia – là thế này, không phải chúng tôi có hệ thống toàn quốc à, vụ nào đã thành công xong xuôi đều sẽ tải lên cho các đồng nghiệp khác tham khảo.”

Ừ, buổi trưa đã nghe nói rồi, Thần Côn còn khen họ tân tiến nữa.

“Bây giờ bắt đầu tra sang những hộ gia đình sống gần trung tâm hỏa táng, là vụ mới rồi, vụ của Diêm La đã kết thúc nên chúng tôi tải nó lên. Kết quả vừa nãy tôi đi xem bình luận, thấy một đồng nghiệp ở Tây Bắc bảo là khi còn bé chú ấy từng gặp người này.”

Tây Bắc?

Từ Tương Tây tới Quảng Tây rồi lại đến Tây Bắc, khoảng cách hơi rộng quá rồi, Giang Luyện truy vấn: “Cụ thể là chỗ nào ở Tây Bắc? Còn nữa, khi còn bé của đồng nghiệp cậu là khi nào?”

Cậu trai đáp: “Tôi cũng không quen chú ấy, chú ấy offline rồi, tôi đang liên lạc lại: Có điều xem ID profile thì là người Thanh Hải, sinh năm 1968, vậy thì khi còn bé của chú ấy hẳn là khoảng những năm bảy mươi. Tôi báo trước với anh thế thôi, đợi bao giờ điều tra xong sẽ gọi lại cho anh. Anh yên tâm, khẩu hiệu của chúng tôi là chuyên nghiệp và cẩn thận, tuyệt đối sẽ không bỏ sót dấu vết nào.”

Cúp máy, Giang Luyện bần thần một lúc.

Những năm bảy mươi, Thanh Hải…

Có khả năng này, ban đầu Diêm La bỏ nhà trốn đi là vào những năm sáu mươi, cuối những năm tám mươi thì làm lao công quét đường, năm chín ba gặp tai nạn giao thông bỏ mình – trong thân thế của ông ta có ít nhất hai, ba mươi năm không rõ đã làm gì, ở đâu.

Hai, ba mươi năm này cũng đủ để ông ta đi bất kỳ đâu, xuất hiện ở Thanh Hải cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, hơn nữa, chân ông ta từng bị tổn thương do giá rét, vùng cao nguyên Thanh Hải thì đừng nói là tổn thương chân do giá rét, có chết cóng cũng là chuyện rất bình thường.

Giang Luyện định báo cho Thần Côn một tiếng, lại nghĩ, đợi cậu trai kia liên lạc với đồng nghiệp ở Thanh Hải, hỏi rõ rồi báo sau cũng không muộn.

Cậu trai kia nói nhiều nhất mất một tiếng là có thể tra ra được tin tức liên quan tới Mạnh Thiên Tư.

Một tiếng, chẳng biết phải giết thời gian thế nào nữa.

Giang Luyện đi qua đi lại ở đầu phố, nhìn dây thường xuân rủ từ trên tường xuống, lại nhìn đủ loại xe cộ qua lại, vốn định tổ chức tư duy xem gặp Mạnh Thiên Tư rồi thì nên nói gì, nhưng xe cộ qua lại quá loạn, ánh đèn xe lắc tới lắc lui, làm hắn không sao tập trung tinh thần được.

Tại sao Khúc Tiếu lại nói rằng người bên cạnh Mạnh Thiên Tư, từ me lớn đến Mạnh Kình Tùng, đều sẽ không hoan nghênh hắn?

Giang Luyện cảm thấy rất khó hiểu: Hắn có định làm gì đâu, hắn cũng không có mưu đồ xấu xa gì với Mạnh Thiên Tư, quan hệ hai người bây giờ cùng lắm cũng chỉ được tính là bạn…hơn bạn một xíu, vậy mà đã bị phòng bị chặn bị coi là kẻ thù rồi? Hay là, những người này là sợ hắn tiến thêm một bước, là gì đó của Mạnh Thiên Tư…

Cái này thì logic thật, Giang Luyện bật cười, nhà giàu như quỷ non, nghĩ cũng khó mà lọt mắt được gia thế bình thường.

Gia thế…

Giang Luyện ngồi xuống bên lề đường.

Dưới chân vừa hay là cửa thoát nước, nhìn xuyên qua song chắn có thể thấy ánh đèn rọi xuống phủ lên mặt nước đọng bên dưới một lớp sáng nhàn nhạt, hắn lại ngẩng đầu nhìn đèn đường trên cao: Gia thế cao thấp có lẽ cũng giống như đèn cao và đáy nước, ánh sáng tất nhiên sẽ chiếu xuống nước, nhưng ánh sáng sẽ không bao giờ là nước.

Điện thoại thông báo có tin nhắn.

Là của cậu trai kia gửi, lọt vào mắt là một địa chỉ.

Giang Luyện lập tức đứng bật dậy.

Tối nay đầu hắn đúng là bị đổ hồ dán dính đặc lại rồi, vậy mà lại ngồi không ở đây lâu vậy: Sao hắn không nghĩ ra, Mạnh Thiên Tư ngồi trên ngai vàng quỷ non, hướng đi có khả năng nhất của cô chính là đình núi của Quế Lâm, Tú Lam Cư nhỉ?

***

Lễ tân Tú Lam Cư đang loạn cào cào: Nhân viên phục vụ vội vàng dừng nhận đơn, điều chỉnh gian phòng, dành riêng tầng cao nhất ra làm khu vực chuyên dụng.

Trong khu ngồi đợi cho khách ở sảnh lớn, Mạnh Kình Tùng đang ngồi trên sofa, dặn dò bàn giao việc cho Lộ Tam Minh, trên mặt y không có biểu cảm gì, ngồi sát vào trong, lưng dựa vững vào lưng ghế, Lộ Tam Minh bên cạnh lại nơm nớp thấp thỏm, trán đổ mồ hôi, vừa nghe vừa dịch người ra trước, mông gần như “lau” dọc theo sofa.

Mạnh Kình Tùng nói: “Không biết Thiên Tư còn ở lại đây bao lâu, cũng không tiện đột xuất điều người khác tới, chỗ này anh quen nhất, trong lúc tôi nghỉ phép, anh giúp đỡ lo liệu hộ cái.”

Lộ Tam Minh gật đầu như giã tỏi: “Được được, là chuyện thuộc bổn phận mà, nên làm.”

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trước mắt lại hiện ra cảnh tượng khi trước.

Sau tiếng ầm vang dội đó, y sợ xảy ra chuyện gì, bèn chần chừ tới mò lại bên cửa, y thề là y hoàn toàn không có ý định nghe trộm gì, nhưng người mà, khó tránh khỏi có tâm lý hóng hớt, y liếc thấy Tân Từ ghé sát lại cửa như muốn nghe gì đó, trong hành lang lại không có ai khác…

Thế là y cũng bất giác dỏng tai áp sát vào nghe.

Tiếng động bên trong lúc liền lúc đứt, không nghe rõ được, nhất thời y quên mình càng dán càng gần, chỉ hận không thể mọc ra trên cửa, hồn nhiên quên mất: bên Tân Từ người ta là áp sát trục cửa, mà bên y thì là ngay cạnh cửa.

Y nghe thấy Mạnh Thiên Tư nói: “Trở về Phường Quế Non đi, một tháng tới đừng có xuất hiện trước mặt tôi, không phải là nói vợ anh hay than phiền anh thường xuyên vắng nhà lắm à, vừa hay, về với vợ đi.”

Lộ Tam Minh còn chưa kịp có phản ứng gì, cửa đã mở ra.

Cảnh tượng đó…

Là Mạnh Thiên Tư mở cửa, Mạnh Kình Tùng cũng đứng bên cửa, mà cái đầu bóng lưỡng kia thì y như bày vật cống vậy, cứ thế đặt chình ình trước mặt hai người không sót cái gì.

May mà hạ bàn khá vững, bằng không vừa mở cửa ra, y đã ngã vào thì xấu hổ chết mất.

Nhưng y như thế này cũng đáng xấu hổ lắm rồi, cái mặt mo của y đỏ rực lên như mông khỉ, nóng lan xuống cổ, bốc lên đỉnh hói.

Mà Tân Từ thì nương có y che chắn hỏa lực cho, đã lặng lẽ đổi về tư thế an yên, dịch ra xa, dựa tường mà đứng như thể ban nãy hắn chỉ suy nghĩ về nhân sinh trong hành lang.

Lộ Tam Minh không dám ngẩng đầu lên, y nhích người, lặng lẽ không tiếng động nhường đường cho Mạnh Kình Tùng. Mạnh Kình Tùng sửa lại áo rồi đi qua trước mặt y, sau đó, rầm một tiếng, cửa đóng lại – cũng không đập vào Lộ Tam Minh, song y thà bị cửa đập thẳng vào đầu, bất tỉnh ngã lăn ra đất tại chỗ rồi được người ta khiêng ra xa còn hơn, bản lĩnh rời sân khấu của y căn bản là hold không nổi vở đài kịch quá lớn mà.



Song, không được, vẫn còn chuyện lúng túng hơn, y còn phải ngồi lại nghiêm chỉnh nghe Mạnh Kình Tùng bàn giao những việc kế tiếp. Y như có gai sau lưng vậy, thế nên càng thêm kính nể Mạnh Kình Tùng: Đủ để thấy người ta lên được chức trợ lý đặc biệt này là bởi có bản lĩnh – khả năng bình tĩnh coi như mọi chuyện đều chưa từng xảy ra này, Lộ Tam Minh y cả đời cũng chẳng làm được.

Mạnh Kình Tùng vẫn đang tiếp tục.

“Nhưng các cô bác chắc chắn sẽ quan tâm đến tình huống của cô Mạnh, nhất là khi tôi không có mặt, họ sẽ càng quan tâm hơn, nhất định sẽ có người hỏi anh, anh để ý chút.”

Trong lòng Lộ Tam Minh chẳng hiểu ra sao hết: Để ý chút, để ý thế nào, để ý tới mức độ nào – Mạnh Kình Tùng có thể nói bớt hàm hồ hơn không?

Nhưng Mạnh Kình Tùng lại quyết định cứ hàm hồ như vậy, y đứng dậy, kéo cần kéo vali lên: “Anh bận tiếp đi, không cần tiễn đâu.”

***

Giống mọi khách sạn chú trọng kín đáo khác, lối đi vào Tú Lam Cư là một đường hình khuyên, muốn đi vào phải lượn một vòng, Giang Luyện lười gây khó dễ với tài xế, xuống xe ở đầu đường.

Đang đi về phía cổng thì chợt thấy ngoài cổng đỗ một chiếc xe, có người đang mở cốp sau ra bỏ đồ vào, thân hình đó giông giống Mạnh Kình Tùng.

Người kia bỏ đồ vào xong thì đi thẳng lên ngồi vào ghế lái, bởi vậy nên từ đầu tới cuối Giang Luyện cũng không trông thấy mặt y, nhưng nắp cốp sau hạ xuống rồi, hắn thấy được biển số xe.

Cách đây không lâu hắn vừa mới nhờ người ta tra biển số xe này nên ấn tượng rất sâu.

Một ý nghĩ lướt vụt qua trong đầu Giang Luyện: Đây là…sắp đi?

Hắn dừng bước, ngắm phương hướng xe chạy rồi lùi ra sau, vốn định ngăn lại ở chỗ giao hội cổng ra vào, vậy nhưng tính toán sai lệch, chậm mất một bước.

Mẹ nó, xui hết sức, Giang Luyện không kịp nghĩ gì nữa, xoay người nhảy qua thanh chắn xe, tăng tốc đuổi theo.

Tốc độ lăn bánh này hắn vẫn có thể đuổi kịp được, hơn nữa tài xế thường sẽ xem gương chiếu hậu, không khó gọi dừng.

Mạnh Kình Tùng lái ra ngoài không bao lâu thì thấy sau xe có người chạy theo.

Nhìn kỹ, y nhận ra là Giang Luyện.

Y cười cười rồi đạp chân ga, đồng thời để ý gương chiếu hậu, trông thấy Giang Luyện thở hồng hộc dừng lại, lúc hắn như định thôi không đuổi theo nữa thì từ từ thả chậm tốc độ.

Đuổi xe trong thành phố không dễ thi triển bằng trên đường núi không người, dù sao cũng phải phân tâm né tránh, Giang Luyện đang cảm thấy không có hi vọng gì thì chợt thấy xe kia đi chậm lại.

Hắn mừng thầm, vội vàng chạy lại, vậy nhưng dường như có ý trêu chọc hắn, xe lại lao vọt đi.

Giang Luyện dừng hẳn lại, hắn cảm thấy Mạnh Thiên Tư sẽ không nhàm chán như thế.

Cách đó không xa, xe cũng đỗ lại ven đường, cửa sổ bên ghế lái hạ xuống, phút chốc có hơi khói lượn lờ bay ra, lát sau còn có cánh tay vươn ra ngoài búng rơi tàn thuốc.

Tư thế búng tàn thuốc như đang khiêu khích vậy.

Giang Luyện đi tới.

Đến gần rồi, hắn phát hiện ra trong xe kỳ thực chỉ có một mình Mạnh Kình Tùng, y bình thản hút thuốc, nhả khói về phía bùa bình an treo trước xe.

Giang Luyện đứng lại cách ghế lái một mét, nhìn y một lúc rồi lạnh nhạt nói: “Trợ lý Mạnh, anh chẳng thú vị gì hết.”

Mạnh Kình Tùng cười cười, chìa bao thuốc lá đã mở nắp ra: “Làm điếu không?”

Thấy Giang Luyện lạnh mặt không đáp, y lại rút tay về: “Bình thường tôi cũng không hút, có điều lần này được nghỉ phép dài hạn nên không cần kiêng kỵ.”

“Trợ lý Mạnh là người tận trách, sao lại vứt cô Mạnh sang một bên, một mình nghỉ phép dài hạn thế?”

Mạnh Kình Tùng nói: “Lúc cậu rời khỏi Vân Mộng Phong không phải đã để lại số điện thoại và một bức vẽ cho Thiên Tư sao? Đều bị tôi đốt đi rồi, cô ấy chưa lấy được – hôm nay biết được, tức giận bảo tôi cút về nghỉ phép.”

Nói đoạn, y để ý sắc mặt Giang Luyện, cho rằng hắn sẽ kích động, hoặc tức giận, nhưng không có.

Giang Luyện như đã biết từ sớm, không kinh ngạc cũng chẳng nổi giận, im lặng một thoáng rồi hỏi y: “Cô Mạnh kết bạn đều là vậy sao, bản thân không biết cái gì, không hiểu ra sao, đã bị người khác sắp xếp rồi?”

Mạnh Kình Tùng trả lời: “Nếu chỉ là kết bạn thôi thì không.”

Nói tới đây, y chợt đổi chủ đề: “Cậu biết không, năm đó cụ Đoàn yêu một tay người Anh, kết quả là người đó bất hạnh đột tử, cụ Đoàn trong cơn đau lòng đã chu du thế giới, ba năm không về.”

Giang Luyện biết đây là lời dẫn, tất nhiên là sẽ dẫn sang chuyện chính nên chỉ yên lặng lắng nghe.

“Sau đó rốt cuộc cũng về nước, thực ra lúc bà ấy về vẫn chưa tới ba mươi tuổi, đang trong tuổi xuân, mọi người đều hi vọng rằng bà ấy có thể nhìn về phía trước, không phải có bài hát cũng hát vậy à, tình cũ mất rồi mới có bạn lữ mới – thế nên đều bóng gió trước mặt bà ấy, quanh co lòng vòng, lời trong lời ngoài, đều là ý muốn giúp bà ấy đi xem mắt.”

“Thế nên, một ngày nọ, cụ Đoàn đã vào từ đường quỷ non trong Phường Quế Non, thề rằng cả đời không lấy chồng ngay trước tượng bà cố nội, từ đó về sau không còn ai nhắc lại những lời này trước mặt bà ấy nữa.”

Giang Luyện lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn.

Mạnh Kình Tùng nhìn về phía hắn, như muốn cười song lại điều chỉnh vẻ mặt thất bại, nụ cười rất quái dị, chẳng ra sao: “Năm, sáu năm trước, Thiên Tư, Thiên Tư là người thứ hai trong suốt nhiều năm nay thề lời thề này.”

“Lúc đó, tôi…”

Nói tới đây, y ngừng lại, dùng bụng ngón trỏ và ngón cái chậm rãi bóp tắt đầu điếu thuốc hãy còn đang sáng rực, trong hơi khói trộn lẫn chút mùi khét khó nói: “Lúc đó, tôi muốn cản cô ấy lại, nhưng cản không được, cậu không biết đấy thôi, cô ấy mà nổi cơn lên thì tư thế chẳng thù gì gặp phật giết phật, căn bản không thể cản được.”

Y vo vo tàn thuốc đã tắt trong lòng bàn tay: “Không ai ép cô ấy cả, khi đó cô ấy còn quá trẻ, quá dễ kích động.”

“Nhưng cậu phải biết rằng, những người lớn lên trong quy củ lề thói xưa như chúng tôi đều rất coi trọng chữ tín, nhất là lời thề trước bà cố nội – nếu đã không cản được thì lời cô ấy nói ra sẽ đâm sâu sinh trưởng trong xương tủy cô ấy, theo cô ấy cả đời.”

“Nhiều năm như vậy, tôi cũng không biết Thiên Tư có từng hối hận hay không…”

Mạnh Kình Tùng chỉ nói tới đây, y muốn rít thêm một hơi thuốc nữa, lúc này mới phát hiện ra điếu thuốc đó đã sớm bị y bóp cho không còn ra hình thù gì nữa, muốn châm thêm điếu khác thì lại không có hứng thú.

Giang Luyện nói: “Bởi vậy nên mới đề phòng tôi quá mức như vậy? Giữa tôi và cô Mạnh còn chưa có gì đã bị người ta ngăn đi cản lại rồi.”

Mạnh Kình Tùng cười cười: “Cậu ngốc à, chẳng lẽ chúng tôi lại chờ cô ấy yêu người ta đến chết đi sống lại rồi mới đề phòng? Những chuyện thế này đương nhiên là phải phòng ngừa mọi khả năng có thể xuất hiện rồi, dập được là dập ngay lập tức – tôi thừa nhận việc tôi làm không được quang minh cho lắm, lúc đó Thiên Tư cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng mấy ngày nay, cô ấy cũng đã dần cho chuyện này trôi đi…”

“Nếu không phải hôm nay bất chợt gặp lại cậu thì việc này chẳng phải đã thật sự trôi qua rồi sao?”

Y thở dài: “Còn giữa hai người có cái gì hay không, cậu tự hỏi lại mình đi, chẳng lẽ việc tôi và cô năm làm lại chỉ là lo bò trắng răng, bôn tẩu mù quáng? Lời này hôm nay tôi cũng đã nói với Thiên Tư rồi, mong cô ấy suy nghĩ rõ ràng, đừng khiến mình dây vào, người khác cũng không chịu nổi.”

Y khởi động xe: “Đi đây, nghỉ phép dài hạn cũng tốt, ông đây đường đường là trợ lý đặc biệt của quỷ non mà cả ngày cứ phải đi phòng phòng chặn chặn cái việc này, ông đây còn thấy khó chịu nữa là, chẳng bằng nghỉ phép dài hạn còn hơn.”

Y đạp chân ga, nhánh chóng rời đi.

***

Giang Luyện trở lại Tú Lam Cư, cảm thấy bầu không khí khác hẳn khi trước: Hắn vốn ở trên tầng cao nhất, vừa ra khỏi thang máy đã thấy có hai người canh gác, nhìn vào hành lang, trước cửa một căn phòng cũng đứng đầy người.

Hẳn đó là phòng của Mạnh Thiên Tư.

Hắn thoáng lưỡng lự, cảm thấy vẫn nên qua chào hỏi thì hơn.

Người giữ cửa nhận ra hắn đi cùng Thần Côn nên cũng không cản lại, rất thức thời lùi ra một khoảng.

Giang Luyện gõ cửa.

Không ai mở cửa, nhưng người tất nhiên là có ở trong, bằng không bên ngoài đã chẳng nâng cấp an ninh vậy rồi.

Hắn tiếp tục gõ cửa, bên trong cuối cùng cũng vọng ra âm thanh, như thể tức giận lao ra, trên đường còn đá văng một cái gì đó ra, tiếng vang lăn đến bên cửa thì lặng xuống.

Giang Luyện biết cô hẳn là đang ngó qua mắt mèo nhìn ra ngoài, bèn mỉm cười với mắt mèo.

Lát sau, cửa mở.

Mạnh Thiên Tư đã thay áo ngủ, vạt áo gấm màu ngọc rủ thẳng xuống tới bắp chân, bàn chân trần đi đôi dép bông của khách sạn, mắt cá chân nhỏ nhắn trắng trẻo, trên mắt cá chân không còn đeo chuông vàng nữa, đại khái là món đồ đó rất quý giá, bình thường đều không đeo.

Cô ngước mắt nhìn Giang Luyện rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống, mí mắt hơi sưng sưng, ửng đỏ, nhìn ra sau cô, bàn ghế đúng là bị lật đổ thật, Mạnh Kình Tùng nói không sai, quả nhiên đã nổi giận, làm cái bàn phải chịu nạn.

Nói gì bây giờ?

Giang Luyện nhớ ra mình vốn định tới để giải thích, nhưng hình như hiện giờ cũng không cần phải giải thích gì nữa.

Ngược lại, là Mạnh Thiên Tư cất tiếng trước, cô nói: “Ban nãy tôi gặp Thần Côn rồi, ông ấy đã kể cho tôi nghe tiến triển đầu này của hai người.”

À, đúng, Thần Côn, Giang Luyện gần như đã quên sạch lão, bắt đầu từ Thần Côn là tốt nhất, không nhạy cảm, cũng không có gì phải xấu hổ.

Hắn gật đầu: “Ừ, đã tra được rất nhiều manh mối từ Diêm La, phải xem xét từng cái một… Nếu cô đã tới thì, có muốn cùng đi tra không?”

Mạnh Thiên Tư nở nụ cười gượng gạo: “Tôi không đi đâu, tôi thật sự…tôi rất bận…”

Cô tựa cả người lên cạnh cửa, móng tay nhè nhẹ cọ lên một bên mặt cửa: “Bận lắm, tôi thấy, tôi nên mau chóng quay về thì hơn, đành nhờ cậy…nhờ cậy cả vào hai người rồi.”

Cô lùi ra sau một bước, chậm rãi đóng cửa lại.

Mắt thấy cửa sắp đóng lại, Giang Luyện đột nhiên tiến lên một bước, chống tay giữ cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xương Rồng Đốt Rương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook